Du hành, thinh lặng.

Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống mặt sàn, phủ lên đôi chân trần của Sungchan bằng một tấm chăn nhỏ màu vàng nhàn nhạt. Shotaro ngồi trên sô pha, vẫn tiếp tục đọc cuốn sách về vũ trụ mà anh vừa nhờ cậu mua vào hôm qua. Sungchan nhắm nghiền mắt lại khi dòng chữ Âm thanh của chiếc đĩa vàng vừa hiện lên.

Bức tâm thư của cả nhân loại được phát vang lên hai bên tai của Sungchan, thứ âm thanh rè rè chầm chậm luồn lách vào màng nhĩ của cậu, tiến gần đến các dây thần kinh và não bộ. Sungchan có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh cậu bây giờ rộng lớn lạ thường – nó trông hệt như vũ trụ. Cậu bỏ chạy theo đúng nghĩa đen, nhưng cơ thể cậu lại bay bổng và xoay vòng vòng, cho đến khi cậu trông thấy sao Mộc trước mắt mình. Đây là điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình thăm thú vũ trụ của Voyager 1, và theo một lẽ rất đương nhiên, Sungchan đã được nghe điều này từ Shotaro.

Shotaro không khác gì Bách khoa toàn thư khi nói về vũ trụ. Mọi kiến thức từ cơ bản đến nâng cao đều được anh ghi chép lại trong một cuốn sổ khổ lớn dày cộm với cách sắp xếp thông tin của riêng anh, chỉ duy Shotaro mới có thể hiểu được chúng. Đây cũng là lý do khiến Sungchan luôn ví Shotaro với vũ trụ, anh thật bí ẩn. Nhưng chính sự bí ẩn đó đã cuốn hút cậu, Shotaro luôn biết cách khiến Sungchan phải tò mò và muốn hiểu hơn về anh.

Đoạn phim vẫn tiếp tục chạy đến những phút sau đó, lần này là lời chào của năm mươi lăm ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Sungchan lắng nghe thật kỹ từng thứ tiếng một, những câu từ tưởng chừng như rất xa lạ, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ngay giây phút này, cậu lại cảm thấy chúng hết sức quen thuộc như một phần của mình. Địa cầu này suy cho cùng cũng chẳng quá to lớn như cậu vẫn nghĩ, như khi so với Ngân Hà ngoài kia, nó cũng chỉ là một chấm rất nhỏ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của nó có thể gói gọn lại chỉ trong một chiếc đĩa, vậy thì rốt cuộc thế giới này có lớn là bao?

Sungchan quay trở về với cuộc chu du của mình ở vũ trụ, điểm đến thứ hai của cậu là sao Thổ. Lần đầu tiên Voyager 1 tiến vào hệ sao Thổ đã được ghi chép lại, vào tháng mười một của năm một nghìn chín trăm tám mươi; khi ấy nó chỉ vừa chạm vào tầng mây cao nhất của Hệ với khoảng cách một trăm hai mươi bốn nghìn ki-lô-mét. Những kiến thức không ngừng tuôn ra trong não bộ Sungchan một cách máy móc. Những hành tinh hiện lên trước mắt cậu đều trông rất thực, thật khó để nói rằng đây chỉ là những suy nghĩ do chính cậu tự vẽ nên. Ngay lúc này, Sungchan dường như đã thật sự biến thành Voyager 1 và tiến vào khoảng không gian vô định đó để khám phá nó.

Cứ như thế, chuyến du hành vẫn tiếp diễn cho đến khi Sungchan dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào.

Lúc Sungchan tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Cánh tay cậu đã tê rần vì không di chuyển trong một khoảng thời gian đủ dài, Sungchan không lấy làm lạ khi trông thấy bên cạnh là Shotaro đang gối đầu lên tay cậu. Sungchan vẫn để anh nằm yên, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại của mình. Như một thói quen, Sungchan mở đường dẫn quen thuộc để truy cập vào Voyager của NASA.

Giờ phút này, khi chúng ta đang nằm cạnh bên nhau, khoảng cách từ tàu Voyager 1 đến Trái Đất là 23,825,108,946 ki-lô-mét, tức 159.26101645 AU và vẫn còn tiếp tục đếm ngược; trong khi khoảng cách từ Voyager 1 đến Mặt Trời là 23,835,748,224 ki-lô-mét, tức 159.33213563 AU.

"Vậy khoảng cách giữa Voyager 2 đến Trái Đất và Mặt Trời là bao xa?" Shotaro dụi dụi mắt, nhìn bạn trai mình đang kiểm tra những con số dài ngoằng vừa hiện lên màn hình điện thoại.

Sungchan không đáp, như lại vừa rơi vào một miền xa xăm nào đó.

Cả căn phòng trong giây lát im bặt, giờ đây chỉ còn tiếng động cơ quạt bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp. Sungchan nhìn Sông Ngân, để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

Shotaro à, em lại quên xem mất rồi.

Một vài mảnh ghép bỗng hiện lên trong tâm trí Sungchan khiến cậu có cảm giác mọi thứ ở lúc này thật vô thực, cả Shotaro cũng vậy. Cánh tay cậu lúc này bỗng nhẹ bẫng, Sungchan chới với níu lấy Sông Ngân trên trần nhà trong vô vọng. Một lần nữa, cậu rơi.

Shotaro có thói quen sẽ kể cho Sungchan nghe bất cứ điều gì liên quan đến vũ trụ mà anh vừa nghe hay đọc được ở đâu đó. Sungchan không phiền, trái lại còn vô cùng hứng thú với những thông tin cậu nhận được từ anh. Gần đây nhất, Voyager, đôi mắt Sungchan chợt phủ lên một màn sương khi nhớ về chúng.

