oneshot
Nóng. Thực sự rất nóng.
Chongyun khó nhọc thở dốc, toàn thân ngứa ngáy và nóng rực một cách kì lạ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gương mặt sớm đã đỏ lựng đến tận mang tai. Cậu chớp mắt liên tục, tầm nhìn phía trước dần trở nên mờ ảo khiến trong lòng dấy lên một sự bất lực khó tả. Chongyun lảo đảo thả người xuống giường, cảm thấy sức lực như đang cạn kiệt.
“Xingqiu?”
Mọi thứ vẫn còn rất ư bình thường, cho đến vài phút trước, lúc cậu và Xingqiu vừa mới rời khỏi Vạn Dân Đường sau khi được Xiangling chiêu đãi món mới mà cô vừa nghiên cứu ra.
Vì biết cậu không thể ăn được đồ cay nóng, Xiangling đã hạn chế mọi nguyên liệu liên quan để cả hai có thể thưởng thức dễ dàng hơn. Tất nhiên, không có cà rốt mà Xingqiu ghét và ớt ở trong đó. Chongyun không kén ăn, cậu thoải mái cho rằng nó khá ngon, và Xiangling còn khuyến mãi thêm cho cậu một que kem nữa, quả thực rất tuyệt vời. Cô nói rằng nguyên liệu là mật hoa lừa dối rất hiếm, dù không rõ là từ loại hệ gì nhưng cậu chắc chắn rằng, để làm nên được que kem mát lạnh này thì chỉ có thể là từ hoa lừa dối băng ở trên Long Tích Tuyết Sơn.
Toàn bộ bữa tối dường như có gì đó không ổn, nhưng cả Xingqiu và cậu, nào có nhận ra điều đó.
Chongyun nhắm hờ mắt, cố xoa dịu cảm giác râm ran lạ lẫm đang bùng lên trong cơ thể. Từ đầu đến chân, đặc biệt là phần hạ thân, khó chịu và nóng rực đến mức cậu phải bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Nước tới rồi ~”
Cửa phòng bật mở, Chongyun theo phản xạ có chút giật mình mà ngồi dậy. Xingqiu với cốc nước mát lạnh trên tay từ từ tiến gần về phía cậu. Chongyun đón lấy cốc nước, làm một ngụm lớn rồi tu ừng ực cho đến khi cạn cả cốc. Cứ ngỡ rằng cơn nóng sẽ dịu đi một chút, vậy mà trái ngược với suy nghĩ của cậu, cảm giác khó chịu ấy thậm chí còn rộ lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chongyun mệt nhọc thở ra một hơi dài, cảm nhận hơi nóng phả ra từ miệng.
“Chongyun, cậu...”
Xingqiu ngập ngừng lên tiếng, sự chú ý từ cơn nóng đã nhanh chóng dồn sang cậu bạn thuở nhỏ.
Chongyun chăm chăm nhìn Xingqiu, phát hiện ra cậu thiếu gia với biểu cảm tỉnh bơ thường ngày lúc này cũng có chút khác lạ. Xingqiu không cười, hình như đang bắt chước cậu, mím môi và chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu. Chongyun bỗng thấy bồn chồn. Đột nhiên muốn chạm vào cơ thể mảnh mai trước mắt.
“A...”
