Oneshot

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước:meiharu01

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo:glubglubs_

___________________________________________


"này mau bắt nó lại không được để cho nó chạy"

"mau lên lũ vô dụng nó mà chạy mất thì coi chừng"

một cậu học sinh cao to mặc trên người bộ đồng phục của trường trung học lck, nhìn qua mặt mũi thôi cũng đủ biết cậu ta là bị chặn đường đánh hội đồng"

"mẹ nó lũ chó bám dai thật"

để rồi khi chạy đến trước một con ngõ nhỏ cậu trai bất ngờ bị một cánh tay to bự vương ra kéo vào trong

"ưm...ưm"

"im lặng đi nếu cậu không muốn bị bọn nó tìm được"

giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu trai im lặng còn người kia to hơn cậu một chút nên dùng tấm lưng ấy che lấy cậu

"mẹ nó thằng này chạy đâu mà nhanh như vậy?"

"mày đừng có càm ràm nữa mau chia nhau ra tìm đi"

2 tên kia dừng lại trước con ngõ nhỏ xong rồi chia nhau mỗi người chạy một hướng khác nhau để tìm kiếm, lúc này người kia nhanh chóng nắm lấy tay cậu trai dẫn đi hướng vào phía con ngõ.

"này lee minhyung cậu dẫn tôi đi đâu vậy"

"im lặng chút đi nào moon hyeonjoon! thì đi trốn chứ cậu muốn vác mặt ra cho bọn nó đánh cậu à?"

moon hyeonjoon cứ như thế mà im lặng cứ để lee minhyung dẫn đi. đi hết con ngõ nhỏ thì đó là con đường ở phía sau trường học của cả hai đây là lần đầu tiên moon hyeonjoon biết còn có con đường này.

lee minhyung dẫn moon hyeonjoon vào một cửa hàng tiện lợi gần trường rồi hắn bắt cậu ngồi yên đợi hắn còn bản thân lại đi vào trong nhưng chỉ một lát sau lee minhyung quay ra với tay là 2 hộp sữa dâu và bịch americano kèm 1 ly đá, hắn đặt mấy thứ đó xuống bàn.

"ngôi đây uống sửa ngoan đợi tôi một chút"

"cậu đi đâu?"

moon hyeonjoon níu lấy góc áo khoác của lee minhyung mà hỏi nhưng hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

"tôi đi một chút rồi sẽ quay lại ngay"

nói xong lee minhyung chạy đi mất để moon hyeonjoon ở lại với 2 hộp sữa dâu và ly americano của hắn.

độ tầm 10 phút sau lee minhyung quay lại trên tay là một bịch gì đó mà nhìn qua thì đã biết là mua ở hiệu thuốc.

"cậu..."

"ngồi yên"

lee minhyung gằn giọng khiến moon hyeonjoon cứng đơ người, hắn lấy từ bên trong túi 1 chai cồn rửa vết thương và bông băng, đôi tay của hắn nhanh thoăn thoắt xé bao bì lấy ra một ít rồi thấm vào cồn.

"chịu đau một chút nhé"

nói rồi lee minhyung bắt đầu đưa miếng bông băng đến vết thương trên gương mặt của moon hyeonjoon. 

"a"

"tôi xin lỗi một chút nữa thôi"

cứ mỗi khi moon hyeonjoon cau mày vì đau thì lee minhyung lại lên tiếng xin lỗi cho đến khi hắn rửa hết những vết thương trên gương mặt và tay chân cho cậu, rửa xong hắn lấy ra băng cá nhân lớn nhỏ rồi cẩn thận dán lên vết thương cho cậu.

"xong rồi đấy"

xong xuôi lee minhyung dọn dẹp mấy thứ rác trên bàn mang ra thùng rác để vứt rồi quay lại.

moon hyeonjoon và lee minhyung là bạn thân, là bạn cùng lớp, là bạn cùng bàn với nhau, duy chỉ có khác nhau moon hyeonjoon lại học sinh cá biệt của lớp, bao nhiêu luật cấm của trường đều có mặt moon hyeonjoon, cậu đánh nhau, cúp học, hút thuốc chỉ có những chuyện vi phạm pháp luật là cậu chưa từng làm.

còn lee minhyung hắn là học thần của trường, kì thi nào cũng đứng nhất trường, hắn tham gia rất nhiều cuộc thi về học thuật, chẳng cuộc thi nào mà không có hắn, lee minhyung luôn là học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn trong mắt thầy cô.

vì thành tích của moon hyeonjoon là tệ nhất trường còn lee minhyung là xuất sắc nhất trường nên từ hồi năm nhất vừa vào lớp được nửa học kỳ giáo viên đã xếp cho lee minhyung ngồi cùng bàn với moon hyeonjoon đề kèm cậu học tập, năm thi vào trung học điểm của moon hyeonjoon là vừa đủ để vào nguyện vọng 3 còn lee minhyung chẳng hiểu vì sao hắn lại chọn đến ngôi trường này để học nữa.

