1. Tôi của tuổi 17
- Không sợ trời không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ -
Tôi vừa đi học về, nắng giữa trưa hè như thiêu đốt, làm vặn vẹo cả không gian. Dường như tôi nhìn thấy cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường trải nhựa đen xì trên con ngõ vào nhà, cái nóng uốn cong không khí xung quanh, làm tôi hít thở không thông.
Thật kì lạ về những đóa hoa giấy trước cổng, dường như nó chẳng đủ khỏe để chịu cái nóng của trưa hè 40 độ, thậm chí ánh nắng còn xuyên qua cả những cánh hoa mỏng manh làm chúng hằn lên những đường gân kì quái bên trong, thế mà chúng vẫn nở, để rồi bốc cháy thành một đóa hoa khô giòn rơi trên mặt đất. Nát vụn.
Tôi đẩy cổng bước vào nhà. Mẹ đang ở nhà, và đang nấu thứ gì đó. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn từ căn bếp, và nhìn thấy áo mẹ đã ướt đẫm mồ hôi .
" Mẹ" - tôi gọi " con về rồi"
- Ừ, nhanh xuống ăn cơm. - mẹ nói mà không cần ngẩng đầu lên nhìn tôi, dù sao thì lúc đó tôi cũng đã bước lên cầu thang để vào phòng.
Căn phòng bé xíu trên tầng là căn cứ quân sự của tôi, không ai bước vào. Nó bừa bộn như tính chủ nhân nó, nhưng đầy đủ mọi thứ cần dùng, đủ để tôi nhốt mình cả ngày trong đó mà không lo chết đói hay chết khát, hoặc lo lắng ai đó sẽ phát hiện ra một số bí mật của tôi. Nhưng mà nó rất nóng, với cái nóng như lửa rang địa ngục này thì có cho thêm tiền tôi cũng chẳng thể ở lại trên này quá lâu, nếu không tôi sẽ giống mấy bông hoa giấy khô queo dưới đất, chết vì nóng.
Tôi nhanh chóng vứt cặp lên bàn, thay quần áo rồi chạy vào nhà tắm rửa mặt. Mãi đến lúc này mới có thể thở được một hơi thật nhẹ nhõm.
Cô gái trong gương đang nhìn tôi. Không xinh đẹp, tôi biết điều đó. Hàng lông mi ướt rượt chớp chớp, nhìn thế nào vẫn thấy bản thân không xinh đẹp, dù cho đó chẳng phải lỗi của tôi. Bản thân sinh ra với đầy đủ bộ phận đã là may mắn rồi, tôi thầm an ủi mình. Rồi lau mặt, chạy xuống nhà, tôi biết mẹ đang đợi tôi.
Đã từ lâu mẹ và tôi không nói quá nhiều với nhau nữa, những chuyện lặt vặt thường ngày tôi hoàn toàn có thể tự lo mà không cần mẹ để tâm. Dường như mẹ cũng rất yên tâm về tôi, không tò mò quá nhiều về cuộc sống của tôi, dù cấp 3 không hẳn là vô tư vô lo như mẹ nghĩ.
- Du, chuẩn bị dọn cơm thôi, con đi gọi bố đi.
Tôi lấy điện thoại gọi cho bố, không nghe máy. Tôi đã đoán trước chuyện này, dù sao bố cũng ít khi về nhà ăn cơm, dường như bố bận lắm. Xem nào, lần cuối bố về ăn là chủ nhật tuần trước, còn hôm nay đã là thứ năm rồi. Mẹ có vẻ sắp phát cáu lên khi tôi nói rằng không gọi được cho bố, nhưng cũng chỉ thế thôi, mẹ bảo :
- Kệ bố con đi, mình ăn trước.
Thế là tôi lại ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm nhạt nhách. Không phải vì mẹ nấu không ngon, mà trời nóng như này thật sự không thể nuốt trôi nổi. Tôi buông đũa sau vài miếng cơm, cho Mún- chú chó nhà tôi ăn, rồi chui vào phòng mẹ nằm ké điều hòa. Tôi cứ nằm bẹp dí cho đến khi mẹ kêu tôi ra rửa bát, xong rồi lại chui vào nằm tiếp.
Mẹ luôn gọi tôi là Du, dù tên thật của tôi là Diệp Anh. Mẹ bảo gọi như thế cho tiện, tôi cũng cảm thấy tên đó khá hay, vậy là tất cả mọi người xung quanh đều gọi tôi là Du. Dần dần tôi gần như quên luôn tên thật của mình, Du cũng được, ít ra không bị trùng tên với ai, tôi ghét bị đụng hàng.
Du, 17 tuổi, học sinh lớp 11A THPT Nguyễn Trãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top