Thình lình bị hù dọa bởi hành động bất ngờ của cậu bạn, Chongyun vô tình phát ra âm thanh kì lạ. Xingqiu đưa mặt lại gần, không do dự mà áp môi lên môi cậu. Mềm mại, man mát, rất dễ chịu. Theo phản xạ liền nhắm mắt. Nhưng không được lâu. Lí trí thôi thúc cậu mở mắt, cố gắng tỉnh táo trở lại dù cho bản thân đang bất lực để mặc cho bên trong khoang miệng bị khuấy đảo liên tục đến mức muốn ngạt thở. Đó là một nụ hôn rất sâu. Cả cơ thể cậu như mềm nhũn ra trước sự tấn công đột ngột. Đi kèm với sự khoái cảm lạ kì ấy, dường như cơn nóng âm ỉ trong cơ thể đang dần dịu đi. Trống ngực cậu đập mạnh đến đau. Cậu muốn thả lỏng cơ thể, nhưng không thể làm được. Hai tay đưa lên dợm phản kháng đã nhanh chóng bị chặn lại, cùng lúc đó là tiếng lạch cạch quen thuộc phát ra từ trên người cậu bạn thuở nhỏ. Xingqiu cởi bỏ thắt lưng, và rồi, trước cái giãy nhẹ theo bản năng của cậu, lần lượt từng chỗ một, trên cơ thể đang râm ran vì khó chịu của cậu, dần dần lộ ra. Cậu rùng mình, lập tức co người lại, che chắn cơ thể lõa lồ trước mắt Xingqiu. Chongyun hoảng loạn thốt lên một tiếng “đừng” nhỏ như thì thầm, tỏ ý kháng cự. Tâm trí cậu mơ hồ phản đối tình huống hiện tại nhưng cơ thể bất tuân lại phản ứng theo ham muốn, vặn vẹo cố tìm một tư thế dễ chịu để tiếp tục tận hưởng những cái đụng chạm đến từ người bạn thanh mai trúc mã.
“Chongyun...”
Xingqiu gọi tên cậu. Cậu run rẩy, cắn chặt môi cố nén những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Cơ thể đón nhận từng lần mơn trớn khiến cậu phải run lên vì khoái cảm. Nụ hôn sâu đã kết thúc tự bao giờ, Xingqiu tiếp theo liền cắn nhẹ vào vành tai cậu, một tay chậm rãi vuốt xuống rồi dừng lại ở ngực, nhẹ nhàng xoa nắn. Bộ phận nhạy cảm lập tức cứng lên, mất kiểm soát. Chưa lần nào trong đời Chongyun trải nghiệm khoái cảm nào mãnh liệt đến vậy. Cậu đã chịu thua trước nó. Cậu không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì ngoài sự hiện diện của cậu thiếu gia thư sinh đang không ngần ngại tiếp xúc cơ thể thân mật với cậu. Chongyun thở hổn hển vì mất sức, nhưng vẫn đồng thuận mà phối hợp với mọi hành động của đối phương.
Cực kì thỏa mãn. Chongyun không còn thấy nóng nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhột nhạt và khao khát một điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không rõ. Chongyun chỉ biết rằng mái tóc xanh màu biển này thực sự rất đẹp, đôi mắt vàng hổ phách này rất cuốn hút, và cả biểu cảm mới mẻ mà cậu chưa từng thấy ở người bạn thân từ nhỏ rất đỗi thân thương này. Chongyun thấy như có một đàn bướm nhộn nhạo trong lồng ngực. Chongyun do dự, cậu muốn bản thân được chạm trực tiếp vào làn da mềm mại kia.
Không có một chút khoảng cách nào, hai cơ thể dính chặt và cọ sát vào nhau mà di chuyển không ngừng. Chongyun bỗng cảm thấy phần hạ bộ đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Chất dịch nhơn nhớt liên tục tuôn ra, hòa lẫn với mồ hôi và khoái cảm cực độ. Cậu nghe thấy tiếng rít nhẹ vì bất ngờ từ Xingqiu. Nhịp tim đã nhanh lại càng gấp rút hơn. Chongyun thình lình đưa tay xuống dưới, mạnh bạo xoa nắn bộ phận nhạy cảm kia khiến cậu bạn thân thuở nhỏ lại phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mà lạ lẫm ấy thêm một lần nữa. Cậu thích thú. Hóa ra Xingqiu cũng không hề “kinh nghiệm” hơn cậu một chút nào. Cậu giữ mạnh lấy vai Xingqiu, đẩy xuống, đảo ngược tình thế. Sự phấn khích đến rộn rạo này đã nhanh chóng khiến cậu mất kiếm soát. Cự vật cương cứng không thể ngừng cọ sát thô bạo vào giữa hai bên đùi mềm mại đến gây nghiện kia. Cậu xuất thêm một lần nữa, tâm trạng sảng khoái đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top