đến nay họ cũng đã là bạn cùng bàn hơn năm trời và có 1 điều bí mật moon hyeonjoon không muốn cho ai biết đó là cậu thích lee minhyung nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu.

"đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng có ra ngoài đánh nhau nữa mà không nghe"

lee minhyung ngồi xuống ghế mở túi americano đổ vào ly đá đã tan một ít rồi uống.

"quen rồi, giờ không kiếm chuyện với bọn nó thì bọn nó cũng tự tìm tôi gây sự tôi đâu thể để yên bị đánh"

"cậu có thể gọi cho tôi mà?"

moon hyeonjoon bật cười.

"gọi cho cậu làm gì? cậu đến để bị đánh chung à, cậu đừng nghĩ nhìn cậu to mà bọn nó không đánh được"

"ít nhất cũng có thể kéo cậu bỏ chạy"

"đâu thể chạy mãi được đâu"

moon hyeonjoon hút nốt ngụm sữa còn lại vứt hộp vào thùng rác rồi đứng dậy. 

"tôi về trước còn phải đi làm thêm"

nhìn moon hyeonjoon rời đi lee minhyung vẫn chẳng thể cất giọng, cuộc đời của hắn thật khó để moon hyeonjoon chấp nhận.

khi lee minhyung còn quẩn quanh trong mớ suy nghĩ thì chuông điện thoại đã kéo hắn về hiện tại. 

"alo có chuyện gì....tí chuyện cỏn con cũng không giải quyết được?....được rồi tao đến ngay ở yên đấy"

lee minhyung rời đi tay không quên cầm theo ly americano của mình.

moon hyeonjoon sinh ra trong gia đình phải nói là chữ tiền luôn nằm ở cửa miệng, tất cả các cuộc cãi vã nơi bố mẹ đều vì tiền mà ra mỗi lần như thế chị gái và cậu chỉ có thể lắc đầu ngày bé còn khóc nấc lên nhưng càng lớn lại càng quen dần rồi cũng chai sạn cảm xúc, moon hyeonjoon đã từng hỏi.

"sao hai người không ly hôn?"

vì tận đáy mắt hyeonjoon nhìn được cái gia đình này đã chẳng còn tình cảm nơi đôi vợ chồng lấy nhau mà số năm tính theo hàng chục, những khi ấy mẹ cậu lại cười chua chát bảo.

"mẹ không nuôi nổi hai đứa con"

à hóa ra lý do cũng nằm ở chữ tiền mà ra cả thôi, gia đình moon hyeonjoon chẳng giàu có mẹ cậu quần quật cả năm cũng chẳng dư được đồng nào vì bố một người đàn ông một ngày chỉ đưa cho vợ 8.200 won để đi chợ và lo liệu mọi thứ ăn uống cho con tiền đi học mỗi ngày năm nào cũng gây ra cả một đống nợ dù lương tháng của ông là 544.350 won một tháng.

vì thế ngay từ bé moon hyeonjoon đã nhận ra chữ tiền rất quan trọng với cậu. moon hyeonjoon đã từng là đứa trẻ học rất giỏi nhưng rồi chẳng hiểu vì sao ở kì thi vào trung học kết quả của cậu lại bê bết như vậy.

lên năm đầu tiên của trung học moon hyeonjoon đã lao đầu vào tìm việc làm với hy vọng duy nhất là giúp mẹ đỡ đần được đôi ba phần để mẹ đỡ vất vả, và sự học hành của cậu cũng khiến mẹ khá buồn phiền nhưng dù sao moon hyeonjoon cũng chưa ở lại lớp chỉ là học không giỏi mà thôi.

hôm nay quán ăn nơi moon hyeonjoon làm việc chủ có việc nên đóng cửa quán sớm nên cậu cũng được về sớm hơn mọi ngày, nhưng khi bước đến cửa nhà hyeonjoon đã nghe tiếng chửi thề và tiếng khóc bên trong nhà.