Nhân loại đã phóng lên vũ trụ hai con tàu không người lái liên hành tinh lần lượt là Voyager 2 và 1. Sungchan đã nghe Shotaro nói về chuyện này trong suốt một tuần qua, đến mức cậu cũng đã thuộc được ngày mà chúng xuất phát trong chuyến hành trình rời Địa cầu và cả tên của những hành tinh mà chúng đã bắt gặp được trong suốt những tháng năm lênh đênh ở một nơi cách Trái Đất cả trăm AU.

Khởi hành từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, đã quá lâu cho cuộc hành trình khám phá vũ trụ ngoài kia. Phiêu lãng theo tháng năm dài vô tận, cũng đến lúc nào đó chúng cần phải nghỉ ngơi. Hiển nhiên, đó cũng là lúc mà con người không cần đến chúng nữa, họ đã có được những thứ mà họ cần từ chúng.

"Shotaro này, anh có nghĩ rằng những cỗ máy thông minh ấy cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải gánh vác trên vai những trọng trách cao cả thay nhân loại không? Con người trông đợi và đòi hỏi ở chúng quá nhiều, anh cũng thấy vậy chứ?" Sungchan cất tiếng hỏi, phá tan đi bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt giữa hai người.

Có lẽ, đôi lúc chúng sẽ cảm thấy chán nản bởi chính mục đích để tạo ra mình từ đầu, chúng sẽ không muốn du hành ở một nơi rộng lớn chẳng có điểm dừng, cũng sẽ không muốn phải khoác lên mình hình dạng này mà thay vào đó là một hình dạng khác. Lơ lửng giữa Sông Ngân cho đến khi con người đặt dấu chấm hết cho sứ mệnh của chúng, có lẽ là năm hai nghìn không trăm ba mươi, Sungchan nhớ rằng Shotaro cũng đã nói về điều này. Theo đuổi những thứ không thuộc về mình tới kiệt quệ, liệu cỗ máy ấy có cảm xúc không, có suy nghĩ về hơn năm mươi năm của mình ở nơi đó chứ? Và rồi, nếu có, chúng sẽ mang trong mình những tâm tư gì? Đó mới là điều mà Sungchan luôn thắc mắc, thay vì những bí ẩn mà Shotaro say đắm của vũ trụ.

Mỗi ngày Sungchan đều nghĩ đến kết cục của Voyager 1 và 2, về tương lai của chúng sau khi chạm ngưỡng năm mươi hơn của tuổi đời. Những suy nghĩ này đã dai dẳng bám theo cậu suốt cả tuần trời. Rồi chúng sẽ về với cõi vĩnh hằng trong cô độc, sẽ không còn ai trên Trái Đất này được biết hay nghe thêm bất kỳ thông tin gì từ chúng nữa, và vũ trụ sẽ tiếp tục cuộc hành trình che giấu những bí mật của mình khỏi con người, sau đó những cỗ máy hiện đại tiên tiến khác sẽ được sản sinh để tiếp nối công trình của Voyager 1 và 2. Đó là một vòng tuần hoàn, vì nhân loại, cho nhân loại.

"Nhưng Voyager 1 và 2 đều mang theo chiếc đĩa vàng – một món quà mà địa cầu này tặng chúng, đó là niềm tự hào của họ. Âm thanh ấy sẽ vang mãi, sẽ đi theo nó đến mọi nơi chúng đi qua. Người ta ước tính, nếu Voyager 1 tiếp tục đi theo hướng tới ngôi sao gần nó nhất, có lẽ bảy mươi lăm nghìn năm nữa, biết đâu khi ấy sẽ có một nền văn minh nào đó xuất hiện và chào đón nó. Không chỉ Voyager 1, mà Voyager 2 cũng sẽ đại diện cho toàn thể nhân loại này để truyền lại một nền văn minh rực rỡ của Trái Đất cho điểm đến cuối cùng của nó thông qua chiếc đĩa vàng. Những con số chính xác đã được đưa ra về lượng platinum cần dùng cho chu kỳ bán rã để duy trì đĩa vàng của Voyager 2, dù có bị ngắt kết nối đi chăng nữa thì đĩa vàng sẽ tiếp tục ở cùng nó cho đến bốn phẩy năm tỷ năm nữa. Chẳng phải chúng luôn có một người bạn đồng hành sao? Rõ ràng là chiếc đĩa vàng ấy luôn gắn liền với Voyager và không thể tách rời khỏi nhau mà. Vậy nên, anh nghĩ rằng Voyager 1 và 2 không hề cô độc."

Kể cả khi thế giới diệt vong, kể cả khi chúng mất đi nhà của mình – nơi mà chúng được sinh ra và đón nhận trọng trách này.

Nhưng Voyager 2 luôn ở cách xa người anh em song sinh Voyager 1 của mình, từ khi ra đời đến khi ra khơi đều không một lần chạm mặt, một mình lênh đênh giữa Ngân Hà cho đến khi cạn kiệt năng lượng và kết thúc sứ mệnh không gian của bản thân. Làm sao có thể nói rằng chúng không cô độc? Chiếc đĩa vàng ấy suy cho cùng cũng chỉ là những khát vọng của nhân loại, là trọng trách họ đặt lên chúng khi tạo ra và phóng chúng lên vũ trụ kia mà thôi.

NASA sẽ tắt dần các thiết bị của Voyager 1 và 2 để dần kết thúc sứ mệnh của chúng cho đến hoàn toàn vào năm hai nghìn không trăm ba mươi, Sungchan vừa đọc bài báo đó vào sáng hôm qua. Số mệnh của chúng rồi sẽ ra sao, điều này quá dễ thấy. Chúng sẽ chơi vơi giữa khoảng không gian bao la ngoài kia, hướng về nhà, nơi mà lẽ ra chúng sẽ có cơ hội để trở về nhưng sau cùng lại chẳng thể. Nhân loại gọi chúng là những anh hùng, Sungchan chợt nhận ra chúng đều có điểm giống với những anh hùng mà cậu thường thấy trong những bộ phim của DC hay Marvel. Anh hùng là người của công chúng, họ có được cảm tình của mọi người, nhưng khi rời xa đám đông ấy, họ chỉ còn lại mỗi sự cô độc.

Sungchan ghét sự cô độc, cậu ghét cái tương lai đã được định đoạt sẵn cho Voyager 1 và 2. Dù vậy, cậu vẫn hiểu rõ rằng kể cả mình có căm ghét nó đến đâu thì cũng chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra hết.

"Voyager 1 và 2 thuộc về vũ trụ chứ không phải Trái Đất, Sungchan à." Dù cho khi quê hương của chúng, nhà của chúng là ở đây đi chăng nữa. "Để duy trì hoạt động của tàu, mỗi năm năng lượng tạo ra bởi plutonium trên tàu sẽ bị giảm đi bốn oát. Chúng đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình rồi, khi ấy sẽ là lúc để chúng nghỉ ngơi."

Sungchan thở dài, nhìn chăm chăm vào Sông Ngân trên trần nhà, Voyager 1 và 2 vẫn nằm im ở một mảng của vũ trụ, vẫn luyến tiếc nhìn cậu bằng những đôi mắt buồn bã, vẫn chờ đợi một nơi có thể đón chúng trở về sau suốt một cuộc hành trình dài, nhưng hiển nhiên sẽ chẳng có bất cứ nơi nào trừ nền văn minh mà con người trông đợi và ước tính sẽ xuất hiện trong khoảng mấy chục nghìn năm nữa.

Chúng sẽ chẳng còn phát đi hay nhận về thêm bất kỳ một tín hiệu nào từ Trái Đất sau khi con người đơn phương cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mình. Trở thành những nhà du hành cô đơn nhất giữa Ngân Hà, chúng sẽ chẳng biết được liệu Trái Đất có còn tồn tại được thêm bao lâu nữa, đồng thời chờ đợi sự ra đời của nguồn sống mới để truyền lại tinh hoa rực rỡ một thời này. Chúng vẫn sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang theo những trọng trách cao cả này dù muốn hay không cho đến khi chúng chết hẳn.

Sungchan không thể tránh khỏi cảm giác đau buồn trong mình khi nghĩ đến điều đó, một nỗi mất mát to lớn mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ khiến vết thương trong lòng cậu mỗi lúc một bị khoét sâu hơn.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Sungchan à, thả lỏng đi em."

Sungchan hít một hơi sâu rồi thở ra như lời Shotaro nói, trái tim cậu đập nhanh đến mức dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Sungchan có một tâm hồn nhạy cảm, Shotaro luôn nói vậy, vì cậu có thể đồng cảm với những chuyện kể cả nhỏ nhất và khóc nấc lên vì chúng. Nhưng Voyager 1 và 2 không nhỏ như thế, nên nỗi buồn này của cậu hiển nhiên có thể chấp nhận được.

Bảy mươi lăm nghìn, chẳng phải đó là một con số quá lớn sao? Một đời người kéo dài cùng lắm cũng chỉ vượt một trăm một con số lẻ rất nhỏ, vậy thì con người đó phải trải qua bao nhiêu vòng tuần hoàn như thế để chờ đến ngày có một nền văn minh nào đó xuất hiện bên ngoài vũ trụ mênh mông kia?

Vũ trụ luôn hàm chứa những sự bí ẩn mà không phải lúc nào con người cũng khám phá ra được, nếu mọi thứ đơn giản như thế thì ngành khoa học sẽ sớm phải đóng cửa mất. Shotaro nhắc về vũ trụ nhiều đến mức Sungchan tưởng chừng như mình gần như đã bị ám ảnh bởi nó và cả những thứ liên quan đến nó.

Shotaro đã rời khỏi vòng tay cậu, ôm theo cuốn sổ dày cộm của anh đến bàn rồi ngồi xuống vẽ vời gì đó. Sungchan hít thở sâu một lần nữa, cậu sợ bản thân sẽ rơi vào giấc ngủ trở lại, cậu không muốn mình lại lơ lửng giữa vũ trụ và hoá thân thành Voyager để đi khám phá từng hành tinh ngoài ấy thêm một chút nào nữa.

Chỉ mới hơn bốn giờ sáng, vẫn còn quá sớm để cậu rời khỏi đây và bắt đầu một ngày mới. Shotaro vẫn hí hoáy tô tô gạch gạch cuốn sổ của mình, sau cùng trông có vẻ rất hài lòng với thành quả ấy mà quay sang khoe với Sungchan.

Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn bức tranh mà anh vừa vẽ. Là Voyager 1 và 2, chúng ở gần nhau vì một lẽ hiển nhiên rằng cuốn sổ của anh quá nhỏ để có thể phác hoạ được số đo thực của khoảng cách giữa chúng. Sungchan nhếch môi mỉm cười, một cái gật đầu được trả lại cho anh. Shotaro lại tiếp tục quay về với công cuộc vẽ vời của mình, để Sungchan thừ người ra một lúc.

Năm giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Sungchan trằn trọc một lúc, âm thanh của ngòi bút cọ xát với mặt giấy hoà vào âm thanh rè rè từ chiếc quạt máy như đang đốc thúc Sungchan phải nhanh chóng rời khỏi đây. Dù vậy, lưng cậu lại như đang bị dính chặt xuống nền đất. Sungchan thở dài, chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình.

Hôm nay cậu sẽ đến hành tinh nào đây?

