khi vì sao không dẫn lối hai ta;
(w) ㅡ lowercase - major character death - angst - soulmate!au - side cp jayhoon;
@ ㅡ trznthd;
🌧 ㅡ Khói - cuộc yêu sau;
tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"
;;
jaeyun choàng tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài.
em thấy cả người hơi uể oải, nhưng nhẹ nhõm hơn mọi ngày một chút. mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, âm thanh của máy điện tâm đồ, tiếng nước chảy róc rách, tất cả đều được em cảm nhận rõ.
heeseung đang gọt táo, từng đường gọt hơi run rẩy, cứng nhắc.
quầng thâm trên mắt anh lại đậm hơn hôm qua, có lẽ lại thêm một đêm nữa heeseung không ngủ.
bờ môi nhợt nhạt, khuyên cũng được bỏ qua. em nhớ lúc trước, trên đôi môi ấy luôn tồn tại một cái khuyên bạc lấp lánh. em thích cái khuyên ấy, thích môi anh.
nhìn bản thân ốm yếu gầy nhom, hệt như một cái xác không hồn yên vị trên giường bệnh, em hiểu bản thân sẽ chẳng còn thể là một thực thể sống được phép tồn tại trên thế giới này. khối u ác tính của em đã di căn vào trong xương, tỉ lệ sống sót gần như bằng không.
chung phòng với em có một đứa trẻ tầm năm tuổi, bị suy tim bẩm sinh nên phải vào đây. nhớ lại những ngày tháng nằm viện, có lẽ đứa trẻ ấy là người duy nhất làm bạn và tâm sự với jaeyun. bây giờ, đứa trẻ ấy đang nhìn em, đôi mắt đượm buồn như thể không muốn phải tạm biệt jaeyun, như thể đang muốn được chạy lại và ôm chầm lấy em. nhưng sau tất cả, đứa trẻ biết việc ôm lấy một hồn ma là điều bất khả thi.
em đứng suy nghĩ một hồi, rồi em lại thấy hối hận nhiều thứ.
em bùng kèo đi hát karaoke cuối tuần này với sunghoon, bùng chỗ tiền mấy tuần trước thằng jay bao em một bữa haidilao, em chưa thực hiện lời hứa mua con gấu bông hình cáo cho sunoo, chưa tặng quà sinh nhật jungwon, em cũng chưa đem cái áo bữa hôm nó mượn trả cho riki, và em vẫn mua có dịp gặp mặt heeseung một lần cuối cùng.
em có lời hứa sẽ làm một chầu nhậu thật lớn với ba và anh hai, em nợ một cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông trưởng thành trong gia đình. em chưa mua cho mẹ chiếc vòng cổ mẹ thích, khi mỗi lần ghé qua cửa hàng trang sức, em lại vô tình thấy mẹ em nhìn vô chiếc vòng ấy lâu hơn mọi khi. em chưa kịp đến tiệc mừng đám cưới của anh trai, trong khi bản thân em biết chắc ấy là ngày quan trọng nhất của cuộc đời anh.
cửa phòng bệnh mở ra, gió lùa vào, đi theo gió là những cánh hoa đào, phảng phất trong căn phòng và xuyên qua linh hồn của em. em thấy mấy vị y sĩ chuẩn bị công tác đem cơ thể em đi đâu nó, chắc là phòng xác. đứa bé suy tim đang nằm trên giường, vẫn đang nhìn em với đôi mắt đỏ hoen như vừa mới khóc một trận lớn. đứa trẻ đưa tay chào em một lần cuối, rồi kéo chăn trùm kín đầu, ngủ thiếp đi.
heeseung đã dừng việc gọt táo, anh đã đi đâu đó tự lúc nào mà jaeyun không biết.
hành lang bệnh viện. một nơi lạnh lẽo và cô đơn.
mẹ em đã khóc quá nhiều đến nỗi ngủ quên tự bao giờ, dựa đầu lên vai ba. rồi em đã thấy ba khóc, lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.
