chuyện cuộc sống

Ngày thứ 3 được nghỉ sau những ngày thi học kì một. Đã dậy ăn sáng và lại nằm trên giường đắp chăn, tôi tự hỏi bây giờ mình nên làm gì nhỉ. Chả biết làm gì, cũng chả muốn làm gì, chỉ ước được nghỉ dài dài để bản thân thoải mái thư dãn được lười 1 chút.....
  Nghĩ lại cũng thấy vui, mình đã lớp 12 rồi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhanh thật sự ý. Cuộc sống cũng mỗi ngày mỗi khác, lớn lên mới biết mới hiểu được nhiều điều, lần đầu tiên vỡ mộng, lần đầu tiên buồn đến thế, lần đầu tiên thất vọng đến thế để rồi bất cần đến tất cả mọi thứ. Trong thế giới này, niềm vui thì ngắn ngủi mà nỗi buồn thì liên miên. Ta có thể cười nói vui vẻ nhưng chỉ vài giây sau là nỗi buồn lại buông xuống. Bạn tôi bảo niềm vui là cấp số nhân còn nỗi buồn là cấp số cộng. Khi vui vẻ mà lại có thêm điều gì làm ta hạnh phúc thì niềm vui tự như nhân đôi. Còn khi ta buồn, nỗi buồn chả biến mất, buồn lại cộng thêm buồn lại càng buồn hơn.
Nói vậy không phải tôi là một người hay buồn sầu, cũng không phải tôi bị cho "ăn hành" bởi cuộc sống, mà là tôi người thích cảm nhận mọi thứ và cả nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: