いつか君が僕の名前を忘れてしまったら

___

Bệnh viện Seoul, 4/8/2024.

Ngoài trời mưa rơi tí tách.

Sau khi tiếp nhận ca bệnh cuối cùng, Heeseung vươn vai để điều chỉnh lại cơ bắp mỏi nhừ của mình vì đã đứng trong phòng phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ, rồi vớ đại một hộp sữa dâu mà có lẽ là do Jake đã để quên vào hồi trưa - khi cậu tới để tám chuyện trên đời dưới đất gì đó với tư cách là một người bạn thân của anh.

Heeseung đã mong chờ giờ phút này, như bao người dân làm công ăn lương khác, chính là giờ tan làm. Đã ba ngày hoặc hơn gì đó anh không được ngủ, những ca cấp cứu cứ thay phiên nhau tới liên hồi, cứ mỗi lần anh quyết định bản thân cần được chợp mắt một chút thì y như rằng tiếng còi quen thuộc ngoài cổng cấp cứu lại vang lên inh ỏi, và tiếng của Jay vội vã gõ cửa phòng anh.

Heeseung thiết nghĩ, nếu bây giờ anh không được phép ngủ đủ hai mươi bốn giờ để bù cho những ngày tăng ca mệt nhoài, có lẽ anh sẽ tự đập đầu vô tường chết cho rồi. Bởi tóc anh đã bết, môi da khô nứt nẻ, quầng thâm mắt hiện rõ cùng đôi ngươi lờ đờ thiếu sức sống. Theo đánh giá của mấy người đồng nghiệp xung quanh thì là "trông xấu xí chết đi được".

Anh tự thừa nhận là mình đã độc thân đâu đó hơn ba mươi năm trời, lối sống cũng bê tha cẩu thả, mà khổ cái trời sinh cho anh vẻ ngoài có chút đẹp trai, nên để sau này được dịp vợ con sum vầy, gia đình êm ấm, anh cũng cần lâu lâu để ý, chăm chút bề ngoài của bản thân một xí. Hoặc không, anh chỉ đang thầm mong rằng một ngày nào đó, khi anh gặp được một người khiến trái tim anh rung động bởi chữ "yêu", anh cũng muốn trở thành một người đàn ông trông đẹp trai và tử tế chứ không phải một tên bác sĩ "trông xấu xí chết đi được".

Đấy, nói tào tháo tào tháo tới.

Mái tóc em mới nhuộm vàng, bồng bềnh như mây và tỏa ra một hương thơm ngào ngạt nào đấy mà anh đoán là từ hãng dầu gội quen thuộc em hay dùng.

Kim Sunoo cười với anh, đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe, khi cười lại tạo thành hai vầng trăng khuyết.

Em vừa mới khóc đấy à, và đã bao lâu rồi, Kim Sunoo không ngủ đầy đủ.

Em đẹp thật đấy, nhưng sao trông tàn tạ quá.

"Hết ca của anh rồi, em có thể tới đăng kí khám bệnh ở đại sảnh và tới gặp bác sĩ Jay Park."

Sunoo lắc đầu, để mái tóc mây của em di chuyển theo tạo thành một nhúm trông đáng yêu đến khó tả.

"Trước giờ em chỉ điều trị chỗ bác sĩ Lee, nên lần này cũng chỉ muốn tới chỗ anh thôi."

Lần này.

Dĩ nhiên là sẽ có lần trước đó.

Quen thân với một ai đó thì vui thật đấy, nhưng bác sĩ quen thì không hẳn. Trừ gia đình bạn bè tới thăm nhau, chẳng ai muốn bản thân tới gặp một người xa lạ làm nghề y cả, căn bản là đừng gặp thì sẽ tốt hơn thật, vì tới gặp bác sĩ đồng nghĩa với việc bản thân người tới đang mang bệnh.

Huống hồ, chuyên khoa của Lee Heeseung là hanahaki.

Hanahaki, gọi đơn giản thì là căn bệnh đơn phương, và nó vốn dĩ là bệnh thật. Không giống mấy lời đồn thổi trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng, căn bệnh này khá nặng, nhưng vẫn phổ biến ở nơi này và vẫn còn cách để cứu chữa.

Không có nhiều bác sĩ phụ trách căn bệnh này, vì vốn dĩ nó rất khó. Giống như cấy ghép để loại bỏ dị vật bên trong cơ thể con người, anh phải thực hiện các cuộc phẫu thuật từ lớn tới nhỏ để có thể loại bỏ hoàn toàn những nhánh cây, cành hoa đã bén rễ sâu bên trong lá phổi của bệnh nhân.

