• phiên ngoại; ngày mưa.
hôm nay trời mưa to.
văn thanh nằm ườn trên giường, ngón tay cứ lướt đi lướt lại màn hình điện thoại, lúc lại tắt đi ném trên bàn, lúc lại cầm lấy mà mở lên, chẳng vì cái gì cả. mặc cho chiếc tivi đang chiếu đến phần kịch tính của bộ phim, tiếng mưa như át hết mọi âm thanh xung quanh căn nhà.
tiếng nước mưa chảy róc rách bên máng hiên, rồi lại ào ào trên mái nhà trên đỉnh đầu, nếu không phải vì công phượng - người yêu hắn cứ mãi cố chấp muốn mua căn hộ trên tầng cao nhất này mặc cho hắn hết lời khuyên can, thì văn thanh đây chắc chắn sẽ mua căn ở ngay tầng một. rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.
liếc nhìn về phía đồng hồ, mới ba giờ chiều, công phượng thường làm xong việc lúc năm giờ cơ, và điều này làm văn thanh hết sức rầu rĩ. chẳng mấy buổi chiều nào mà văn thanh thấy anh người yêu đỏng đảnh của mình rảnh rang cả. anh luôn có việc để làm, và anh chọn lúc buổi trưa chiều để hoàn thành tất cả. được rồi, dù việc này cũng có một chút lợi ích khi đêm tối đến, nhưng dù sao thì văn thanh hắn cũng là một kẻ cuồng ngủ trưa, và luôn rảnh rỗi một cách khó hiểu, vào năm cuối đại học. nhưng điều quan trọng hơn cả, việc nằm trên giường ngủ mà không có công phượng, với văn thanh, từ lâu đã là điều không thể rồi.
đó cũng là lý do vì sao hắn lại nằm ườn ở đây, ủ ê trong cái tiết trời hơi se nhẹ, kéo theo mưa rơi rào rào ngoài trời như thế này.
"khi anh qua thung lúng~
và bóng đêm ghi bàn chânnn
đời khiến anh chả còn nhiều nuyến lưu
em mong lắm mắ-"
"mày làm cái mẹ gì đây?"
tiếng mở cửa của công phượng cùng lời lèm bèm trên trên khoé môi đã thành công cắt đứt phần trình diễn âm nhạc của văn thanh. hắn ngóc đầu lên, cười ngờ nghệch.
"a! anh làm xong việc rồi à?"
công phượng dịu xuống khuôn mặt đang cau có như quả táo tàu của mình, tiến vào trong, nhấp lấy cốc nước còn dở trên bàn. anh xoa vai, xoay cổ vài cái, lộ rõ sự mệt mỏi.
"chưa xong."
"thế anh hát một bài với em không? cho đỡ mệt nà!"
"mày đùa tao à?"
văn thanh bật cười, mặc kệ cho cái nhìn đầy ghét bỏ của anh người yêu. đương nhiên là cười cho thoải thích rồi quay lại chiến dịch dỗ dành thôi. hắn một tay kéo anh ngồi xuống giường, ôm lấy cái eo có phần mũm mĩm kia.
"ôm một tí rồi đi làm tiếp này."
công phượng ban đầu còn ghét bỏ mà đẩy vòng tay kia ra, nhưng đương nhiên anh chẳng bao giờ là đối thủ của thằng người yêu mặt dày da dày này. khuôn mặt trở nên thả lỏng nhiều, anh để mặc văn thanh ôm lấy mình, một tay còn xoa xoa mái tóc ấy.
"đi ngủ đi."
"không có anh em không ngủ được."
"bám người thế à?"
công phượng cười cợt.
"ừm." văn thanh chẳng mấy để tâm, vòng tay còn siết chặt hơn. "bám anh thôi."
mưa vẫn rơi ngoài kia.
"thôi anh đi làm tiếp đi không lại không làm xong việc."
dù chẳng mấy cam tâm, văn thanh vẫn buông đôi tay đang ôm lấy anh ra, rồi lăn lăn trên giường mấy vòng. để anh không lo mình sẽ tự kỷ trong phòng, hắn còn nói thêm: "em ngủ bây giờ nè". đắp chăn trên người, nhắm đôi mắt lại. nếu không có cái thân hình to thô kệch này, thì văn thanh bây giờ chẳng khác nào một cậu bé ngoan cả.
"ừm, ngủ đi."
công phượng xoa đầu hắn thêm vài cái rồi đứng dậy, vươn vai, chuẩn bị quay lại với đống deadline đang chờ mình ở phía trước.
chỉ là, nhìn cơn mưa rào cuối hạ đầu thu ngoài kia, rồi nhìn sang chiếc giường ấm áp cùng người thương đằng kia, một cảm giác lười biếng, ỷ lại bỗng nhen nhóm trong anh.
một ngày nghỉ sớm thì sao nhỉ?
có lẽ khi đã thực sự tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thì những mệt mỏi ngoài kia, anh muốn tự cho phép mình được gác lại sang một bên, mà tạm thời bỏ qua tất thảy.
"anh?"
văn thanh mở mắt khi thấy chiếc chăn trên người bị vén lên, rồi cả hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc từ ai kia phả vào từng tấc da tấc thịt của mình.
công phượng nhắm nhoài mắt, hai tay ôm lấy thắt lưng thằng người yêu của mình, chân gác lên đầu gối hắn. thật thoải mái làm sao.
"đi, đi ngủ thôi."
văn thanh bật cười, xoay người ôm lấy anh người yêu của mình vào lòng. hắn nhẹ nhàng thả một nụ hôn xuống đôi môi kia, rồi mới an tâm để cơn buồn ngủ ập tới tức thì mà đi vào giấc ngủ.
vào một ngày mưa rơi rả rích, căn phòng ấy, bình yên đã ghé thăm, và gửi một lời chào.
.
12/10/2021.
kikiki một xíu phiên ngoại cho các bợn để tạ lỗi cho việc mình viết truyện quá chậm nhiệt =))
đây chỉ là một phiên ngoại nho nhỏ viết vào nửa đêm, sau một ngày mưa tầm tã. bao giờ hoàn được fic thì mình sẽ đẩy phiên ngoại này xuống cuối nghen kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top