jaeyun luôn ấn tượng về ba như một người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng hi sinh tất mọi thứ để bảo vệ em và gia đình. bản thân em lại luôn là một đứa nhóc yếu đuối, kém cỏi, chưa bao giờ nghe lời ba mẹ. em luôn làm trái những điều mà cả hai luôn nhắc nhở và lo lắng cho em, bởi vậy nên việc em đang đứng đây, chết khi còn đang rất trẻ như thể là quả báo ập đến mà không ai báo trước.
em thấy mắt mình ướt nhoè, mờ đi, và những giọt mắt lăn dài trên gò má. em gục đầu lên gối mẹ, với tư cách là sim jaeyun nhỏ bé vẫn cần gia đình chở che, khóc một trận thật lớn.
lần đầu tiên trong đời, jaeyun nhỏ bé, luôn ngoan hiền, đã phải khóc và xin lỗi ba mẹ mình thật nhiều.
;;
trời sẩm tối, trăng sao đã lên nhưng lại bị mây đen che khuất, trên trời vẫn còn mấy con quạ bay qua lại, cất tiếng kêu thảm thương, nghe sao mà buồn não nề.
park sunghoon đập cửa ầm ầm, trong lòng vừa tự hỏi tại sao khi không thằng jay đổi mật khẩu, vừa lôi mười tám đời tổ tông nhà jay park lên chửi thầm.
— mật khẩu là 2002 mà, bữa hôm tao mới đổi vì bọn mày cứ đổi đủ kiểu làm tao khó nhớ vl.
sunghoon không nghe được giọng em, không hiểu sao vẫn mở được khoá, hệt như có ai đó vừa thì thầm chỉ bảo vào tai thằng cún trắng. nhưng bây giờ nó đang mệt mỏi nên chẳng còn tâm tư suy nghĩ gì nữa. nó cởi đại giày với cái áo vest đắt tiền, ném đại xuống đất rồi nhảy bổ lên giường nằm.
ngặt nỗi là thằng jay vẫn đang nằm trùm mền trên giường, bị một cục thịt đè trên mình, nặng đến không thở nổi, chỉ biết a á ớ cầu mong thằng sunghoon tránh cho nó chui ra. thằng sunghoon thì lại đang mệt quá, nó mặc kệ. nhờ đó mà mới được chứng kiến một cảnh lấy thịt đè người trong truyền thuyết, jaeyun cười ngặt nghẽo.
hai thằng bạn của em là vậy đó, ngày tang của em mà có vẻ vẫn tấu hề được. em thấy mình bớt lo đi chút được rồi.
— thằng jake vẫn nợ mấy chục ngàn won của tao, bữa nó đi ăn lẩu.
— ừ, nó bùng kèo đi karaoke quẩy pass the mic với tao rồi.
— thôi kệ đi, giờ có muốn mày cũng không đòi lại được đâu.
hai thằng thở dài, rồi lại ôm nhau cười thật lớn, rồi bỗng dưng thằng sunghoon rơi nước mắt, nó tính tự bào chữa rằng mắt nó khô, nhưng thằng jay đã quen cái trò đầy mùi xạo ke này của cún trắng này rồi nên thôi, không chọc ghẹo nó chi nữa.
thế là đêm đấy, có một cún một mèo ôm nhau khóc tu tu.
còn em thì chỉ biết cười trừ, lớn rồi mà chúng nó cứ như con nít. so với đứa bé cùng phòng bệnh với em thì đúng là chẳng bằng.
chà, bỗng dưng em cũng mình buồn quá, khoé mắt cũng cay cay.
— tao xin lỗi mà...
;;
heeseung đem đến cho nhà jaeyun một chai rượu đắt tiền, rồi mời ba và anh hai em một bữa thịt nướng thịnh soạn. mẹ em mệt quá nên đã lên phòng nghỉ tự lúc nào.
trong phòng ăn chỉ còn bốn chỗ trống, ba người một ma ngồi vào, nhưng cả buổi thì chẳng có ai lên tiếng. nhưng như thế này đối với jaeyun đã là quá đủ rồi, bởi đây chính là một trong những ước mơ lớn lao nhất của em.
nhớ ngày ấy, em thầm thì với heeseung rằng không biết nếu anh về thăm mắt gia đình em thì sẽ như thế nào nhỉ. em đã tự tưởng tượng hình ảnh trong tâm trí mình ấy cả trăm và nghìn lần. ba em là dạng trụ cột siêu nghiêm khắc của gia đình, còn anh hai em thì tính tình lại lạnh lùng. với cái tính ngố tàu của anh, em sợ anh sẽ bị hồi hộp và làm hỏng be bét hết mọi chuyện. cơ mà anh cũng là một người dễ gần, một chàng trai hoàn hảo, vậy nên chắc chắn cả hai người đàn ông trong gia đình đều sẽ dần chấp nhận có thêm một cậu con trai đẹp trai và tài năng khác.
nhìn lại không khí gượng gạo bây giờ, có lẽ những suy đoán của em đã bay theo chiều gió nào rồi. không có em ngồi bên, không biết anh có chống đỡ được không nữa.
ba em mở miệng, hỏi tại sao lại biết lời hứa của em trước khi lâm bệnh. anh thật thà, hỏi sao đáp nấy, cứ thế một người hỏi, một người thì vâng vâng dạ dạ. cho tới khi anh trai em cất tiếng, hỏi về mối quan hệ của em và anh là gì.
là bạn, dường như không phải, chưa bao giờ trong đời em và anh có chung một cảm giác rằng đối phương là bạn thân của nhau.
là người yêu, em nghĩ là không. chiếc nhẫn đính đá anh đang đeo trên tay cùng với một người phụ nữ khác là minh chứng cho điều đó.
là người yêu cũ.
nhưng anh không trả lời được, cảm giác như có một thứ gì đó chặn họng anh lại, không cho anh nói, và cảm giác lạnh lẽo sau gáy khiến anh nổi da gà.
cả ba đều nhận ra có điều gì đó không ổn trong căn phòng này, nhưng không ai lên tiếng cả, chỉ lẳng lặng phần người ấy ăn như một nghĩa vụ bắt buộc, tiếng chén bát chạm nhau keng keng nhưng bầu không khí lại tĩnh mịch đến kì lạ, lúc xong anh có dọn dẹp lại phụ giúp người mẹ đang suy sụp tinh thần, còn tặng cô một chiếc vòng cổ với hình dáng quen mắt. lúc về, anh có hướng tới cả nhà, nói ra một câu xin lỗi thay cho một lời tạm biệt cuối cùng.
anh cúi đầu, quỳ lạy vài cái.
em cũng muốn, nhưng không dám làm theo. bởi em chẳng còn một cơ hội vào được đứng bên cạnh và ngang hàng với anh.
;;
thằng sunghoon cho dù nghĩ ngàn vạn lần vẫn không hiểu tại sao heeseung lại dắt nó đi karaoke, trả tiền và bắt nó phải hát cho thật thoả thuê, không thì không được về. bình thường cả đám vẫn hay đi hát cùng với nhau, anh luôn là người giành mic với nó để hát nhiều nhất, nhưng hôm nay thì chỉ có thằng sunghoon và gào thét muốn cháy cả cổ họng, còn anh thì lặng im. lâu lâu, nó thấy anh quay sang chỗ ghế trống, hỏi "muốn bài nào tiếp", rồi cứ thế anh lại bật, một bài nối tiếp một bài.