Nghe thì dễ thế, nhưng anh không phải một tên máu lạnh hay gì đó cả, vì con người hẳn ai cũng đều có cảm xúc. Một cuộc phẫu thuật lúc nào cũng cần có sự cho phép của chính bệnh nhân, cắt bỏ mấy nhánh hoa thì dễ đấy, nhưng để loại bỏ đi cảm xúc quý giá và quan trọng nhất thì không phải ai cũng dám đánh cược để thử, và loại bỏ những bông hoa mọc trái ý ấy cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đi kí ức quý giá nhất của mỗi bệnh nhân.

Bên cạnh những tác dụng phụ như sức khỏe yếu đi và ngày một mai một, thì tác dụng phụ về mặt tinh thần lại kinh khủng hơn cả. Anh đã từng chứng kiến một bệnh nhân vì bị ép phải cắt bỏ hoa trong lồng ngực mình khi anh ta không đồng ý từ bỏ cảm xúc đơn phương hơn mười năm, ngay hôm ấy, người đó đã cắt cổ tay để tự tử trước khi những cánh hoa làm anh ta ngạt thở. Anh cũng từng chứng kiến những bệnh nhân cho dù hậu phẫu thuật trông như đang mạnh khỏe, thì sâu trong tâm trí lại là những căn bệnh trầm cảm đang dần mài mòn cuộc sống người ấy, hoặc anh và những người xung quanh đều phải chống chịu với thái độ thờ ơ và xa cách của một người khác nữa vì tác dụng phụ có thể khiến con người mất đi những cảm xúc thiêng liêng vốn ai cũng có.

Lee Heeseung đã phải mấy lần hầu tòa vì những chuyện như vậy, đã phải tự dằn vặt bản thân khi không thể cứu chữa được hết những bệnh nhân quý giá của mình dù không ít người đã chữa bệnh thành công và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn ngay sau đó. Bởi hơn hết, người hiểu rõ sự đau đớn thống khổ nhất cũng những người mang căn bệnh nan ý ấy chính là anh.

Kim Sunoo là bệnh nhân quen thuộc của anh, vì anh đã từng phụ trách cứu chữa cho em hai lần trước đó.

Một lần là khi người bạn cùng phòng phát hiện ra em đang chảy máu và ngất xỉu trong phòng ngủ của mình, trong khi những đóa tường vi lấp đầy khoang miệng và cổ họng em. Từ ấy anh mới biết em đã đơn phương một ai đó suốt hơn ba năm trời mà không lấy một ai biết, đợi đến khi căn bệnh bén sâu vào lá phổi em và đâm chồi nảy nở, là lúc anh phải dùng con dao sắc nhọn cẩn thận tách từng rễ cây cứng ngắc ra ngoài. Đó là chuyện của bảy năm trước.

Lần thứ hai là vào khoảng ba năm trước, khi tưởng chừng như em đã thoát khỏi căn bệnh quái đản đó, Kim Sunoo lại xuất hiện trước mắt anh với những cánh hoa đào màu hồng dịu nhẹ. Cũng là những con người ấy, một bệnh nhân khốn khổ khi không thể nói ra tình cảm của mình, một cậu bạn bí ẩn mãi chưa thể biết hay đáp lại tình cảm đơn phương của bệnh nhân ấy, và một anh bác sĩ luôn tìm cách chữa trị cho những bệnh nhân mà mình yêu quý nhưng mãi chẳng thể chữa cho Kim Sunoo thành công.

Hanahaki có thể khỏi nếu bệnh nhân có ý chí chữa, chỉ cần từ bỏ tình cảm, mạnh mẽ vươn lên khỏi những điều đau khổ, hoặc là tỏ tình và may mắn được đối phương đồng ý. Nhưng nếu có thể đơn giản như thế, thì sự hiện diện của Lee Heeseung sẽ trở nên vô nghĩa vô cùng.

"Nó xuất hiện vào tầm khoảng 2021, sau lần phẫu thuật thứ hai của em."

Giọng Sunoo nhẹ nhàng, như thể đó là một chuyện rất đỗi bình thường và có lẽ là quen thuộc đối với em.

"Nhưng em có không có ý định cứu chữa, vì lần này là hoa hồng."

Hoa hồng, cánh hoa mỏng, mềm, không có độc. Nhưng thân thì đầy gai, nhọn hoắc và đâm chảy máu lá phổi yếu ớt của em.

Heeseung bàng hoàng, đến độ anh không biết bản thân phải nên thốt lên lời nào cho hợp tình hợp lí.

