4; thằng nào?
"vl, một tháng sau ông ý mới chấp nhận lời kết bạn của mày á!?"
duy mạnh há hốc mồm, đôi tay cũng vì giật mình mà đánh rơi luôn xúc xích đang cầm.
"mày làm rơi xúc xích rồi kia kìa gắtttt!"
nguyễn phong hồng duy - người yêu của duy mạnh la lên một tiếng. miếng xúc xích còn đang chuẩn bị cho vào mồm đã rơi xuống đất! thật chí còn quá quy tắc 5 giây cho phép, nên chẳng gắp lên ăn được nữa. tiếc! hùi! hụi!
"a xin lỗi xin lỗi, để tao gắp miếng khác cho"
"mỗi miếng xúc xích cầm cũng không xong!"
"rồi rồi ăn nè ăn nè há miệng ra đi"
"aaaaaa"
...
chứng kiến một màn ân ái sến súa giữa hai thằng bạn, chính xác là một thằng bạn, và một thằng là người yêu của thằng bạn mình kia, văn thanh chỉ muốn đấm một cú thật mạnh vào cả hai. đã phải bao thì chớ, còn phải nhìn tụi nó yêu đương trước mắt mình. thân là một kẻ vừa mới bén chồi tương tư đã cảm thấy không còn hy vọng, hắn thấy sầu hết sức.
"mà thằng thanh thích ai vậy?"
sau khi đớp được miếng xúc xích, hồng duy mới quay sang thắc mắc. dù cùng tuổi, nhưng hồng duy không học đại học mà chọn mở một cửa hàng bán mỹ phẩm, khá nổi tiếng. cũng vì dạo này đơn đặt hàng nhiều đến đáng sợ, nên chuyện ở quán cafe hôm ấy cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"ò quên không kể cho mày. thằng thanh nhà mình nó biết cảm nắng người mày ạ!"
duy mạnh thay thằng bạn kể lại câu chuyện, chi tiết đến cặn kẽ, cũng không quên cười vài tiếng đầy trêu trọc.
"nhưng mà nếu đến một tháng sau người ta mới add friend mày í, thì có khi người ta không thích mày đâu. hoặc có thể nói không có hứng thú yêu đương rồi."
hồng duy nghe xong cũng gật đầu vài cái, đưa ra lời nhận xét thật lòng. dù sao trong số ba đứa, hồng duy vẫn là người hiểu mấy chuyện tình cảm hơn nhiều, hay ít nhất cũng sẽ không đưa ra mấy lời khuyên gợi đòn như gã bạn trai của cậu.
văn thanh nhướng mày, đáp lại.
"không hy vọng thì cũng phải biến thành có. dù sao thì anh phượng cũng đồng ý kết bạn với tao rồi. quan trọng là tao không biết nên mở lời nói chuyện như thế nào, hoặc gặp ngoài đời, vân vân. đm bế tắc vãi!"
nhìn thằng bạn mình vò đầu bứt tóc vì chuyện tình cảm, duy mạnh có chút ngạc nhiên. nếu phải nói lời thực tế, gã không cảm thấy đây là chuyện đáng để nghiêm túc đến như vậy. thứ nhất, văn thanh và anh chàng kia mới chỉ gặp nhau một lần, có khi anh chàng ấy còn chẳng thèm đặt hắn vào mắt, và hắn, cũng chẳng biết anh ấy thực sự là người như thế nào. thứ hai, anh chàng kia gần một tháng mới chấp nhận lời kết bạn của văn thanh. nghe thì có vẻ ảo mạng, nhưng thực sự thì, một kẻ kể cả có bận đến mấy, chắc chắn cũng sẽ không thể nào không có thời gian check lấy cái điện thoại! ít nhất trong thời đại này là vậy. và hơn cả, chỉ nhìn nhận lại mọi việc, ai chẳng dễ dàng thấy được rằng, chàng trai tên 'phượng' này, không phải là một người mà thằng bạn mình, hay bất cứ ai, có khả năng.
"hay từ bỏ mẹ đi mày! nhìn là đã biết ông này khó rồi, không có cơ hội đâu!" duy mạnh mở lời.