"Sao Thiên Vương." Giọng Shotaro vang lên, nhẹ tênh như không hề có trọng lượng nhưng đã được thâu lại toàn bộ vào tai Sungchan.

Sungchan gật đầu.

"Sungchan, nhìn này!"

Sungchan nhìn về phía Shotaro như yêu cầu của anh. Trên tay Shotaro vẫn là cuốn sổ ban nãy, nhưng giờ đây không còn là bức vẽ Voyager 1 và 2 nữa mà thay vào đó là sao Thiên Vương. Màu xanh lợt được tô một cách cẩu thả như chỉ để minh hoạ thêm, ngược lại chiếc nhẫn bao quanh nó cũng được vẽ một cách chi tiết. Sungchan ngắm nghía bức vẽ, cơ thể vô thức đứng dậy và tiến đến gần Shotaro.

Bàn tay cậu vân vê bề mặt cuốn sổ, vuốt ve nó một cách dịu dàng.

"Anh biết là em sẽ thích nó." Shotaro mỉm cười.

Sungchan xoa mái tóc mềm của anh, cậu luôn cho những điều Shotaro nói là đúng. Cậu sẽ thích những bức vẽ của anh, luôn luôn là thế, cả những câu chuyện của anh nữa. Sungchan thích mọi thứ về Shotaro, một cách vô điều kiện.

Sao Thiên Vương là hành tinh xa Mặt Trời nhất, nó có bán kính lớn thứ ba và khối lượng lớn thứ tư trong Hệ. Khoác lên mình chiếc áo màu lục lam trong vắt, sao Thiên Vương như đã thể hiện toàn bộ mình qua màu sắc của nó. Lạnh lẽo. Cấu trúc bên trong của nó chỉ là lõi đá và băng, có lẽ vì thế mà các nhà thiên văn đôi lúc lại xếp nó vào danh sách những "hành tinh băng khổng lồ". Sungchan không quá ấn tượng với nó, nhưng bằng một cách nào đó cậu lại nhớ rõ về nó nhất.

"Khoảng cách từ Trái Đất đến sao Thiên Vương ở thời điểm hiện tại là hai phẩy tám nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ ki-lô-mét, em biết điều này không?"

Sungchan lắc đầu. "Em không, nhưng nhờ có anh."

"Bởi vì các hành tinh đều di chuyển nên mỗi lúc con số sẽ còn thay đổi liên tục. Vào năm hai nghìn không trăm hai mươi, sao Thiên Vương có lần đã thu hẹp được khoảng cách giữa mình và Trái Đất đến một con số nhỏ hơn rất nhiều, hôm đó chúng ta đã thấy được rất rõ các hành tinh bằng mắt thường. Em nhớ chứ? Hôm ấy khoảng cách từ Trái Đất đến sao Thiên Vương chỉ có hai nghìn tám trăm năm mươi mốt triệu ki-lô-mét."

Sungchan mở to hai mắt, những ký ức mơ hồ vụt tan biến trong trí nhớ của cậu. Sungchan không thể nhớ gì dù cậu có cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Đầu Sungchan như bị ai đó lấy búa đập vào, cơn đau nhói lên từng hồi khiến cậu ứa nước mắt. Nhưng Sungchan không thể khiến Shotaro lo lắng được. Cậu cố gắng hít một hơi sâu rồi thở ra.

"Nó đã rất đẹp."

Shotaro vui vẻ bồi thêm. "Anh sẽ nói cho em nghe tất cả những gì mà anh biết được về vũ trụ."

Sungchan không đáp, cậu bỗng bị chững lại một lúc.

Cơn đau đã có phần nguôi ngoai, Sungchan thở dài. Có lẽ chính Shotaro cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng điều mà Sungchan muốn biết và hiểu rõ nhất lại là anh. Đôi lúc Sungchan cảm thấy khoảng cách của anh với cậu cũng xa chẳng kém gì, hoặc thậm chí còn hơn cả khoảng cách từ Mặt Trời đến sao Thiên Vương; vào những lúc đó, Sungchan chỉ ước mình có thể biến thành Voyager 2 để được lại gần anh hơn.

Những ngày sau đó, Shotaro lại tiếp tục nói về Voyager 1 và 2.

Sungchan ngắm nghía những bức vẽ của Shotaro trong khi anh vẫn đang liến thoắng về những mốc thời gian mà Sungchan không chắc mình có thể nhớ được toàn bộ. Đầu Sungchan như quá tải, cậu tựa mình vào lưng ghế, giơ cuốn sổ lên trần nhà. Những bức vẽ của Shotaro như hoà vào dải Ngân Hà, Voyager 1 và 2 bắt đầu trôi lửng lơ trong vũ trụ, ngắm nhìn các hành trinh trong Hệ Mặt Trời bằng toàn bộ sự ngưỡng mộ và trân trọng.

Sungchan đã học từ Shotaro, cậu cũng bắt đầu có cho mình muốn cuốn sổ để ghi chép lại toàn bộ những gì mà anh đã nói cho cậu nghe về vũ trụ. Thói quen đó đã theo Sungchan suốt những ngày tháng sau đó.

Mỗi ngày cậu đều viết và vẽ, chẳng mấy chốc cuốn sổ đã chi chít nét mực đầy màu sắc. Sungchan thường ngắm nghía chúng khi đang rảnh rỗi, dạo gần đây cậu hầu như không còn dành nhiều thời gian để ôm lấy chiếc điện thoại hay laptop của mình nữa. Giống hệt Shotaro, anh không chuộng những loại thiết bị điện tử thông minh này lắm, anh thường thích đọc sách báo hơn.