Anh tự hỏi, sao em có thể nói về chúng một cách tự nhiên với giọng điệu nhẹ tênh như thế, không phải việc đơn phương mãi không được đáp lại là một việc vô cùng đau khổ sao?

Ngoại trừ phương diện mãi không chịu thổ lộ thiện cảm, anh đánh giá Kim Sunoo là một người hướng ngoại sống theo cảm xúc điển hình. Em sẵn sàng biểu lộ sự buồn vui trên gương mặt em, khi đôi mắt em long lanh như hai hòn ngọc quý giá, em cũng rất thân thiện và sẵn sàng làm quen hay chia sẻ một vấn đề gì đó mà chưa bao giờ phải ngại ngùng.

Anh còn nhớ dù chỉ mới nhập viện được vài ngày, anh đã có thể thấy em bi bô với mấy cô y tá một cách vui vẻ, để nụ cười treo trên môi em cùng vầng trăng khuyết sáng trong như trên nền trời đêm của những ngày đẹp và hạnh phúc nhất trái đất.

Thế còn Sunoo đang ngồi trước mặt anh là ai đây? Anh nhớ em vẫn còn dễ thương và xinh yêu như thế, vẫn là nụ cười treo trên môi hồng cùng vầng trăng khuyết, nhưng anh nghĩ rằng mình hiểu rõ tâm trí đối phương hơn ai cả.

Heeseung biết Sunoo mệt rồi.

"Mặc dù tỉ lệ không cao lắm, nhưng em vẫn có thể thử mà. Sunoo, em còn trẻ lắm, đừng mãi hi sinh như thế nữa."

Sunoo lại lắc đầu, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà nho nhỏ, màu hồng phấn và có gắn một cái nơ nho nhỏ.

Em để nó trên bàn, đẩy gần về phía Heeseung.

"Thực ra em tới không phải để khám bệnh, mà em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn tới bác sĩ Lee, vì anh đã chăm sóc em rất nhiều trong suốt quãng thời gian vừa qua."

Hoa hồng, đẹp lắm, em cũng đẹp giống những bông hồng ấy vậy. Không chỉ bởi vì hương thơm hay sắc đỏ của nó, mà còn là vì những cánh hồng trông rất mong manh và yếu đuối, còn thân của nó thì lại tràn ngập những cái gai sắc nhọn sẵn sàng làm bị thương những ai có ý ngắt những bông hồng mong manh kia.

Nếu cây chỉ mới phát triển, những cái gai sắc vẫn chưa đủ khỏe để làm tổn thương em. Nhưng đã vài năm trôi qua, và có lẽ lồng ngực em đã rướm đầy máu tanh cùng những cơn đau đớn mỗi lần cành hồng di chuyển để tìm cách thoát ra ngoài hấp thụ ánh sáng của mặt trời.

Sẽ không lạ gì nếu Kim Sunoo nản chí và muốn từ bỏ.

Bệnh viện Seoul, 5/8/2024.

Lee Heeseung vừa định đứng dậy, ngay lập tức một cơn đau đầu ập đến khiến đầu anh choáng váng và không thể nào tỉnh táo nổi.

Cho tới khi cánh hồng trắng muốt nhuốm đầy máu tươi xuất hiện trước mắt anh, đôi mắt anh lờ đờ, rồi mất ý thức ngay sau đó.

Khoảnh khắc Jay Park gõ cửa, tiếng còi cấp cứu ngay cổng bệnh viện cũng vang lên inh ỏi.

Seoul, 6/8/2024.

Chuyện Kim Sunoo đơn phương một người hơn mười năm trời mà mãi vẫn chẳng dứt được ngay cả khi đã phẫu thuật hết ba lần là chuyện cả cái bệnh viện này ai cũng biết. Còn chuyện bác sĩ Lee Heeseung phụ trách khám chữa cho em ta cũng trong tình trạng tương tự thì lại chẳng ai biết.

Phải cho tới khi có người tới kiếm tra, mới có thể thấy Heeseung gần như chết chìm dưới một đống cánh hồng trắng nhuộm đầy máu.

Sim Jaeyun đã trách móc anh gì đấy, Jay Park đứng cạnh hùa theo nhưng đôi tai anh ù ù chẳng nghe được gì cả, cơn đau nhức trong lồng ngực và cuống họng vẫn âm ỉ, anh dường như đã quen với nó rồi nên bao lâu nay chẳng bao giờ quan tâm, duy chỉ có trái tim anh như có một ai đó cầm tay bóp nghẹn, thoi thóp đập vì ý chí sống còn chỉ được trên dưới một phần trăm của Heeseung.

Trống rỗng, trái tim vốn chẳng có gì ngoài những cánh hồng đầy gai trên cành, sắc nhọn và đâm chảy máu lồng ngực anh, đến độ những cánh hồng ấy vốn màu trắng muốt, lại nhuốm máu và dần thành màu đỏ của máu.

Đó là lần đầu anh gặp Park Sunghoon, cậu chàng khá giống với miêu tả của Jay, vẻ ngoài điển trai giống một chàng hoàng tử băng giá và làn da trắng như ngọc, không có lấy một khuyết điểm. Thoáng chốc Heeseung có một chút tự ti, có thể người Sunoo thích sẽ trông như thế này, mẫu người nổi tiếng điển hình, chứ không phải một vị bác sĩ có hai mươi giờ làm việc và mất tích suốt quãng thời gian còn lại chỉ để nghỉ ngơi bù sức cho mấy lần trực đêm vất vả, vốn nghề y là một nghề mệt mỏi đến cực độ và thời gian để thở cũng chẳng có.

Kim Sunoo đã tới với nụ cười đang nở trên môi, hai má hồng hây hây và đôi mắt lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà. Đã một vài lần Heeseung thấy em trông như thế, có một loại cảm giác như thế, là khi em nói về người em thầm thích bấy lâu nay, là khi em ngước nhìn Park Sunghoon.

Nếu như không phải Jay và Sunghoon là người yêu của nhau, có lẽ anh đã làm điều gì đó không ra dáng con người cho lắm.

"Anh biết được người em thích rồi, Park Sunghoon nhỉ."

Một hình mẫu bạn trai lý tưởng, vận động viên trượt băng nghệ thuật và ngoại hình sáng đến vô thực.

Kim Sunoo bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn anh. Nhưng em chỉ khẽ cười nhẹ, lắc đầu rồi lại chẳng nói chẳng rằng.

Bệnh viện chiều tà nên vắng người, thân nhân thăm bệnh đã dần về gần hết, chỗ công cộng cũng không tiện cho bất cứ ai làm ồn cả. Đến độ anh chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng ve kêu ngoài ô cửa, tiếng quét rác sột soạt của cô lao công, bỗng Heeseung có chút thèm nước ngô luộc bán cạnh cổng cấp cứu.

Nước ngô luộc hơi ngọt, một chút hơi ấm của ngày cuối hạ, và cơn gió hơi se lạnh của đầu thu.

Anh nhớ ngày ấy, chính anh đã dắt một Kim Sunoo nước mắt nước mũi tèm nhèm mà mua em một cốc nước ngô. Tất nhiên anh có thể cho em nhiều thứ ngon bổ hơn, nhưng anh thích nước ngô hơn hết thảy, bởi nó gắn với anh cả một quãng thời gian thật dài học tập và làm việc, hoặc cũng là khoảng thanh xuân hiếm hoi của anh. Suy cho cùng thì anh muốn Sunoo được một lần trải nghiệm cuộc sống hoa màu này và cảm nhận được niềm vui trong nó, đó cũng là cách để anh thuyết phục em có thể đồng ý cho anh được phẫu thuật cho em lần thứ hai.

Sunoo từ tốn thổi ly nước chờ nó nguội, trong khi Heeseung đã tu sạch từ đời nào, đang chống cằm đợi em nói chuyện.

"Mỗi lần anh thuyết phục một bệnh nhân phải chữa bệnh, anh sẽ mời họ một ly nước ba nghìn ngoài cổng bệnh viện như này hả."

Vốn dĩ Heeseung muốn trả lời rằng Kim Sunoo là đầu tiên và cũng là duy nhất, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu thay cho sự phủ nhận.

Nhìn vào ly nước trống không, anh nghĩ đáng ra mình nên trân trọng nó hơn một chút bởi đây là lần đầu anh được Sunoo mua cho mình thứ đồ uống anh thích nhất. Cho tới khi cơn đau trong lồng ngực nhói lên, như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ đau thêm bao nhiêu lần nữa nếu cứ giữ mãi một chút tình cảm vốn không có lấy một tia hy vọng.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Em sẽ trả lời sau khi bệnh của anh khỏi. Em đã bàn bạc với anh Jay rồi, thứ ba tuần sau sẽ phẫu thuật."

"Sunoo, anh vốn dĩ không muốn chữa, đã bảy năm rồi, đã vô phương cứu chữa rồi."

