1
"You say you love the sun,
but you find a shadow spot"
15:30
Thu ngồi bên quán cóc lề đường, cầm điện thoại điểm từng nhịp nhỏ. Sắp rồi, một chút nữa thôi là sẽ tới giờ hẹn. Ngày hôm nay, Thu quyết định sẽ nói hết tất cả, nói hết những tâm tư chôn giấu trong lòng. Gần đến ngày tốt nghiệp, là ngày điểm một dấu ngoặc to lớn của học sinh cấp 3. Rồi ai cũng sẽ khác, sẽ theo đuổi đam mê ấp ủ qua năm tháng, sẽ trở thành con người mà mình ước ao nhất.
Và rồi cũng sẽ chia ly. Trong tương lai, có bạn du học xa quê hương, có bạn tiếp tục học đại học, hay thậm chí là bỏ dở và chọn một hướng đi khác. Dù sao đi chăng nữa, lời sau cùng phải thốt ra vẫn là lời tạm biệt.
Vì thế, hôm nay Thu nhất định phải nói. Thu thích Khôi. Thích từ lâu lắm rồi, lâu đến mức chẳng nhớ là khi nào. Chỉ là mỗi khi Khôi cười, dường như trong tim Thu có sợi nắng ấm áp. Chỉ là từ lúc nào Thu đã biết viện cớ nói rằng mình chỉ ra ban công trồng đầy Sử quân tử để học bài cho yên tĩnh, nhưng chữ đâu thì Thu không biết, biết mỗi dưới sân có một người tên Khôi đang úp bóng vào rổ. Rồi người ta chợt nhìn lên nơi mình đang đứng, vẫy vẫy cái tay đáng ghét, môi nhếch nhẹ, nhìn là biết tự hào lắm lắm.
Ơ. Mặt trời hôm nay sao chẳng công bằng gì cả, chỉ chiếu mỗi vào người ai kia.
"You say you love rain,
but you open your umbrella"
Mùa hạ Sài Gòn đáng ghét, thoáng nắng rồi lại mưa. Đường ra chỗ lấy xe sao mà xa xôi. Hầy, đợi vậy.
-"Này, nghĩ gì đấy?"
Giọng nói quen quen, từ từ đã, ngẩng đầu lên chầm chậm thôi mới ra dáng con gái.
-"Mưa quá mà hôm nay Thu không mang áo mưa theo. Sợ trễ lớp học thêm là toi luôn"
Khôi cười. Lại cười, đáng ghét thật đấy.
-"Thôi, nam nhi đại trượng phu đầu đội mưa chân đạp trùng đế giày, để Khôi chạy ra lấy áo mưa cho mượn.
-" Ơ ơ vậy thì Khôi về bằng cái gì. Đừng lo cho Thu, Khôi về trước đi, Thu đợi xíu là tạnh thôi.
-" Mấy bà con gái này cứ để con trai tụi tui hi sinh, Thu ngại thì đi cùng Khôi ra lấy áo mưa rồi ra xe luôn đỡ mất công Khôi chạy lại mái hiên đưa lần nữa, hòa cả làng nhé!"
Vừa dứt câu, Thu thấy cánh tay mình ấm ấm. Hơi ấm của Khôi. Biết nói sao đây, tim đập loạn xạ, mưa rơi từng cơn táp vào mặt lạnh hết cả người nhưng sao má vẫy hây hây đỏ, rồi phía ngực trái còn ấm ấm kiểu gì ấy, ngượng chết đi được.
Ừm, hóa ra mưa mùa hạ chẳng tệ đến thế.
"You say you love wind,
but you close your windows"
Đến mùa đông rồi, tiết trời có se se lạnh. Mà Thu thì ghét lạnh lắm nên hôm nay có điệu đà đôi chút, ngoài bộ đồng phục được ủi phẳng phiu còn choàng thêm một chiếc khăn len mỏng mẹ sắm cho hôm bữa. Là lá la, con gái nhà ai mà trông xinh ghê?