Sungchan đã cố gắng không nghĩ đến Voyager 1 và 2 nữa, cậu luôn tìm cách để khiến bản thân mình trở nên bận rộn hơn. Tuyệt giao với chiếc điện thoại, Sungchan cất nó vào một ngăn tủ và khoá lại. Bởi Sungchan biết cũng sẽ chẳng có ai cần liên lạc với mình, nên việc tạm tránh xa chiếc điện thoại cũng chẳng khó khăn gì với cậu.

Nhưng dù có cố trốn tránh cách mấy thì cuối cùng cậu cũng lại phải đối diện với hiện thực mà thôi.

Cách đây vài ngày Sungchan chợt nghĩ đến chiếc điện thoại của mình, trực giác của cậu như đang mách bảo rằng cậu cần phải xem một điều gì đó. Có lẽ Shotaro sẽ chẳng nói cho cậu, anh sẽ lại để cậu tự mình mày mò mọi thứ. Và rồi anh sẽ ngồi yên kế bên cậu, mỉm cười nói rằng anh đã biết từ trước.

Sungchan lấy chiếc điện thoại từ trong hộc tủ đã bị khoá của mình. Cậu bấm nút mở nguồn nhưng điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Sungchan cắm sạc, sau khi điện thoại mở lên được liền truy cập đường dẫn quen thuộc.

Voyager, NASA.

Ngày hai mươi tám tháng bảy, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, NASA đã đăng thông báo tạm dừng kết nối với Voyager 2. Cho đến khi điều chỉnh được ăng-ten của tàu hướng về Trái Đất, lúc đó họ mới có thể kết nối lại được với nó.

Sungchan sững người, một vài giọt nước nóng hổi đã rơi ra từ hốc mắt.

Shotaro mỉm cười ôm chầm lấy cậu. "Không sao, họ chỉ tạm thời ngắt kết nối để điều chỉnh lại thôi mà."

Sungchan gật đầu. Dù vậy cậu vẫn không thể nào ngăn được những dòng nước mắt đang rơi của mình. Cảm giác trống vắng lan truyền ra khắp cơ thể và ăn sâu vào từng tế bào, Sungchan không thể nói hay làm gì hơn mà chỉ có thể ngồi khóc trong vòng tay của Shotaro.

"Em biết không Sungchan, Voyager 2 được lập trình tự tái thiết lập hướng của mình qua từng năm để giữ cho ăng-ten của chúng luôn hướng về Trái Đất. Họ dự tính lần tái thiết lập tiếp theo sẽ rơi vào giữa tháng mười, rồi nó sẽ lại tiếp tục đi theo đúng quỹ đạo của mình thôi." Shotaro nhún vai.

Sungchan nhìn những con số đang nhảy loạn xạ dưới chân Voyager 1. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, Shotaro nói đúng, rồi sẽ ổn cả.

Ngày một tháng tám, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, NASA đã cập nhật thông tin mới. Có một luồng sóng được cho là xuất phát từ Voyager 2 nhưng nó lại quá mờ nhạt để con người có thể trích xuất và phân tích nguồn gốc của chúng. NASA đã đưa ra hướng giải quyết, nhưng có thể nỗ lực này sẽ không thành công, nếu vậy họ buộc sẽ phải chờ đến tháng mười để Voyager 2 tái thiết lập lần nữa.

Sungchan buông điện thoại, tiếp tục đắm mình vào công cuộc vẽ vời của mình. Lần này cậu vẽ Voyager 2, nó nằm cách xa thật xa Trái Đất và ăng-ten lại hướng ra ngoài. Nếu ăng-ten của Voyager không hướng về Trái Đất thì con người sẽ không thể nhận được bất cứ tín hiệu nào của chúng. Sungchan nhìn chiếc ăng-ten mà mình vừa vẽ một lúc lâu, cậu bỗng cảm thấy bức bối đến khó chịu. Sungchan lấy bút gạch đi chiếc ăng-ten đó, dùng một lực mạnh rạch rách trang giấy trắng được phủ đầy nét chì đen.

Cậu buông bút, thả mình xuống tấm nệm êm ái rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ Sungchan đã thật sự trở thành Voyager 2, cậu đã bị nó ám ảnh suốt vài ngày trời. Mỗi ngày Sungchan đều nhìn thấy mình đang bay gần đến Voyager 2 và hỏi chuyện nó. Sungchan sẽ hỏi bất cứ điều gì, đôi lúc có thể giống với những câu hỏi mà cậu vẫn luôn hỏi Shotaro rồi nhận lại những câu trả lời không như ý muốn. Mỗi lần như thế, Voyager 2 sẽ chỉ kêu ù ù, hoặc cũng có thể là nó im lặng. Sungchan chưa bao giờ nhận được bất cứ câu trả lời nào từ nó cả. Mọi lần trước cậu cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, nhưng lần này thì lại khác. Sungchan bây giờ không còn là nhà thám hiểm Voyager 2 nữa mà cậu chính là nó, cũng chính cậu là người phải đang tìm ra câu trả lời để đáp ứng chính mình. Thế nhưng lúc này cậu đang chạy trốn khỏi Trái Đất.

Sungchan hướng ăng-ten của mình ra thật xa, quay lưng lại với Trái Đất. Sẽ không có bất cứ tín hiệu nào được thu nhận và gửi đi. Cậu muốn bỏ trốn, muốn giải thoát bản thân khỏi quỹ đạo đầy tù túng này.

Bỏ trốn, đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Sungchan. Suy nghĩ đó chẳng khác gì một con dao liên tục đâm thật mạnh vào lồng ngực khiến cậu choáng váng. Lúc trở về được thực tại, mồ hôi Sungchan đổ đầm đìa và tiếng cười khúc khích của Shotaro lần nữa vang lên bên tai cậu.

"Có lẽ không phải bỏ trốn đâu, em cứ xem đó là một cuộc dạo chơi đi. Rồi nó sẽ trở về thôi, Trái Đất mới là nhà."

