2; tìm.
đỗ duy mạnh ngồi ở một góc bàn khuất, nhìn cậu bạn của mình từ hùng hổ chạy sang chỗ anh thanh niên ở bàn cạnh cửa sổ kia, đến thất thểu đi quay về với khuôn mặt chán chường xen chút bất đắc dĩ. là một thằng bạn thân, cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối, dù chẳng nghe được hai người nói gì với nhau, nhưng chắc hẳn cũng đồng ý ha? nói chuyện lâu vậy cơ mà, gã mới lên tiếng hỏi.
'sao? xin được info không? ổng cũng nói một tràng xì xà xì xồ gì đấy cơ mà! chắc cho đúng không?'
văn thanh ngồi ổn định trên ghế, nhìn đứa bạn của mình, không trả lời vội, chỉ nhấp lấy một ngụm cà phê đen, thở dài một cái đầy suy tư. điều này càng làm duy mạnh cảm thấy tò mò, toan định thúc giục thì đã nhận được một câu trả lời mà gã thề, nếu không phải bạn thân thì gã đã cười ngã mẹ xuống ghế rồi!
'xin rồi, mà anh ấy tưởng tao xin info thằng mắt bé bên cạnh, nên cho tao info của thằng đấy'
nhìn thằng bạn của mình nhịn cười như không nhịn, văn thanh cũng chẳng thèm nói gì cả, chỉ biết tự thương cho số phận của mình. lần đầu biết cảm giác cảm nắng là gì, đã bị đối phương thả một phường mây đen. nói chung là buồn.
sau khi cười cho đã đời, duy mạnh mới để tâm đến tâm trạng u ám của người đối diện. nhìn thấy mà tội nghiệp, nên gã lại cười tiếp.
bạn bè như cut!
'nhưng mà, đm, lần đầu tiên mới thấy mày đi xin info người khác luôn đấy thanh hộ!'
lời duy mạnh nói cũng chẳng có gì là sai. làm bạn với thằng này từ hồi cấp 3 tới bây giờ, chưa bao giờ gã thấy thằng bạn mình có dấu hiệu thích một ai cả. lý do cũng hết sức đơn giản. một, thằng này thần kinh thô, bỗ bã, mặt tiền mặt hậu có đẹp đến mấy cũng không vớt vát được. hai, hết rồi. chỉ với chừng ấy lý do là đủ để chẳng ai có ý định yêu hắn, và hắn cũng chẳng có ý định đi tìm người yêu.
'lần này khác nhé bánh bông lan!'
'khác chỗ đ*o nào!?'
văn thanh câm nín, không biết giải thích với duy mạnh ra sao. có lẽ bởi chính hắn cũng chẳng thể tìm cho mình một lý do cho việc này. văn thanh chỉ biết rằng, từ lúc ngồi vào quán, ánh mắt của hắn chỉ để ý đến anh. thật may làm sao, anh chăm chú vào chiếc máy tính quá, và thằng bạn của anh thì chỉ để ý mỗi phim, nên không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn anh suốt một, hai tiếng liền.
'chắc do anh ấy lúc làm việc nhìn đẹp!'
'thằng thần kinh thô như mày cũng nói được câu ấy á?'
'thôi mày im mẹ mồm đi!'
dù sao hắn cũng chẳng nói dối. dù không xuất xắc, nhưng vẻ đẹp của anh rất đặc biệt. ít nhất là nó đã thu hút hắn. nhưng qua vụ việc vừa rồi, có vẻ anh ấy không thấy mình đẹp đến nỗi có người muốn làm quen chăng? hay anh ấy có người yêu rồi nên cố tình làm vậy? văn thanh chịu, ngẫm nghĩ không phải sở trường của hắn.
nhưng văn thanh có thể chắc chắn rằng đây không phải cảm nắng, mà là một loại tình cảm gì đấy khác. hắn không biết nữa, chỉ là, cảm giác rất đặc biệt. nên hắn cũng chẳng có ý định sẽ bỏ cuộc. chỉ là chẳng biết phải tìm anh ấy như thế nào nữa.
'thôi chào nhé, anh đây về đưa người yêu đi chơi đây!'
văn thanh cũng chẳng cản, hay móc mỉa lấy một lời.
đỗ duy mạnh thấy thằng bạn mình đầm thôi cũng chẳng nói gì nữa. đến giờ về với em người yêu rồi, ở lại với thằng nào chỉ tổ mệt người.
nhưng ít nhất gã vẫn được chứng kiến tình cảnh ngàn năm có một, vũ văn thanh cảm nắng người lạ! nên nhân danh một người bạn thân ai nấy lo, gã vẫn thương tình gửi đến văn thanh một lời khuyên trước khi rời đi.
'mày có info thằng bạn ông ý rồi chứ gì? vào acc facebook của thằng đó mà tìm!'
'...'
'...'
'...'
'đm!'
ngay giây phút này, văn thanh xin phép hạ thấp bản thân để vái thằng bạn của mình một lạy và công nhận thằng này thông minh hơn mình!
thấy gương mặt đần thối của hắn như được buff máu gà mà hăng hái đến lạ thường, duy mạnh chẹp miếng, nhìn hắn với ánh mắt đầy đắc ý rồi mới rời đi. chắc chắn nó vừa gọi mình là vua! miễn lễ miễn lễ hahhahaha.
chưa kịp cười hết, điện thoại của gã bỗng rung lên vài tiếng.
chết mẹ muộn giờ đi với em yêu rồi!
.
bỏ qua câu chuyện của đỗ duy mạnh, bây giờ văn thanh chính xác là đã được buff máu gà. hắn nhanh chóng mở điện thoại, lần theo thông tin mình nghe được từ đối phương đã nói ban nãy, quả thật tìm được rồi.
nhưng điều đau đớn ở đây là, cái thằng mắt bé tên lương xuân trường kia lại ẩn chế độ bạn bè đi rồi! và dù có lướt đến gần đáy trang cá nhân của thằng kia, hay click vào trang cá nhân của tất cả mọi người có tương tác với gã, thì hắn cũng chẳng thấy một cái acc nào có khả năng là của anh ấy cả.
văn thanh vò tóc, cảm giác như tất cả lại đi về vạch xuất phát vậy.
chẳng nhẽ lại nhắn tin hỏi gã tên xuân trường kia...?
sau một hồi dằng co tâm lý, văn thanh hạ quyết tâm, gửi lời mời kết bạn đến xuân trường, đồng thời cũng gửi một tin nhắn đến cho gã.
vũ văn thanh:
chào anh
cho tôi xin info cậu bạn anh với
18/8/2021.
ờm, lộn xộn v...
mà mình mới đổi tên truyện á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top