— jaeyun khen em hát hay.
phòng karaoke để điều hoà 28 độ, nhưng không hiểu sao sunghoon thấy cứ lành lạnh sống lưng, nó chảy cả mồ hôi hột, ráng gồng mình hát tiếp.
sao cái nụ cười của anh heeseung nhẹ nhàng mà lại đáng sợ quá. trong lòng sunghoon gào thét đủ kiểu, nó thì lại chẳng dám nói ra nỗi lòng. (giờ mà hỏi anh heeseung cần đi khám tâm lý thì chắc anh sẽ tẩn nó chết chắc, người mắc bệnh thường có xu hướng không muốn chấp nhận sự thật bản thân đang mắc bệnh)
nó hát chán chê thì về nhà, nó đi một mình, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác bên cạnh nó cứ như đang có một ai khác, vừa nắm tay nó tung tăng, vừa lẩm nhẩm bài hát twinkle twinkle little star.
ban đầu thì cún trắng thấy hơi sợ, rồi nó vẫn chấp nhận được sự thật, ít nhất thì việc này khiến có cảm giác như đang được trút đi một hòn đá nặng trịch trong lòng mình. hoặc là nó cũng đang điên giống anh heeseung, mơ tưởng về một linh hồn đã chết.
thằng jay cũng chẳng khác gì, nó kể với sunghoon về việc anh heeseung vừa mời nó một bữa haidilao, còn trả tiền cho nó. nhưng anh không gọi hai phần, thay vào đó là ba phần, và chỗ phần thừa thì chẳng có ai đến và ngồi đấy cả. việc này khiến jay vừa sợ, vừa lo lắng, vừa ráng ăn cho nốt phần của mình vì hiếm lắm heeseung mới bao ai đó một lần.
hai thằng cún mèo nhìn nhau hồi lâu, không nói lời nào, cũng chỉ thấy thằng cún trắng thở dài vài cái rồi thôi. jay biết rằng sunghoon đang dần chấp nhận việc bên cạnh heeseung vẫn đang có một ai đó, người duy nhất được phép heeseung đặt vào trong tim và nhìn bằng ánh mắt dịu dàng hết đỗi.
hoặc không, lee heeseung chỉ bị điên mà thôi, điên tình.
cả kim sunoo, yang jungwon hay riki cũng đều có suy nghĩ như thế. khi chúng nó đều được gửi tới nhà một món quà giấu tên bí ẩn, với bên trong là một con cáo bông nhỏ, một nintendo thay cho món quà sinh nhật đã lỡ quá vài ngày, và một cái áo khoác mới tanh.
cả ba đều biết người gửi là heeseung, nhưng lại ngầm hiểu rằng đây là món quà mà jaeyun đã gửi cho chúng nó từ trên thiên đường. bởi chúng nó biết, đấy đều là bí mật giữa chúng nó và em, chẳng thể nào mà em lại đi nói cho thằng bồ cũ là heeseung cả.
(ấy là chúng nó chưa bao giờ được nhìn thấy lee heeseung nói chuyện một mình hệt như một thằng hâm ngay giữa đường, nếu thấy rồi thì chắc giống hiện tượng gặp ma giữa ban ngày, chúng nó sẽ sốc lắm, thằng sunoo cùng lắm thì ngất giữa đường luôn thôi.)
;;
từ khi lên đại học, jaeyun đã tham gia một hội nhóm và chơi cùng đám heeseung, jay, sunghoon. sau đó, lại có thêm ba nhóc sunoo, jungwon và riki nhập hội.
ấy là khoảng thời gian thanh xuân tràn ngập vui sướng, những tiếng ca và tiếng cười hoà làm một xen lẫn vào những ngày mệt mỏi của em.
rồi ai cũng phải trưởng thành, yêu và được yêu.
em đã từng chứng kiến một kim sunoo khóc hết một tuần vì phải chia tay cậu bạn trai cũ. tuần sau đó, em nó phát hiện ra jungwon mới là soulmate thực sự của em. từ đó, trong nhóm có một cặp chích bông đi đâu cũng dính nhau.
em ngưỡng mộ những đứa em út của mình, cũng đã không ít lần mơ mộng là soulmate của cuộc đời mình. có thể là một cô gái xinh đẹp, một cậu trai dễ thương, hoặc chỉ là một người đàng hoàng mà tử tế.