Ngày bốn tháng mười, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, Voyager 2 bắt đầu truyền tín hiệu lại cho Trái Đất. "Nhịp tim" mờ nhạt cách đây ba ngày giờ đây đã mang lại một sự sống mà Sungchan vẫn trông đợi. Voyager 2 như vừa sống dậy một cách thần kỳ sau một vụ tai nạn, tiếp tục trở lại hoạt động bình thường.

Voyager 2 thật sự "trở về" như lời Shotaro nói. Sungchan lẩm nhẩm, những suy nghĩ của cậu về Voyager 2 cứ miên man. Trái Đất mới là nhà.

Ngày hai mươi ba tháng mười, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, đội Voyager của NASA tiếp tục cập nhật thêm tin tức mới rằng các kỹ sư sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tuổi thọ của tàu và kéo dài thời gian tương tác giữa tàu với Trái Đất trong những năm tới.

Sungchan thở dài, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng có thể dời đi được.

Cậu vẫn tiếp tục theo dõi mọi tin tức từ NASA về Voyager. Sungchan dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để suy nghĩ về chúng, cậu vẽ mọi thứ mà mình thấy được trên các mặt báo. Các hành tinh, Hố đen, Tinh vân, Thiên hà, Chuẩn tinh, cả các vật thể nhân tạo được phóng lên vũ trụ,... Khắp căn phòng bây giờ chẳng khác nào một vũ trụ thu nhỏ.

Shotaro hài lòng với tấm áo vũ trụ đang khoác lên bờ vai gầy gò của anh, đẹp đẽ. Sungchan có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa căn phòng này, vũ trụ nhẹ nhàng ôm ấp vào lòng. Sungchan tham lam cảm nhận thêm chút hơi ấm nữa, cậu không biết rốt cuộc là Shotaro hay là vũ trụ đang ôm mình. Cậu chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của Shotaro bên tai, lúc này lại như những âm thanh ở không gian tít bên ngoài vũ trụ.

Ngày mười hai tháng mười hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, Trái Đất lại một lần nữa không thể liên lạc được với Voyager 1. Nguyên nhân được xác định nằm ở máy tính của tàu, tuổi thọ và phần cứng của chúng được xem là một bài toán khó dành cho các nhà khoa học. Mỗi tín hiệu truyền đi muốn nhận lại phản hồi phải mất đến bốn mươi lăm giờ đồng hồ, thời gian là vật cản vô hình mà ai trong số họ cũng có thể cảm nhận được.

Sungchan đọc đi đọc lại bài báo cả tối, đưa mắt nhìn lên vũ trụ trước mặt, tự hỏi rằng có cách nào để cậu có thể cứu được Voyager 1 hay không.

Cậu không vĩ đại như những nhà khoa học và các kỹ sư đã tạo nên Voyager, mà thậm chí đến họ cũng chưa thể cứu lấy đứa con của mình ngay lập tức. Sungchan suy cho cùng cũng chỉ là một con người, một cá thể nhỏ bé khi đứng trước Ngân Hà, giữa Thiên hà cậu sẽ chỉ là một cái chấm và lại là một phần nhỏ của một phân tử chẳng đáng kể đối với vũ trụ này.

"Voyager 1 sẽ bình an thôi. Vũ trụ muốn có chúng, vũ trụ sẽ bảo vệ chúng." Shotaro bình thản như thể anh đã biết trước mọi việc. "Em đã bao giờ nghĩ rằng Voyager cũng muốn đắm mình vào vũ trụ không?"

"Không phải chúng vẫn luôn ở đó sao?"

Shotaro phì cười. "Không. Ý anh là, chúng không muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ của mình nữa. Chúng muốn chạy trốn khỏi những trách nhiệm mà loài người đã đặt lên vai mình, thế nên chúng đã tự động cắt đứt liên lạc với Trái Đất hết lần này đến lần khác."

Sungchan đôi lúc vẫn hoài nghi, liệu điều này có khả năng xảy ra hay không? Sungchan luôn đánh lạc hướng mình bằng những suy nghĩ đầy khoa học và lô-gích, cậu sẽ luôn tin vào kết quả được đúc kết từ những công thức đầy thuyết phục mà họ đưa ra.

Sungchan sẽ luôn nhân hoá chúng, biến chúng trở thành một cá thể mang sự sống thiêng liêng. Voyager có lẽ cũng sẽ biết suy nghĩ, có lẽ đôi lúc chúng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải chạy mãi ở một nơi chẳng có điểm dừng, có lẽ chúng thật sự muốn chạy trốn.

Như cậu.

Shotaro ngân nga giai điệu mà anh thích, ngắm nhìn vũ trụ trước mắt bắt đầu di chuyển.

"Không có ai là kẻ xấu trong câu chuyện này cả. Con người đã tạo ra Voyager với mục đích thám hiểm vũ trụ, Voyager mang trọng trách duy trì tinh hoa của nhân loại cho đến rất nhiều năm sau, vũ trụ là nơi sẽ bảo vệ chúng cho đến khi thật sự có một sự sống mới ở ngoài kia xuất hiện."

Sungchan chẳng thể dung nạp thêm bất cứ điều gì mà Shotaro vừa nói. Cậu không hiểu rốt cuộc anh muốn nói điều gì, Shotaro vẫn luôn bí ẩn như thế.

"Nhưng rồi Voyager vẫn sẽ ở lại. NASA đã đưa ra những thông báo họ đã tìm được cách để kết nối lại với chúng, mà thực ra cũng không ít lần Voyager tự mình liên lạc lại với Trái Đất sau một khoảng thời gian dài chơi vơi."