Vừa đến cổng trường, Thu thấy Khôi từ xa. Hôm nay sắc trời xám lạ, và kế bên Khôi cũng lạ. Là ai đang đi cùng Khôi? Là ai đang tíu tít trò chuyện, là ai có thể đứng sát Khôi như thế? Hàng ngàn câu hỏi chạy xoẹt qua đầu, gì thế này? Thu chỉ biết bất động, chân không tài nào bước đi nổi, cứ chằm chằm nhìn theo cái dáng cao cao ấy nay đã có ai đi cùng. Gió thổi qua, lạnh. Gió cuốn lá vàng rơi trên sân, cuốn phăng cả cái khăn len đang choàng trên cổ bay lên không trung và đáp xuống tay nắng - nắng của Thu. Khôi quay người lại, ngạc nhiên vẫy tay, chạy nhanh lại đưa khăn cho Thu, gãi gãi đầu cười. Thu hỏi Khôi rằng "Ai đấy?", Khôi nói:
-"Là bạn mới chuyển qua lớp Khôi, chưa có bạn chơi cùng nên làm quen với Khôi thôi. Haha, yên tâm Thu là nhất với Khôi mà. Thôi học tốt nhé cuối giờ mình gặp, Khôi dắt đi ăn kem bơ"
"Thu là nhất với Khôi", "Thu là nhất với Khôi",...
Ừ, Khôi đã nói thì chắc là vậy thật nhỉ. Đúng rồi, Thu là nhất.
"This is why I am afraid,
you say
that you love me too"
16:00
Mới nghĩ một chút thôi mà đã tới giờ hẹn. Thấy Khôi rồi, lúc nào cũng đúng giờ mà. Khôi diện áo thun trắng, khoác một chiếc sơ mi xanh, tóc để rối tự nhiên, trông bụi bụi mà lại đáng yêu.
- "Này, Thu đợi lâu chưa? Tới đúng giờ mà vẫn trễ hơn Thu. Nãy Khôi tính tới sớm hơn hẳn đấy nhưng lại bận chở bạn về nhà".
- "Không lâu đâu Thu cũng vừa mới tới. Đi thôi, khu này nhiều thứ vui lắm"
Rong ruổi hết các hàng quán, ăn bao nhiêu là món ngon, vui lắm luôn ấy. Khôi còn bắn trúng bao nhiêu là quà cho Thu, còn mua kem dâu mà Thu thích nhất.
19:30
-"Thu thích Khôi. Thích từ lâu lắm rồi. Tên của Khôi Thu đã đánh vần hàng ngàn lần, sở thích của Khôi Thu đều nhớ rõ, từng chi tiết một. Hôm nay, Thu muốn nói là Thu thật sự rất thích Khôi"
Khôi sững người, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ.
-"Thu nói thật không?"
-"Thật, thật đến nỗi hàng cây trong trường cũng biết Thu nhìn trộm Khôi lộ liễu đến mức nào, thật đến nỗi Thu xem việc thích Khôi là lẽ hiển nhiên trong cuộc đời mình rồi".
-" Xin lỗi... Nhưng Khôi chỉ mong Thu là bạn. Khôi có bạn gái rồi, trước khi hẹn Thu Khôi mới đi cùng cậu ấy..."
À, thì ra là vậy. Thì ra nụ cười đó dành cho mình, nhưng sự ấm áp bên trong thì đang tìm kiếm chủ nhân của nó ở một chỗ khác. Thì ra đưa mình chiếc áo mưa, sau đó lại có cớ giả vờ quên áo mà vòi đi chung xe với bạn ấy. Thì ra gió lớn là thế, càng khiến lòng người ta thêm vui vì có người mới chịu đi sát hơn một xíu. Thì ra phong cách mình nghĩ là trông bụi bụi đó, chẳng qua là do không có sự chuẩn bị cho cuộc hẹn với mình. Thì ra, thì ra, thì ra. Thu là nhất, nhưng là nhất trong tất cả bạn bè.
-"Nếu đã vậy...Nếu đã vậy...Thu về"
-"Này..."
Mưa. Mưa rơi ướt hết mái tóc nửa tiếng chuẩn bị, mưa trôi hết lớp son tỉ mỉ thoa lên, mưa dập nát hết những mơ tưởng trong lòng. Mưa xuân đến vốn để dịu êm nhưng sao lúc này như đang trải qua giẫm đạp. Đau, nước mắt rơi lã chã, gắng bảo mình ngừng khóc nhưng tuyệt nhiên không thể làm được.
Khôi là nắng, nắng của Thu. Nhưng không phải của một mình Thu.
_________~__________~_________~_________
Mình viết rất ngẫu hứng, cứ viết thôi không suy nghĩ gì nhiều.
Ý tưởng dựa trên bài thơ không tên của Thổ Nhĩ Kỳ mà mình vô tình đọc được trên Facebook. Nhưng mình vô cùng có lỗi khi đã để sai thứ tự câu thơ, rất xin lỗi nhưng mạch truyện đã lỡ như thế...
Mình viết còn vụng về nhưng hãy đón nhận bằng một tâm thế thoải mái nhất nhé!
Send to my dearest sisters, enjoy it!
_Bluekiwi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top