chap 1
doc truyen
Tùy chỉnh
Xám nhạtXám ĐậmXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmXanh tốiVàng đậmVàng ốMàu trắngHạt sạnSách cũMàu tối
ĐenBenlyRavenAsherTrắngWattpad
Palatino LinotypeBookerlyMinionSegoe UIRobotoRoboto CondensedPatrick HandNoticia TextTimes New RomanVerdanaTahomaArial
16182022242628303234363840
1.01.21.41.61.82.02.22.5
Gợi ý
Danh sách
Thể loại
Truyện
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 1
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 1-1: Thế giới khi còn bé (1)
Chào mọi người, mình là SQ.
Đây là lần đầu mình edit truyện nên sẽ có lỗi và sai sót. Mình edit song song với dịch bản raw, và mình đã cố gắng dịch sát nghĩa hết mức có thể. Nếu mọi người phát hiện chỗ nào không ổn thì hãy nhắn với mình nhé:D
Mình sẽ cố gắng đăng ít nhất 1 chương, nhiều nhất là 3 chương 1 tuần. Mình không hứa có thể duy trì lịch đăng liên tục, nhưng mỗi tuần đều đăng, và KHÔNG DROP truyện (mình thích quyển này lắm). Mong mọi người không hối thúc, dục tốc bất đạt.
Về truyện này, đây là một quyển về về cuộc sống hằng ngày, về cả một giai đoạn trưởng thành của các nhân vật, không phải là điền văn, nhưng mạch truyện chậm, rất chậm (cũng không chậm lắm đâu), nhẹ nhàng dễ đọc dễ hiểu, rất rất rất rất rất rất rất n lần chữ rất dễ thương.
Các bạn có thể bình luận thoải mái về tình tiết và nhân vật trong truyện (mình rất thích đọc bình luận/cảm xúc/cảm nghĩ của mọi người về truyện), chỉ là hãy đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dùng từ ngữ văn minh, không được phép văng phụ khoa. Hãy cùng tạo một môi trường đọc truyện sạch sẽ và văn minh.
À, có thể mọi người sẽ thấy đâu đó bình luận của mình trong truyện, nhưng rất rất ít, và ngắn thôi, chỉ là mình muốn nêu cảm xúc lúc đó, nhưng mình chắc chắn không làm phiền các bạn đọc truyện đâu. Du di cho mình chỗ đó nhé:D
Ừm, mình chỉ có nhiêu đây lời nhắn nhủ thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé~~.
谢谢我姐姐给我介绍这很可爱很温暖的故事。
**
Tô Khởi, nhũ danh Thất Thất, sinh ra ở Vân Tây, một thị trấn nhỏ ven sông, là con gái.
Vì sao lại đặt tên con gái là "Khởi", cái này là do mẹ Trình Anh Anh mà ra.
Trình Anh Anh sinh ra ở nông thôn vào thập kỷ 60, cũng như phần lớn người ở thời đại này, từ nhỏ đã ra đồng làm việc, không được học hành đầy đủ, tiểu học trung học đều là học cho có. Lúc đó, như thế cũng không tính là không đàng hoàng. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tiếng hát lanh lảnh, như chú chim trên bầu trời. Nhiều chàng trai trong thôn ngày đêm thương nhớ, chưa đến mười bảy tuổi đã có bà mối đến nhà. Ấy vậy, cô lại thích chàng trai nhà nghèo kế bên – Tô Miễn Cần.
Bố mẹ Tô Miễn Cần mất sớm, anh học xong cấp ba cũng không học lên đại học. Khi đó, đa số người trẻ tuổi không có chí tiến thủ học hành. Không học cũng không sao, chỉ cần có tay nghề là có thể kiếm tiền sống qua ngày. Những nghề như thợ hồ, thợ mộc, thợ may hay thợ cắt tóc đều không khó để bắt đầu. Tô Miễn Cần đến Vân Tây bái sư học nghề thợ hồ. Anh thông minh lại linh hoạt, một năm đã học thành nghề. Tô Miễn Cần lăn lộn trong thành phố bấy lâu cũng bị nhiễm một vài nếp sống thời thượng, như áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt keo, giày da được đánh bóng bằng xi đánh giày. Theo lời của mẹ Trình Anh Anh, Trình Anh Anh là đứa con gái khờ, chọn đàn ông không nhìn vào điều kiện mà chỉ nhìn bề ngoài. Giống như xây nhà mà không cần nhìn vào gạch ngói, chỉ biết nhìn bức tường vôi trắng.
Cuối thập niên 80, kinh tế vùng nông thôn bắt đầu khởi sắc, những ngôi nhà cũ bị phá dỡ để xây thành nhà gạch. Tô Miễn Cần có tay nghề tốt, nhà nào cũng giao cho anh, không bao lâu liền kiếm được một khoản lớn đầu tiên trong đời. Anh không thể sống mãi ở nông thôn, bèn nhanh chóng đưa Trình Anh Anh đến Vân Tây. Lúc này vừa đúng lúc thành phố bắt đầu phát triển. Đầu thập niên 90, nhiều thứ đang trong quá trình phát triển, nhưng chỉ cần có khả năng thì đã có thể tìm một chỗ ở yên ổn trong thành phố.
Nhờ thầy của mình, Tô Miễn Cần tìm được một chức vụ không thuộc biên chế tại phòng Kế hoạch và Xây dựng của thành phố Vân Tây. Trình Anh Anh cũng vào làm tại nhà máy kéo sợi gai dầu. Hai người tích góp được 4000 tệ, mua một ngôi nhà gạch cũ ở hẻm Nam Giang, quảng trường Bắc Môn. Không cần thêm nhiều đồ nội thất: giường, tủ quần áo, kệ tủ. Các tủ gỗ đều được bố của Trình Anh Anh tự tay làm ở quê, đích thân đem đến tặng. Thêm một vài hành lý và bộ đồ giường thì cũng miễn cưỡng tính là một ngôi nhà.
Hẻm Nam Giang có địa hình trũng và thấp, cách sông Dương Tử một con đê ngăn lũ, nằm trên đường Bắc Môn – một xóm nghèo ở ngoại ô phía Bắc của Vân Nam. Nhà cửa ở đây lụp xụp, giá nhà thấp, phù hợp với gia đình nhỏ có kinh tế khó khăn. Khi hai vợ chồng Tô Trình (lấy họ của mỗi người) vào ở, họ nhanh chóng làm quen với hàng xóm, tất cả đều là những vợ chồng trẻ mới đến Vân Tây. Mọi người trạc tuổi nhau, lại có cùng hoàn cảnh nên rất hoà hợp.
Lương Tiêu và Khang Đề đều làm việc ở nhà máy kéo sợi gai dầu, là đồng nghiệp của Trình Anh Anh.
Lý Viện Bình và Phùng Tú Anh là tổ hợp văn hoá hoàn mỹ của bác sĩ và giáo viên.
Lân Gia Dân và Thẩm Huỷ Lan, một người là nhiếp ảnh gia tràn trề nhiệt huyết, một người là thợ may nhỏ tính toán vô cùng tỉ mỉ.
Còn lại Lộ Diệu Quốc và Trần Yến đã ở Vân Tây từ trước, mở một tiệm bán đồ ăn sáng.
Bọn họ đều là người trẻ tuổi, hai mươi tuổi mới trải đời, mang theo sự ngây thơ và nhiệt tình của thanh thiếu niên từ nông thôn đến thành phố, thèm khát tất cả những điều mới mẻ. Lúc đó, máy radio mới bắt đầu thịnh hành, karaoke cũng mới ra mắt, khắp phố lớn hẻm nhỏ đều nghe thấy những ca khúc nổi tiếng thời đó: "Nói gì mà, nhìn em như ~~" và "Khổ luyện mới thành tài ~". Sàn nhảy cũng bắt đầu xuất hiện. Vừa tan tầm, mấy cặp đôi trẻ tuổi liền đến sàn nhảy khiêu vũ vui vẻ. Ca khúc "Beyond" của Phụng Phi Phi đồng hành cùng nhóm người trẻ này trải qua năm đầu tiên ở hẻm Nam Giang.
Trình Anh Anh yêu ca hát, Khang Đề thích breakdance, Lâm Gia Dân và cô giáo Phùng Tú Anh chơi đàn, lập thành một nhóm tên "Phong Sinh Thuỷ Khởi".
(*Phong Sinh Thuỷ Khởi: 风生水起 – ý chỉ làm việc thuận lợi, phát triển nhanh chóng, giống câu "thuận buồm xuôi gió" của Việt Nam mình, nhưng vì cụm này có liên quan đến tên của mấy bạn nhỏ nên mình để Hán Việt luôn nhe.)
Họ đeo kính râm, uốn tóc xoăn lọn to, mặc quần ống loe, chân đi giày cao gót, rêu rao khắp nơi, là hình ảnh của sự ăn chơi phóng đãng nhất trong thời đại u ám lúc đó.
Tiếc là nhóm chưa có cơ hội ra ca khúc mới thì bốn gia đình đã lần lượt có những thay đổi.
Trình Anh Anh và Khang Đề lần lượt mang thai, giấc mơ "hát khắp Trung Quốc, nổi hơn Đặng Lệ Quân" trong sự nghiệp biểu diễn đành phải tạm dừng. Để kỷ niệm khoảng thời gian này, bốn gia đình quyết định đặt tên con mình theo "Phong Sinh Thuỷ Khởi".
