Chương 3

Chương 3 :

Trời đang dần xám lại báo hiệu một cơn mưa, chắc độ cũng quá giờ chiều nên mặt trời cũng mệt mõi mà lặn trước.

Trở về nhà sau giờ học trên lớp, tựa đầu vào đóng sách vở miên mang từng suy nghĩ về cảm xúc của mình hôm nay, mưa cũng dần nặng hạt hơn, âm thanh cũng dần lớn hơn, từng sự việc như đang được trình chiếu lại tất cả, càng nghĩ càng lạ

Những suy nghĩ như vậy cứ lập đi lập lại trong đầu làm tôi không thể tập trung vào bài tập được, bất chợt âm thanh tin nhắn của điện thoại vang lên, tôi cầm lấy ngây mà xem, vâng đó là tin nhắn của hắn, cũng chỉ là những câu xã giao thông thường mà chúng ta thường hay nhắn cho nhau nào là đang làm gì, ăn gì chưa, và những câu tẻ nhạt vô vị như vậy thôi, hắn cũng nhắn cho tôi như vậy, nhưng có tẻ nhạt và vô vị như tôi nói, mà nó cuốn đến lạ thường làm tôi quên mất bản thân còn đang làm bài tập.

Rồi thì trời cũng dần sáng âm thanh quen thuộc thường ngày chưa kịp reo thì tiếng tin nhắn đã vang lên, tôi thắc mắc là ai đã nhắn cho mình sớm vậy, với tay cầm điện thoại thì ừ lại là hắn

"chào buổi sáng, ngày mới vui vẻ nha"

kể từ buổi sáng nhận được tin nhắn của hắn thì thứ đánh thức tôi không đơn thuần là tiếng chuông và thanh âm của mẹ nữa mà kèm theo đó là tin nhắn của hắn, hắn cứ nhắn liên tục cho đến khi tôi trả lời lại thì thôi.

Rồi ngày qua ngày, tuần sang tuần, tôi dần quen có sự hiện diện của hắn, không còn đấu tranh nội tâm và suy nghĩ lung tung nữa, cũng chẳn phát hiện là bản thân đã tiếp nhận hắn khi nào, cái cảm xúc cứ mơ hồ, khi kịch liệt kích động, khi lại trầm ổn lạ thường, xuyên xuốt thời gian qua hắn luôn chào tôi buổi sáng, nói chuyện phiếm vào mỗi tối, không sót ngày nào, khi gặp nhau trên trường cũng không còn ngại ngùng nữa, đã dần tự nhiên thoải mái nói chuyện với nhau, tôi và hắn cũng thường đi chung trên con đường về nhà, không quá dính vào nhau nhưng hễ có dịp là lại đi chung, thường kể nhau nghe những câu chuyện của lớp về ngày hôm nay, những dự định trong tương lai và cả kế hoạch chọn trường sau tốt nghiệp.

Mặt trời lại lên ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá, tiếng gà đã gáy nhưng những thân tre chưa xào xạc, chắc còn bận ngủ chưa kịp thức, mùi hương của sương sớm thoang thoãng lan nhẹ trong không gian đánh thức tôi chào ngày mới, với tay lấy điện thoại xem thì bên trong không có tin nhắn của hắn, tôi choàng tỉnh bật dậy, vụi mắt kiểm tra lại xem lần nữa, máy vẵn có sóng, vẵn đầy pin, khởi động lại máy thì không vẵn là không, tôi bực bội vì sao hắn không nhắn cho mình hay là hắn quên, hay hắn vẵn còn ngủ, cố chờ thêm một thời gian xem có khi hắn nhắn trễ, qua một đoạn thời gian sự bức bối trong tôi đang dần lớn lên, cầm điện thoại định gọi cho hắn, hỏi xem sao hắn...thì thấy bản thân mình có phần bực bội vô lí, đây đâu phải là nghĩa vụ của hắn,mình lấy quyền gì mà bắt hắn phải nhắn cho mình, đúng là như vậy, nhưng có dối lòng được đâu miệng thì bảo không phải nghĩa vụ của hắn nhưng lòng thì rỏ bực đến nơi, cố tìm cho mình lí do để chấn áp cái cảm xúc không nên có vào thời điểm bắt đầu ngày mới như thế này, vẵn còn đang suy nghĩ về hắn thì tiếng chuông báo thức vang lên, kèm theo đó là tiếng mẹ cũng cắt lên đánh thức tôi dậy, đánh tan đi những suy nghĩ về hắn, gấp rút chạy đi làm vệ sinh để còn đến lớp.

Mặt trời cũng không còn ấm áp, tiếng gà gáy cũng muộn phiền, con đường ngày nào hôm nay bổng trở nên tẻ nhạt vô vị đến lạ lẫm, tưởng chừng một hạt mưa thôi cũng đủ để bản thân cảm thấy nóng nảy khó chịu, mang tâm trạng tệ như vậy đến trường nên hôm nay cũng không còn là một ngày vui vẻ.

Đến lớp cũng chẳn tâm trí đâu mà ăn sáng, cũng chẳn thèm liết nhìn lớp hắn lấy một cái, cũng không buồn chào con Thư nữa lời, cứ vậy mà lủi thủi  đi về lớp, tâm trạng không tốt nên 5tiết học trôi qua cũng chẳn động lại được gì, vẵn cứ thắc mắc về chuyện tin nhắn của hắn, dận lòng là không nên suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa, nhưng vẵn chẳn thể an tâm mà không để tâm đến, cả một ngày dài trôi qua trong sự buồn tẻ, cảm nhận thiếu mất một cái gì đó, trống rỗng và mất mát,.....

Nằm trong phòng cứ suy diễn mọi lí do sau hắn lại không nhắn tin cho mình, cứ như vậy mà híp đi lúc nào không hay.

Chợt tỉnh thì trời cũng đã ngã chiều, tay với lấy điện thoại mà kiểm tra lại xem, cảm giác mất mát hụt hẳng lại nặng nề hơn, không một thông báo, dường như cả thế giới đã bỏ rơi mình vậy, thở dài và đi tắm rửa rồi ăn uống, tiếp thêm sức để làm bài tập, cơm hôm nay cũng khó nuốt, miệng cứ lạc lạc không cảm nhận được hương vị quen thuộc mà bữa cơm thường ngày mẹ nấu, đứng dậy và về phòng định sẽ làm bài tập, nhưng do sáng nay không tập trung nên đóng bài tập tôi lại chẳn hiểu được mà làm, đành bỏ qua mà nằm dài trên giường, vào thời gian này ngày hôm qua có phải là đang nhắn tin với hắn hay không, chắc là đúng vào giờ này rồi, lục đọc lại những tin nhắn củ, vừa đọc bất giác miệng tôi nở nụ cười, tôi lại không nhận ra sự bất thường của bản thân, nhưng rồi lại chẳn vui nổi vì tin nhắn đã củ, là hắn của hôm qua chẳn phải hắn hôm nay, có lẻ tốn chẳn ít thời gian để suy nghĩ nên tôi đã an giấc lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top