"tao đã nói là tao chơi một chút sao mày cứ phải làm quá lên?"

"ông có chút nào là lương tâm không? đi làm về sớm không về phụ giúp tôi mà đi chơi, con nó lớn cả rồi nó cần tiền!"

"đụ má mày nói nhiều quá đấy!"

"ông gây ra bao nhiêu nợ rồi giờ về nói như thế hả!?"

moon hyeonjoon đứng tựa lưng vào cửa nhà cậu rút một điếu thuốc đặt lên môi rồi châm lửa, có lẽ cậu nên đi đâu đó một chút.

nghĩ là làm moon hyeonjoon cất bước rời khỏi căn nhà bỏ lại phía sau là tiếng cãi nhau của bố mẹ vì cậu biết cậu chẳng thể ngăn cản cuộc cãi vã ấy được.

moon hyeonjoon đi dạo vài vòng điếu thuốc trên miệng cũng đã cháy gần hết, cậu vốn cũng không phải người nghiện thuốc nhưng mà thứ này thật sự hữu dụng khi cậu mệt mỏi. 

cậu phả một hơi thuốc khỏi miệng rồi đúc tay vào áo khoác lấy bao thuốc định thêm một điếu nữa nhưng khi vừa đưa bật lửa lên điếu thuốc đã bị lấy mất, moon hyeonjoon điên tiết định quay sang xem ai mà lại cả gan như vậy nhưng khi nhìn thấy người kia cậu lại khẽ giật mình. 

"lee minhyung?"

trước mặt moon hyeonjoon lúc này là lee minhyung chẳng biết hắn giờ này đi đâu nhưng hắn vứt điếu thuốc của cậu vào thùng rác. 

"hút mấy thứ này không tốt, ăn cái này đi"

nói rồi lee minhyung đẩy vào miệng moon hyeonjoon một que kẹo mút, khi que kẹo vừa chạm đến đầu lưỡi một sự ngọt ngào đã lan tỏa khắp khoang miệng cậu.

"vị cam sao?"

"hết vị dâu rồi ăn tạm nhé"

lee minhyung mỉm cười. 

"thật là"

moon hyeonjoon bật cười. 

"mà giờ này cậu đi đâu vậy?"

"tôi đi dạo, còn cậu?"

"tôi vừa tan ca"

"ừm"

dưới ánh sáng lập lòe của trụ đèn đường gương mặt thanh tú của lee minhyung cứ như thuốc phiện khiến moon hyeonjoon nghiện ngập. 

"mà này trên mặt cậu dính gì vậy?"

nơi má trái của lee minhyung cậu nhìn thấy có một vệt màu đỏ dính ở đấy khi moon hyeonjoon định đưa tay lau thì hắn đã nhanh tay hơn cậu lau đi trước. 

"chắc là tương cà chua thôi không có gì đâu"

rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng đến khi lee minhyung không chịu nổi nữa mới lên tiếng. 

"bộ cậu không định về nhà sao? cũng đã muộn rồi?"

moon hyeonjoon lấy điện thoại ra để xem thì hóa ra đã trễ như vậy rồi.

"ồ vậy chắc tôi cũng về đây hẹn gặp lại cậu ở trường nhé"

nói xong moon hyeonjoon rời đi còn lee minhyung hắn vẫn đứng đó đợi người khuất bóng rồi mới quay đầu đi về phía ngược lại.

thời gian trôi qua cũng không mấy êm ả vẫn là những cuộc cãi nhau vì tiền bạc của gia đình, moon hyeonjoon vẫn tất bật với công việc ở quán ăn sau giờ học thứ 7 và chủ nhật thì làm cả ngày.

rồi đến một ngày hôm đó là lễ giáng sinh và quán của moon hyeonjoon cho cậu về sớm để đi chơi cùng gia đình khi vừa về đến nhà cậu đã thấy cảnh tượng mẹ quỳ dưới đất cầu xin một đám giang hồ.

"tôi xin các người đừng đánh nữa"

"mẹ! có chuyện gì vậy ạ?"

moon hyeonjoon nhanh chóng chạy đến chỗ men ngồi xuống ôm lấy bà.

"con trai bà à? cũng còn nhỏ, bố mày nợ tụi tao tiền, nay lão biến mất rồi nên mẹ mày phải trả"

"nợ ai thì đòi người nấy đừng có đụng đến mẹ tôi"

"thằng này láo nhỉ?"

khi tên kia định lao đến đánh moon hyeonjoon mẹ cậu lại cầu xin bà hứa sẽ kiếm tiền để trả cho bọn họ như thế họ mới chịu rời đi.

