1/2

Tớ biết cậu vẫn nghĩ về tớ mà, nàng thỏ thẻ, mỉm cười, má ửng hồng, tà áo vàng phất phơ trong gió. Rồi nàng ngã ra sau, ngã vào lòng trời xanh nhạt, mây trắng quyện cùng dòng nước. 

Tôi đứng trên nền cỏ rung rinh, không nhúc nhích. 

Chúng tôi từng là của nhau. Chỉ từng là thôi. 

Khi ấy, tôi đã rất hạnh phúc, không biết nàng có vậy không. 

Tôi mong là có. Bởi nếu không, nếu không thì sao nhỉ? Bây giờ cũng chẳng có tư cách mà có hay không rồi mà? 

Nàng vẫn cười. Nắng ôm lấy nàng. Vàng. Ấm. Vui. Buồn.

Thật không thực.Cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ cũ kĩ.

Tôi cũng cười. Méo mó. Mằn mặn.

Tôi yêu nàng lắm. Yêu nàng cực kì.

Thế gian rộng lớn, chúng tôi bé nhỏ, không ai trong chúng tôi kịp chạm số 7 cả.

Có lẽ do tôi tham lam quá. Nên nàng không chịu được. Một khúc men say thành những giọt nước lã. Thế là xong. Thế là thôi. Không tạm biệt. Không chúc phúc. Mỗi người một ngả.

Tớ biết cậu quá mà, nàng siết chặt tay, nước trôi tuột như ký ức rơi rớt trên quãng đường ba năm.

Thế cậu có nghĩ về tớ không?

Tôi ước là có. Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí đượm mùi thơm tóc nàng.

Nàng im lặng.

Tôi không dám đoán mò.Tớ xin lỗi, giọng tôi run rẩy, tớ không thể trao cho cậu mọi thứ, tớ ước tớ có thể, tôi hụt hơi.

Hụt hơi. Hụt chân. Tiếng nước tung tóe. Nàng mờ dần. Trời đỏ. Trần nhà đỏ. Cái gì cũng đỏ.

Nàng nói, đừng xin lỗi. Rồi nàng hóa thành cánh bướm. Bay thật xa. Tôi chỉ là một cành cây nhỏ. Thứ nàng cần lại không phải là một cành cây.

Chăn ấm giường êm, bồn tắm lạnh lẽo. Tôi mong là nàng hạnh phúc. Tôi nhắm mắt, như che đậy thực tại. Như cách nàng nhắm mắt với tôi.

Tiếng kim loại kêu lanh canh. Bên ngoài đang bão. Bão rồi cũng tạnh. Ai rồi cũng sống tiếp. Dù có tôi hay không.

Chí ít thì đấy là một điều tốt lành, một khởi đầu tốt cho ngày mai. Vàng. Xanh. Đỏ. Cuối cùng thì là tôi.


~


Hôm nay tui coi lại kỷ niệm ngày này năm trước trên facebook thì thấy mớ chữ trên.

Lúc tui viết, tâm trạng tui không tốt lắm. Với tui mà nói, tuổi 17 là cái tuổi còn đáng sợ 18. Nó nửa vời. Tui sợ. Khi ấy, tui và một người bạn lâu năm từ nhau. Chúng tui không còn là bạn nữa. Thậm chí, tui còn mơ về bạn ấy. Bạn ấy đến gặp tui. Chúng tui làm hòa. Nhưng rồi bạn ấy bỏ tui. Trong mơ, tui chỉ có một mình. Bạn ấy đi rồi. Tui chỉ còn một mình. Tui khóc rất nhiều.

Rồi tui mò được cái bài hát trển á. Tui nhớ, mỗi lần replay bài hát là một lần thút thít. Cảm giác rất tệ. Rồi tui lại mơ. Tui mơ thấy nàng.

Sau đấy tui viết mớ chữ trên. 

Và giờ khi nghe lại, tui hết thấy buồn. Tui thấy nó có chút vui vui. Tui muốn chỉnh sửa lại mớ chữ. Nhưng tui phát hiện tui không thể sửa được. Tui sửa một hồi, nó thành một mớ bòng bong. Tui đành để như cũ.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnhamnhi