chương 1

i always wonder, is this the last time?

liệu đây có phải là lần cuối không?

Trịnh Chí Huân vuốt lại mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, tập tài liệu nhà đất dày cộp trên tay vẫn chưa ký hết. Tài xế dừng xe, quay lại báo cáo với ông chủ rằng xe đã đến quán. Chiếc ô đen bật mở, đôi giày da bóng loáng mà hắn đang mang nếu để ướt một chút cũng có thể làm người ta cảm thấy xót tiền.

Người ra vào quán rượu nhộn nhịp như không khí của một lễ hội lớn, từng bảng hiệu xung quanh chớp nháy xanh đỏ không ngừng như muốn hết lòng thu hút những gã đàn ông lắm tiền thèm tình đến quán mình để có cơ duyên được phục vụ kiếm chác. Phác Tại Hách là một người bạn làm ăn của hắn, quen nhau cũng đã ngót nghét mười năm, cũng chính là chủ quán muốn mời hắn đến tiệc sinh nhật. Đàn em phía trước đưa thiệp mời mạ vàng sáng loáng cho lễ tân trước quầy, Trịnh Chí Huân thuận lợi được nhân viên phục vụ dẫn lên sảnh lớn vốn chỉ dùng để đãi tiệc cho khách quý.

“Chắc các ngài cũng đã biết rồi nhỉ, bạn của tôi, Trịnh Chí Huân”

“Nghe danh đã lâu”

Một thương nhân dắt theo một cô đào hầu rượu bên cạnh, tựa như đã ngà ngà say mà sảng khoái thốt ra một câu cảm thán, sau đó lại tiếp tục nốc hết nửa ly rượu còn lại. 

“Đây là ông chủ Trần, tôi vừa được nối mối làm ăn với ông ấy hôm qua, hôm nay liền mời đến chung vui. Chí Huân, mấy người này đều là anh em của tôi, cậu xem có ai mà cậu quen biết không?”

Mấy cô nàng tiểu thư từ đằng xa đã luôn hướng ánh mắt về phía này mà che miệng cười duyên, từng bộ sườn xám đủ kiểu dáng cứ liên tục lướt qua bàn tiệc lớn mà hắn đang ngồi, thướt tha như muốn phô ra thân thể trắng nõn gợi tình qua những vết cắt xẻ sâu dần xuống ngực. Mũi giày cao gót đỏ nhọn cứ liên tục ngoáy vòng tròn trong không khí, sau đó lại dừng lại hướng thẳng vào bờ vai to lớn ám chỉ sự hứng thú mời gọi. Mùi nước hoa hỗn loạn ở đây làm hắn có hơi khó thở nên đành khịt mũi cố mà làm lơ để ngồi thêm (ít nhất) vài tiếng nữa với một vài nhân vật mà hắn đang có ý định nhắm tới. Nhiều phi vụ làm ăn còn được tính bằng tích tắc hay tính mạng, có mĩ nữ hay rượu ngon cũng chỉ là gia vị thêm vào.

Trịnh Chí Huân bị mời rượu đến hơi choáng, Tôn Thi Vũ vốn là trợ lí đỡ rượu cho hắn hôm nay đột nhiên có việc gấp phải về từ sớm, thế là tự dưng một mình hắn lại trở thành con mồi béo bở cho những tên thương nhân này vừa cười vừa chuốc. Nhìn một tên có tửu lượng kinh khủng như Phác Tại Hách còn đang lảo đảo đến mức sắp gục mặt xuống bàn, Trịnh Chí Huân phải xin thất lễ đến nhà vệ sinh rửa mặt một lát. 

Khục…

Bóng người gầy mảnh có như không lướt qua sau lưng làm hắn đã say lại càng mơ hồ hơn, Trịnh Chí Huân vội quay mặt lại thì đã không thấy người đâu, chỉ còn vương vấn trong không khí một mùi hương hoa hồng quyến rũ mềm mại quấn lấy chóp mũi mình. Dưới ánh đèn lồng đỏ dịu mờ ảo, Trịnh Chí Huân không được diện kiến chủ nhân của mùi hương, tâm trạng có chút tiếc nuối. Trò chuyện thị trường đến khi tiệc tàn, Trịnh Chí Huân bị người của Phác Tại Hách giữ lại, ghé tai nói nhỏ:

“Ông chủ Trịnh, ông chủ Phác của chúng tôi đã sắp xếp cho ngài một đại mĩ nữ nếu ngài muốn thỏa sức vui chơi một đêm, không biết ngài có vui lòng không?”

Trợ lí của Phác Tại Hách kiêm quản lí cao cấp của quán rượu chưa vội đỡ ông chủ về, làm đúng như lời dặn là phải chăm sóc Trịnh Chí Huân trước. 

“Ây dà Trịnh Chí Huân, là đại mĩ nữ của chúng tôi đó!”

Phác Tại Hách sắp say đến nỗi không biết trời đất, nghe được Trịnh Chí Huân định bụng ra về thì bỗng dưng ngồi bật dậy, đè vai hắn xuống bắt hắn ngồi cùng mình.

“Ức…Trịnh Chí Huân, tối nay cậu không được về…ai cho phép cậu về chứ…hay cậu nhắm được mĩ nữ nào ở đây, mau nói đi, tôi sẽ lấy hết cho cậu”

Phác Tại Hách mặt đỏ như gấc, tay chân khua lung tung rất ra dáng một con sâu rượu. Thú thật thì rất hiếm khi thấy hắn như thế này, Trịnh Chí Huân nhân danh bạn thân muốn ở lại xem thêm một lát. 

“Đại mĩ nữ như thế nào? Có đại mĩ nữ nào nữa không?’’

“Đại mĩ nữ này có tiền cũng chưa chắc có thể cùng cô ấy vui vẻ một đêm, cực kì đắt đỏ. Muốn xinh đẹp sắc sảo thì dư thừa, muốn dễ thương nhõng nhẽo cũng có đủ. Không phải hình mẫu của cậu là những cô mông ngực đẫy đà sao? Cô này phải gọi là không lệch một li”

Có lẽ Phác Tại Hách thật lòng muốn đem lại cho Trịnh Chí Huân chút sảng khoái, chắc là tên Tôn Thi Vũ kia lại ba hoa múa mép phím cho tên này nữa rồi.

“Trịnh Chí Huân, tôi biết là công việc của cậu chồng chất thành núi không đếm xuể, nhưng ở độ tuổi của chúng ta, nếu cậu cứ không xài cái đó thì sớm muộn nay mai nó cũng sẽ liệt mất thôi…haha…”

Phác Tại Hách tự đùa tự cười làm Trịnh Chí Huân kia cũng không nhịn nổi khóe miệng. Hắn nhấp thêm một ngụm rượu lúc nãy chưa uống hết. Thú thật thì hôm nay cũng không có hứng lắm, cứ ngủ lại rồi dặn người của Phác Tại Hách nói dối hắn một lần vậy.

Khục…

Lại là mùi hương đó nữa. Lần này, thứ xúc cảm say đắm ấy đậm và rõ ràng hơn nhiều. 

“Cha à, sao hôm nay lại để mình say như vậy chứ?”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại xuất hiện như lông vũ trắng phẩy qua đầu tim của Trịnh Chí Huân. Hắn ngước mắt lên, ngỡ ngàng thấy một chàng trai dáng người gầy guộc, treo trên mình là một dải sườn xám đắt tiền đỏ rực, dù chỉ với ánh đèn lồng đỏ le lói sáng, Trịnh Chí Huân vẫn có thể nhìn rõ nước da của người này có phần trắng xanh nhợt nhạt, nhưng đôi môi y vẫn hồng hào căng mọng, khóe môi mèo yêu kiều dẫn dụ kia còn tinh nghịch kéo lên một vài mili khi y dời mắt nhìn sang hắn. Chàng trai sau đó có vẻ hơi đề phòng người lạ, kéo sườn xám được cắt xẻ sâu đến tận hông xuống một chút. Trịnh Chí Huân vẫn chưa rời mắt khỏi đôi chân dài trắng nõn của người đối diện được cho đến khi chàng trai kia lên tiếng hỏi.

“Chú là Trịnh Chí Huân phải không?”

Hắn chưa kịp trả lời thì Phác Tại Hách đã đột ngột bật dậy như một con robot vừa được sửa xong. Tựa như động vào niềm tự hào ẩn sâu bên trong, hắn chỉ chỉ tay vào con trai mình, hào hứng giới thiệu.

“Này Trịnh Chí Huân, Lý Tương Hách đây là bảo bối của tôi đó…hức…nhìn xem con trai tôi có xinh đẹp không?”

Đúng, Trịnh Chí Huân đã thật lòng khen Lý Tương Hách xinh đẹp một ngàn lần.

