2
Tự Hạ không có ý muốn rời đi, ban ngày nàng ta đến tìm Trác Yến, tối thì về núi ngủ, ngày qua ngày, kiên trì một tháng như vậy. Ta tưởng là Trác Yến sẽ đi với Tự Hạ, nhưng hai người họ trừ việc ngày nào cũng dính nhau như sam ra thì chẳng hề rời đi.
Trác Yến là hồ yêu, Tự Hạ cũng là hồ yêu, cách yêu quái giao tiếp với nhau cũng khác người bình thường. Lúc ta đi làm ruộng về, trùng hợp nhìn thấy hai con hồ yêu màu trắng đã hóa thành nguyên hình đang đùa nghịch, cắn nhau trong sân, kêu lên thành tiếng rất vui vẻ. Thấy ta trở về, họ lập tức biến thành người, còn đè lên nhau. Tự Hạ ở dưới thân Trác Yến, nhìn ta bằng một biểu cảm mà ta không hiểu, giống như là đắc ý, cũng giống như khinh thường ta.
Trác Yến đứng dậy, phủi bụi trên người đi, biểu cảm rất tự nhiên, cứ như không cảm thấy hành vi vừa rồi có gì không ổn thỏa: "Sao giờ cô mới về?"
Ta không nhìn họ nữa, cảm giác cứ như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, rét run cả người, cái cuốc trên vai cũng dường như nặng nghìn cân, đè cong cả lưng ta. Ta cố nặn ra một nụ cười, cố gắng che đi cảm giác không thoải mái của mình: "Ta nghĩ bụng còn mỗi một chút đất ấy, làm luôn để đỡ phải đi thêm chuyến nữa."
Trác Yến đưa tay lau bùn trên mặt ta, tỏ ra ghét bỏ: "Sau này cô thành hôn với ta, về động phủ của ta là không được làm mấy cái việc này nữa đâu."
Hắn cứ nói muốn cưới ta, muốn thành hôn với ta, nhưng ta không rõ là hắn có biết người và yêu quái khác nhau không, cũng không rõ liệu hắn có biết thành hôn nghĩa là gì hay không. Tuổi của hắn với yêu quái mà nói thì vẫn còn là trẻ con, không có ai dạy hắn, có rất nhiều thứ hắn chẳng hiểu gì cả, nên lần nào ta cũng qua loa với hắn, bảo hắn đợi thêm đã, đợi lúa chín, đợi gà vịt trâu lớn hết rồi thì ta sẽ thành hôn với hắn. Nhưng yêu quái nào có biết, gà vịt trâu đẻ hết lứa này lại đến lứa khác, không biết rằng lúa năm nào cũng phải thu hoạch rồi lại trồng. Thời gian của hắn là vô tận, nên hắn đợi được.
Ta thích hắn. Ta không biết hắn có thích ta hay không. Có lẽ hắn nên thích cô gái xinh đẹp như Tự Hạ mới phải. Dù sao thì ta chẳng có gì hơn người, cũng không xinh xắn gì, da dẻ cũng không trắng mịn, chỉ giống như một nhánh cỏ dại chẳng có gì đặc biệt.
Tự Hạ híp mắt, tiến lên phía trước: "Cô đừng chê cười, từ nhỏ ta và Trác Yến đã thích chơi đùa thế này."
Ta lắc đầu: "Không sao."
Có lẽ là nhận ra ta tỏ ra lạnh nhạt quá, biểu cảm của Trác Yến rất phức tạp, muốn mở lời hỏi han, nhưng tính hắn không thích nói nên cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
"Kệ cô ta, cô ta chỉ là một người phàm thôi, hiểu gì đâu." Hắn kéo Tự Hạ đi: "Chúng ta đi, không phải nói chuyện với cô ta làm gì."
Bóng lưng họ dần xa, Tự Hạ quay lại nhìn ta, nở một nụ cười khinh miệt. Trước đó ta chỉ cảm thấy thái độ của Tự Hạ với ta rất kì lạ, còn giờ thì ta có thể chắc chắn rằng nàng ta tràn đầy địch ý với ta.
Lúc mặt trời xuống núi, họ mới trở về dưới ánh tà dương. Trác Yến đưa cho ta một túi bánh ngọt, là bánh hoa quế rất đắt ở tiệm trong thành, bình thường lúc đi qua ta chỉ dám ngửi, vì ta không có tiền, ta thậm chí còn chẳng cả dám đứng lại nhìn. Hắn nhìn qua chỗ khác, mặt đỏ lên, giọng nói cũng lí nhí: "Thấy người ta ghi mua một tặng một, nên túi này cho cô vậy." Trên tay Tự Hạ cũng cầm một túi bánh hoa quế y hệt như vậy, lúc Trác Yến nói thế, cô ta chẳng giải thích gì.
Hóa ra, ta chỉ là đồ tặng kèm à.
Lòng ta nặng như trì, cứ như chất đầy nước, vừa lạnh lại vừa đau. Điều này khiến ta càng chắc chắn hơn, Trác Yến căn bản chẳng biết yêu là gì. Hắn cứ nói thành hôn, chẳng qua là do đã quen với việc ta ở bên hắn. Hắn cho rằng loài người thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như vậy mới có thể bên nhau mãi mãi, thế nên hắn mới nói vậy, chứ chẳng phải là do hắn thích ta nên mới muốn cưới ta.
Ta nhìn bánh ngọt hắn đưa, mặt không cảm xúc: "Ta không thích ăn đồ ngọt, cho Tự Hạ cô nương hết đi."
Trác Yến không ngờ ta sẽ từ chối, hắn trợn trừng mắt, giận đỏ cả mặt, cứ như một đứa trẻ giận dỗi: "Cô không thích? Ta còn chẳng muốn cho cô ấy." Nói rồi hắn bóc túi bánh đắt tiền ra, vứt vào chuồng gà cho gà ăn. Hắn hung hăng lườm ta: "Lý Vân Hồ, cô căn bản không xứng để người khác đối xử tốt với cô."
Biểu cảm của hắn vặn vẹo, cứ như ta là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy. Nhưng ta làm gì có lỗi với hắn đâu? Ta đối xử tốt với mọi người, cũng sẽ giúp đỡ những người cô đơn không nơi nương tựa giống như ta, ta luôn cố gắng sống, dù là nhà cửa hay gia súc thì cũng đều được ta chăm sóc cẩn thận. Ta không hại ai, không làm tổn thương ai, cũng không mỉa mai ai giống như hắn hay làm. Vậy nên, tại sao ta không xứng được người khác đối xử tốt đây?
Cái cuốc rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng", nước mắt rơi trên mặt ta, đống nước nghẹn mãi trong người cuối cùng cũng biến thành nước mắt.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không nhượng bộ hay dĩ hòa vi quý gì, bao nhiêu tủi thân ấm ức, vào giờ phút này đều tuôn trào hết: "Tại sao ngươi lại nói ta như thế? Rốt cuộc là ta làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi lúc nào cũng đối xử với ta như thế, hạ thấp ta, cứ như ta là cái gì rẻ mạt lắm vậy, ta kém cỏi đến thế à? Với ngươi mà nói, ta còn chẳng cả bằng một con kiến. Ngày trước là tự ngươi muốn ở lại cơ mà! Nếu như ngươi xem thường ta vậy..." Ta ngừng lại một chút, thở dài một hơi, hạ quyết tâm: "Thì ngươi đi đi còn hơn."
Vừa dứt lời, sắc mặt Trác Yến tái mét, hắn ngây người nhìn ta. Bàn tay còn vương mùi bánh hoa quế run rẩy mất khống chế. Hắn đỏ mắt, dường như không tin được: "Lý Vân Hồ, cô muốn đuổi ta đi?"
Trác Yến là một yêu quái có lòng tự tôn rất cao, không bao giờ cúi đầu trước ta, đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau. Hắn kéo Tự Hạ rời đi, còn dọa ta: "Cô tưởng cô là ai, ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa." Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, hai người họ biến mất trong sân.
Căn nhà chỉ còn lại mình ta, yên tĩnh đến đáng sợ. Ta nhặt cái cuốc lên, dựng ở góc tường, nước mắt làm mờ mắt ta, dù có lau thế nào cũng chẳng hết.
Ban đầu, ta cứ tưởng là Trác Yến nguôi giận rồi thì sẽ trở về, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là cãi nhau, kể cả là người nhà cũng có khi cãi nhau cơ mà. Nếu hắn trở về, thì ta sẽ xin lỗi hắn, hứa sẽ không cãi nhau với hắn nữa, dù sao thì cảm giác cô đơn khổ cực quá.