ít lâu sau, jay và sunghoon cũng phát hiện bản thân là soulmate của người đối diện. mặc dù hay chí choé nhau, hai đứa nó vẫn có cảm giác rung động và trân trọng nhau nhiều hơn bao giờ hết.
chỉ còn sim jaeyun, hai ba tuổi và chưa biết soulmate của bản thân là ai. nhưng trước đó, em đã vô tình để bản thân rơi vào anh cả của nhóm.
lee heeseung.
lee heeseung là người sẽ giới thiệu cho jaeyun những bữa tiệc kì lạ, đưa em đi chơi khắp nẻo đường phố xá, dạy em những lý thuyết mới mẻ và cùng em chơi game xuyên mấy đêm liền.
nếu bỗng dưng có một ai hỏi anh, mối quan hệ của hai đứa là gì, hiển nhiên anh sẽ không ngần ngại bảo hai đứa là bạn thân. một người bạn thân sẽ cùng nhau pha mì vào mỗi đêm, xem một bộ phim kinh dị cùng nhau, đi dạo phố đêm và ngắm pháo hoa cùng nhau.
dần dà, em không còn cảm giác của một người bạn thân nữa. đó là vào cái đêm, anh giới thiệu em với bạn bè anh rằng jaeyun là "bạn tâm giao" của heeseung.
jaeyun chưa từng nghe thấy tiếng chuông báo, hay cảm giác như bị điện giật. em chỉ đơn giản là cảm thấy trái tim mình đập nhanh, rung động và thổn thức theo từng nhịp. có thể cách thức nhận ra soulmate của em khác với miêu tả của nhiều người khác, nó sẽ đến từ từ, nhẹ nhàng, và đậu vào trái tim bằng những cử chỉ dịu dàng nhất trong cuộc đời em.
hoặc không, em đã rung động với heeseung và tự ảo tưởng rằng bản thân là soulmate của anh, một hành động nguy hiểm nhất mà có lẽ chẳng ai muốn mình dây vào cả.
và một ngày nọ, khi hồi chuông không báo vì anh mà vì một người xa lạ khác. sim jaeyun thấy trong lòng rối như tơ vò và tinh thần suy sụp hơn bao giờ hết.
từ trước đến nay, chưa một lần nào heeseung là soulmate của jaeyun, và ngược lại, cả hai chẳng ai là soulmate của nhau cả.
chỉ có một sim jaeyun tưởng bở, để bản thân rơi vào những điều tồi tệ nhất, đáng sợ nhất, và chỉ có một lee heeseung buông bỏ bản thân, sa vào nơi khốn cùng và lạnh lẽo nhất trong đời người.
ㅡ nếu không phải soulmate của nhau, thì sẽ không được phép kết hôn.
nhưng jaeyun và heeseung không phải là soulmate của nhau.
cả hai đã chia tay nhau vào một ngày nắng hạ. khi con diều được cất cao lên, bay lượn cùng những chú chim, những đám mây trôi bồng bềnh che khuất mặt trời.
em nghĩ mình thua rồi, thua sự đời, thua số phận.
;;
cô dâu mới vừa mới thử thêm một bộ váy cưới khác, dáng váy trễ vai nên lộ ra một bờ vai mảnh khảnh xinh đẹp và cần cổ trắng ngần khi được vấn tóc lên.
lee heeseung nhìn chằm chằm, nhưng tuyệt nhiên không phải sốc vì vẻ đẹp của cô dâu mới như những lời mấy cô phục vụ nói. anh đang tưởng tượng, suy tư, giá mà người đứng đó là sim jaeyun thì tốt biết mấy.
có điều một cái xác chết thì sẽ không thể đứng đấy và thử đồ cưới được, đây là chuyện hoang đường mà tất nhiên là ai cũng rõ.
anh nhớ lại ngày nào đó, cái ngày chúng nó cứ như chít bông cún bông yêu nhau, bám dính lấy nhau như thể nếu cách ra thì một trong hai sẽ chết vậy.
một lời hứa để nói ra thì dễ dàng, nhưng đến lúc thực hiện rồi mới thấy nó khó đến nhường nào.
khi nhìn thấy jaeyun bị đám bắt nạt lôi vô phòng vệ sinh đóng kín cửa, anh đã muốn xông vô và cứu em, nhưng sự yếu đuối và cơn đau bên má phải như đang nhắc nhở anh rằng:
hoặc anh chết, hoặc cả hai đều phải chết, và khi ấy anh đã lựa chọn buông tha cho em.