Phải chia bốn chữ này thế nào đây? Họ chọn phương thức đơn giản và công bằng nhất – rút thăm.
Trình Anh Anh thích chữ "Thuỷ", trước khi rút còn niệm "A di đà Phật Thượng Đế phù hộ", kết quả rút được chữ "Khởi".
Khang Đề rút được chữ "Thuỷ" nói: "Có trách thì trách cái câu em mới vừa niệm ấy, Bồ Tát với Thượng Đế cãi nhau rồi."
Trình Anh Anh hỏi: "Chị thích chữ "Thuỷ" không?"
Khang Đề: "Cũng thích, chữ nào cũng được."
Trình Anh Anh: "Được lắm, vậy tụi mình đổi đi."
Khang Đề: "Không được, em thích "Thuỷ", chị càng muốn chữ này".
"......." Trình Anh Anh nói, "Chờ đi, sau này em bảo Tô Khởi đè đầu cưỡi cổ Lương Thuỷ nhà chị."
Khang Đề: "Đừng có nói sớm, chưa biết ai đè đầu cưỡi cổ ai đâu."
Tô Khởi dường như mang theo sứ mệnh "đè đầu cưỡi cổ Lương Thuỷ" và "bị Lương Thuỷ đè đầu cưỡi cổ" mà cất tiếng khóc chào đời.
Mùa hè những năm 1990, bốn đứa trẻ của hẻm Nam Giang lần lượt ra đời, trùng hợp theo thứ tự "Phong Sinh Thuỷ Khởi" – Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh[1], Lương Thuỷ, Tô Khởi.
[1] Thanh (trong âm thanh) (声) và sinh (生) có cùng cách đọc là /sheng/.
Lý Phong Nhiên như cơn gió nhẹ, từ nhỏ đã an tĩnh trầm mặc. Lâm Thanh là tiếng thì thầm trong rừng, ngoan ngoãn hiền lành. Lương Thuỷ giống như nước, không bắt được, tuy nghịch ngợm hiếu động nhưng vẫn trong phạm vi của một cậu bé. Chỉ có Tô Khởi, cô bé có tên của con trai, từ bé đã không thể ngồi yên. Ban ngày ngủ khò khò, ban đêm thì khóc ầm ĩ, mới biết bò đã đánh nhau với con chó của hẻm kế bên, bứt mấy nhúm lông trên đuôi của chó con. Đến chó ở cách mấy dặm cũng phải khiếp sợ, ngửi thấy mùi cô bé từ xa thì quay đầu chạy mất dáng. Đến lúc cô bé biết đi thì con chó nào cũng xin thua. Tô Miễn Cần lúc này mới bảo hỏng bét rồi, đều do cái tên gây hoạ. Cô bé nghịch ngợm, ồn ào chẳng khác con trai. Lúc cười thì khúc khích như tiếng chuông trong gió, lúc khóc thì gào như heo bị chọc tiết, dỡ luôn mái nhà trong hẻm còn được. Trình Anh Anh hận không thể nhét cô bé lại vào bụng, vậy nên đổi tên thành Tô Thất Thất. Đáng tiếc, số mệnh giống như ngựa hoang đã phi nước đại, đổi tên cũng không thể thay đổi được gì, sau đó cô cũng mặc kệ.
Mà đương sự lại chẳng hề cảm thấy bản thân là một đứa nhỏ phiền toái. Trình Anh Anh nhớ đến thời thơ ấu của Tô Khởi là cảm thấy nóng cả đầu, mà ký ức của Tô Khởi thì hiển nhiên thiếu hụt hơn. Với cô bé, tuổi thơ chính là đơn giản và vui vẻ.
Thế giới của cô bé nhỏ xíu – cô bé lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi dưới mái hiên nhà, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn những mái nhà trong hẻm nối với nhau thành hình tứ giác – bầu trời trong xanh ở giữa chính là thế giới của cô bé.
Sau này, cô bé đi xa thêm một chút, ra ngoài hẻm để đến trường mẫu giáo phía bên kia đê. Nhưng hẻm Nam Giang vẫn là hình ảnh của "thế giới" trong tim cô bé.
Trưa mùa hè, tất cả bạn nhỏ trong nhà trẻ đều ghé vào bàn ngủ trưa. Cô bé luôn giả vờ ngủ, chờ đến khi cả thế giới yên tĩnh, cô bé lén mở mắt, nhìn Lâm Thanh chảy nước miếng, nhìn bầu trời vừa cao vừa xanh ngoài cửa sổ, nhìn lá xanh rũ xuống trên cây liễu, trời không có gió. Khung cảnh này giống với bầu trời cô bé nhìn thấy ở hẻm Nam Giang.
Cô bé vẫn thích hẻm Nam Giang hơn.
Hẻm Nam Giang chỉ có bảy, tám căn hộ, sâu chừng sáu bảy mươi mét. Trong tuổi thơ của cô, đây lại là một nơi thần bí vừa sâu vừa dài, đủ để cô dành rất nhiều thời gian khám phá.
Cây hoa dành dành và đống gạch trước nhà cô bé, giàn nho và hoa bóng nước của nhà Lâm Thanh, gác mái nhà Lương Thuỷ, vũng nước phía sau nhà dì Lộ, tất cả đều là báu vật của cô. Đặc biệt là mảnh đất trống bên cạnh nhà Lý Phong Nhiên, chính là thiên đường thám hiểm của riêng cô bé.
Nơi đó trước kia là một ngôi nhà đổ nát, rất lâu rồi không có người trông giữ, bị dỡ bỏ.
Xe ba bánh bị hỏng, tủ bị vỡ, trên tường mọc vài cây hoa dành dành. Khung bóng rổ treo trên tường dưới gốc cây, xung quanh đầy hoa trắng nở rộ. Sàn bê tông trong nhà bị vỡ nát từ lâu, dưới đất mọc dầy cỏ dại và hoa dại, vương vãi rác. Tô Khởi thường xuyên nhặt được những viên bi thuỷ tinh, tranh hình con cá và bộ học vần bằng gỗ. Một lần nọ, cô bé tìm thấy một cái tượng nhỏ cô tóc nâu mặc đầm công chúa màu vàng. Đó là món đẹp nhất mà cô bé thu hoạch được.
Đó là một người nước ngoài, vẻ ngoài không giống với bất kỳ ai xung quanh cô bé cả. Cô bé cũng không thấy quen thuộc. Nhiều năm sau Tô Khởi mới biết đó là Belle trong "Người đẹp và quái vật". Nhưng cô bé cũng không hiểu người đẹp hay quái vật là gì hết, cô chỉ biết Anh em Hồ lô, Na Tra và Đản Sinh.
(*Đản Sinh (蛋生) là nhân vật chính trong phim hoạt hình Quyển sổ thiên tào).
Cô bé rất thích "Anh em Hồ lô", ngày nào cũng hát: "Hồ lô oa hồ lô oa, bảy quả dưa trên dàn cây leo. Mình là hồ lô oa, mình biết tàng hình đó nha!"
"Thất Thất," Lâm Thanh sửa lại, "Anh em Hồ lô là con trai, lồi cái bụng ra đó, còn cậu là con gái."
Tô Khởi suy nghĩ hai giây, hái một bông hoa cúc cài lên tai. Đổi vai xong, cô bé lại hát: "Mình là nàng tiên hoa Lulu, đầu đội mũ hoa cánh bướm. Bồ công anh bay lượn, bay quanh thân mình, xuyên qua bóng đêm...."
Lâm Thanh nghi ngờ lần nữa: "Vậy... cái này là đại ba, tư cúc hả?"
Cô bé không biết chữ "Ba Tư" là chữ gì, nghe thấy "đại ba~tư cúc" này trong bài hát, cho rằng "đại ba" được dùng để miêu tả "tư cúc". Nhưng không sao cả, Tô Khởi cũng đâu có hiểu đâu.
(Hoa cánh bướm tiếng Trung là大波斯菊, Lâm Thanh nghe thành hai từ riêng đại ba (大波) và tư cúc (斯菊)).
Tô Khởi nói: "Tụi mình giả bộ đó là hoa cánh bướm đi. Thanh Thanh, cậu giúp tớ hoá trang nha?"
Giúp cái này dễ thôi mà, Lâm Thanh nhún nhún vai, vui vẻ đồng ý: "Vậy thì... được thôi."
Cô bé mới học được chữ "vậy thì" từ người lớn nên cứ lấy ra dùng.
Tô Khởi vô cùng cảm động, nói: "Cậu tốt quá đi! Khi nào tiên nữ tới đón tớ, tớ sẽ dẫn cậu theo, bay tới tiên quốc chơi."
"Thật hả?" Lâm Thanh kích động.
"Thật đó. Tớ nói cho cậu biết nhé, chỗ đó là một vườn hoa đẹp ơi là đẹp. Ở trong có quá chừng hoa luôn, có hoa dành dành, còn có... hoa màu đỏ, hoa màu xanh, hoa màu vàng, nhiều thiệt nhiều, còn có núi, có sông, có hươu chín màu nữa..." Từ vựng của cô bé không nhiều, không đủ để miêu tả thế giới trong tưởng tượng của mình, nhưng Lâm Thanh vẫn hiểu rõ ý của cô bé. Lâm Thanh mong đợi vô cùng, hỏi thêm: "Vậy thì, chỗ đó có hoa hồng không?"
