See you


Beta: f iu dấu <3

See you,

My dearest fall.

—--

"Có muốn chơi không?"

Cậu nhóc nghe vậy, siết lấy quai cặp rồi gật đầu. Anh trai kỳ lạ thật tốt bụng.

Nó ngồi xuống, cặp sách bên chân, bàn tay gầy nhẳng lướt qua bàn phím. Anh trai kỳ lạ nắm lấy tay nó, áp lên con chuột, giải thích sơ qua về cài đặt của anh. Anh để tốc biến phím F nè.

Trên người anh có hương nhàn nhạt của cỏ cây, nó hít một hơi, hào hứng lắng nghe giọng nói dịu dàng. Đây không phải lần đầu nó chơi LoL, nhưng được chơi bằng tài khoản của top 1 sever thì phấn khích là phải thôi.

"Ồ nhóc giỏi lắm, cố lên."

Thằng nhóc chơi game, anh đứng sau quan sát, thỉnh thoảng sẽ nhận xét một hai câu. Cậu bé cấp 2 vừa được chơi chùa, vừa được anh trai siêu giỏi khen, cười tươi không ngừng.

Chào anh, Gojeonpa.

—-

Những ngón tay của anh chạy trên bàn phím, nụ cười ngông nghênh, mày kiếm nhướn lên. Nó nghe mọi người trong quán hò hét theo từng chuyển động của nhân vật trên màn hình, lâng lâng thấy chính mình cũng hô vang.

Faker!

Jeong Jihoon nhìn lên khuôn mặt của nhà vô địch, ánh sáng màn hình hắt ngược lên con ngươi đen láy, lấp lánh. Trái tim nó nhảy nhót, niềm hân hoan lan dần, nó hét to, ôm vai bạn bè cười rạng rỡ.

"Nhìn đi, Faker thắng rồi!"

—-

Mèo em

Chúc mừng chiến thắng, anh Faker!

Mèo anh

Cám ơn em nhé.

Em thì sao rồi?

Mèo em

Hì hì, em vẫn ổn ạ, tối nay anh rảnh ko? em muốn duo với nhà vô địch!

Mèo anh

Anh bị vây bởi phóng viên, chưa có về được.

Chỗ này đáng sợ lắm, rất nhiều người lớn kỳ lạ.

Mèo em

Anh cũng kỳ lạ mà, anh sợ gì chứ =)))

—-

Jeong Jihoon chơi game rất giỏi, anh kỳ lạ nó quen ngày ấy cũng giỏi. Như lẽ tự nhiên, Jeong Jihoon lấy việc hướng tới những kỷ lục của anh mà chăm chú mài giũa tài năng của mình.

Chuyện Jihoon biết Faker nó cũng không nói với ai cả, dù sao nói cũng chẳng ai tin. Sau cùng thì chính nó cũng không ngờ anh trai tốt bụng cho nó chơi chùa ngày ấy lại là nhà vô địch LoL 2013.

Nó cảm thấy việc thỉnh thoảng được duo cùng tài năng mới nổi Faker thật vô cùng vui vẻ. Anh bận như vậy vẫn dành thời gian ra chơi với nó, hẳn là anh cũng trân trọng nó phải không nhỉ?

Tất nhiên, Jeong Jihoon mơ hơi đẹp.

Có một hôm, nó đứng ở trước trụ sở cùng các fan khác chờ anh, nó đeo cặp, mặt hớn hở vẫy tay với anh. Thằng bé cười lộ răng khểnh, dáng người gầy nhẳng lẫn vào với đám đông.

Faker lướt qua nó, vô cùng khép nép gật đầu. Nó sựng người. Anh chỉ thường bày vẻ mặt này với người lạ mà thôi.

Thì ra, Faker không nhớ nổi nó rồi.

—-

Xin thứ nói thẳng, Faker không cần nó, dĩ nhiên nó không cần Faker.

Jeong Jihoon bực dọc đá đá hòn sỏi bên đường, nước mắt nước mũi tèm lem siết lấy quai cặp mà nghĩ. Thiệt là đồ đáng ghét, nổi tiếng liền quên nó.

Tất nhiên Jeong Jihoon không nghĩ được rằng ngày anh gặp nó quán net quá tối, anh lại chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình thì tất nhiên là cũng chẳng rõ thằng bé trông thế nào.

Nhưng việc đó là chuyện mà mãi sau này Jihoon mới ngộ ra.

Còn giờ, nó thấy Faker thật đáng ghét.

—-

Mèo anh

Duo không em?

Mèo em

Không ạ, em đâu thể làm phiền nhà vô địch

Mèo anh

???

—-

Sanghyeok cảm thấy thực bực bội, cậu nhóc thường chơi với mình hôm nay làm sao vậy?

Anh Seongwoong đi ngang, nhìn em út vò đầu bứt tai thì tò mò hỏi:

"Sao vậy? Cãi nhau với người yêu à?"

"Em đang cãi nhau với một thằng trẻ trâu." Giọng mèo của Sanghyeok cất lên, dỗi là rõ.

"Trên game í hả? Dạo này tao thấy mày cào phím hơi nhiều đấy nhé."

Nói đoạn, anh đi rừng vò đầu nhóc út, cười đến là hả hê. Ai chứ thằng nhóc to gan cỏ lúa bằng nhau này bị trêu là đáng.

Sanghyeok hừ hừ giãy ra, bĩu môi bấm loạn trên điện thoại.

Mèo anh

Hừ, không chơi thì không chơi.

Quỷ vương bất tử mà đi chấp nhặt với một đứa cấp hai?

Ừ, chính là vậy đấy.

—--

Jeong Jihoon nhìn cuộc trò chuyện dừng lại từ một tuần trước, tủi thân bĩu môi dỗi dỗi. Giờ nó có thể công khai đoạn chat để mọi người thấy dáng vẻ trẻ trâu hết sức của anh trai thiên tài này không nhỉ?

Nghĩ nghĩ, chắc cũng chả ai tin nó. Thôi thì tạm tha cho anh. Chiều hôm nay mẹ mới cho em chiếc quần kẻ mới, em sẽ rộng lượng chia sẻ chút niềm vui này với anh vậy.

Thế là, Jeong Jihoon liền gửi ảnh chiếc quần của nó cho anh Faker.

Đầu bên kia đọc tin rất nhanh, có vẻ người đi đường giữa nổi tiếng cũng đang mong ngóng tin nhắn chẳng khác gì. Jihoon thậm chí còn tưởng tượng được môi mèo xinh yêu của anh nhếch lên khi đọc tin nữa kìa.

Mèo anh

Trẻ con quá

Mèo em

Anh có chắc là mình sẽ mặc vừa quần của em không mà nói

Mèo anh

Vừa, anh nghĩ mình hẳn là có da có thịt hơn em nhiều.

Mèo em

Được thôi, nếu có gặp lại chúng ta so cơ tay đi

Mèo anh

Được. Thế có duo không?

Tất nhiên là được, anh giai đã xuống nước mời hai lần, Jeong Jihoon đây sẽ đại ân đại lượng chấp nhận nhé.

Chiều hôm đó, Jihoon duo cùng anh một mạch sáu trận, vui vẻ đến quên mất mình phải giận dỗi người kia.

—-

Trẻ con rất nhanh quên, cũng rất mau tha thứ. Thế nhưng dù hết dỗi Jeong Jihoon vẫn luôn ghim trong tim cảm xúc hụt hẫng khi anh bước qua nó một cách vội vã hồi ấy.

Nó nhìn anh trai thiên tài cười đùa qua màn ảnh, siết chặt quai cặp mà ao ước. Anh nổi tiếng rồi, thời gian duo và nhắn tin với nó cũng giảm dần. Jihoon lớn hơn thì cũng đồng nghĩa với việc suy nghĩ nhiều hơn. Nó vừa muốn thông cảm với anh, vừa cảm thấy tủi thân.

Jeong Jihoon thật muốn trở thành một cái tên đặc biệt đối với anh, như vậy anh sẽ nhớ đến nó.

—-

Thời gian trôi nhanh hơn nó tưởng, thoắt cái Faker đã chẳng còn là Quỷ vương bất tử nữa rồi.

Jihoon không được xem trực tiếp, lại vẫn cứ đau như thế. Những giọt nước mắt của anh như mũi tên xuyên qua màn ảnh găm lên tim nó, để khóe mi nó cay nồng theo anh.

Mèo em

Anh ơi, anh ổn chứ

Mèo anh

Anh ổn

Mèo em

...

Mèo anh

Đừng lo, anh ổn mà, Jihoon muốn cùng anh duo không?