"mẹ! bao nhiêu lần rồi?"

moon hyeonjoon tức giận hét lớn đã là lần bao nhiêu mà mẹ cậu phải thay bố trả nợ rồi?

"dù sao cũng là bố con..."

"mẹ cứ nhứ vậy thì không được, cứ dung túng cho bố cứ nợ thì trốn để mẹ gánh xong lại quay về mẹ vậy mà chịu được à?"

"được mà"

moon hyeonjoon tức giận cậu không thể nói gì được nữa rồi cậu giận dữ bỏ đi.

cậu tìm đến bãi đất trống gần trường tâm trạng tồi tệ vô cùng sao cứ phải như vậy? cuối cùng vẫn như vậy.

"này nhóc con trễ rồi sao còn ngồi đây?"

nghe tiếng gọi moon hyeonjoon bực mình đánh mắt lên nhìn thì nhận ra tên trường mặt cũng là học sinh trường cậu là đàn anh trên một khóa, nhưng tên này nổi tiếng trong trường là ăn chơi và là tay buông hàng cấm.

"tôi ở đâu liên quan đếch gì ở anh?"

anh trai kia nghe lời nói hùng hồn của moon hyeonjoon thì bật cười thay thong thả châm điếu thuốc. 

"anh nhìn là biết nhóc đang cần thứ gì mà"

hắn tiến lại gần moon hyeonjoon, cậu thì trước nay là kẻ không sợ trời không sợ đất mấy hành động này không thể khiến cậu sợ.

"làm việc cho anh, nhóc sẽ có tiền"

"làm việc?"

tên kia nhả khói cười cười hắn rút ra trong túi quần 1 túi zip bên trong có thứ bột màu trắng mà moon hyeonjoon nhìn qua cũng đủ hiểu nó là thứ gì.

"chỉ cần nhóc giao thứ này mỗi lần thành công anh sẽ cho chú"

hắn đưa 5 ngón tay lên

"50 ngàn won?"

"no no, 500 ngàn won và tiền sẽ tăng tùy theo đơn hàng giao được. sao có hứng thú không?"

nhìn nụ cười của hắn moon hyeonjoon đã cảm thấy ghê tởm nhưng nghĩ đến số tiền bản thân có thể kiếm được nhờ việc làm này, rồi lại nhớ đến món nợ của bố.

"được tôi làm"

moon hyeonjoon chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức tên kia hắn cười khoái chí lắm.

ngay đêm hôm đó moon hyeonjoon được giao cho đơn hàng đầu tiên, giao 5kg thuốc phiện.

"sao nhiều vậy? anh tin tưởng tôi vậy sao?"

tên đàn anh cười cười. 

"anh tin nhóc mà, đi đi sắp đến giờ rồi"

nói rồi moon hyeonjoon cầm lấy cái balo nặng bên trong toàn thuốc phiện rời đi, đơn hàng đầu tiên cậu khá lo lắng nhưng rồi nghĩ đến số tiền được nhận cái sự lo lắng ấy cũng bị vứt ra sau đầu. 

đơn hàng hôm nay moon hyeonjoon sẽ giao dịch ở nơi gần trường của cậu, quả thật là biết lựa chọn địa chỉ.

hơn 11 giờ đêm cuối cùng người giao dịch cũng đã đến, họ đi tất cả là 3 người.

"yo nay đổi người giao hàng à?"

moon hyeonjoon không nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn người kia thì chợt cậu giật mình khi người đứng trước mặt cậu chính là cậu bạn jeong jihoon cùng lớp, moon hyeonjoon lại đánh mắt ra phía sau thì thấy ở phía xa có choi hyeonjun cậu bạn lớp bên và còn một người nữa là...lee minhyung, hắn đứng ở đó ngay ở vị trí chính giữa, còn chưa hết bàng hoàng thì jeong jihoon đã lên tiếng. 

"này nhìn gì mãi thế? hàng đâu?"

cái chất giọng lạnh lùng này thật khiến moon hyeonjoon khó tin đây là người hằng ngày nũng nịu với anh lee sanghyeok và vòi cây bút của cậu mãi đây sao?.