Sunoo đặt chiếc ly lên bàn cạnh đầu giường, tiện tay vứt cành hồng đã héo tàn xuống sọt rác.

"Anh đã nhận ly nước ngô của em rồi, và em coi nó như là sự đồng ý. Heeseung, khi anh khỏi, em có điều quan trọng muốn nói với anh."

Ly nước của Sunoo vẫn còn một nửa, nguội ngắt, có chút đắng chát của ngô. Chẳng biết nó ngon chỗ nào mà Heeseung mê đến thế, dù nó chỉ là một ly nước lấy từ nồi ngô luộc với giá ba nghìn một ly, và đôi khi cô bán hàng còn chẳng thèm lấy tiền vì đơn giản nó chỉ là một ly nước giải khát mùa đông của nhân viên bệnh viện.

Chẳng một ai hay, tối đó Heeseung đã khóc.

Bệnh viện Seoul, 13/8/2024.

Heeseung hoàn toàn hôn mê trong phòng phẫu thuật, trong khi mẹ anh còn đang khóc hết nước mắt cùng không khí u buồn của bệnh viện.

Jay xuất hiện trước chỗ làm của Sunoo, với bó hoa hồng trắng trong tay.

Hương hoa hồng ngào ngạt, dịu nhẹ và thanh khiết giống như ý nghĩa của nó. Cành đã được loại bỏ gai nhọn nên cầm lên sẽ không bị gai nhọn đâm vào làm chảy máu, nhìn những cành và lá đã được cắt tỉa gọn gàng và xếp gọn trong bao giấy, có thể nhìn thấy được bao nhiêu tâm ý, tỉ mỉ của người đã gói bó hoa ấy.

"Anh Heeseung có thể sẽ hôn mê lâu hơn một chút, cũng không có gì đảm bảo rằng khi tỉnh lại sẽ nhớ được kí ức, nên anh ấy đã làm nó để tặng cho em."

Sunoo ôm bó hoa, hít hà hương thơm của nó. Có chút quen thuộc, giống như mùi hương của Heeseung ngày thường vẫn mang theo, khiến em có cảm giác như anh đang ở đây, đứng cạnh em ngay lúc này.

"Em sẽ trân trọng nó."

Sân băng Seoul, 10/9/2024.

Cành hồng trắng đã úa tàn từ ngày nào mặc cho Sunoo ra sức chăm sóc nó. Nhưng hoa mà, có nở thì cũng sẽ có tàn.

Em thay những cành hồng trắng thành những cành hồng màu đỏ, mới nở với những cánh hoa mềm mại tươi tắn.

"Em nguyện cho Heeseung của em một đời an yên."

Sẽ gặp một thiên thần khác xinh xắn và tốt bụng hơn em. Sẽ yêu một ai tinh ý và tốt bụng hơn em. Một người có thể hiểu anh, yêu anh nhiều hơn cách em yêu anh. Và sẽ giúp anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn những lúc trước.

Seoul, 12/9/2024.

Hàn Quốc mùa thu, mưa vẫn rơi tí tách.

Heeseung tỉnh lại khi ngoài trời tối om cùng không gian tĩnh lặng, âm thầm chỉ còn tiếng mưa rơi và tít tít của máy điện tâm đồ.

Anh thấy ngực trái của mình nhói đau nhưng không rõ nguyên do, tất cả chỉ còn lại một màu đen và trống rỗng đến không thể lột tả được.

Như thể anh vừa mất đi một điều gì quan trọng nhất.

Sau một tháng đau buồn, cuối cùng mẹ Lee cũng có thể nở một nụ cười, Jay đứng sau vỗ vai mà an ủi bà.

Còn Heeseng thì đã bỏ lại những điều quan trọng nhất cuộc đời anh. Park Sunghoon cũng chỉ thở dài.

"Hãy để anh ấy được bắt đầu với một cuộc sống mới."

Cuộc sống không có Kim Sunoo và sự đau khổ bởi tình yêu đơn phương.

Anh đã mất đi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để học cách trở thành một bác sĩ ngoại khoa tốt nhất, mất đi cảm xúc tươi đẹp bởi một thiên thần vô tâm hơn là những gì anh nghĩ.

Đã vô số lần Heeseung hối hận bởi tính tình dễ ngại của mình. Mỗi lần nhìn thấy Sunoo đau khổ và rơm rớm nước mắt bởi tình yêu, anh lại không thể kiềm chế được tình cảm đang đâm chồi nảy mầm trong lòng ngực, và nỗi lòng muốn được nói cho em cả trăm cả ngàn lần.

