7; chiến.
bảy giờ tối, sân trường đại học x rực rỡ sắc màu, chói sáng cả một khoảng thành phố. những tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ của mọi người hoà với tiếng âm điệu nhạc xập xình. các quầy hàng hoá được sắp xếp theo trật tự, từ hàng ăn uống đến những trò chơi nhỏ vui vẻ, tất cả đều khiến cho không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
tại lễ hội chào mừng tân sinh viên này, dường như ai cũng vô cùng vui vẻ, hồ hởi.
ừ thì, trừ một người.
nguyễn công phượng nhăn nhó mặt mày, nhìn sang kẻ đối diện.
"kéo tao ra đây làm đéo gì?"
lương xuân trường một tay nhét vào túi quần, một tay cầm cốc trà sữa mới mua, cũng với mấy món đồ chơi linh ta linh tinh được ngoắc nặng trịch, nhìn thằng bạn đối diện mình đầy khinh bỉ. ok, gã sẽ không phán xét việc bạn thân của mình là một thằng trạch nam chúa, hay một thằng não chẳng có gì ngoài học hành, theo nghĩa mỉa mai đâu.
"hội vui như này mà không đi không thấy phí à? vé hơi bị hiếm luôn đấy!"
công phượng hừ một tiếng. anh vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến, hay ham hố gì mấy thứ quá ầm ĩ và sôi động như thế này.
"hiếm thì sao mày có vé được? tưởng đi du lịch cơ mà?"
nếu để ý kĩ, nhất định sẽ thấy động tác có chút khựng lại của xuân trường. nhưng công phượng chỉ đang mải cau mày nhìn xung quanh, nên chẳng chú ý tới làm chi.
"tao mua lại."
"hiếm mà còn có người bán cho mày à?"
"chắc tại tao giàu"
"ò"
trước lập luận vừa lấp lửng vừa hợp lý của cậu bạn, công phượng cũng không hỏi gì thêm nữa. anh định bụng sẽ đi theo xuân trường một lát rồi lẻn về nhân lúc gã không để ý. nếu không phải bị lôi đi bằng vũ lực thì giờ anh đã có thể về nhà làm mấy bài toán cao cấp rồi!
cả hai, hay chính xác là xuân trường kéo lê lết được công phượng vào một quần hàng nhỏ đang mở minigame thu hút rất nhiều người chơi.
"trò gì đây?"
"bắn súng vào mấy quả bóng, được khoảng trên 5/10 quả thì có quà."
nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để thực hiện cũng chẳng mấy dễ dàng, không phải ai cũng được học bắn súng. dù sao anh cũng không có ý định chơi, chỉ lẳng lặng nhìn thằng bạn hăng hái trả tiền muốn chơi ngay lập tức.
"solo không?"
"khỏi đi."
"sợ thua tao à?"
"không rảnh, mày nhanh lên còn về đm"
"mẹ thằng phá mood!"
"kệ tao!"
trong lúc cả hai còn đang cãi nhau chí choé, chẳng biết từ lúc nào, đã có một bóng người xuất hiện ngay đằng sau.
"hey!"
theo tiếng gọi, xuân trường và công phượng đồng loạt xoay người, nhìn thấy một chàng trai trẻ không thể quen hơn. xuân trường chỉ chưng hửng, dường như đã biết từ trước, còn công phượng ở vài giây đầu còn chẳng nhớ nổi người trước mặt là ai.
vài giây sau cho đến khi nhận ra, anh chỉ muốn kệ mẹ thằng bạn của mình mà chạy thục mạng về nhà ngay lập tức.
"chào hai người!"
văn thanh cười tươi roi rói. hôm nay hắn mặc một chiếc quần bò đen cùng chiếc áo phông đen không hoạ tiết, kết hợp với cái thân hình có phần đồ sộ của hắn, nhìn chẳng khác nào tên bảo kê cho lễ hội cả.
xuân trường hếch đầu coi như lời chào, còn công phượng thì chỉ biết cười gượng gạo.
nụ cười vẫn ở trên môi nhưng cuộc sống của anh chưa bao giờ là ổn.
trong vô số câu chửi thề trong đầu và hàng loạt những suy nghĩ nên né cái tên này như thế nào, anh quyết định chọn cái đơn giản nhất.
"haha chào cậu. cậu là ai ấy nhỉ?"
mặc kệ cho cái nhìn 'wtf' của thằng bạn cùng sự ngạc nhiên của văn thanh, kế hoạch của công phượng vẫn rất rõ ràng. giả vờ không quen biết, liên tục phủ nhận, tìm cớ, chạy về nhà.
tiếc là kế hoạch hoàn mỹ này đã bị chính văn thanh dập tắt ngay tức thì.
"ừ nhỉ chắc mới gặp nhau một lần nên anh quên. em là văn thanh này, là người mà muốn tán anh ý! nè anh muốn xem ảnh không ạ?" vừa nói hắn vừa mở diện thoại.
đến nước này rồi cũng không thể chối được nữa, công phượng dẹp đi cái nụ cười công nghiệp của mình cũng như mặc kệ cái cười sảng khoái nguyên chất của đứa bên cạnh, anh nhíu mày.
"tôi chặn cậu rồi, chắc cậu cũng hiểu nhỉ?"
"em có hiểu gì đâu!" văn thanh giả ngơ.
"cậu bị ngu à?!"
"vâng!"
xuân trường nhìn qua cả hai bên. công phượng nhíu mày như trái cà, còn văn thanh thì cười cười ngu si hết mức, lại mặt dày vô đối. nếu còn tiếp tục thì chắc sẽ chẳng đi đến đâu mất. gã cất lời.
"hai người quen nhau hả? chơi game không?"
văn thanh giả bộ không quen biết gã, nở nụ cười.
"chơi"
"ờm vậy tao đi về trước nhé trường..."
công phượng càng lúc càng thấy không ổn.
"ờ"
?
đơn giản vậy?
"tao chơi với thằng thanh. tao thắng thì mày được về, nó thắng thì mày đi chơi với nó. oke oke?"
?!?!?!?!
"mày bị điên à thằng kia??"
công phượng nghiến răng. có thằng chó định bán bạn!
"mày tin tao không?"
"tin đéo gì?"
"mày quên tao học bắn súng rồi à?"
ờ ha?
công phượng lấy lại cho mình chút bình tĩnh, cũng dần cảm thấy lời thằng bạn mình mói cũng hợp lý. xuân trường là con của chủ tịch một công ty lớn, từ bé đã được làm nhiều thứ những đứa bình thường như anh không làm, trong đó có cả bắn súng. chắc hẳn gã cũng biết đi.
anh lấy lại tinh thần, nhìn sang phía văn thanh. anh không dám chắc văn thanh có có biết chơi trò này hay đây là lần đầu.
thôi thì, tin thằng bạn mình đi.
"chiến thì chiến đê."
!!!
hào khí ngất trời.
cuối cùng, công phượng chào tạm biệt xuân trường, được văn thanh kéo lê xác đi theo.
.
8/20/2021.
xin lỗi mọi người vì lâu không cập nhật, mình hơi bận chút haha.
haiz, thôi hôm nay trận đấu như nào chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. hic pùn quá. nhưng thui lạc quan lên nhé, bóng đá thắng thua là chuyện bình thường thôi...
mình ngoi lên viết truyện để an ủi các bạn nèk!!! không hay lắm vì lâu mình không viết, mong các bạn thông cảm ạ :(
thề chap sau có nhân vật mới, giờ mình vừa pùn vừa pùn ngủ lun, nên hoy dừng ở đây nke.
pai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top