đã từng có khoảnh khắc anh tuyệt vọng đến thế.
có mấy hôm, anh nằm mơ, vẫn được nhìn mấy em với nụ cười tươi rói trên môi, ôm anh và trao anh nụ hôn như những phút ban đầu. vậy mà khi tỉnh dậy, ngoài sự cô đơn, trống vắng đến tột cùng, anh chẳng còn cảm nhận thêm được một thứ gì nữa, những hơi ấm dần tan đi, những ký ức, kỷ niệm cũng dần tan đi vào dĩ vãng. và mùi khói nhang lại xông vào mũi anh, để anh bắt buộc phải chấp nhận với thực tại, sống vì nó.
— em luôn muốn anh sống mãi mãi, đừng chạy đi tìm em.
đôi khi thực tại, và sự sống lại quá tàn nhẫn, khiến anh không đành lòng níu kéo lấy nó. thà rằng chạy đi tìm em trong cơn mơ không phải tốt hơn sao, tại sao lại luôn đánh thức anh dậy.
;;
gia đình anh không cho phép hai đứa yêu đương. chia tay là kết quả của suốt hơn một tuần cãi vã trong nước mắt. jaeyun đã nghĩ anh là một thằng lừa bịp khi xuất hiện trước mắt em với một cô bạn gái người mẫu mới và chiếc nhẫn cưới đính đá quý giá cũng vừa mới được làm xong.
đã từng có một lee heeseung sẵn sàng đứng lên bảo vệ em trước đám đông khi em bị một vị giáo sư lớn tiếng trách móc, đã có một lee heeseung chặn một cây gậy lớn đến độ vào viện cấp cứu khi em bị đám côn đồ chặn đánh, cũng đã từng có một lee heeseung luôn dành ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn em, hứa với em rất nhiều, yêu em cũng rất nhiều.
không biết tự bao giờ, jaeyun đã đem đặt anh anh lên vị trí đầu tiên trong tim, luôn nghĩ về anh đầu tiên, luôn trao những điều tốt đẹp nhất cho anh.
thế nhưng đôi khi số phận không cho phép, những trận nước dội thẳng vào mặt em khiến em cảm thấy tỉnh táo hơn đôi phần, em đã thầm cảm ơn bọn bắt nạt vì đã nhốt em lại trong phòng vệ sinh trống, để em có thêm chút thời gian suy nghĩ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ, để em nhận ra mình đã sai quá nhiều rồi, sai ngay từ bước ban đầu. để em không còn suy nghĩ mình sẽ khóc lóc và chạy tới tìm anh thêm một lần nào nữa.
chuyện của hai đứa thì em có thể tránh né, nhưng việc phát hiện ra bản thân bị ung thư thì không, chưa bao giờ em nghĩ bản thân có thể tàn tạ đến như vậy cả.
đã nhiều lần em phớt lờ đi lời khuyên của người vẫn còn yêu thương em, em bỏ bữa như một thói quen, và thay thế cũng bằng những liều thuốc ngủ và rượu.
với em, việc chết đi không muộn thì cũng sớm, chỉ là không biết là vào ngày nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây.
những cơn đau từ hoá trị, từ những liệu thuốc đặc biệt cũng không thể khiến dần quên đi những cơn đau âm ỉ ở sâu trong đáy lòng, em thấy mái tóc mình thưa dần giống mấy chú cún rụng lông, mùi thuốc sát trùng với bệnh viện thì cứ như thể là một ngôi nhà thứ ba của em. (mái trường là ngôi nhà thứ hai).
những điều em muốn thực hiện không nhiều, em không có nhiều mối quan hệ, ngoài gia đình, đám bạn khác trường và anh người yêu cũ tệ bạc thì cũng chẳng còn ai nữa. tất cả những điều em ước đều đã được thực hiện rồi, duy chỉ có một điều...
