160120

Hôm nay, với tôi, là một ngày rất dài.


---------------------------------


Bangtan là những cánh bướm. ngỡ thật gần gũi thân thuộc, hoá ra chỉ cần chạm nhẹ, đã lại có thể vụt biến, rời xa khỏi tầm tay.


các cậu.


tôi, mãi vẫn chưa thôi được cảm giác khó chịu đến nghẹt thở trong lòng mình. suốt cả ngày hôm qua, trong đầu tôi chỉ độc nhất hình ảnh của các cậu, nhưng tôi đã không khóc. tôi nghĩ, không nhiều thì ít, tôi biết cách tự kiềm chế bản thân. thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, lúc xem lại các fancam, nhìn những bức ảnh do chính tay V-A.R.M.Y chụp, chứng kiến các V-A.R.M.Y viết lại fanacc, tôi lại khóc. nực cười. tại sao tôi lại khóc nhỉ?


tôi, cũng muốn viết fanacc, cũng muốn tận tay chụp ảnh các cậu. nhưng lúc nào? đến bao giờ tôi mới được chính bản thân mình thực hiện?


tôi còn chưa từng nghĩ rằng mình lại có lúc thực sự mong muốn đến tột cùng được gặp những con người nhiều đến thế. trước đây, các cậu chỉ là những chàng trai bình thường, lớn lên từ một đất nước không phải nơi tôi sinh ra, nếu thế, từ lúc nào các cậu lại chiếm nhiều vị trí trong tôi đến vậy? đến mức cái cảm giác các cậu đang thực gần nhưng vẫn không có cách nào tới gần các cậu được, lại làm tim tôi quặn thắt đến tưởng như bị cào xé, rạch nát.


hôm nay ở trường, tôi gần như dành hơn nửa thời gian để nghĩ về các cậu. tôi nhìn ra bầu trời, chọn lấy hướng đông và bất lực mong đợi, rằng giá như, một lần thôi cũng được, chuyến bay của các cậu xuất hiện trước mắt tôi. trong những khoảng thời gian ấy, chính xác thì lúc nào các cậu làm thủ tục về nước, lúc nào các cậu lên máy bay và lúc nào, các cậu đang ở trên bầu trời đây? mặc cho vô vọng, tôi vẫn muốn níu giữ lấy một phần nào đó, nhỏ thôi cũng được, của các cậu.


nhìn các cậu qua màn hình, các cậu trông thật gần, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là với tới được, thế nhưng, khoảng cách từ màn hình tới các cậu lại thật xa. xa lắm. hôm qua các cậu về Việt Nam, khoảng cách ấy được xích lại, nhưng vẫn xa xăm đến đau lòng.


lúc xem live các cậu về đến sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mừng và thổn thức như tự nhiên được nhìn thấy một thứ quan trọng với sự sống còn của tôi lắm. thật là không nên, nhưng tôi ghen tị với những bạn được ở sát ngay trước mặt các cậu, và được chạm vào các cậu nữa.


nói thật ra, tôi chưa bao giờ xem live của một chương trình có các cậu biểu diễn nào một cách liên tục, luôn và thực sự chờ đợi như thế. dù sao, các cậu đã ở đây. và tôi chờ đến màn biểu diễn của các cậu, để tự huyễn hoặc rằng dù sao, mình đang ở cùng với các cậu rồi, Bangtan đã ở đây rồi. gần lắm. vẫn chỉ nhìn được các cậu qua màn hình thôi nhưng, các cậu đã ở Việt Nam, cùng chung một đất nước với tôi, chung một bầu khí quyển với tôi rồi.


Bangtan trên sân khấu. lúc các cậu từ cánh gà bước ra, trong lòng tôi cũng gào thét, cả người tôi run rẩy, hai bàn tay tôi đan chặt vào nhau, và cảm thấy rằng mình đang nín thở. các cậu đang biểu diễn ở Việt Nam, thực sự đang biểu diễn ở Việt Nam, điều đó cứ như là mơ vậy. tôi thích cái cảm giác các cậu, đã thực sự đặt chân, chạm vào, hoặc chí ít là đã hít thở không khí của Việt Nam chúng tôi rồi.