Tô Khởi sửng sốt, có chút không vui vì bản thân không nghĩ đến chữ "hoa hồng". Vậy nên cô bé lờ mờ bỏ qua, nói: "Có rất nhiều hoa cánh bướm đó, y hệt như biển luôn!"
Cô bé chưa từng thấy hoa cánh bướm.
Cô cũng chưa nhìn thấy biển bao giờ.
Vì chưa từng thấy nên cảnh tượng này đặc biệt long trọng và đồ sộ, hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của hai cô bé.
"Đẹp quá đi." Lâm Thanh cảm thán.
Hai cô bé cực kỳ cảm động nhìn đối phương, nhìn một hồi liền cười phá lên, cười mãi không dừng được.
Hai cô bé cũng không biết vì sao mình lại cười không ngừng.
Kể từ lúc đó, Tô Khởi cho rằng mình là nàng tiên hoa. Cô bé nói với Lý Phong Nhiên: "Phong Phong, cậu biết tớ là nàng tiên hoa không?"
Lý Phong Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, lấy một nhành cây nhỏ đào hố. Cậu bé ngẩng đầu, im lặng nhìn cô, một lúc sau thì lắc đầu.
Tô Khởi cũng không giận, ôm chiếc đầm nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, cười tủm tỉm: "Vậy bây giờ cậu biết rồi đó, tớ là nàng tiên hoa. Tớ đi đến nơi nào thì nơi đó liền nở hoa."
Lý Phong Nhiên nhìn nụ cười toe toét của cô bé. Cô bị rụng mất một chiếc răng cửa, nói chuyện thều thào. Cậu im lặng liếc nhìn Tô Khởi, lại cúi đầu nhìn xuống đất, bên chân cô bé có một bông hoa bồ công anh màu vàng.
Cậu không nói chuyện, Tô Khởi cũng không để ý, tiếp tục nói: "Cậu biết không, tớ có một vương quốc đó. Một ngày nào đó, mẹ tiên hoa của tớ sẽ đến đón tớ."
Cuối cùng Lý Phong Nhiên cũng mở miệng: "Mẹ của cậu là dì Trình Anh Anh."
"Mẹ Trình Anh Anh là mẹ giả thôi. Hứ! Tớ lén nói cho cậu biết đó, cậu đừng nói cho người khác biết nhé." Tô Khởi nói với giọng cực kỳ nhỏ.
Lý Phong Nhiên không nói gì, mặt cũng không có biểu tình gì, nhìn cô bé.
"Đây là bí mật, mẹ đó là mẹ giả, mẹ tiên hoa mới là mẹ thật của tớ. Tớ cũng là nàng tiên hoa." Tô Khởi đứng lên, xoay một vòng, chiếc váy hoa xoè ra như chiếc dù, "Cậu nhìn nè."
"......" Lý Phong Nhiên cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy quần lót của cô bé, vì thế cúi đầu tiếp tục lấy nhánh cây đào hố.
Tô Khởi lại đi tìm Lương Thuỷ: "Thuỷ Tạp! Thuỷ Tạp ơi!"
Lương Thuỷ đang muốn đi tìm bạn chơi cùng nên không muốn trả lời cô bé. Cậu thích chơi với hai anh em Lộ Tử Hạo và Lộ Tử Thâm, thích cùng họ chạy ra ngoài hẻm chơi. Nhưng Tô Khởi không đi. Cô bé cảm thấy chơi trong hẻm vui hơn nhiều, hơn nữa cô cũng không muốn bị mẹ lấy roi đánh.
"Gì đó?" Lương Thuỷ nhíu mày hỏi.
"Tớ nói nhỏ cái này cậu nghe nè." Tô Khởi ra vẻ thần bí, mặt đầy mong chờ.
Cậu bé Lương Thuỷ cũng thấy hơi tò mò, vì thế cố ghé tai lại gần.
Tô Khởi khum tay ôm tai cậu bé, nói ra bí mật mình là nàng tiên hoa cho cậu nghe.
Nghe xong, Lương Thuỷ đáp lại: "Đồ thần kinh."
Nhấn để mở bình luận
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Về đầu trang
Tải ứng dụng Wattpad App đọc offline trên điện thoại của bạn
Website đọc truyện nhanh nhất, thân thiện nhất, và luôn cập nhật mới nhất. (Wattpad Vietnam) tập hợp những truyện tiếng việt hay, truyện ngôn tình, truyện convert mới nhất và hot nhất từ Wattpad.
Liên hệ: [email protected] | ToS
Lọc truyện
Giúp nhau tìm truyện
Truyện Convert
Ông Xã Là Chiến Thần FULL
Cảnh Hồn FULL
Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương
Phần 1 Chạm Tay Thành Yêu FULL
Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Tổng Tài Lãnh Khốc Theo Đuổi Vợ Cũ!
Nhân sinh từ dò mìn bắt đầu
Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL
Trọng Sinh 80 Y Thế Học Bá Nữ Thần
Chước Phù Dung
Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo
SSTruyen
Tìm Truyện
doc truyen
Tùy chỉnh
Xám nhạtXám ĐậmXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmXanh tốiVàng đậmVàng ốMàu trắngHạt sạnSách cũMàu tối
ĐenBenlyRavenAsherTrắngWattpad
Palatino LinotypeBookerlyMinionSegoe UIRobotoRoboto CondensedPatrick HandNoticia TextTimes New RomanVerdanaTahomaArial
16182022242628303234363840
1.01.21.41.61.82.02.22.5
Gợi ý
Danh sách
Thể loại
Truyện
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 2
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 1-2: Thế giới khi còn bé (2)
Tô Khởi ngơ ra. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy từ "thần kinh" này. Cô không biết từ này nghĩa là gì, nhưng từ vẻ mặt khinh thường của Lương Thuỷ, cô có thể đoán được từ này có nghĩa xấu.
Tô Khởi bỗng nhiên rất muốn đẩy cậu một cái, cho cậu ngã vào vũng bùn dưới đất.
Cô bé thường nghĩ đến chuyện đó – trước kia, lúc cả bọn cùng nhau nặn bùn, nhặt lá và cành cây để chơi trò gia đình, cả hai đều cãi nhau về chỗ để đồ nội thất và chén đĩa. Ý kiến của Lương Thuỷ và cô bé chưa bao giờ giống nhau – lúc này, cô sẽ nghĩ đến chuyện đó.
Hồi trước cô bé cũng thường làm thế, nhưng hậu quả rõ vô cùng rõ ràng, Lương Thuỷ sẽ lập tức bò dậy rồi đẩy ngã cô bé. Sau đó cả hai lăn qua lăn lại dưới đất, đánh nhau đến mặt xám mày tro, la hét um sùm, cuối cùng bị Trình Anh Anh và Khang Đề đến lôi ngồi dậy.
Trình Anh Anh tức giận: "Quậy hả? Tô Thất Thất, mẹ mới vừa giặt quần áo cho con, có phải mấy ngày không bị đánh nên ngứa mông không?!"
Khang Đề nắm tai Lương Thuỷ, nói: " Tôn Ngộ Không cử con xuống đây hay sao mà ngày nào cũng diễn đại náo thiên cung? Khi nào con mới ngoan ngoãn để mẹ yên ổn mười lăm phút thôi hả? Mẹ gọi bố ra nhé? Lương Thuỷ, con thấy sao?
Hai đứa trẻ mặt dính bùn bị người lớn nắm cổ áo, đứng kế chân mẹ, trừng mắt giận dữ nhìn nhau, nhìn sao cũng không thuận mắt, lại xông lên đánh nhau nữa, liền kịp thời bị hai bà mẹ mang cảm giác thất bại sâu sắc kéo về.
"Dạy con mà con không biết nghe phải không?" Mông Tô Khởi bị đánh "bốp" một cái.
"Lại ngứa tay hả!" Một tiếng "bốp" trên lưng Lương Thuỷ.
Đây chính là trạng thái bình thường lúc đánh nhau của hai đứa trẻ.
Con trai con gái lúc nhỏ cao tương đương nhau, sức lực cũng không khác nhau mấy. Bố Tô chọc rằng lúc đánh nhau có thể nói là "ngang tài ngang sức".
Tô Khởi rất thích khóc, lúc nghe mắng bị Trình Anh Anh chạm vào một chút thôi là đã khóc thét vang trời, khiến cho cả hẻm đều tưởng Trình Anh Anh muốn giết con nên chạy lại khuyên can, không nghĩ được vì sao cô lại giận đến mũi muốn bốc khói. Cô không phải là một người mẹ thích đánh con, chỉ doạ mắng là nhiều, nhưng tiếng khóc của Tô Khởi đã thành công biến cô trở thành một bà mẹ ác ma mà trẻ con sợ nhất đường Bắc Môn. Trình Anh Anh chỉ có thể cảm thán, cô tính tình ngang ngạnh, sợ là có một ngày bị con bé này "tiêu diệt" gọn.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cho dù đánh nhau với Lương Thuỷ thành ra thế nào, Tô Khởi cũng không rơi một giọt nước mắt, đến vành mắt cũng không đỏ. Tô Miễn Cần hay Trình Anh Anh cũng chưa từng nói với Lương Thuỷ mấy câu như "Con là con trai, nhường con gái không được sao?", như thể trong mắt hai người, Tô Khởi không cần sự đối xử thế này.