Nhiều lúc, Heeseung lại trở nên ganh ghét người đàn ông kia luôn được Kim Sunoo để vị trí đầu trong trái tim em. Để mỗi khi em nhắc tới hắn ta, anh lại cảm thấy bản thân mình thua kém đến nhường nào, rằng: Heeseung không bằng người ta, nên chẳng bao giờ Kim Sunoo để ý tới.

Mặc kệ lời khuyên hết mực của Jake rằng Heeseung cũng có ưu điểm của riêng mình.

Chưa bao giờ anh được Sunoo nhìn bằng ánh mắt lấp lánh như thế. Chưa bao giờ anh được thấy Sunoo bẽn lẽn ngại ngùng, hai má hồng hây hây khi nói chuyện với anh. Đã ba lần Sunoo tới gặp anh, nhưng lần nào nguyên nhân cũng do một gã đàn ông nào đó mà chưa bao giờ là vì anh.

Suy cho cùng, mối quan hệ cũng chỉ là bác sĩ và bệnh nhân.

Sân băng Seoul, 10/9/2024.

Kim Sunoo cắm từng cành hoa hồng trắng vào chiếc lọ thủy tinh, nâng niu từng cánh hoa như thể sợ nó sẽ tan đi mất.

"Vậy bao giờ em mới chịu đi chữa? Anh biết em cứng đầu nhưng cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình đi chứ. Sunoo à, em đã lớn rồi, đừng bám lấy tình cảm từ hồi còn đi học cho tới tận bây giờ nữa và hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi."

"Em biết anh thấy khó chịu vì tình cảm mà em từng dành cho anh Sunghoon, nhưng anh à, quá tam ba bận, em sẽ suy nghĩ lại nếu bác sĩ Lee Heeseung tỉnh lại, còn nếu không thì thôi, em muốn sống như thế này còn hơn là chịu nỗi đau của phẫu thuật."

Không phải nỗi đau do những bông hoa đem lại cho thể xác, mà là nỗi đau của sự trống rỗng đến từ trái tim. Hầu hết bệnh nhân nào cũng sẽ phải chịu đựng nó, cũng là lí do mà nhiều người cảm thấy sợ yêu.

"Có thể do anh không giỏi biểu đạt, nhưng anh thật lòng chưa bao giờ có ác ý với em. Vì em thân với Hoon lẫn anh Heeseung, nên anh cũng muốn em có một cuộc sống tốt."

"Nhưng em yêu Lee Heeseung."

Jay sốc đến không nói nên lời, anh ta tạm thời câm nín để khởi động lại mạch não, cảm giác có khi còn bất ngờ hơn khoảnh khắc Sunghoon tỏ tình anh. Mà thật ra Kim Sunoo cáu gắt cũng đã một chuyện lạ đến chấn động rồi.

"Em không biết tại sao ai cũng đoán người em thích là Sunghoon. Anh à, Sunghoon chỉ là một mối tình con con thời cấp ba thôi, nó thậm chí còn chả khiến em phải cảm thấy đau đớn hay bị bệnh được. Duy chỉ có... bác sĩ Lee..."

Sunoo nghẹn ngào, như thể sắp bật khóc. Em không nói gì nữa còn Jay chọn cách tôn trọng em.

Đã bao người nhìn thấy em nhìn Sunghoon với đôi mắt lấp lánh, Sunoo cũng vẫn luôn quan tâm và chăm sóc Sunghoon tận tâm với tư cách là một người trợ lý, đôi khi còn hơn cả thế. Quả thật em đã từng thích Sunghoon, bởi một chàng trai đẹp đến vô thực, là một vận động viên trượt băng nổi tiếng với hàng ngàn người hâm mộ và có tính cách của một người bạn trai tốt, thủy chung điển hình, Kim Sunoo dĩ nhiên sẽ rung động.

Nhưng với em, chàng sinh viên áo quần xốc xếch, kính cận che khuất nửa gương mặt, vì trễ giờ thực hành mà vội vã trên đường đi lại cuốn hút đến không thể tả. Có thể bởi vì hôm ấy là một ngày vô cùng bất hạnh đối với em, vừa bị giáo viên khiển trách và đánh trượt môn bởi em lỡ để quên tài liệu ở kí túc xá, vừa bị chỗ thực tập loại tên vì hết chỗ cho em, và trời thì bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa mà em quên đem ô.

Heeseung đã tới và che chắn em khỏi những giọt mưa lạnh lẽo vô tình. Anh nhẹ nhàng gấp lại đống sách vở lộn xộn cho em, đưa em một ly nước ngô luộc còn đang nóng hôi hổi và anh nở một nụ cười tươi rói, như thể ai đó đem một vì sao trên kia xuống cho em, an ủi và vỗ về em khi em mệt mỏi sau một ngày dài.

