5. Vô vị
Màn đêm buông xuống, gió thổi mang hương vị điều hiu lạ lùng. Con đường nhỏ hẹp không mấy người lại qua sáng độc mỗi một cái bóng đèn được câu tạm bợ. Xa xa chỉ loáng thoáng nghe tiếng ca văng vẳng của ông già đầu ngõ, cái lão ngoài đê mê trong khói thuốc còn có cái thú ca hát mà lão lấy làm vui và hứng chí lắm.
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên
Giọng lão khá hay dù bao năm hút thuốc khiến giọng lão khàn đi thấy rõ. Nhưng trong đêm tối ấy, tôi chẳng tài nào thưởng thức nỗi, bởi lòng tôi đang vướng bởi một mối tơ vương. Còn tiếng hát của lão càng khiến tôi buồn bực và nặng lòng thêm nữa.
Vì đến bây giờ, tôi vẫn không biết tên của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top