Chỉ có một lần, trong lúc đánh nhau, Lương Thuỷ cào cằm Tô Khởi, Trình Anh Anh vội xách Tô Khởi lên, nói: "Không được cào mặt!"
Tô Khởi bị xách lên, tận dụng lợi thế của địa hình, đá vào trán Lương Thuỷ. Trình Anh Anh hốt hoảng giữ chân Tô Khởi, nhưng cũng không cản nỗi tay chân nhanh nhẹn của con gái, cô chỉ cản được một chút, nhưng trán Lương Thuỷ sưng một cục to đùng.
Hôm đó trở về nhà, Tô Khởi bị Trình Anh Anh tức giận mắng một trận, nói không được đánh vào đầu người khác, dù nặng hay nhẹ cũng sẽ chết người, con muốn anh Thuỷ của con chết hả?
Tô Khởi không muốn Lương Thuỷ chết, lập tức nước mắt lưng tròng, lon ton chạy đến nhà của Lương Thuỷ xem cậu bé.
Đầu của Lương Thuỷ sưng to, không muốn để ý đến Tô Khởi, nhưng khi cậu bé thấy trên cằm Tô Khởi cũng có vết máu thì cũng không tức giận nữa, chỉ hơi ngại ngùng, đi đến sofa ngồi xem "Shuke và Beita" [1], không nói lời nào.
[1] Shuke và Beita:
Tô Khởi vốn đang vô cùng đau buồn, nhìn chằm chằm vào đầu Lương Thuỷ, càng nhìn càng thấy giống Ông Thọ tay cầm quả đào thọ trên tranh treo Tết, lập tức cười ra tiếng.
Ban đầu Lương Thuỷ không hiểu, chỉ thấy Tô Khởi đang cười không ngừng, lại thấy cô bé chỉ vào bức tranh Tết đã phai màu treo cạnh tivi, bất giác sờ đầu, nở nụ cười.
Tô Khởi bò đến cạnh Lương Thuỷ, cười với cậu.
Tô Khởi mở to miệng: "Aaaaa, cậu xem răng của tớ nè."
Cô bé vừa mới mất chiếc răng cửa, lộ ra một chỗ hở lớn. Cô bé kể cho Lương Thuỷ nghe rằng bố cô đã đem chiếc răng cửa đó ném xuống gầm giường rồi, như thế thì răng mới sẽ nhanh mọc lại.
"Của tớ này." Lương Thuỷ cũng mở miệng chỉ cho cô bé xem, răng cửa ở hàm dưới của cậu cũng rụng, bị bố cậu ném tuốt lên nóc nhà.
Răng trên quăng xuống gầm giường, răng dưới quăng lên nóc nhà, ném ngược thì răng sẽ mọc ngược.
Hai đứa trẻ cười qua cười lại, cậu cười tớ tớ cười cậu, rồi lại cười "Shuke và Beita", cứ cười mãi đến khi phim hoạt hình kết thúc.
Lương Thuỷ hỏi: "Cậu muốn đi thám hiểm không?"
Thám hiểm?
Mắt Tô Khởi sáng lên, giơ tay đồng ý: "Đi chứ!"
"Suỵt!" Lương Thuỷ bảo cô bé đừng kinh động Khang Đề trong nhà bếp.
Tô Khởi che miệng lại, gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tụi mình đi thế nào?"
Lương Thuỷ nói: "Leo cầu thang. Hai đứa mình thôi."
Tô Khởi trợn tròn mắt, thân người nhỏ bé hơi run rẩy, gật đầu mạnh.
Cô bé thấy hơi sợ, nhưng cô muốn đi quá.
Nhà của Lương Thuỷ vừa hẹp vừa sâu, những căn phòng xếp dọc theo nhau, có cầu thang và gác mái. Nhà trong hẻm Nam Giang đều là nhà trệt, chỉ có nhà Lương Thuỷ có lầu và gác mái. Khi còn bé, Tô Khởi nghĩ chỗ đó cũng giống như một cung điện.
Sau khi hai đứa trẻ cùng nhau nhỏ giọng thương lượng, quyết định không nói cho người lớn biết. Cả hai muốn tự mình thực hiện nhiệm vụ leo cầu thang gian khổ này.
Tô Khởi đi đến cầu thang, ngẩng đầu nhìn. Cầu thang giống hệt như núi, vừa cao ngất lại to lớn. Trên mái nhà lợp ngói có bốn ô thuỷ tinh. Ban ngày không cần mở đèn, ánh mặt trời chiếu vào, trắng xoá một mảnh, như ánh sáng thiêng liêng đến từ thiên đường.
Cô muốn cùng Lương Thuỷ leo lên toà lầu núi cao lớn này.
Cô bé vừa căng thẳng vừa hào hứng siết chặt tay Lương Thuỷ. Lương Thuỷ cũng hơi kích động, cậu bé chưa bao giờ leo cầu thang mà không có bố mẹ đi cùng, hơn nữa bây giờ cậu còn gánh vác trọng trách bảo vệ Tô Khởi.
Rốt cuộc, cậu bé mở đôi chân nhỏ, dùng sức bước lên một bậc cầu thang, sau đó quay đầu nhìn Tô Khởi, dùng ánh mắt nói: "Tới lượt cậu."
Tô Khởi lập tức leo lên theo một bước, cũng không khó khăn như cô bé tưởng tượng. Cô nhếch môi, im lặng cười với Lương Thuỷ.
Hai đứa trẻ lén lút lên lầu, dùng cả tay và chân, chầm chậm nhưng cẩn thận. Bò được nửa đường, Tô Khởi quay đầu nhìn, sợ đến mức bưng kín miệng. Lầu quá cao nên cô bé hơi sợ. Lương Thuỷ quay đầu lại nhìn, cũng có chút khiếp đảm, nhưng cậu quay mặt cô bé lại, nói: "Tụi mình không quay đầu lại, chỉ nhìn lên trên thôi."
Tô Khởi gật đầu, nắm chặt tay cậu.
Cứ leo rồi leo, cả hai leo đến chỗ bốn viên gạch thuỷ tinh. Ánh mặt trời loé ra từ tấm kính, một chùm ánh sáng trắng, vừa giống một tấm màn trắng, vừa giống tín hiệu đến từ hành tinh khác.
Hai đứa trẻ được bao phủ trong ánh sáng của làn bụi bay, tóc và lông mi chuyển sang màu vàng, gò má trắng đến trong suốt, lông tơ mịn và sắc đỏ trên gương mặt tan trong màn sương.
Đẹp quá!
Tô Khởi vô cùng hưng phấn, duỗi tay sờ sờ theo phản xạ. Cô bé thấy được ánh sáng, thấy được những hạt bụi bay lơ lửng, thấy được mọi thứ, nhưng không bắt được gì cả.
Lương Thuỷ cười cô: "Đồ ngốc, đó là mặt trời, không bắt được đâu."
Tô Khởi ngượng ngùng đỏ mặt. Cô bé nhanh chóng bắt lấy mặt Lương Thuỷ, nói: "Vậy tớ bắt cậu."
"......" Lương Thuỷ không cách nào ngăn cản, nói, "Được thôi." Cậu nhún nhún vai, "Tớ không phải mặt trời, bắt cũng không để làm gì."
Tô Khởi: "Cậu dễ thương hơn mặt trời nữa."
Lương Thuỷ không biết trả lời thế nào, nới lỏng bàn tay: "Vậy tuỳ cậu."
Mặt trời lặn xuống, đợi ánh mặt trời chậm rãi lướt qua ba bậc thang, hai đứa trẻ mới leo tiếp.
Cả hai mặt xám mày tro, đổ mồ hôi đầm đìa, tuy kiệt sức nhưng cực kỳ thoả mãn: họ đã hoàn thành chuyện "nhân sinh đại sự" leo cầu thang này. Mặc dù vóc dáng cả hai còn quá nhỏ, không nhìn thấy được thế giới bên ngoài ban công, nhưng đã thấy được mái ngói đỏ cùng tán cây xanh rì. Đây chính là phong cảnh mà đứng dưới đất không thể nào thấy được.
Hai đứa trẻ kề vai nhau đứng trên ban công lầu hai, ngửa đầu nhìn trời xanh, nhìn ngói đỏ, nhìn cây xanh, trái tim nhỏ bé kinh ngạc trước những cảm xúc chưa hiểu được ở tuổi đó.
Tô Khởi há miệng, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh.
Bỗng nhiên, cô bé lại nhìn thấy những chấm đen nhỏ bay trên bầu trời. Cô bé chớp chớp mắt, những chấm đen đó bay theo cô. Đôi mắt cô chuyển động tới đâu, những chấm đen nhỏ liền bay theo đến đó.
Cô bé quyết định nói cho Lương Thuỷ nghe bí mật này: "Tớ có một... khả năng đặc biệt!"
"Khả năng gì?"
"Tớ có thể nhìn thấy mấy chấm đen của người ngoài hành tinh." Cô bé chỉ cho Lương Thuỷ xem, "Chỗ này, chỗ này, tớ làm chúng bay tới đâu là chúng bay tới đó."
"Tớ cũng có!" Lương Thuỷ nói.
"Thật hả?"
"Thật! Tớ nhìn tới đâu thì mấy chấm đó cũng bay tới chỗ đó."