"đã bảo không có thì cũng phải biến cho thành có rồi còn gì!"
văn thanh phản bác lại. hắn hiểu thằng bạn mình nghĩ gì, vì chính hắn cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. rất khó để với tới anh ấy, đúng. hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu, đúng. anh ấy chẳng nhớ hắn là ai, đúng.
chỉ là, ở một nơi sâu thẳm nhất trong hắn, giống như một chiếc hòm cảm xúc, ẩn náu từ khi mới lọt lòng, chờ một ngày được mở ra. để rồi lần đầu tiên nhìn thấy anh, văn thanh mới thấy được thứ cảm xúc đó. một loại xúc cảm lạ lẫm, vượt qua cả tình yêu.
thật lạ làm sao, trong lần đầu gặp mặt.
vậy nên dù thế nào thì cũng không thể bỏ lỡ được!
hồng duy lên tiếng phát biểu.
"mà ông kia tên là gì thế?"
"nguyễn công phượng"
văn thanh chán chường dằm miếng cá viên cuối cùng trên đĩa trong cái nhìn cáu bẳn của duy mạnh. nhưng chưa kịp để một cuộc đấu khẩu xảy ra, một tiếng 'vãi l' của hồng duy đã thu hút sự chú ý của cả hai.
"nguyễn công phượng, học cùng trường với mày, hơn chúng mình một tuổi?"
"nếu anh ấy với thằng bạn của ảnh học cùng một trường thì ừ, học sinh trường x đấy"
văn thanh nhớ lại những thông tin tìm được, gật đầu đáp lời.
"vl vl vl"
"rồi làm sao mà vl?" duy mạnh cất tiếng.
"ông ấy là khách quen mua đồ của tiệm tao luôn á!"
hồng duy hô lớn.
duy mạnh và văn thanh nhìn nhau, rồi nhìn sang hồng duy, một cảm giác ba chấm vừa vi diệu đến lạ thường.
hồng duy tiếp tục kể.
"công phượng trường x đúng không? hơn mình một tuổi? chắc chắn là ổng luôn! khách quen, mua mấy đồ chăm xóc da, bảo vệ mắt, môi các kiểu. tháng nào cũng mua! tao với ổng thành bạn online luôn rồi lol."
duy mạnh nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn sang phía văn thanh.
"ê, ông ý mua đồ mỹ phẩm, hay là mua cho người... yêu đấy?"
văn thanh hơi giật mình, nhưng ngay lập tức đã được hồng duy giải toả nỗi lo chưa thành hình, thậm chí còn được cậu báo cho một tin vui.
"không đâu, ổng mua cho ổng sài mà! son cũng mua son dưỡng thôi à! với cả nói cho nghe này, hôm trước nói chuyện với ổng, ổng kêu ổng vẫn chưa có người yêu nhá! kêu muốn tập chung cho việc học!"
văn thanh như được cây khô được tưới nước, hớn hở hỏi.
"vậy anh í thích kiểu người như nào?? mày biết không?"
"không biết, tao không hỏi, hay để bao giờ tao hỏi?"
lần này thì hồng duy không biết thật, nhưng không sao, ít ra cậu cũng đã giúp cho văn thanh khơi dậy được chút xíu hy vọng.
"mà tao thấy tháng này ổng cũng không thấy nhắn tin đặt hàng, có khi bận thật ý chứ không phải cố ý không acp mày đâu!" hồng duy bồi thêm.
"vậy mày định làm như nào?" duy mạnh hỏi.
văn thanh im lặng, nghĩ nghĩ nghĩ một lúc, rồi quyết định một cách trịnh trọng.
"thằng duy không cần hỏi đâu, cũng đừng nói gì với anh phượng. tao sẽ tự làm chủ vụ này. tao sẽ tán anh phượng!"
"nghiêm túc vãi..."
duy mạnh chẹp chẹp vài tiếng, vỗ vai thằng bạn của mình.
"có gì cần cứ tâm hự với anh em."
"mày vào khuyên tao từ bỏ đi à?"
"đm bố đang nói chuyện nghiêm túc!"
"biết rồi!"
văn thanh bật cười, ngồi nói chuyện một lúc đứng dậy chào tạm biệt hai người, đi về trước. đương nhiên là đã trả tiền cho bữa ăn rồi.
trên đường về nhà, vừa đi, hắn vừa nghĩ.
làm thế nào để bắt chuyện đây...
.
vũ văn thanh đã vẫy tay với nguyễn công phượng.
vũ văn thanh:
chào anh!
em là vũ văn thanh
học năm hai, là đàn em của anh
anh cho em làm quen được không ạ?
.
nguyễn công phượng:
mày là thằng đéo nào nhỉ?
.
21/8/2021
đừng hoảng hốt, xin hãy chờ chap sau...
não mình lag, nên truyện mình viết cũng chậm nhiệt 😞 thề là chap sau hai người sẽ nói chuyện, thềềềềềềề !!!!
mà sao càng viết càng thấy, dở nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top