Giống như những vì sao, luôn ở gần mặt trời, dù cho chúng ta không thể nhìn thấy nó, thì vì sao chỉ vẫn có thể tỏa sáng nhẹ nhàng vào ban đêm, còn ban ngày lại đi đâu mất. Heeseung là vì sao ấy, sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc em cần anh.

Heeseung là nguyên do của những đóa tường vi đầu tiên nở rộ trong lồng ngực em.

Chúa mới biết em vui đến thế nào khi được nhìn thấy anh, sau ba năm vẫn trông như thế, nhưng không phải cậu sinh viên năm cuối bận bịu với lịch học dày đặc, mà là một anh bác sĩ vừa ra trường, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quý giá, đủ để em tin tưởng rằng sẽ giúp em thoát khỏi những cơn đau mà căn bệnh nan y ấy mang lại. Và Kim Sunoo vẫn quyết định giữ lại tình cảm đơn phương chân thành của em khi Heeseung không còn nhớ tới em, một cậu sinh viên đã khóc hết nước mắt vì bất lực ở trạm xe buýt.

Sunoo lại yêu một lần nữa khi được thấy anh ở khoa cấp cứu. Anh trông trưởng thành hơn, và giọng nói của anh dịu dàng an ủi cậu em trai lì lợm của em khi nhóc ta không chịu đồng ý phẫu thuật.

Kim Sunoo vô cùng ngưỡng mộ và tin tưởng Heeseung. Chuyện nhóc Riki vô cùng cứng đầu và sĩ diện là chuyện dường như ai cũng biết, dường như mỗi lần anh nhắc tới căn bệnh của thằng bé, Riki lại nhảy đỏng lên và chối đây đẩy, nhưng Heeseung đã thành công, thằng nhóc vẫn khỏe mạnh và yêu đời như cũ, còn cô bạn khiến nhóc ta lụy lên lụy xuống thì đã biến mất tự lúc nào rồi.

Đối với em, Heeseung là quan trọng nhất, là người mà em đặt lên đầu quả tim, trân trọng hơn tất cả. Heeseung dường như đã cứu rỗi tâm hồn em.

Em không nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, vốn anh không người mà em thần tượng. Heeseung chỉ là Heeseung thôi, một người mà em thầm thích, người mà em sẵn sàng dõi theo khi có thể, sẽ cố nặn ra nụ cười tươi nhất ngay cả khi anh đã được nhìn thấy hình dáng em tàn tạ. Là người đầu tiên khiến em cảm thấy nước ngô luộc cũng thật là ngon.

Người đã khiến tâm bệnh của em mãi không thể khỏi hẳn.

Sẽ thật tuyệt nếu ai đó cũng được Heeseung yêu. Anh không phải kiểu người hoàn hảo, hay giỏi bày tỏ xúc. Có thể là một người đồng nghiệp, người có thể hiểu anh ngay cả khi anh không cần phải nói ra. Nhưng ít ra thì không phải là Sunoo, một người luôn gây phiền phức bởi tâm trạng giống hệt tàu lượn siêu tốc.

Bệnh viện Seoul, 20/9/2024

Lee Heeseung vừa rửa tay xong, đứng chờ Jay Park để cùng đi ra ngoài căn tin bệnh viện.

Mấy nay bệnh viện vắng khách nên công việc cũng không bận rộn lắm, ít ra đám bác sĩ còn chút thời gian để ăn trưa.

Nhìn hộp cơm nóng hổi, mặc dù hơi nan nát bởi tay nghề vụng về nhưng tràn đầy tình ý trong tay Jay, rồi lại nhìn lại tô mì vừa mới pha vội của mình, Heeseung không nhịn được thở dài mấy cái.

Jake vỗ vai anh, cười toe toét, chỉ chỉ vào tô mì của mình như thể thông báo rằng ở đây anh vẫn còn đồng đội.

À, hai thằng độc thân thôi chứ cũng chẳng có gì mới lạ.

"À đúng rồi, lúc trước Sunoo có nói sẽ trả lời câu hỏi của anh, nhưng từ lúc anh tỉnh dậy thì không thấy em ấy xuất hiện..."

Jay đánh rơi chiếc đũa nhưng chẳng để tâm, chỉ tròn mắt nhìn anh, cảm giác như hai con mắt sắp rơi ra ngoài vì quá sốc.