Hai người nhìn nhau, vui vẻ vì tìm được đồng minh. Có lẽ cả hai đều là người ngoài hành tinh, vì một vài lý do không được biết mà tạm thời phải sống nhờ ở thế giới này.
Đương nhiên, rất lâu sau này Tô Khởi mới biết được, cái gọi là "chấm đen nhỏ của người ngoài hành tinh" chỉ là hiện tượng "Ruồi bay trước mắt" [2] mà phần lớn mọi người đều có.
[2] Hiện tượng "ruồi bay trước mắt" hay đục dịch kính đề cập đến những đốm đen hay vòng tròn nhỏ xuất hiện mờ ảo trong tầm nhìn của bạn.
Cả hai còn chưa kịp thảo luận kĩ hơn về thân phận người ngoài hành tinh của nhau thì đã nghe tiếng Trình Anh Anh từ dưới lầu: "Tô Thất Thất, tới giờ cơm rồi!"
"Tớ phải về rồi." Tô Khởi nói.
Nhưng xuống lầu còn khó hơn lên lầu nhiều, Tô Khởi mới bước xuống một bậc thì chân đã mềm nhũn.
Lương Thuỷ thân là đàn ông con trai, quyết định ôm cô bé xuống lầu. Hai tay Tô Khởi ôm chặt cổ cậu, cậu dùng sức ôm eo cô, run rẩy bước xuống, thấy Khang Đề đang lên lầu phát hiện ra bọn họ. Khang Đề bước nhanh lên lầu, một tay ôm Tô Khởi, một tay xách Lương Thuỷ, giải quyết nguy cơ xuống lầu này.
Cô đặt hai đứa trẻ đứng ngay ngắn, bắt đầu mắng: "Đây lại là chủ ý của ai? Hả?!"
Tô Khởi không hé răng.
Lương Thuỷ: "Con!"
Khang Đề chỉ vào đầu cậu, nói: "Mẹ thấy lần sau thế nào con cũng ngã. Con ngã còn dễ nói, Thất Thất mà ngã, Trình Anh Anh muốn đến tìm con bồi thường, mẹ xem con bồi thường thế nào."
Tô Khởi moi góc áo, thỏ thẻ: "Cháu không cần mẹ bồi thường."
Khang Đề đáp: "Cháu về hỏi mẹ cháu, lời cháu nói có được tính không?"
Tô Khởi nhìn Lương Thuỷ, không lên tiếng.
Khang Đề mắng xong, nâng khuôn mặt nhỏ của cô bé lên nhìn, dán băng keo cá nhân lên cằm cô bé. Lúc này Tô Khởi mới nhảy nhót về nhà.
Lương Thuỷ bưng chén cơm, mở tivi xem "Cảnh sát trưởng Mèo Đen."
Khang Đề đem đồ ăn cho Lương Thuỷ, nói: "Sau này không được cào mặt của con gái biết chưa? Cào thế sẽ để lại sẹo trên mặt, sau này lớn sẽ không đẹp."
Lương Thuỷ nhìn chằm chằm màn hình tivi, "Dạ."
Khang Đề: "Nếu con cào mặt Tô Khởi để lại sẹo, sau này lớn sẽ phải cưới con bé đó."
Trên tivi đang chiếu tin tức về vợ chồng bọ ngựa, bọ ngựa vợ ăn sống bọ ngựa chồng. Lương Thuỷ nghe lời của mẹ, sửng sốt, đôi mắt liền mờ mịt hoảng sợ.
Tối hôm đó, Lương Thuỷ gặp ác mộng. Trong mơ, Tô Khởi mở to miệng ngoạm mất đầu cậu.
Từ đó về sau, Lương Thuỷ đột nhiên không chơi với Tô Khởi nữa mà đi theo hai đứa trẻ của Lộ gia.
Tô Khởi rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi này. Lương Thuỷ không cùng cô bé diễn "bố" và "mẹ" nữa, cũng không cùng đi thám hiểm vườn hoa bí mật với cô. Thậm chí khi cô bé đưa công chúa Belle tới trước mặt cậu, cậu cũng khinh khỉnh nhìn, nói: "Dẹp, đồ chơi của con gái."
Cô bé thấy thật khó hiểu. Rõ ràng là bọn họ đã cùng nhau hoàn thành việc lớn "leo cầu thang", là đồng bọn vai kề vai, nhưng giờ lại trở thành chuyện chỉ một bên tình nguyện[3].
[3] từ gốc là Nhất sương tình nguyện(一厢情愿): nguyện vọng, mong muốn chỉ của một phía.
Mà hiện tại, cô bé đem bí mật thân phận là nàng hoa tiên – bí mật lớn như thế - nói cho cậu nghe, cậu lại nói cô là "đồ thần kinh".
Lúc cô nói cho Lương Thuỷ biết cô có thể nhìn thấy tín hiệu của người ngoài hành tinh, cậu ấy cũng không phải cái thái độ này mà.
Tô Khởi quyết định: chờ khi nàng tiên đón cô bé về tiên quốc, cô bé không chỉ đưa Lương Thuỷ đến tiên quốc ngắm cảnh, mà còn dùng phép thuật biến Lương Thuỷ thành con khỉ.
Nhưng cùng lúc đó, cô bé không hề hiểu từ ngữ cao cấp "đồ thần kinh" này, thế mà Lương Thuỷ hiểu, nên cô bé ngưỡng mộ Lương Thuỷ chút xíu. Cậu ấy biết "đồ thần kinh" là gì, cậu ấy nói chuyện giống hệt như người lớn, như cô ngưỡng mộ cậu có gác mái – giống địa bàn chỉ thuộc về người lớn vậy.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô bé liền chọn làm lơ chuyện Lương Thuỷ gọi cô là "đồ thần kinh", cô vẫn muốn chơi cùng Lương Thuỷ. Tô Khởi nắm tay áo cậu, lắc lắc, nhỏ giọng hỏi: "Thuỷ Tạp, tụi mình chơi rận gỗ nha?"
Phần gạch ngói dưới chỗ vườn hoa bí mật có rất nhiều rận gỗ, mở một viên gạch lên sẽ thấy phần đất ẩm. Rận gỗ bẩn thấy ánh sáng liền chạy đầy trên mặt đất. Tuỳ tiện bắt một con, rận gỗ lập tức sợ đến cuộn tròn thân mình lại, tròn vo như viên thuốc. Đến khi rận hết cảnh giác, giãn người ra và bò xung quanh thì chọc một cái, chúng lại biến thành những viên tròn lần nữa.
Trước kia cả hai rất thích chơi, có thể chơi cả ngày.
"Thuỷ Tạp, tụi mình đi chơi rận gỗ đi." Tô Khởi móc ra viên Hầu Vương [4] trong túi của mình đưa cho Lương Thuỷ, đó là viên tròn nhỏ màu đen làm từ trần bì cam thảo, "Tớ cho cậu ăn tiên đan nè."
[4] viên Hầu Vương: 猴王丹
Lương Thuỷ không hề dao động, cậu nói: "Tớ muốn ra ngoài hẻm chơi."
Tô Khởi lập tức quên đi rận gỗ, sửa lại lời: "Vậy cậu dắt tớ theo nha."
Lương Thuỷ nói: "Tớ muốn ra đê chơi, cậu dám đi à?"
Trên đê lớn có rất nhiều xe vận tải lớn chở cát đá chạy, rất nguy hiểm, mà bên kia đê lớn lại là sông Trường Giang nước chảy cuồn cuộn. Ngoại trừ tới lui nhà trẻ, Trình Anh Anh không cho phép Tô Khởi ra chỗ đê lớn.
Tô Khởi do dự, Lương Thuỷ hừ một tiếng, "Đồ nhát gan, tớ đi đây."
Tô Khởi nóng nảy, chạy nhanh theo sau: "Tớ đi với cậu.
Chưa đi được hai bước, Trình Anh Anh đã quát: "Tô Thất Thất!"
Không biết dũng khí tới từ đâu, Tô Khởi xoay người chạy ra ngoài, nhưng Trình Anh Anh đã nhanh bước đi đến, bắt được cổ tay cô bé.
Tô Khởi thấy Lương Thuỷ biến mất ở góc hẻm, vẫn muốn giãy giụa, đổi lại mông bị đánh mấy cái liền.
Cô bé thật tình không muốn tổn thương trái tim của mẹ Trình Anh Anh, nhưng cô đang quá tức giận, quyết định nói ra sự thật: "Mẹ không phải là mẹ của con, con có mẹ ruột là mẹ tiên hoa!"
Mẹ "giả" Trình Anh Anh mắt điếc tai ngơ, lại đánh vào mông cô bé.
Tô Khởi rất không vui, ngồi trước bàn ăn giận dỗi không chịu ăn cơm.
Cô bé là nàng tiên hoa, lẽ ra cô có thể đi đến bất kì nơi nào mình muốn, ví dụ như đê lớn. Nơi đó có rất nhiều bồ công anh, rơi từ trên sườn núi xuống. Bồ công anh trắng mịn bay đầy trời, cô bé sẽ giống hệt như nàng tiên.
Tô Khởi muốn đến đê chơi, không muốn ăn cơm. Nhưng mẹ "giả" loài người Trình Anh Anh cứ bắt cô ăn cơm mãi.
Cô bé phản đối: "Con không ăn cơm, con muốn uống sương trên cánh hoa."
