4. Muốn gặp cậu


Đã bốn ngày rồi...

Bốn ngày kể từ lần tôi vô tình dùng ánh mắt chạm vào người cậu.

Tôi lang thang khắp xóm với hi vọng được bắt gặp cậu. Cái khao khát ấy cháy bỏng và thường trực đến mức lúc nào cũng sục sôi trong cõi lòng tôi, cuốn nghẹn lấy yết hầu và khiến tôi vật vã trong nỗi nhớ triền miên, day dứt. Tôi chẳng tài nào gạt cậu ra khỏi tâm trí mình, cậu như một loại kẹo dẻo khó chơi dính vào đầu trái tim tôi. Tôi muốn kéo nó ra nhưng thật đáng buồn khi cứ mãi luyến tiếc dư vị ngọt ngào mà viên kẹo ấy để lại.

Tôi đã không thể quên đi dáng vẻ cùng nụ cười của cậu hôm ấy, dù tôi đã nhiều lần dằn vặt và cố gạt phăng nó đi. Nhưng tôi biết, càng cố gắng loại bỏ cảm xúc đó, nó càng ăn sâu vào tiềm thức và gặm nhắm linh hồn tôi, cho đến khi nó nằm trơ trọi giữa bộn bề những nhớ nhung, mong ngóng.

Và dù đã đi khắp mọi ngóc ngách trong cái xóm rách nát, dù vòng quanh khắp mọi con hẻm hay lượn lờ những nơi tôi cho là có khả năng gặp được cậu nhất thì kết quả lại khiến tôi phiền lòng và đớn đau biết mấy. Không một bóng dáng lướt qua, không còn xót lại một chút gì, cậu như làn khói trắng bay lãng đãng vào hư không, tan biến vào cái buổi chiều cuối ngày lặng lẽ và im hơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top