...đám cưới của anh.
thằng park sunghoon vừa về nhà, hương nước hoa sau một ngày cũng dần bay đi mất, thay vào đó là mùi cơ thể nó nồng nặc, nó cảm thấy mình hơi hôi, nhưng nó lại quá lười để đi tắm. nó lại nhảy cái đùng lên chiếc giường mà thằng jay đang nằm, và thằng jay lại la oai oái vì ngộp thở.
sunghoon lấy từ trong túi quần ra 2 cái thiệp màu đỏ, đã bị nó vò cho nhăn nheo đến biến dạng.
thiệp mời cưới.
thằng jay chẳng buồn liếc nó một lần, thằng sunghoon lại thở dài, cười và khóc rấm rứt, jay ôm sunghoon vào lòng và vỗ về con cún trắng.
chúng nó thương jaeyun quá, cũng thương anh heeseung.
mấy hôm nay heeseung không còn mơ thấy em nữa, lúc tỉnh dậy cũng không còn thấy mệt mỏi hay cảm giác trống rỗng không nói thành lời. anh nghĩ như vậy cũng tốt, dần tập quên nó đi, cứ tiếp tục sống tiếp và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
cô dâu mới đã chuyển tới sống chung với anh, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho anh. dạo gần đây căn nhà bỗng trở nên sáng sủa hẳn.
chỉ là chẳng còn ai nửa đêm gọi anh dậy nấu mì tôm và cùng nhau ăn nữa, cũng không còn được thấy một con cún tên layla luôn là nhân vật gọi cả hai dậy đòi cho ăn mỗi khi cả anh lẫn em đều ngủ quên quá giờ trưa.
đêm trước đám cưới, mọi thứ khá suôn sẻ, xong đâu vào đấy thì anh chui lại vào bàn cùng đám jay sunghoon ngồi, chúng nó có thể xem là đám bạn thân thiết nhất của anh (và jaeyun).
bên cạnh anh còn một ghế trống nữa, có để một cái bát và một đôi đũa, nhưng không ai ngồi ở đấy cả. cô dâu toan ngồi vào thì lại bị đám sunghoon chặn lại, bảo rằng chỗ đấy có người ngồi rồi.
vậy mà quay đi quay lại đến khi kết thúc buổi tiệc, chẳng thấy có một ai ngồi vào chỗ trống đấy cả, chỉ thấy lâu lâu heeseung lại gắp một miếng đồ ăn vào bát. cũng chẳng có ai ăn đồ ăn được gắp vào trong cái bát ấy.
cô dâu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cố giữ bản thân bình tĩnh trước khi bản thân trở thành cô dâu chạy trốn.
;;
đêm ấy, anh lại mơ thấy jaeyun. anh chới với, chạy đuổi theo em, nhưng chẳng hiểu sao mãi lại không bắt kịp lấy em. cũng giống sáng nay, khi anh đứng trên lễ đường, trở thành chàng trai đẹp nhất của một đời người, ánh mắt anh lại vô tình hướng tới hình dáng em cuối hàng ghế. đượm buồn và tinh khôi, cảm giác như trong ánh mắt ấy chứa cả ngân hà cùng muôn vàn vì sao lấp lánh. em đã luôn mong chờ người được đúng cạnh anh là một sim jaeyun chứ không phải là ai khác. và rồi khi em rời đi, anh mới thấy trái tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh, có lẽ cả đời cũng không chắp vá lại.
anh choàng tỉnh giấc, cơn mơ không đủ để kéo anh ở lại quá lâu. anh sợ thực tại, nhưng đôi khi anh cũng sợ những giấc mơ, nơi anh không thể phân biệt nổi thực ảo, nơi anh không thể níu kéo lại được đôi tay của em. thực chất trong mơ hay ngoài đời cũng giống nhau, anh rời bỏ jaeyun và jaeyun cũng đã từ bỏ anh.
cách em bước đi ra khỏi lễ đường một cách kiêu hãnh, như một lẽ thường tình, đó là đáp án cho những lần anh thất hứa và không thể yêu em lại như những lúc ban đầu.
giọt nước mắt của anh lăn dài, rơi xuống tờ giấy mỏng lét, những con chữ cũng dần nhoà đi, anh cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ gì thêm về nó nữa.
anh biết mình đã sai ngay từ những giây phút ban đầu.
cô dâu đưa anh một lọ thuốc ngủ, ánh mắt kiên định của cô ấy khiến anh biết mình cần làm gì vào lúc này.