Trình Anh Anh: "Ruồi bọ mới uống sương."
Tô Khởi giận: "Đó là ong mật mà!"
Trình Anh Anh: "Mẹ không quan tâm con ong con bướm con sâu gì của con, không ăn hết chén cơm này thì không được rời bàn."
Tô Khởi cầu cứu bố, Tô Miễn Cần rụt cổ.
Tô Khởi hừ một tiếng, uy hiếp: "Mẹ đợi đó đi, sau này mẹ thiệt của con sẽ đến đón con! Lúc đó mẹ đừng có khóc đó!"
Trình Anh Anh nói: "Cho đến lúc đó, thì mẹ "giả" của con mời con ăn măng xào thịt!"
Tô Khởi im lặng, quay đầu nhìn những miếng măng treo trên tường. Cảm thấy những miếng măng như lướt trên tay mình, cô bé rùng mình, thế là ngoan ngoãn ăn cơm.
Chờ đến khi mình kế thừa vị trí của nàng tiên hoa, sẽ không có cây măng nào được phép ở trong vườn hoa của mình. Mãi mãi.
Cô bé giận dữ nghĩ.
Nhấn để mở bình luận
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Về đầu trang
Tải ứng dụng Wattpad App đọc offline trên điện thoại của bạn
Website đọc truyện nhanh nhất, thân thiện nhất, và luôn cập nhật mới nhất. (Wattpad Vietnam) tập hợp những truyện tiếng việt hay, truyện ngôn tình, truyện convert mới nhất và hot nhất từ Wattpad.
Liên hệ: [email protected] | ToS
Lọc truyện
Giúp nhau tìm truyện
Truyện Convert
Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử
Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện FULL
Cường Chiếm Ba Ba FULL
Xử lý vạn nhân mê một trăm loại phương pháp
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm
Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống
Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Tổng Tài Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm FULL
Thập Niên 70 Bạch Phú Mỹ Vượng Gia
Sơ Cửu Của Lục Hào
Mật Máu Cố Yêu
SSTruyen
Tìm Truyện
doc truyen
Tùy chỉnh
Xám nhạtXám ĐậmXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmXanh tốiVàng đậmVàng ốMàu trắngHạt sạnSách cũMàu tối
ĐenBenlyRavenAsherTrắngWattpad
Palatino LinotypeBookerlyMinionSegoe UIRobotoRoboto CondensedPatrick HandNoticia TextTimes New RomanVerdanaTahomaArial
16182022242628303234363840
1.01.21.41.61.82.02.22.5
Gợi ý
Danh sách
Thể loại
Truyện
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 3
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 1-3: Thế giới khi còn bé (3)
"Ăn cơm còn bị giày vò hơn uống thuốc, mệt mỏi hệt như thỉnh tổ tông." Trình Anh Anh dùng câu này để diễn tả sự khó khăn khi gọi Tô Khởi ăn cơm.
Tô Khởi không thích ăn cơm, không phải do cô bé là đứa trẻ khó hầu hạ. Trẻ con ở cả hẻm Nam Giang, thậm chí ở cả đường Bắc Môn, đều không thích ăn cơm. Nguyên nhân rất đơn giản: không ngon.
Vào những năm 1990 ở thành phố nhỏ Vân Tây, vật tư thiếu thốn, thịt bò và thịt cừu là những món xa xỉ, không phải ngày nào cũng mua được. Ngoài thịt lợn và một vài loại rau thường thấy, trên bàn cơm cũng không có nhiều lựa chọn. Đến cả một đĩa giăm bông xào dưa chuột mà bọn trẻ có thể nhanh chóng ăn hết giăm bông không còn một miếng.
Phải làm thế nào để con cái ăn nhiều là một vấn đề làm người lớn đau đầu.
Nhưng đến khi Tô Khởi bắt đầu lên tiểu học thì vấn đề này được giải quyết.
Sau khi Tô Miễn Cần cùng các bố thảo luận, quyết định nghĩ mọi cách để thay đổi thực đơn.
Bố Tô nghĩ ra món trứng hấp bách thảo [1]: sau khi khuấy đều trứng vịt, cho vào một lượng nước, bỏ trứng bách thảo đã xắt nhỏ vào hỗn hợp trứng vịt để hấp. Tính kiềm của trứng bắc thảo trung hòa mùi tanh của trứng vịt, còn làm nổi bật màu sắc của trứng vịt, ngon hơn trứng hấp bình thường nhiều lần. Để vài miếng trứng hấp ăn cùng với cơm, bọn trẻ có thể sẽ không hay biết mà ăn một bát lớn.
[1] Trứng hấp bách thảo:
Bố của Lâm Thanh, Lâm Gia Dân, nghĩ ra cách làm bánh bí đỏ [2]. Đầu tiên luộc nhừ bí đỏ, rồi thêm bột mì vào, nặn thành hình bánh rồi bỏ vào dầu chiên, vừa thơm vừa giòn, vô cùng ngon miệng.
[2] Bánh bí đỏ:
Lương Tiêu, bố của Lương Thuỷ, thì ra sông bắt cá. Những con nhỏ được ướp muối phơi khô, sau đó đem chiên, ăn với cơm cũng được mà ăn vặt cũng được, tất cả trẻ con trong hẻm đều thích ăn. Những con cá lớn hơn một chút được ướp và phơi khô một nửa, thêm nước tương, hành, gừng, tỏi và ớt băm nhỏ để làm nước sốt, tươi ngon thơm lừng, quả thực là món ngon để ăn cùng với cơm.
Ba Lý và ba Lộ cũng học làm táo ngào đường [3], nặn bánh trôi. Có thể nói mỗi người có phép thần thông của riêng mình, nghĩ đủ mọi cách để làm bàn ăn trở nên phong phú.
[3] táo ngào đường:
Tô Khởi cũng giống với tất cả những đứa trẻ trong hẻm, đối diện với những món ăn sáng tạo của bố mẹ thì chỉ biết tận hưởng niềm vui ăn mau chóng lớn, không nghĩ đến tâm tư của bố mẹ.
Như năm cô bé vào lớp một, khi quả vải xuất hiện ở chợ Vân Tây với giá trên trời 20 tệ/cân (~134.000đồng/kg), Tô Khởi cũng không hiểu Trình Anh Anh mua về nửa cân quả vải có ý nghĩa gì.
Cô bé chỉ là thấy chợ có bán quả vải, liền nói với Trình Anh Anh rằng mình muốn ăn: "Bạn con nói quả vải ngon lắm, mẹ ăn bao giờ chưa?"
Trình Anh Anh nắm bàn tay nhỏ của con gái, trong lòng tính toán: thịt heo 8 hào một cân, gạo thì 5 hào, quả vải này có gì lạ mà đến tận 20 tệ. Thế nhưng cô không bỏ đi. Sau khi đứng trước quầy trái cây đấu tranh tâm lý vài phút, cô mua nửa cân. Thôi xong, hè năm nay không đổi quần áo mới được rồi.
Tô Khởi không hề biết những chuyện này, chỉ lo ăn phần thịt quả mọng nước, nước vải chảy xuống cánh tay thì đưa lưỡi ra liếm.
Trình Anh Anh nói: "Đồ tham ăn kia, con thấy xấu hổ không hả?"
"Ngon quá đi thôi." Tô Khởi bóc một quả cho Trình Anh Anh. Trình Anh Anh không ăn, nhưng Tô Khởi cứ nhét vào miệng cô. Cô ăn thử một quả. Không phải nói, đắt thì đắt thật, nhưng ăn rất ngon.
Nửa cân vải không có bao nhiêu quả, Tô Khởi còn hào phóng chia cho bọn Lâm Thanh, Lương Thuỷ, Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo.
Trình Anh Anh không nói gì, đi vào căn bếp tối, buông tiếng thở dài với Tô Miễn Cần: "Học phí kỳ sau của Thất Thất hơn một trăm tệ lận, hết hè là lại phải mua quần áo dày hơn. Bây giờ cái gì cũng tăng giá, chỉ có tiền lương không tăng."
Bố Tô là nhân viên không biên chế ở Phòng Kế hoạch, không có bảo hiểm thì không nói, tiền lương lại cực kỳ thấp. Ông nói: "Để anh nghĩ cách xem có thể nhận thêm việc riêng hay không, chứ nếu cứ như thế thì cả nhà mình phải hít khí trời sống mất."
"Khang Đề nói không muốn làm ở nhà máy gai dầu nữa, tiền không đủ dùng, muốn tìm cách khác. Chị ấy nói cái gì bên Quảng Châu cũng rẻ hơn, còn có thể bán lại nhiều lần ở Đại Lục. Em cũng không biết thật hay không. Ôi, canh cá này có đậu hủ với nấm sò hả?"
"Anh nói cho em biết, bí quyết để có mùi vị này là cho hạt tiêu xanh thái nhỏ vào, bảo đảm Thất Thất có thể ăn đến hai chén cơm."
"Haiz, dạo này con bé này cao lên, chân càng ngày càng ốm như cọng giá."
Đang nói thì nghe tiếng Tô Khởi khóc thét ở nhà trên. Trình Anh Anh nghĩ chắc là mấy đứa nhỏ lại cãi nhau, định cho nấm sò đã lột vỏ vào nồi rồi lên xem rốt cuộc là chuyện gì, chỉ nghỉ tiếng Tô Khởi nói lớn: "Đội trưởng Mèo Trắng....bị Tam Nhĩ ăn mất rồi!"