Phía bên kia, Faker đưa ra lời mời, Jihoon chần chờ nhấn chấp nhận. Trận đấu diễn ra chóng vánh, họ thua.

Một trận. Hai trận. Ba Trận.

Mèo anh

Có lẽ, hôm nay đến đây thôi nhé. Anh xin lỗi.

Mèo em

Vâng, anh nghỉ ngơi ạ.

Ba chữ "Anh xin lỗi" của Faker chạy mãi trong suy nghĩ của đứa nhỏ. Jeong Jihoon xoa khóe mắt cay xè, bối rối.

Nó nhớ lại hồi mới quen, mỗi lần chơi thua họ sẽ cùng nhau trashtalk, cùng nhau nói thứ này thứ kia tệ ghê.

Qua một năm rồi hai năm, Faker trưởng thành, anh sẽ dùng thời gian sau mỗi trận thua phân tích điểm mạnh điểm yếu của tướng, của cách đi đường. Nó lắng tai nghe, nửa hiểu nửa không.

Năm anh cầm lấy chiếc cúp thứ ba, Faker nói về những điều anh đáng lẽ phải làm tốt hơn trong trận đó, rằng nó nên làm gì trong tình huống này, rằng đối thủ đang nghĩ gì.

Năm nay, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm tốt.

Dường như Jeong Jihoon đã vô tình trở thành nhân chứng cho câu chuyện về sự bùng nổ và lụi tàn của một huyền thoại. Nó như người qua đường, đứng một bên lặng lẽ nhìn Faker trưởng thành rồi vấp ngã. Nó muốn ngăn giọt nước mắt của người, lại chẳng có sức mạnh để tiến lên.

Sau cùng, nó chỉ là một người qua đường không có chút ảnh hưởng nào đến cuộc chơi của anh.

Nếu là trước đây, Jihoon sẽ vùng vằng giận dỗi, sẽ bực mình lắm vì anh bỏ quên nó bên vệ đường rồi bước tiếp mà chẳng ngoảnh lại.

Nhưng nó đã chẳng phải thằng nhóc của ngày ấy nữa rồi. Giờ đây, Jeong Jihoon có cơ hội để đuổi theo anh, và nó sẽ làm thế.

Khi nó bắt kịp rồi, nó sẽ lau đi những giọt nước mắt mà màn ảnh không với tới.

—-

Trước khi ký hợp đồng, Jeong Jihoon đi tha thẩn quanh trụ sở T1, tai nghe vang lên giọng nói ấm áp của anh.

Câu chuyện được kể qua video không phải điều nó quan tâm, tất cả những gì nó muốn là nghe tiếng anh nhiều thêm một chút. Jeong Jihoon thấy tim mình lắng lại theo từng âm thanh nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến, khóe môi nó cũng bất giác nhếch lên.

Nó nhìn những fan hâm mộ xung quanh mình, tự hỏi liệu bản thân có tính là một trong số họ. Nó đã xem rất nhiều video của anh, cũng lắng nghe và học nhiều từ Faker, như vậy thì khá giống một fan hâm mộ đấy chứ.

Nhưng Jeong Jihoon cũng nhận thức rất rõ rằng nó khác họ. Nó muốn thắng, muốn đánh bại Faker.

Để anh nhìn nó và để nó trở thành một điều đặc biệt trong câu chuyện của anh.

Mèo em

Anh ơi, anh chờ em nhé

Mèo anh

?? Hôm nay chúng ta có hẹn duo sao?

Khóe miệng mèo của Jeong Jihoon lại lần nữa nhếch lên, ngày mai nó sẽ đánh trận đầu tiên, Faker hẳn là vẫn còn chưa biết đến điều đó.

Dẫu vậy, khoảng cách sẽ nhanh chóng được thu hẹp thôi. Để rồi, bùm, Chovy vs Faker.

Anh chờ nhé.

—-

Chuyện Griffin trở thành con ngựa đen xông thẳng LCK khiến giới tuyển thủ náo loạn. Tất cả chăm chú dõi theo từng bước của những thiếu niên thiên tài, những người mà sau này chắc hẳn sẽ càng thêm rực rỡ.

Bước tiếp theo chính là SKT, vị vua hết thời.

Faker đứng ở phía đối diện, Jeong Jihoon nhướn mày, cảm giác trong lòng cồn cào. Trước trận đấu, nó đã nhắn với anh một câu cố lên, Faker trả lời lại một cái like quen thuộc.

Dường như tâm trạng của anh cũng không tốt lắm, có lẽ vì dạo gần đây SKT thua rất nhiều. Người ta nhắc mãi về những chiến bại ấy, tiếc nuối cho một SKT huy hoàng.

Dù sao cũng là thể thao, có thắng thì có thua, Jeong Jihoon nghĩ vậy đấy. Đến chính nó đây cũng từ đứa nhóc cấp hai chạy lên đến sân chơi LCK để gặp anh rồi đây nè.

Hít một hơi sâu, đi nào, để anh nhìn thấy em.

.

Jihoon đã nghĩ đến 101 tình huống và cách xử lý nếu nó không thể giữ bình tĩnh trước đường giữa nhà SKT, nhưng vào trận thì mọi thứ lại vô cùng đơn giản. Trên đấu trường LoL, Jihun nhỏ biến mất, Chovy đăng nhập, nghiêm túc và ngông cuồng. Những tình cảm rối rắm vứt ra sau đầu, Jeong Jihoon chuyên tâm đánh bại cái tên Faker.

Không còn là Hide on bush vs Ji hun.

Là SKT Faker vs GRF Chovy.

Xin chào anh, Faker.

—-

Trận đấu diễn ra căng thẳng, mọi thứ không đến mức quá thuận lợi nhưng vẫn là chiến thắng tuyệt vời. Từ đây, người ta sẽ nhớ đến Chovy như một thần đồng đã đánh bại Quỷ vương.

Lần đầu tiên từ rất lâu rồi Jeong Jihoon mới chạm tay với anh. Ánh đèn sân khấu LCK rực rỡ và sáng chói, anh cúi đầu, nắm tay đụng nhau, mái tóc mỏng mềm dường như càng thêm lấp lánh.

Jeong Jihoon thấy tim mình trễ nhịp.

Có lẽ nó nợ anh một lời xin lỗi. Ngày ấy ở quán net mọi thứ mờ ảo và tối quá, anh không nhìn rõ nó, còn nó cũng quên mất vẻ xinh đẹp của anh.

Faker... quả nhiên là một quỷ vương, vô cùng mê người.

—-

Nhìn khung chat hiện lên dòng tin nhắn ngắn gọn của anh, Jeong Jihoon thấy lòng mình xốn xang. Thật kỳ lạ, trước đây mọi trái tim nó đâu có phản chủ như này.

Khuôn mặt của anh và cái tên Faker dường như không hợp nhau lắm. Hoặc nói, anh thay đổi thật nhiều so với thiên tài ngông cuồng ngày ấy. Anh dịu dàng hơn, nụ cười nhẹ, không còn lộ mày kiếm kiêu ngạo nữa.

Jeong Jihoon đột nhiên thấy mình như một độc giả trung thành bị vứt vào thế giới của cuốn tiểu thuyết nó thích, sau đó phát hiện nhân vật Quỷ vương vô cùng khác với tưởng tượng của nó vậy.

Có một chút bất ngờ và một chút hưng phấn?

Khoảng cách của hai người đã không còn là một khung chat hay một màn hình. Nếu muốn, Jihoon thậm chí còn có thể dễ dàng bắt gặp anh trong sảnh chờ. Cảm giác được anh nhớ tên thật vô cùng tự hào và thích thú.

Chỉ là...

"Xin chào, tuyển thủ Chovy."

Dường như cái tên Chovy từ miệng anh có vẻ hơi xa cách nhỉ.

—-

Mèo em

Anh ơi, anh còn nhớ tên em không?

Mèo anh

Không phải là Jihoon sao?

Mèo em

Thì ra anh vẫn còn nhớ

Mèo anh

Tất nhiên rồi, anh đã từng có đồng đội giống tên em mà

Mèo em

Phải rồi ha

"Vậy sao không gọi tên em chứ?"

Sự thật chứng minh, lòng tham con người là vô đáy. Từ bạn duo LoL rồi thăng hạng thành đối thủ, Jeong Jihoon vẫn chưa hài lòng.

Vì sao á, vì anh vẫn không nhận ra nó. Nó không chỉ muốn ghi tên trên con đường của anh, nó còn muốn sóng vai cùng anh nữa kìa.