"Em tưởng anh quên hết mọi thứ về Sunoo rồi."

"Hả?"

Sân băng Seoul, 20/6/2024.

Khu dành cho học sinh và vận động viên.

Heeseung cầm bó hoa hồng trắng, hồi hộp đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ. Giờ tan tầm, đám học sinh lóc nhóc đi ra thành từng nhóm, lúc đi qua ai cũng giương mắt nhìn anh vài cái như thể nhìn người ngoài hành tinh.

Có thể do bộ đồ anh mặc hôm nay phối xấu quá, hay là do đầu tóc anh xơ rối không được đẹp, hay vì mùi nước hoa của anh nồng quá, hay là có gì của anh không phù hợp. Heeseung cảm thấy hơi hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho bệnh viện mà không để ý xem bên ngoài đã thay đổi gu thời trang làm đẹp như thế nào.

Cho tới khi có một cô bé khoảng chừng mười tuổi, bím tóc hai bên kéo vạt áo dạ dài của anh.

"Anh là người yêu của anh Sunoo ạ?"

"Bởi vì chỉ có anh Sunoo là không có người yêu ở chỗ này thôi." Một cô bé khác nhanh nhảu chen vào, cười khúc khích.

Cho tới khi tai anh đỏ tía tai như muốn bốc khói, anh mới nhận ra xung quanh chẳng còn lấy một đứa con nít nào, mà chỉ có một Kim Sunoo đang đứng nhìn anh từ cuối dãy hành lang.

Tóc em đã nhuộm lại đen, có vẻ dài hơn lần cuối anh gặp em một chút.

"Heeseung...?"

"Anh muốn hỏi em về câu trả lời khi ấy, em đã hứa là sẽ trả lời sau khi anh khỏi bệnh."

"Về việc người em thích là Sunghoon hả? Vậy sao anh nghĩ em thích anh ấy vậy?"

Sunoo từ tốn uống ngụm hồng trà, thưởng thức cái ấm nóng của mùa thu và ngọt ngào của nước. đồng thời tấm tắc khen vì đô uống hợp gu.

"Thì anh thấy em hay đi cùng cậu ấy, đi thi đấu hay biểu diễn chẳng hạn, với em cũng hay đi cùng với Sunghoon tới sân băng, dường như ngày nào em cũng ở đó."

"Còn lí do gì nữa không?" Sunoo cười khúc khích. Dạo này có vẻ chăm ăn một xí nên má đào quay trở lại, anh thấy Sunoo lúc này trông đáng yêu và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Heeseung ngại nên chẳng dám nhìn thẳng mắt em, chỉ nhìn chằm chằm vào viên đá đang trôi trong khi cà phê đắng ngắt.

"Có lẽ vì em hay nhìn Sunghoon bằng tất cả tình yêu mà em đang có."

"Heeseung." Heeseung giật bắn mình bởi tiếng gọi đột ngột, lúc này anh mới nhìn vào mắt em. Mắt Sunoo hơi xếch, trông giống một chú cáo, nhưng lại trông vô cùng ngây thơ và thuần khiết, Heeseung vô thức tưởng rằng mình như lạc vô đôi ngươi ấy. "Em không thích anh Sunghoon. Mà người em thích là anh, Lee Heeseung. Từ đầu đến cuối, hơn mười năm này, em chỉ thích mỗi một mình anh."

Heeseung cảm thấy có vài giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tưởng chừng như sẽ mặn chát, nhưng khi nếm thử, anh chỉ thấy dư vị ngọt ngào không thể tả.

"Anh cũng thế, anh thích em."

"Nếu anh cũng muốn tỏ tình thì phải đợi sang năm rồi, ngày mai em sẽ sang Mỹ để phẫu thuật. Heeseung, em muốn được tỏ tình một cách hoành tráng và hạnh phúc nhất, chứ không phải trong đống nước mắt giàn dụa của anh."

Heeseung kéo tay áo vội vã chùi nước mắt, thầm cầu mong em sẽ không vì mình trông xấu trai mà bỏ đi, dù Lee Heeseung thì chưa bao giờ là xấu trai cả.

"Anh xin lỗi."

"Em sẽ đợi anh vào mùa xuân năm tới."

Sunoo chìa ngón út ra, Heeseung cũng không ngại lập một lời hứa nho nhỏ. Anh sẽ tỏ tình em dưới một cánh đồng hoa, không phải hoa từ phổi, mà là hoa của hạnh phúc, của niềm vui, của tình yêu mà anh và em dành cho nhau.

"Anh hứa."


___

@anonymous_writer_2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top