Thì ra là đang xem "Cảnh sát trưởng Mèo đen".
Lộ Tử Hạo cũng khóc: "Tớ ghét tất cả con chuột trên đời này!"
Lâm Thanh nức nở: "Tớ sợ Tam Nhĩ, tớ sợ chuột lắm. Tụi mình xem "Shuke và Beita" được không?"
Lương Thuỷ nói: "Shuke với Beita là chuột."
Tô Khởi: "......."
Lộ Tử Hạo: "......."
Lâm Thanh: "......."
Lý Phong Nhiên mặt không biểu cảm.
Lộ Tử Hạo nói lần nữa: "Tớ ghét hết tất cả chuột trên đời này! Trừ Shuke với Beita!".
Tô Khởi lau những giọt nước mắt buồn bã, đầu gật mạnh đồng ý.
Lương Thuỷ nói: "Mấy cậu có muốn đi bắt chuột báo thù cho cảnh sát trưởng Mèo Đen không?"
Bỗng nhiên bốn phía yên lặng.
Trình Anh Anh lên nhà trên, thấy năm cái ghế nhỏ trống rỗng. Bọn trẻ chuồn ra ngoài bắt chuột mất rồi. Lý Phong Nhiên là người đi cuối cùng, lặng lẽ sắp xếp lại những chiếc ghế bừa bộn, nhìn thấy Trình Anh Anh, nhỏ giọng nói: "Tạm biệt dì Trình."
Lúc đó, Lộ Tử Hạo cũng bắt đầu chơi chung với bọn trẻ. Cậu bé lớn hơn bọn trẻ mười tháng tuổi, lúc học mẫu giáo thì không học chung, đến tiểu học thì học cùng năm, lại còn cùng một lớp.
Khi ấy, sau giờ học, học sinh lớp Ba trở xuống phải xếp hàng theo khu vực nhà của mình. Sau khi xếp hàng, một hàng dài đứng theo đội hình rồi đi bộ về nhà. Trên đường về không được phép tách khỏi hàng, nếu không đội trưởng sẽ báo cáo lại với giáo viên.
Mà nhóm Lương Thuỷ, học hành quy củ được mấy tháng đầu tiểu học, cho đến một ngày nọ.
Nhà của nhóm Lương Thuỷ Tô Khởi xa nhất, thường khi đi đến cuối hàng thì chỉ còn năm đứa trẻ bọn họ. Lúc này, Tô Khởi, người đứng đầu nhóm, sẽ ngo ngoe rục rịch muốn rời hàng để hái hoa bút chì [4] ven đường.
[4] Hoa bút chì:
Cô bé nói: "Hoa bút chì đẹp quá đi, giống như vỏ bút chì lúc gọt bút chì ấy."
Người đứng thứ hai, Lâm Thanh, nói: "Cô giáo nói rồi đó, phải đi theo hàng, không được tụt lại phía sau."
"Cậu không nói, tớ không nói, ai đi méc cô giáo chứ?" Tô Khởi nói, dừng lại bước chân.
Ngay khi dừng lại, cô bé bị kẹt lại ở phía trước, bốn bạn nhỏ phía sau cũng dừng lại thành một hàng. Cả hàng đứng tại chỗ, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.
Tô Khởi đang đấu tranh ở bờ vực giữa vi phạm kỷ luật và tuân theo kỷ luật.
Cô bé lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có những suy nghĩ miên man vô tận.
Vào một ngày mưa nọ, năm đứa trẻ xếp hàng về nhà trong năm chiếc áo mưa hồng, cam, xanh dương, xanh lá và tím, chân mang ủng đi mưa bằng nhựa. Tô Khởi vừa thấy vũng nước liền vui vẻ nhảy vào, nước văng khắp nơi. Cả nhóm nhảy theo cô bé vào vũng nước, nhảy rồi lại nhảy, mặc chiếc quần ướt nhẹp đầy bùn trở về nhà, lần lượt bị mắng một trận.
Một ngày nắng kia, lúc xe tải phun nước chạy ngang qua, cô bé liền nói: "Tụi mình nhảy lên, vòi phun xong nước rồi thì tụi mình hãy rơi xuống, nước sẽ không phun đến tụi mình." Vậy là năm đứa trẻ xếp hàng cùng nhau nhảy. Tất nhiên, cả bọn rơi xuống rất nhanh, cả người bị phun đầy nước, về nhà tất nhiên là bị mắng một trận.
Nhưng tình huống lần này không giống, Lương Thuỷ kiên trì: "Cô giáo nói rồi, không được tụt lại phía sau."
Tô Khởi dẩu môi, bỗng nhiên nhảy ra khỏi hàng. Lương Thuỷ và Lâm Thanh ngạc nhiên nhìn cô bé. Lý Phong Nhiên không chớp mắt. Lộ Tử Hạo kích động nói: "Wow!", nhưng cậu không nhúc nhích.
Bốn đứa trẻ đưa mắt nhìn Tô Khởi, chúng xếp thành một hàng thẳng tắp, còn cô bé là một điểm ở ngoài hàng.
Tô Khởi đắc ý, nâng cằm: "Ai trong các cậu sẽ đi méc cô giáo?".
Không ai trả lời.
Lương Thuỷ nói: "Tớ!"
Thật ra Lương Thuỷ đã sớm muốn nhảy khỏi hàng, nhưng Tô Khởi thực hiện đầu tiên, nếu cậu cũng nhảy thì chính là học theo Tô Khởi. Cậu thay đổi suy nghĩ, cậu phải giữ vững đội ngũ, đại diện cho uy quyền.
Lương Thuỷ chỉ vào Tô Khởi, nói: "Cậu, trở về hàng."
Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo đứng thẳng hàng nhìn Lương Thuỷ - trên tay áo cậu có treo huy hiệu đội trưởng.
Tô Khởi: "Không."
"Tớ là tiểu đội trưởng!"
"Tiểu đội trưởng ghê gớm lắm sao?" Tô Khởi chỉ vào vạch đỏ trên vai áo Lương Thuỷ, nói, "Cậu chỉ có một vạch đỏ, người khác có đến 3 vạch lận!".
Lương Thuỷ đỏ mặt tức giận. Cậu cởi một bên dây cặp, định lấy giấy bút, nói: "Tớ sẽ ghi tên của cậu."
Lương Thuỷ còn chưa kịp mở dây kéo cặp đã bị Tô Khởi đẩy một cái, Lương Thuỷ lảo đảo rời khỏi hàng.
Vậy là biến thành một đường thẳng có hai điểm ngoài hàng.
Ba học sinh đang xếp hàng thẳng tắp cùng nhìn chằm chằm hai điểm ngoài hàng Tô Khởi và Lương Thuỷ. Tất nhiên là không khí giữa hai cái điểm nhỏ này đang vô cùng căng thẳng.
Lâu rồi Tô Khởi và Lương Thuỷ không đánh nhau. Vì cả hai đều là học sinh tiểu học rồi, theo luật thì học sinh tiểu học không được đánh nhau.
Là một tiểu đội trưởng nên Lương Thuỷ nhịn xuống. Cậu bé xoay người trở về hàng, nhưng Tô Khởi lại bắt lấy cậu, không cho cậu trở về. Lúc cả hai giằng co, Tô Khởi dưới tình thế cấp bách dùng tay đánh vào đầu Lương Thuỷ.
Ready ——go!
Hay lắm, một đường thẳng tắp còn lại cũng tan rã, ba người Lý Phong Nhiên ôm hai người bạn, kéo họ ra.
Tất nhiên, phần còn lại cũng không thành một hàng nữa.
Lương Thuỷ tức giận lắm rồi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không đi, giận dữ nhìn Tô Khởi.
Tô Khởi cũng biết mình có hơi quá đáng, lén nhìn Lương Thuỷ. Mặt cậu bé đen thui, giận đến hai bàn tay nắm thành nắm đấm.
"Thuỷ Tạp, tớ sai rồi, tụi mình về nhà nha."
Lương Thuỷ không để ý đến cô bé.
Cô bé cúi đầu nắm quai cặp, không biết nên làm gì bây giờ.
Lương Thuỷ không đi, những bạn nhỏ khác cũng không thể bỏ cậu bé mà đi, lại nhìn chằm chằm Lương Thuỷ.
Con ngươi Tô Khởi bỗng nhiên chuyển động. Cô bé đứng thẳng người, cười tủm tỉm nói: "Tụi mình chơi kéo búa bao nhé, ai thắng thì được đi." Sau đó nhanh nhẹn nói, "Kéo búa bao!"
Cô bé xoè tay phải, nhanh chóng ra "bao". Lương Thuỷ căn bản không phản ứng lại Tô Khởi, tay hình "búa" đứng yên tại chỗ.
"Tớ thắng!!" Tô Khởi đã mặt dày tới độ không có cảnh giới, bước nhanh một bước về phía trước.
Lý Phong Nhiên: "......"
Lâm Thanh: "......"
Lộ Tử Hạo: "......"
Mặt Lương Thuỷ càng đen hơn nữa.
"Kéo búa bao!" Tô Khởi lại ra bao, Lương Thủy vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt.
"Tớ thắng nữa rồi!"