Voyager chưa bao giờ từ bỏ trọng trách trên vai mình. Có lẽ vào một lúc yếu lòng nào đó trong chúng đã có suy nghĩ muốn chạy trốn, cũng có thể chúng đã thật sự chạy đi thật xa với suy nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể tìm được mình giữa không gian bao la rộng lớn ấy. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, dấu chấm nhỏ màu xanh đằng sau lưng ấy vẫn là quê hương, vẫn là nơi mà chúng thuộc về.

Hai mươi bốn phẩy sáu tỷ ki-lô-mét, khoảng cách hiện tại từ Trái Đất đến Voyager 1.

Ngày mười lăm tháng ba, năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, NASA đã thu được tín hiệu có ý nghĩa được gửi từ Voyager 1. Công cuộc khắc phục lỗi từ một trong ba máy tính của Voyager 1 đã được triển khai từ đầu tháng ba, NASA đang rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khẳng định rằng thông tin nhận được có thể dùng để giải quyết vấn đề liên lạc kéo dài của tàu hay không.

Thời gian vẫn luôn là rào cản lớn nhất.

Ngày mười ba tháng sáu, năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, Voyager 1 chính thức gửi về dữ liệu khoa học có thể sử dụng được sau lần sửa chữa gần nhất của NASA, ở khoảng cách xa với Trái Đất mười lăm tỷ dặm. Mất khoảng bảy tháng để NASA có thể sửa được thành công trục trặc của tàu, tuy nhiên đây chỉ là tạm thời. Để khắc phục hoàn toàn buộc lòng các nhà khoa học cần phải theo dõi và làm việc thêm với chúng.

Dù vậy, lại một lần nữa trái tim Sungchan cảm thấy hân hoan. Voyager như một phần linh hồn cậu, Sungchan không thể bỏ mặc chúng ở đó được. Dẫu cho Sungchan biết niềm vui của cậu không thể kéo dài, cậu vẫn cố gắng tận hưởng chúng vào những ngày Voyager còn nhận được sự bảo trợ từ Trái Đất. Vấn đề duy nhất và lớn nhất là thời gian, luôn luôn là thời gian.

Voyager 1 đã rời xa trái đất được bốn mươi bảy năm, thời gian không ủng hộ chúng. Tuổi càng lớn tàu càng dễ gặp nguy hiểm, chỉ cần một thay đổi đột ngột cũng có thể phá huỷ đi cả con tàu.

Voyager 1 còn hơn cả một con tàu du hành ngoài không gian rộng lớn, dữ liệu mà chúng mang trong mình là cả một vũ trụ khoa học rộng lớn. Các nhà khoa học chưa từng ngừng cố gắng tìm cách giải cứu nó khỏi sự huỷ diệt mà bản thân nó rồi cũng sẽ phải đón nhận.

Ngày hai mươi bảy tháng tám, năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, một trong những nhánh đẩy chính của Voyager 1 đã chĩa về hướng Trái Đất thành công. Đó là thành quả của các kỹ sư JPL thuộc NASA sau những nỗ lực bật động cơ đẩy tàu mà không gây ra bất cứ biến động nào gây ảnh hưởng đến nó. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm ròng, Voyager 1 đã thực sự hướng về quê hương của mình.

Các kỹ sư đang lên kế hoạch duy trì Voyager 1 cùng người anh em song sinh Voyager 2 của nó ít nhất là đến kỷ niệm năm mươi năm, tức năm hai nghìn không trăm hai mươi bảy. Sungchan không thể đòi hỏi gì hơn, ba năm kế đến có thể sẽ là một phép màu nếu như Voyager có thể tiếp tục sống sót.

Một năm với nhiều biến động, Voyager vẫn luôn bừng lên sức sống vào những giây phút tưởng chừng như đã vụt tắt, Sungchan ví đó là một phép thần kỳ.

"Không chỉ vũ trụ mà con người cũng đang ra sức bảo vệ nó." Sungchan thì thầm, cảm nhận được mớ tóc rối tung của Shotaro đang chạy nhảy trên cánh tay mình.

Mắt anh nhắm nghiền, nhưng khuôn miệng đã vẽ lên một nụ cười.

Ba năm nữa để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, ba năm nữa để tiếp tục lơ lửng giữa vũ trụ bao la rộng lớn, ba năm nữa để nhìn về quê hương chỉ còn là một dấu chấm màu xanh tí hon. Voyager sẽ nghĩ gì, sẽ cảm nhận được điều gì ở một khoảng cách tới hơn hai mươi bốn tỷ ki-lô-mét như thế?

Ba năm sau đó, liệu có phép màu nào tiếp tục diễn ra hay không? Hay là con người sẽ thực sự tắt dần hết các thiết bị của tàu như dự kiến, trao lại chúng vào bàn tay của vũ trụ, để chúng biến mất giữa khoảng không chỉ có một màu đen tối?

Sungchan im lặng, ngắm nhìn Sông Ngân trên trần nhà.

Thời gian trôi đi, vô hình và lặng lẽ. Câu hỏi nào rồi cũng sẽ được hồi đáp, quan trọng là cách người ta đón nhận nó như thế nào, tích cực hay tiêu cực.

Năm hai nghìn không trăm hai mươi bảy, NASA bằng mọi sự nỗ lực của mình đã thành công giữ liên lạc được với Voyager 1 và 2 nhưng trục trặc gần nhất ở máy tính của tàu lại lần nữa tái phát. Lần này đặc biệt nghiêm trọng, các nhà khoa học và các kỹ sư dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhận lại được thêm bất cứ tín hiệu nào từ cặp tàu song sinh Voyager.

Voyager 1 mỗi lúc một xa Trái Đất hơn, ăng-ten của nó lệch hẳn một góc một trăm tám mươi độ, theo dòng chảy của không gian trôi đi xa tít tắp.