Nhưng một tháng, hai tháng trôi qua, hắn bỏ đi thật, không còn quay lại nữa. Chúng ta ở với nhau ba năm, vậy mà lại kết thúc bằng cách không chút thể diện nào như thế này. Ba năm có Trác Yến, trong nhà cũng náo nhiệt hơn nhiều, giờ hắn đi rồi, căn nhà cũng lạnh tanh. Ta lại phải chấp nhận sự thật một lần nữa, rằng thế giới này chỉ còn lại một mình ta. Làm ruộng, cho gia súc ăn, ăn cơm, đi ngủ, cuộc sống mỗi ngày cũng chẳng khác gì trước đây cả, chỉ là yên tĩnh hơn nhiều.
Buổi tối mưa gió, ta sợ nhà đất không chịu được sẽ sụp đổ, lần trước bị thủng một lỗ cũng là Trác Yến dùng phép thuật chữa lại.
Nửa đêm có gió to, chuồng gà bị thổi bay, ta trùm cái áo tơi xua lũ gà chạy tán loạn vì bị tiếng sấm dọa sợ vào, bất cẩn ngã ra đất, lòng bàn tay bị sỏi làm xước, đau điếng người. Ta bôi thuốc mà Trác Yến để lại, tình cờ nhìn thấy một nhúm lông hồ ly màu trắng trong góc nhà, cuối cùng bật khóc không lên lời. Cái chết của cha mẹ cũng chẳng khiến cho ta học được cách chấp nhận sự cay đắng của chia ly và cô đơn.
Một năm sau, bà lão nhà bên ngủ một giấc ngủ ngàn thu, ta chôn cất cho bà. Nhìn ụ đất cao, ta chợt nhận ra rằng, một ngày nào đó của sau này, ta cũng sẽ chết đi.
Ta không có người thân, không có bạn đời, ta phải sắp xếp ổn thỏa cho mình thật sớm. Thế là ta đào một cái hố giữa mộ của cha mẹ ta, để đến khi sắp chết chỉ cần nằm vào đó, cả nhà ta lại được ở bên nhau.
Bà mai trên trấn muốn làm mai cho ta, nhưng ta từ chối. Trác Yến để lại cho ta quá nhiều kí ức không đẹp, nếu tướng công tương lai của ta cũng giống như Trác Yến, thì ta thà không cưới còn hơn.
Cũng có thể là ngày trẻ gặp được người nổi bật quá, nên chẳng thể thích thêm một ai khác nữa.
Rất khó để ta quên được hắn, thỉnh thoảng ta cũng sẽ nghĩ, có khi nào hắn và Tự Hạ đã yêu nhau rồi hay không? Vì ta có thể nhìn ra Tự Hạ thích hắn, tình cảm của hắn và Tự Hạ cũng rất sâu đậm. Ta vẫn luôn cảm thấy rằng, hai người họ rất xứng đôi, dù rằng ta rất buồn, rất đau lòng, nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng, Trác Yến và Tự Hạ đứng cạnh nhau, mới đúng là một đôi được trời đất tác hợp.
Bao ngày tháng hắn rời đi, ta có trách hắn, có hận hắn, có mơ mộng hão huyền rằng hắn sẽ trở về, nhưng đến cuối cùng thì tất cả chỉ trở thành nỗi bất lực. Hắn là yêu quái, ta là con người, rõ ràng là ngay từ đầu ta cũng biết chúng ta không ở cùng một thế giới, vậy thì ta còn nuối tiếc cái gì nhỉ? Thế giới này cũng chỉ có ta là có thể bầu bạn bên ta mà thôi.
Gia súc trong sân lớn rồi, lúa trong ruộng chín rồi, đông đi xuân đến, cây thị trước cửa năm nào cũng kết đầy quả, Trác Yến không còn quay về nữa, ta cũng ngày càng già đi. Ta cũng giống bao người phàm khác, đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Tóc trắng bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, cơ thể cũng ngày càng yếu đi. Ta biết, ta sắp chết rồi. Ta chẳng còn sức đâu mà nuôi gia súc nữa, nên ta đem bán hết, giờ thì ta đúng là chỉ còn một mình rồi. Ta không còn sức làm ruộng, việc mà ta làm nhiều nhất mỗi ngày là ngồi ngẩn ngơ phơi nắng trong sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top