Cô bé bước một bước lớn. Tới ván thứ ba, cô bé lại giở chiêu cũ: "Kéo búa bao!"
Lương Thủy không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên ra "kéo", bước một bước về phía trước, tức giận nhìn chằm chằm Tô Khởi.
Cậu vẫn còn tức giận đấy nên không nói gì, chỉ có Tô Khởi vui vẻ ra hiệu lệnh: "Kéo búa bao!"
Cả hai cứ một người vui vẻ cười haha một người bất mãn, cậu một bước tớ một về hướng nhà mình.
Lý Phong Nhiên: "......."
Lâm Thanh: "......."
Lộ Tử Hạo: "......."
Lộ Tử Hạo hưng phấn: "Lý Phàm [5], tụi mình chơi không?" Cậu bé nói nhanh quá, gọi Lý Phong Nhiên thành "Lý Phàm", còn Lộ Tử Hạo thì gọi thành Lộ Tạo.
[5] Lý Phong Nhiên /Li Feng Ran/ nói nhanh thì thành Lý Phàm /Li Fan/, Lộ Tử Hạo (Lu Zi Hao) nói nhanh thì thành Lộ Tạo /Lu Zao/.
Lý Phong Nhiên lắc đầu, đeo cặp chậm rãi bước về phía trước.
Lộ Tử Hạo nhìn Lâm Thanh đầy mong đợi, chà chà tay muốn thử. Lâm Thanh có chút sợ thua nhưng vẫn gật đầu: "Được thôi."
Mặt trời ngã về phía Tây, đường về nhà yên tĩnh, chỉ lần lượt vang lên tiếng "Kéo búa bao."
Sau khi chơi xong thì cả bọn về nhà, khi chỉ còn lại nhóm năm người thì tự động tản ra ai về nhà nấy.
Tô Thất Thất tò mò với tất cả mọi thứ trên đường. Cô bé hái hoa bên ven đường, bứt đi nhuỵ hoa, làm thành trang sức cài lên tai, còn làm cho Lâm Thanh một đôi nữa. Lô Tử Hạo thì cái gì cũng muốn thử, cũng bắt chước cài hai bông hoa lên tai cho Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên xem, khiến cả hai cười không ngừng.
Khi hoa bóng nước nở, Lương Thuỷ sẽ hái bông hoa nhỏ nhất, hút một ngụm từ gốc. Khi nếm đến phần mật hoa ngọt nhất, bốn cái đầu nhỏ còn lại thò tới, mỗi người đều muốn thử. Thường thường cuối cùng đến lượt của Lý Phong Nhiên thì không còn hương vị gì nữa.
Lương Thuỷ liền nói: "Tô Thất Thất, cậu có biết bớt lại hay không? Lần nào cậu cũng là người đầu tiên, lần này đổi thành Lý Phàm."
Lý Phong Nhiên nói: "Không sao, có vị ngọt mà."
Khi ấy, gia đình của họ không hề dư dả. Mỗi ngày chỉ được năm mươi xu để ăn vặt. Tuy vậy, cậu mua một hộp tiên đan, tớ mua năm cây kẹo mạch nha, cậu ấy mua một túi thịt cay, cậu ấy mua năm viên kẹo cao su, còn cậu ấy mua năm bịch đá. Hợp lại chia sẻ cho nhau là có thể ăn trên đường về nhà.
Có một thời gian, cả bọn say mê nhặt miếng sắt và chai nhựa trên đường. Vào mùa hè, cả bọn còn học được rằng, khi cảm thấy thu gom được một số lượng nhất định có thể đem bán lấy tiền.
Các bà mẹ thường xuyên phát hiện ra "rác" như vỏ côn trùng, đinh sắt vụn dưới giường của con mình, không tránh khỏi dạy dỗ vài câu. Nhưng bọn trẻ phản ứng rất kịch liệt, xem đống sắt vụn đó như bảo bối, nói rằng cả bọn muốn kiếm ra tiền.
Sau khi các bà mẹ Trình Anh Anh, Khang Đề, Phùng Tú Anh và Thẩm Huỷ Lan bàn bạc xong, cuối cùng quyết định mặc kệ bọn nhỏ. Đối với "bảo bối" trong mắt con cái đành mở một mắt nhắm một mắt vậy.
Chỉ là, cả bọn hào hứng thu gom cả một năm, ngoại trừ chai nhựa thì không bán được bảo bối nào nữa, nhất là vỏ côn trùng chất thành đống mỗi năm, nhưng cũng không có bác sĩ Trung Y nào đến mua như trong truyền thuyết thần kỳ nói cả.
Vậy mà họ vẫn nhiệt tình tìm kiếm những kho báu này trên đường về nhà, không hề thấy mệt, như thể không quan tâm đến chuyện tiền bạc ở cuối cùng.
Cả nhóm bắt bọ rầy và chuồn chuồn, còn bắt cả nòng nọc đem về nuôi, chờ bọn chúng lớn lên biến thành ếch nhảy đi.
Có lần cả nhóm góp tiền mua được một con vịt con màu vàng giá 1 tệ. Vịt con vẫy vẫy cánh nhỏ, đi sau cả nhóm về nhà.
Cả nhóm làm tổ cho vịt con, thay phiên chăm sóc, đào giun cho vịt con ăn.
Ngày qua ngày, vịt con ngồi trong hộp giấy, hộp chuyền từ tay Tô Khởi sang Lương Thuỷ, lại từ Lương Thuỷ sang Lý Phong Nhiên, cứ chuyền lần lượt như thế. Cho đến khi vịt con trưởng thành, bỗng nhiên một ngày nọ bay đi mất.
Lâm Thanh nói: "Chắc chắn bị người ta trộm mất rồi."
Tô Khởi nói: "Có khi nào rơi vào mương chết đuối không."
Lương Thuỷ nói: "Vịt biết bơi mà, đồ ngốc!"
Tô Khởi: "Nhưng dưới mương hôi lắm, nó chết vì hôi quá đó đồ ngốc!"
Lộ Tử Hạo: "Nhất định nó đã chạy tới chỗ đê lớn đón tụi mình tan học, nhưng thấy sông Dương Tử thì bơi đi rồi."
Tô Khởi vui vẻ nói: "Vậy là vịt con sẽ bơi ra biển lớn đó!"
Lúc đó, cả bọn đang ngồi quanh chiếc bàn tre nhỏ ăn cơm.
Cả bọn cầm muỗng, tay bưng chén canh, gật đầu đồng ý.
Lý Phong Nhiên nhìn cánh vịt trong chén canh của mình, lại nhìn tô canh vịt hầm ở giữa bàn đã bị ăn một nửa, cũng yên lặng gật đầu theo.
___________________________
[Người lớn tâm sự (1)]
Tô Miễn Cần: "Anh đang nghĩ, có nên từ chức không."
Trình Anh Anh: "Nghĩ cái gì đó? Lỡ hôm nào được chuyển lên chính thức."
Tô Miễn Cần: "Chuyển lên chính thức cũng không kiềm được bao nhiêu tiền. Nhân lúc còn trẻ, xông lên một lần? Bây giờ lộn xộn thế này, biết vậy lúc trước ở lại quên cho rồi. Haiz! Lúc trước dắt em đến Vân Tây còn nói cho em cuộc sống tốt."
Trình Anh Anh: "Nỗ lực hết mình là được, phải có bao nhiên tiền mới là cuộc sống tốt chứ? Núi vàng núi bạc? Em thấy đủ xài là được."
Tô Miễn Cần: "Lộ Diệu Quốc nói anh ấy chuẩn bị đến Thâm Quyến làm, đã liên lạc với nhà xưởng bên kia xong xuôi rồi. Anh nghĩ..."
Trình Anh Anh: "Nghĩ cùng đừng nghĩ! Em không muốn sống thủ tiết ở Vân Tây đâu. Với lại, em đẹp thế này, anh không sợ em hồng hạnh vượt tường hả?"
Tô Miễn Cần: "....."
"Bốp!" Mông ai đó bị vỗ một cái.
Tô Khởi chui ra khỏi chăn: "Hồng hạnh vượt tường là gì vậy mẹ?"
Tô Miễn Cần: "....."
Trình Anh Anh: "Con lo ngủ đi. Con nít con nôi mà nhiều lời vậy?"
Tô Khởi: "Không được nói chuyện thì miệng mọc làm gì chứ?"
Trình Anh Anh: "......"
Tô Khởi: "Nói không thắng con đúng không, hì hì."
Nhấn để mở bình luận
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Về đầu trang
Tải ứng dụng Wattpad App đọc offline trên điện thoại của bạn
Website đọc truyện nhanh nhất, thân thiện nhất, và luôn cập nhật mới nhất. (Wattpad Vietnam) tập hợp những truyện tiếng việt hay, truyện ngôn tình, truyện convert mới nhất và hot nhất từ Wattpad.
Liên hệ: [email protected] | ToS
Lọc truyện
Giúp nhau tìm truyện
Truyện Convert
Cô Vợ Ngọt Ngào Lão Công Ôm Một Cái!
Mê Mẩn Vì Em FULL
Thanh Kiếm Của Quỷ
Nông Nữ Khuynh Thành
Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối FULL
Ngọt Ngào Em Trao FULL
Hoành Thánh Trứu Sa FULL
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ FULL
Gã Độc Thân Vàng Mười
Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu
SSTruyen
Tìm Truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top