—--

Trước khi lần nữa gặp nhau ở lượt về, Jeong Jihoon lại nhắn cho Faker một cái tin. Ngắn gọn nhưng lời ít ý nhiều.

Mèo em

Gặp em sau sảnh nhé.

Nghe thật người lớn nhỉ, chỉ tiếc là vẻ trưởng thành này chỉ tồn tại trên khung chat mà thôi. Jeong Jihoon khi soạn tin đã vô cùng xoắn xuýt, bóc đến tróc cả da môi đấy.

Có 101 cách nói với anh về việc nó và Ji-hun của anh là một. Nhưng lại chẳng ai nói với nó nên trả lời những câu hỏi đi kèm kiểu gì. Đáng ra nó nên thú nhận sớm, nếu vậy có lẽ đã chẳng phát sinh nhiều việc phiền phức đến thế.

Lại một lần đứng đối diện Faker, đột nhiên Jeong Jihoon muốn nhìn anh lâu một chút. Người ấy đứng vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ thư sinh và hiền lành, khuôn mặt chẳng tỏ rõ thái độ gì.

Quả nhiên là thay đổi vô cùng nhiều. Faker mà nó nhớ, mặt ngang bằng trời, nghênh ngang và kiêu ngạo.

Những giọt nước mắt của anh lại ẩn hiện trong tâm trí, trái tim nó nhói lên một chút, khóe miệng cũng tự động kéo xuống. Dường như nó đã kích phát một ký ức không mấy tốt đẹp rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ thời gian đã khiến anh trở nên thật hơn.

Trở nên... nhiều hơn chỉ là một cái tên Faker.

—-

"Em chào anh."

Jeong Jihoon thưởng thức vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mèo của người đối diện, khóe môi mím lại trông chờ. Có lẽ việc thú nhận là bạn quen trên game của đối thủ sau khi đánh bại người ta không phải là một ý hay lắm nhỉ.

"Ji...hoon"

"Dạ. Em là Jeong "Chovy" Jihoon. IGN là Ji-hun. Lúc trước em bảo anh chờ em... chính là chờ em lên được LCK ..."

"Em đợi anh một chút."

Anh đưa một tay lên ngăn, hoảng hốt và giật mình. Chovy đột nhiên trở thành Ji-hun quả nhiên vẫn làm anh ngạc nhiên đến bối rối. Faker nhắm mắt, tay day mi tâm hồi lâu rồi vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt nó.

"Xin chào, Jihoon à, anh là Lee "Faker" Sanghyeok."

Giọng anh mềm mỏng và nhẹ nhàng, lại vương một chút bối rối run nhẹ.

"Anh... Chuyện chúng mình thân nhau anh nghĩ không nên chia sẻ trên truyền thông đâu... Em biết đấy, dù sao cũng có một vài đặc thù..."

Ngay cả AI cũng không xử lý cứng nhắc như anh đấy. Jeong Jihoon nghĩ vậy nhưng không dám nói.

"Em hiểu. Em chỉ muốn thông báo cho anh rằng em đến rùi nè."

Jeong Jihoon giang tay, bĩu môi trông chờ một cái ôm. Faker nhìn nó thật lâu, bật cười rồi cũng tiến lên.

"Thật vui khi được gặp em, Jihoon à."

"Em cũng vậy, anh Sanghyeok."

—-

Sau hôm ấy, mọi thứ trở về với guồng quay của nó, chỉ khác là anh Faker giờ đã thăng tiến thành anh Sanghyeok rồi.

Mỗi tin nhắn anh gửi nó, dường như đã bớt đi một phần xa cách, nhiều thêm một chút quan tâm, lại vẫn y như cũ mang nét đùa nghịch vui vẻ. Trái tim Jeong Jihoon nhảy lên trong lồng ngực như con thỏ nhỏ, tâm trí nó treo ngược cành cây, khóe miệng giương cao ngô nghê.

Anh nhìn thấy nó rồi, đường đường chính chính nhìn thấy nó. Anh thậm chí còn khen nó chơi hay.

Với niềm vui này, Jeong Jihoon tin tưởng vào một tương lai xán lạn vô cùng. Nó lục lại những video cũ của anh, vừa xem vừa tưởng tượng cảnh mình chiến đấu với anh Sanghyeok ra sao.

—-

Trận chung kết LCK gần kề, nó lại lần nữa gặp anh.