Voyager 2 cũng bị mất tín hiệu. Ban đầu Sungchan đã tưởng sẽ lại có một kỳ tích nữa như trước đó, khi mà nhịp tim mờ nhạt của nó lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này Voyager 2 như đang thoi thóp, nhịp tim cũng đã tắt dần theo thời gian.

Không có phép màu nào xảy ra, Voyager 1 và 2 đã đến lúc phải đón nhận số phận đã được sắp đặt của mình.

Sungchan nằm dài. Thời gian không ủng hộ chúng.

Năm hai nghìn không trăm hai mươi tám, NASA chính thức ra quyết định tắt dần một vài thiết bị của Voyager sau rất nhiều nỗ lực liên lạc với tàu suốt hàng tháng trời mà không nhận lại được bất cứ hồi âm nào. Họ nghiễm nhiên tự hiểu với nhau rằng đã đến lúc phải trao lại chúng vào tay vũ trụ.

Năm hai nghìn không trăm hai mươi chín, Voyager chính thức biến mất khỏi bản đồ vũ trụ, kết thúc kỷ nguyên du hành dài đằng đẵng của những con tàu vốn được tạo nên chỉ để khám phá các hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Năm hai nghìn không trăm ba mươi, NASA gửi lời tạm biệt chính thức đến Voyager 1 và 2. Mọi chuyện đều xảy ra đúng theo lộ trình mà họ vạch ra từ đầu.

Sungchan vừa vẽ thêm Voyager 1 và 2 nằm giữa Sông Ngân trên trần nhà của mình vào ban sáng. Con người sẽ không còn nhớ đến chúng, hình ảnh của hai chiếc tàu vũ trụ rồi sẽ chẳng còn đọng lại trong tâm trí của bất cứ ai. Nhưng ở đây vẫn sẽ có cậu, lặng lẽ ngắm nhìn chúng lơ lửng ở đó mãi, chờ đợi đến một kỷ nguyên mới – nơi mà sự sống mới được hình thành – và đón nhận chúng như một người con xa xứ.

Một ngày nào đó, một thời điểm nào đó, một thiên niên kỷ nào đó, chắc chắn sẽ có một nền văn minh mới bên ngoài không gian xuất hiện. Nơi đó sẽ là nhà của chúng, Voyager sẽ gửi được chiếc đĩa vàng đến nơi mà con người của thời đại này mong muốn được truyền tải đến rất nhiều thế hệ về sau.

Chỉ khi ấy Voyager mới chính thức hoàn thành sứ mệnh của mình và trở về với cội nguồn của mình. Và khi ấy Sungchan sẽ ở đó, sẽ chờ đợi chúng quay về và dang rộng tay ôm lấy chúng vào lòng như cách mà Shotaro và vũ trụ vẫn luôn làm với cậu.

Sungchan không thể xác định được nỗi buồn của mình, hay nói một cách khác, cậu đang không thể nhận ra điều gì lại khiến tâm trạng của mình xuống dốc như vậy. Một nỗi buồn trừu tượng, Sungchan ngẩn người nhìn vào màn hình máy tính đang sáng đèn, con trỏ chuột nhấp nháy chờ đợi cậu tiếp tục thả thêm vài ba con chữ nữa vào, nhưng rồi nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy trong suốt vài phút sau đó vì Sungchan chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa. Sungchan cảm thấy thật lạc lõng, cảm giác này đến một cách bất ngờ và nhanh như một cơn gió.

Sungchan đưa tay lên giữa không trung như muốn bắt trọn Ngân Hà trước mắt vào lòng bàn tay của mình. Cậu đã luôn yêu thích mọi thứ liên quan đến vũ trụ, không khó để hiểu được lý do vì sao Sungchan lại lấp đầy ngôi nhà của mình bằng một Sông Ngân thu gọn như thế sau khi trở về từ bệnh viện.

Những cuốn sổ với đầy những nét chữ nguệch ngoạc và những hình vẽ vu vơ, những cuốn sách khoa học và thiên văn học được xếp thành chồng, vẫn là đường dẫn đến trang web chính của NASA và Voyager.

Sungchan tự hỏi không biết chiếc đĩa vàng bây giờ đang lơ lửng ở xó nào ngoài vũ trụ xa tít tắp.

Sungchan nằm dài, lấy mấy cuốn sổ làm gối kê đầu. Cuộc sống của cậu vẫn luôn như thế, vẫn chỉ xoay quanh những thứ vốn to lớn và khó nắm bắt như vậy.

Sao Thiên Vương nhìn cậu từ một góc phòng, toả ra một màu xanh tươi mát khiến Sungchan chán ngán. Sao Hải Vương bật cười khúc khích, màu xanh như đại dương của nó bao lấy cậu giữa căn phòng tịch mịch.

"Con người không thể bảo vệ Voyager, chỉ vũ trụ mới có thể."

Sungchan nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên văng vẳng trong đầu mình. Cơn đau quằn quại trong lồng ngực khiến cậu gục xuống. Đầu cậu đau như búa bổ, vũ trụ trước mắt cũng bắt đầu nhảy múa.

"Vũ trụ sẽ không làm tổn thương chúng, vũ trụ sẽ luôn ôm ấp chúng. Nhưng con người thì khác, con người sẽ không ngần ngại lợi dụng chúng đến khi trở nên vô dụng rồi đá phăng đi."

"Em thấy mà, Sungchan. Voyager không thuộc về con người, chúng thuộc về vũ trụ."

Sungchan không thích vũ trụ, không thích dải Ngân Hà và cũng chẳng thích đại dương. Nhưng cậu thà để bản thân mình rơi xuống dòng nước xanh thẳm vẫn hơn là bay đến nơi vô định lớn lao ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top