thế nhưng, biết đến bao giờ ánh mắt tôi mới thực sự được chạm vào thân ảnh các cậu? tôi thường tự mình tưởng tượng đến những khoảnh khắc ấy, thật tuyệt vời biết bao nhiêu, kì diệu biết bao nhiêu. tôi đặt mình vào vị trí của những bạn fan ở đó, và nghĩ rằng nếu mình được giống như các bạn, sẽ thực sung sướng đến nhường nào. theo dõi các cậu qua V-App, ánh mắt tôi đâm thủng màn hình, và bàn tay tôi tuyệt vọng với tới các cậu trong suy nghĩ, tôi cắn môi và thực sự khó khăn mong mỏi rằng màn hình camera là đôi mắt của tôi. và tôi sẽ thực sự được ở đấy, cùng các cậu.


các cậu đã ở Việt Nam, nhưng tôi còn không có lấy một cơ hội nhỏ bé nào để được thực sự gặp mặt. thế thì đến bao giờ, tôi mới có một cơ hội mà khả năng xảy ra là 50%?


tôi ở miền Trung, nơi mà các cậu sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến.


bố mẹ tôi, tôi hiểu họ, nhất định sẽ không chu cấp cho tôi tự mình thực hiện một chuyến đi xa. đi trong nước còn khó, huống hồ là nước ngoài, lại là một đất nước xa xôi lạ lẫm như quê hương các cậu. nếu tôi xin bố mẹ tôi kinh phí để chỉ được xem các cậu, bố mẹ và em trai tôi sẽ mắng tôi mất.


thật nực cười, nhưng tôi từng tự trấn an mình, rằng không sao, nếu bây giờ không được, mai kia lúc tôi lấy chồng, tôi sẽ đề nghị anh ấy sang Hàn để hưởng tuần trăng mật, và sẽ đi vào lúc tôi có thể gặp được các cậu. thế là trong cuộc đời tôi, sẽ có lúc tôi được nhìn thấy những thứ vốn xa xôi lại đã từng tiếp thêm cho tôi thật nhiều sức mạnh để tiếp tục chạy mãi trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến nhường ấy rồi. thế nhưng càng ngày, tôi càng mong được gặp các cậu hơn vào lúc này, lúc tình yêu của tôi dành cho các cậu đang dào dạt, tưởng như có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. có những hồi ức thật đẹp trong độ tuổi thanh xuân này, thì chẳng phải là tuyệt vời lắm đấy sao? chỉ là, lúc nào cũng được...


nhưng cho đến hôm qua, ý nghĩ ấy trong lòng tôi lại thay đổi. và sự mong mỏi ấy trong tôi đã đánh át hết lí trí tôi rồi. trái tim tôi thật không ngoan, tại sao lại không nghe theo lí trí của tôi như thế?


tôi, thực sự muốn gặp các cậu đến chết đi được.


tự nhiên tôi sợ, nếu thật sự tôi chẳng bao giờ được gặp các cậu thì sao? đã ở gần như thế rồi vẫn chẳng thể gặp, thế thì đến bao giờ, mong ước ấy của tôi mới diễn ra?


nếu trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, có lấy một khoảnh khắc tôi được gặp các cậu, thì có lẽ là ở concert, hoặc nếu không chỉ là một chương trình nào đấy các cậu biểu diễn mà thôi, thực đau lòng khi nghĩ rằng, có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi chẳng bao giờ có cơ hội được đi đến một fansign, nơi mà ngoài việc phải chi ra rất nhiều tiền, việc có vào được hay không vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn, để được tận mắt nhìn các cậu ở một khoảng cách gần đến không tưởng, nói không chừng, tôi còn được nắm tay các cậu nữa cơ.


tôi, thật sự ghen tị với những bạn đã đến ngày hôm qua. họ được nhìn thấy các cậu rồi, được hét tên các cậu rồi. tôi, cho đến bao giờ? uất ức tôi giữ trong lòng, nếu không được giải toả, tôi tưởng như mình có thể chết đi vì nghẹt thở mất.


tôi, thật sự ghen tị với những con người đã-từng được chạm vào bàn tay của các cậu. mọi người ai cũng bảo tay các cậu ấm lắm, mềm lắm. Bangtan à, tôi cũng muốn nữa.


tôi, càng thực sự ghen tị với K-A.R.M.Y. Họ được sống cùng với những biểu tượng trong lòng mình, cùng với những con người đã làm nên tuổi trẻ của họ.


160120, Bangtan đã rời Việt Nam. Các cậu, về nhé.


#BTSinVietnam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top