"này jihoon lẹ lên dùm cái đi lâu quá còn về đập kẹo, mẹ hàng hôm nay đập thích phết đấy"

ở phía sau choi hyeonjun lên tiếng càng khiến moon hyeonjoon rợn người cậu ta còn đang cầm một cây sắt khá to cậu đánh mắt sang lee minhyung từ nãy đến giờ hắn vẫn ở đó khoác tay nhìn về phía bên này.

moon hyeonjoon run run tháo chiếc balo trên vai xuống mở ra đưa qua cho jeong jihoon cậu ta nhìn vào rồi mang chiếc balo về phía lee minhyung thì thầm gì đó với hắn.

thời gian ở đây càng lâu càng khiến moon hyeonjoon sợ hãi may mắn cậu đeo khẩu trang và mặc áo hoodie.

được một lúc lee minhyung cầm chiếc balo ấy tiến về phía moon hyeonjoon. 

"hàng tốt tiền đây"

lee minhyung đưa ra một cục tiền khá lớn khi moon hyeonjoon định cầm lấy rồi đánh bài chuồng thì đã bị hắn cởi mũ áo và kéo khẩu trang xuống vì bất ngờ nên cậu chẳng kịp phản ứng. 

"tôi biết ngay là cậu"

"tôi...tôi"

moon hyeonjoon nhìn về phía jeong jihoon và choi hyeonjun ở phía sau đôi mắt họ lạnh lùng nhìn về phía này.

"sao lại làm việc này?"

"tôi..."

"NÓI!"

lee minhyung quát khiến moon hyeonjoon sợ hãi lùi lại vài bước, cậu định sẽ chạy nhưng chưa kịp chạy đi cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

"còn muốn chạy? cậu có biết việc này nếu bị bắt cậu sẽ gì không?"

"buông tôi ra"

"cậu nói cho tôi biết lý do gì để cậu phải làm việc này? cậu nói đi rồi tôi buông cậu ra"

"chỉ cần tôi nói thì cậu sẽ thả tôi ra phải không?"

"ừm"

"được vậy thì chóng tai lên nghe cho rõ nhé. vì tôi cần tiền, tôi rất cần tiền được chưa?"

"chỉ có nhiêu đó?"

"ừm"

"chỉ nhiêu đó mà cậu dám làm cái việc này nếu bị bắt cậu biết cậu sẽ bị gì không? thông thường 10g đã bị tử hình còn cậu 5kg, cậu nghĩ nếu bị tóm cậu sẽ thế nào?"

"cậu có thể nói tôi sao? còn cậu thì sao đây?"

"đây vốn là việc cậu không nên biết, nhưng nếu thiếu tiền cậu có thể nói với tôi kia mà?"

moon hyeonjoon bật cười.

"phải rồi những thiếu gia như cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi!"

"này minhyung"

giọng jihoon vang lên.

"bọn này đi trước nhé lát tự biết đường mà mò về"

"ừm"

lee minhyung trả lời nhưng tay vẫn nắm chặt moon hyeonjoon. 

"cảm giác của cậu là thế nào?"

"tôi nói cậu sẽ hiểu chắc, cậu có hiểu cảm giác bất lực khi không có tiền không? cái cảm giác nhà thì nợ nần chồng chất mà bản thân chưa thể làm gì, cái cảm giác bố thì gây nợ khắp nơi mẹ thì luôn chấp nhận đứng ra trả nợ, cậu hiểu cái cảm giác chính bản thân là nguyên nhân khiến mẹ không thể ly hôn vì không nuôi nổi hai chị em không? cậu làm sao mà hiểu được!"

"moon hyeonjoon tôi không hiểu được cảm giác của cậu, nhưng cậu cũng đâu hiểu cảm giác của tôi?"

lee minhyung chưa từng muốn chia sẻ quá khứ của hắn cho bất kì ai và đặc biệt là moon hyeonjoon vì quá khứ của hắn nó tệ lắm nên hắn chẳng muốn cậu biết đến nó nhưng hôm nay muốn giấu cũng không thể nữa rồi.

"phải! tôi là thiếu gia nhà giàu có nhưng cậu có hiểu cái cảm giác từ năm 7 tuổi đã chứng kiến bố mẹ cứ vài tuần lại dẫn tình nhân về nhà dù tôi còn sống trong nhà không? bố tôi là trùm băng đảng xã hội đen, từ bé tôi bị vứt vào cái xó xỉnh nào chỉ để bố hài lòng, có những lần tôi tưởng tôi chết rồi đấy!"

lee minhyung dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"cậu hỏi còn tôi thì sao à? tôi là người buôn bán nó đấy được chưa? cậu nghĩ con trai của một trùm băng đảng xã hội đen tôi sẽ ngoan hiền à? không có đâu, số người tôi chôn còn nhiều hơn điểm trung bình hai năm nay của cậu cộng lại đấy, buôn bán chất cấm, thâu tóm địa bàn, buôn bán vũ khí giết người, có việc gì mà tôi chưa làm qua"

moon hyeonjoon trợn tròn mắt cậu không tin người cậu thích lại có bộ mặt méo mó này.

