11; vì em.

"thế còn anh, tại sao lại vào trường này?"

quang hải cất tiếng hỏi, dường như gạt phắt đi cái bước đệm nhỏ mà chính cậu tạo ra cách đây vài giây thôi. ánh đèn cũng sáng trở lại, có phần ổn định hơn. nhưng vì vậy nên cậu cũng chẳng thể thấy được những cảm xúc trên khuôn mặt xuân trường khi ấy. mà dù sao cũng không quan trọng nữa rồi.

"có nhất thiết phải có lý do không?"

xuân trường cười, chẳng biết rõ tâm tình. anh chỉ nhẹ nhàng lấy tay phủi đi những mảng tưởng vụn còn bám trên vai mình, cầm lấy một miếng nhỏ, di di trên từng đốt tay. ánh mắt chưa nhìn lấy quang hải một cái.

"a. xin lỗi vì đã hỏi nhiều."

"không đâu." vẫn một nụ cười trên môi. "em không cần phải câu nệ như vậy."

"cần chứ,"

"chúng ta giờ còn chẳng phải bạn bè."

quang hải cất tiếng, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, che đi chút cứng ngắc trên khuôn mặt trước lời nói của chính mình. đúng rồi, rõ ràng chẳng còn là gì cả nữa, đến cái mối quan hệ mà người ta thường gọi là 'xã giao' còn chẳng phải. người dưng thì chỉ gần gũi, mà bạn bè thì quá xa xôi. rốt cuộc nhiều chuyện vậy để làm gì?

đừng nên nghĩ nhiều thì hơn.

"vì em."
"anh vào ngồi trường này là vì em."

câu trả lời của xuân trường như một quả bom vô hình nổ ra tại nơi đây, đập tan đi những suy nghĩ hiện tại của quang hải về mối quan hệ của hai người. cậu im lặng, ánh mắt có phần sửng sốt, đại não dường như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

anh ấy vừa nói gì vậy?

xuân trường quay mặt đi. gã cũng không hiểu tại sao mình lại trả lời như vậy. có lẽ khi nhìn vào đôi mắt ấy, gã không thể né tránh, hay lấp liếm được một sự thật rằng gã chưa hề quên. quên đi em, quên đi những gì mà hai người đã từng có với nhau, hay là, quên đi những gì mà gã đã làm.

em ấy sẽ trả lời như thế nào đây?

một cách vô thức, nó đã làm cuộc hội thoại rơi vào im lặng, ở bề ngoài. ai mà biết được bên trong hai con người nơi đây đang là những cơn sóng dữ dội. và rồi cuối cùng thì...

"xin lỗi anh."

quang hải cười.

câu nói của cậu nằm ngoài những gì xuân trường đã tưởng tượng.

"em lại làm phiền anh mất rồi."

...

chẳng ai nhớ cuộc hội ngộ này đã kết thúc như thế nào. quang hải đã rời đi, còn xuân trường thì cứ đứng đấy mãi. ánh đèn sáng bên dãy phòng học cũng đã tắt, chỉ còn lại chút lập lờ của cái bóng đèn sắp hỏng nơi đây.

.













.






.



"hải! hải!"

đình trọng đỗ xe ngay ngoài cổng trường, ngay khi nhận được cú điện thoại của quang hải.

quang hải từ dòng người đông đúc, nhanh chóng lách qua rồi chạy về phía người bạn thân của mình, cậu cười nhẹ.

"sao bảo đi chơi với người yêu?"

"không sao, chở mày về rồi đi tiếp."

"ây ya, làm phiền bạn trọng quá hihi."

giọng quang hải vẫn bình thường như mọi hôm, nhưng là một người bạn thân, đình trọng biết có gì đó không ổn. có lẽ cậu cần người để nói chuyện.

chiếc xe máy rồ ga, rồi bon bon đi trên đường. ngoại trừ tiếng ồn và ánh sáng từ phía lễ hội dần xa, con đường nơi đây là một màu bóng tối, ánh đèn đường cũng đã tắt từ lâu. bình thường là một người nhiều chuyện, nhưng hôm nay đình trọng chọn sự im lặng, chờ đợi lời tâm sự từ người bạn của mình.

"đình trọng này."

"sao vậy?"

"tao vừa gặp lại xuân trường."

đôi tay đang cầm lái chợt khựng lại, chiếc xe cũng vì thế có chút nhấp nhô, nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

xuân trường à...

đình trọng cũng không nhớ đã bao lâu rồi không được nghe thấy cái tên này từ miệng bạn mình, kể từ lúc quang hải chuyển trường.

"anh ta học trường đó à?"

"ừm"

"tao gặp anh ấy lúc đi tham quan trường, tụi tao nói chuyện một lát rồi tao đi về thôi."

"anh ấy khác quá mày ạ."

"tại sao lại vào trường này nhỉ? tao tưởng anh ấy sẽ đi du học."

"chắc trường rộng thế này, sau hôm nay cũng không gặp lại nhau nữa đâu, haha..."

"..."

đình trọng yên lặng lắng nghe.

"lúc đó tao đã cố để mình không tỏ vẻ mình còn nhớ."

"tao cũng không dám nói quá nhiều."

"tao sợ mình sẽ để lộ ra là tao vẫn chưa quên anh ấy"

"anh ấy bảo anh ấy học trường này là vì tao."

"tao không muốn làm phiền anh ấy nữa."

chiếc xe đã đi đến đường lớn, lúc này ánh sáng lại rực rỡ hơn cả. tiếng xe đi lại, tiếng còi xe, tiếng bán hàng hoà lẫn làm át đi tiếng nói của quang hải.

nhưng đình trọng lại có thể nghe được.

"dù thật tệ, nhưng khi đó tao cảm thấy rất vui"














.



6/2/2022.

xin lỗi các bạn vì bỏ boom 2 tháng liền...
2 tháng không vào watt mà nổ noti lun ớ...
dù không biết có ra truyện đều đặn được không, nhưng mình sẽ cố hoàn được bộ này hehe.
à tiện chúc mừng năm mới mn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top