"Em chào anh"

"Chào em"

Câu chào đơn giản và vô cùng chuyên nghiệp, chỉ có hai người là biết khi ánh mắt họ gặp nhau, còn nhiều hơn một lời thách thức.

Đến đây, xem em có gì.

Đừng có coi thường em.

Kiểu trò chuyện sặc mùi thuốc súng này xuất hiện sau khi hai người thừa nhận danh nghĩa "đối thủ". Dù có quý Jihoon đến đâu, khi đã khác đội Sanghyeok sẽ luôn chiến đấu với nó bằng 100% năng lực của mình.

Và Jeong Jihoon cũng định như vậy, rốt cuộc thì trở thành đối thủ của Quỷ vương mới là cách nhanh nhất để ghi dấu trong câu chuyện của anh. Hơn thế, Jihoon còn muốn mọi người đặt nó và anh lên so sánh cho đến mãi sau này.

Để nó còn hơn tất cả những cặp tên khác trong LoL

Từ Duo đến Duel, quả là một chặng đường dài nhỉ.

—-

Jeong Jihoon đột nhiên có cảm giác hơi hối hận.

Việc chọn đi Mid đã chắc chắn rằng cả đời tuyển thủ nó sẽ đối địch với anh, trận thua như này là điều đã định trước. Jeong Jihoon đã chuẩn bị cho chiến thắng, lại quên chuẩn bị tâm lý cho chiến bại. Loại đau đớn sau khi thua đàn anh kiêm bạn bè kiêm thần tượng của mình trong trận chung kết tuyệt nhiên không phải thứ mà thằng nhóc 19 tuổi như nó chịu được.

"Chơi tốt lắm."

Nó nghe anh nói, giọng nhẹ nhàng, Jihoon đột nhiên muốn được ôm.

Nhưng anh đã không ôm, cũng không đối xử đặc biệt với thằng nhóc. Jeong Jihoon tủi thân khịt mũi, nén nước mắt đi vào trong.

Mèo em

Em dỗi anh rồi, anh mà không nhắn lại cho em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Mèo anh

Em làm nũng đấy à ㅋㅋㅋㅋ

Chờ anh một chút, về rồi anh qua chỗ em.

—-

Lúc Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi của anh thì đã khóc hết nước mắt. Thằng nhóc xỏ đại đôi dép lê, lạch bạch chạy ra chiếc taxi, vừa chạy vừa í ới mè nheo qua điện thoại.

Sanghyeok dẫn nó đi ăn lẩu, khói nghi ngút bốc lên, anh buộc phải bỏ chiếc kính sang một bên. Lúc này hình ảnh Faker của năm 2013 đột ngột quay lại, đôi mày kiếm cùng đuôi mắt sắc làm nó ngây người.

"Ăn đi nào ~"

"Nae~"

Hiện thực chứng minh mọi nỗi buồn đều có thể giải quyết bằng đồ ăn. Jeong Jihoon nhét miếng thịt bò do anh Sanghyeok nhúng cho vào miệng, tấm tắc khen ngon, cười đến tận mang tai.

Đây vừa hay cũng là lần đầu anh và nó hẹn nhau trực tiếp, câu chuyện dường như không có hồi kết, hai cái miệng tía lia đủ thứ trên đời. Mèo anh mèo em mèo nào cũng cười tươi rói.

Trái tim trong lồng ngực nó đập thình thịch theo tiếng khúc khích của anh. Má nó đỏ hây, những ngón tay không tự chủ luôn cố tình đụng chạm vào mu bàn tay của anh.

Hôm nay nó được thấy anh thật gần, được nhìn rõ khóe mi và môi mèo xinh xinh. Anh cũng nhìn nó, đáy mắt ghi lấy hình ảnh của một cậu thanh niên phơi phơi sức sống. Jeong Jihoon cảm thấy vừa đủ, lần này anh đã nhìn thấy nó rồi nhỉ.

"Anh, em muốn theo đuổi anh."

"Đợi em thắng anh rồi nói nhé."

"Thắng rồi chúng mình là người yêu phải không?"

"Vậy phải thắng thật to rồi."

"Vừa hay qua mùa hè nhỉ?"

"Tự mãn quá đấy."

Chờ em nhé, Lee Sanghyeok.

Đến đây xem nào, Jeong Jihoon.

—-

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top