đôi khi cái chết là cách duy nhất để giải thoát cho anh, cho em, và cô gái ấy.
;;
chào anh, em là jaeyun, sim jaeyun. bình thường thì mọi người vẫn gọi em là jake.
hôm nay em vẫn phải làm hoá trị, đau quá nên em cầm bút không nổi nữa, nhưng khi nghe tin em chẳng còn sống được bao lâu, em đã nghĩ mình cần phải viết bức thư này càng sớm càng tốt. bởi chẳng ai biết được mình sẽ chết khi nào, anh nhỉ?
trước tiên thì em đã luôn muốn được nói lời cảm ơn tới anh. người em yêu nhất. đã có một khoảng thời gian em cảm thấy bản thân tuyệt vọng đến độ chỉ muốn chết đi cho rồi, thì đã có một anh giống như vầng ánh dương rạng ngời, bước vào và kéo em ra khỏi vũng lầy.
anh đã dạy cho em thật nhiều thứ, về cách để yêu một người, những cái ôm hôn lần đầu tiên, giúp em có những người bạn tốt mới, và cách để em được biết trân trọng và yêu thương những người quan trọng với em hơn.
sau này em đi rồi, không gặp được anh hay ai nữa, nhưng em thấy mình còn trẻ quá, còn nhiều điều vẫn chưa làm được. nể tình chúng mình đã từng là người yêu, anh giúp em nhé?
(nếu không em sẽ ám anh cả đời)
em có nợ ba và anh hai một chầu nhậu và chai rượu nào đó không cần đắt tiền, chỉ cần ngon và cho em có một cảm giác ấm cúng thôi. nếu được anh cũng mang thêm một ít ra chỗ bia mộ của em, cho em thử với nhé. một chút thôi, em hứa sẽ không uống nhiều.
mẹ em thích một chiếc vòng cổ ở cửa hàng nước hoa của thằng jay, đính đá màu hồng, nằm ngay ô số hai. mẹ em thích nó lâu lắm rồi, tiền em cất trong con heo đất dưới gầm giường thằng sunghoon, anh lấy rồi mua nó dùm em nhé.
em còn nợ thằng jay một bữa haidilao, thằng sunghoon một kèo karaoke, bé sunoo một chiếc cáo bông (trong giỏ hàng sọp pe của em có để sẵn), với tìm dùm em một chiếc nintendo xịn xịn, tặng sinh nhật jungwon vì em nghĩ hôm ấy em không đến được. với có cái áo khoác bữa hổm mượn thằng ki, nhưng em không nhớ mình để đâu nữa, anh để ý coi dạo này nó thích cái gì thì cứ mua rồi tặng bù lại cho nó nha.
sau này em đi rồi, cá chắc là sunghoon sẽ khóc rất nhiều. hôm nào gặp mặt mà thấy mắt nó sưng, cứ đấm thằng jay vài cái dùm em.
và anh nữa, mong anh sau này mạnh khoẻ, hạnh phúc cạnh gia đình. hãy sống thật tốt với những gì anh muốn, hứa nhé!
nếu có kiếp sau, em rằng chúng mình sẽ được gặp lại nhau, và em sẽ được trở thành người bạn tâm giao duy nhất của anh.
em vẫn yêu anh.
sim jaeyun.
;;
anh lại mơ, trong giấc mơ có em, nhưng hình dáng em mờ ảo. đôi mắt em không sáng nữa, em cũng không cười, và anh cũng không thể nào chạm được tới em.
khi ấy, anh đã ước,
ước gì em hiện rõ trong ánh mắt anh.
anh yêu em.
thd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top