Lý Tương Hách vốn chỉ là một đứa con nuôi được Phác Tại Hách cưu mang trong một chuyến đi giao dịch ở chợ đêm Thượng Hải. Cha ruột của y vốn là một tên ất ơ vất vưởng không tài cán, ngày này qua tháng nọ chỉ biết cắm cọc ở sòng bạc rồi lại kèm thêm một đám đàn đúm rượu chè. Như một lẽ tự nhiên, gia đình nghèo khổ không có vốn liếng gì của Lý Tương Hách nợ lại càng chồng nợ. Sau khi bán mất một đứa con là em gái ruột của y, hắn vì túng quẫn, thua bài lần nữa nên đã dứt khoát nghe lời bạn nhậu đem nốt đứa con trai ra chợ đen bán. Lý Tương Hách từ nhỏ đã thông minh lanh lợi lại còn có ngoại hình đẹp đẽ, bán đi có thể kiếm lại cho tên khốn nạn này không ít tiền. 

Phác Tại Hách vốn tính thương người, chỉ đơn thuần nghĩ đứa nhỏ trắng trẻo nhưng lấm tấm bùn đất này rất đáng thương nên đã chi không ít tiền để mua lại, gửi về nhà chính nuôi nấng cũng đã được hơn mười năm. 

Cuộc sống của Lý Tương Hách thay đổi từ một đứa trẻ nghèo đói, từng phải đi lang thang bán bánh bao kiếm tiền cho cha ruột lại đột nhiên trở thành công tử được cưng chiều, được dạy cho đủ thứ lễ nghi của giới thượng lưu. Chỉ mới lên Thượng Hải mấy tháng, quán rượu trung tâm của Phác Tại Hách đột nhiên lại đón nhiều đợt khách hơn, vì không ít người khi ra về đã đồn rằng ông chủ có giấu một người đẹp.

“Phải, là Trịnh Chí Huân, rất vui lòng được gặp mặt, Lý mĩ nhân”

Phác Tại Hách lờ mờ nhìn vẻ mặt của người anh em mình, đề phòng kéo Lý Tương Hách ra phía sau.

“Này Trịnh Chí Huân…ức…đây là con trai tôi đó…cậu có hứng thú thì cũng phải…ực”

Phác Tại Hách hết nói nổi, gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự như tivi bị sập nguồn. Lý Tương Hách vội nhờ người dìu cha mình về phòng, trên mặt hiện lên một vài vệt ửng hồng ngại ngùng.

“Chú Trịnh, phòng nghỉ ở bên này…ah”

Lý Tương Hách cảm nhận eo mình bị một vòng tay hữu lực kéo lại, một cánh tay hắn bao gọn lấy vùng bụng gầy guộc, hơi thở ấm nóng phả trực tiếp vào làn da trần, thoáng chốc, cả vùng gáy lẫn vùng cổ dần dần chuyển thành sắc đỏ.

“Mặc thế này đi chào hỏi đàn ông là không tốt đâu, Lý Tương Hách”

Y cứng đờ người, môi mèo mím chặt lại, hai đùi trắng nõn bối rối cạ qua cạ lại, cả thân người ngồi lọt thỏm trong lòng Trịnh Chí Huân. Bàn tay hắn vuốt dọc một cái thật nhẹ từ đầu gối lên bắp đùi, búng vào dây lụa đỏ thắt nơ ở vùng cắt xẻ bên hông sườn xám. Từ vùng tam giác trở đi, Trịnh Chí Huân lấy tay mình ước lượng, vùng bụng phẳng lì của Lý Tương Hách vì hồi hộp mà nhấp nhô liên tục.

“Mĩ nhân thích được tôi đâm đến đâu nhỉ?” Trịnh Chí Huân đo bằng một gang tay kể từ vùng cấm bí ẩn, ngón cái lướt một đường thẳng, xoa xoa vào lỗ rốn nhạy cảm được che giấu bởi sườn xám lụa là, sau đó không trêu đùa vùng bụng mèo nhỏ nữa mà đưa tay dần dần lên vùng ngực, gãi nhẹ vào hai đầu vú nhạy cảm làm nó ngại ngùng trồi lên, hiện diện rõ ràng sau lớp vải mềm.

Lý Tương Hách nứng rồi. 

“Em có hay đi dụ dỗ đám thương nhân là bạn làm ăn của cha em như thế này không?”

Lý Tương Hách không thốt ra được lời nào, hốt hoảng khi thấy chân mình không chạm đất. Tay Trịnh Chí Huân luồn xuống hõm lưng, ấn một cái, sau đó bế thốc y lên như công chúa, từng bước vững vàng đi về phòng đã được sắp xếp riêng cho mình.

Thật ra Trịnh Chí Huân thích Lý mĩ nhân có hương hoa hồng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top