"tôi không thể không trở nên thế này, tôi không mạnh mẽ thì chỉ có con đường chết vậy chẳng thà tôi giết họ trước khi họ giết tôi. vốn tôi đã định sẽ che giấu điều này đến khi xuống mồ nhưng có lẽ hôm nay tôi không giấu nổi được nữa"

nói xong lee minhyung mạnh bạo đẩy moon hyeonjoon vào tường hắn chặn hết đường thoát của cậu rồi chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu.

"minhyung..ưm"

đến khi moon hyeonjoon hết dưỡng khí cậu đánh mạnh lên ngực lee minhyung hắn mới chịu rời đi, hắn cụng trán hắn vào trán cậu vì vậy mà moon hyeonjoon có thể nghe được hơi thở của hắn.

"cậu..."

"tôi thích cậu, moon hyeonjoon tôi thật sự rất thích cậu"

moon hyeonjoon trợn tròn mắt sao hắn lại thích cậu? cậu làm gì có thứ gì tốt đâu.

"lee minhyung đừng đùa"

lee minhyung bật cười rồi hắn lại nhìn thẳng vào đôi mắt của moon hyeonjoon. 

"trông tôi có giống đang đùa không?"

nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì moon hyeonjoon biết hắn đang rất nghiêm túc rồi.

moon hyeonjoon cúi đầu, cậu cũng thích lee minhyung lắm nhưng mà cậu tự ti về hoàn cảnh của bản thân. 

"tôi...tôi"

"đừng nói gì cả, tôi biết cậu đang nghĩ đến thứ gì nhưng đừng sợ gì cả chỉ cần cậu trả lời cậu có thích tôi hay không mà thôi"

moon hyeonjoon mím môi vẫn là không dám đáp lại, đầu cậu giờ rối lắm nhiều việc xảy đến quá.

lee minhyeong thở dài ôm lấy moon hyeonjoon vào lòng một lần nữa 

"đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cậu cứ nói ra lòng mình là được rồi chỉ cần cậu nói ra thì dù điều đó có đau lòng ra sao tôi vẫn chấp nhận được"

moon hyeonjoon chôn mặt vào lòng ngực của lee minhyeong mà bật khóc.

"nếu cậu không thích tôi thì tôi..."

"tôi thích cậu...tôi thích minhyeong mà, tớ thích cậu mà"

moon hyeonjoon òa khóc điều này khiến lee minhyeong bất ngờ vì ở lớp cậu luôn là người mạnh mẽ chưa bao giờ thấy cậu có mặt yếu đuối thế này.

"rồi...rồi tôi biết rồi, hyeonjoonie mau nín đi"

lee minhyeong đưa tay lau đi những giọt nước đang lăn trên dài trên gò má của moon hyeonjoon.

"hãy nói với tôi đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu khóc được chứ? Mà này chúng ta đều thích nhau vậy hyeonjoonie trở thành người yêu của tôi được không?"

"tôi..."

lee minhyeong giữ gương mặt moon hyeonjoon.

"tôi đã rồi đừng suy nghĩ gì cả hãy nói thật câu trả lời của cậu đi"

"tôi đồng ý nhưng mà"

"chỉ cần như vậy thôi, hãy hứa với tôi đi sau này cậu sẽ không buồn nữa, tôi sẽ làm tất cả và đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này, được chứ?"

moon hyeonjoon gật đầu.

"tôi yêu cậu, còn những chuyện khác hãy để tôi lo"

lee minhyeong hôn nhẹ vào môi moon hyeonjoon để chứng minh lòng của hắn.

đây là lần đầu lee minhyeong yêu đương nhưng hắn dám hứa đây sẽ là mối tình cuối cùng của hắn.

mọi thứ sau ngày cứ để lee minhyeong lo còn việc của moon hyeonjoon là bên cạnh hắn đến cuối đời.

"lee minhyeong hãy hứa với tôi đây là lần cuối tôi thấy cậu làm những việc nguy hiểm thế này"

"được, lần cuối"

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top