6. Mưa cũ

Một ngày mưa tầm tã.

Mưa như trút xuống hết mọi muộn phiền, mưa như thác đổ, mưa trắng xoá cả một mảnh trời riêng. Tôi chạy về nhà từ trường học, chạy nhanh hết sức, đến nỗi mỗi bước chân tôi đặt xuống, nước bắn tung toé văng lên cả mi mắt rồi chảy xuống đôi môi đã dần lạnh đi. Tôi không mang theo ô, nếu có tôi cũng sẽ chẳng bung ra, vì tôi thích cảm giác chạy thật nhanh trong làn mưa, cảm nhận hạt mưa chạm mạnh vào da thịt rồi ngấm cái lạnh vào cơ thể.

Trên huyện sẽ đông hơn ở xóm, nhưng vì trời mưa mà chẳng ai bén mảng ra đường, hoặc đã tạm trú vào một nơi nào đấy chờ đợi cơn mưa qua đi.

Chẳng có ai giống như tôi cả, trừ cậu chàng đang đứng lặng người ở ngay ngã rẽ phía trước.

Cậu ta cũng mặc đồng phục giống tôi, dưới cơn mưa lại thấy khác biệt lạ thường. Vì cậu rất ốm, dù từ đằng xa nhìn tới tôi cũng thấy rõ bộ dạng gầy gò lộ ra khi mớ quần áo dính ướt bó vào. Dưới cơn mưa nặng hạt từng này, tôi không hiểu tại sao cậu ta không tìm chỗ nào để trú hay chạy đi như tôi mà lại đứng bất động để cơn mưa xối ào ạt xuống. Nhìn cậu như thể sắp ngã quỵ cả ra, nhưng tôi cũng chẳng màng đến lắm, cứ băng băng rẽ vào cái ngõ dẫn về nhà.

Tiếng chân tôi chạy xa dần, hoà vào tiếng mưa rơi và tiếng người trò chuyện với nhau dưới mái hiên của một căn nhà cũ.

Năm đó tôi 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top