chap 7

Bầu trời tháng 10 thay đổi quá nhanh chóng, khi nãy còn đang nắng bây giờ lại thành âm u rồi. Em kiếm được bộ bàn ghế dùng để uống trà ngoài vườn liền theo mấy miếng đá lấp dưới nền đất mà đi tới. Anh cũng đi tới chổ em ngồi vào ghế đối diện.

" uống gì không, anh vào nhà lấy ? "

" không "

" anh lớn tuổi hơn em "

" thì ? "    ? To đùng đùng đùng

" thì phải có dạ có vâng " gắt gỏng

" không thích "

" này học ai cái thói đó đấy " nhìn em với ánh mắt khó hiểu

" không học ai cả " lắc đầu

" thế là có uống hay không " anh hỏi lại lần nữa

" không "

" vẫn một mực không chịu dạ vâng đúng không " anh lần này có chút gắt gỏng hơn.

" đúng " em vẫn không để ý sắc mặt anh bây giờ như thế nào

" được " anh đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía em

Em vì hành động này của anh làm cho bất ngờ, liền đứng bật dậy.

" này này anh định làm gì " lùi ra sau

Đúng lúc này phía cửa chính mở ra, hình như Tuấn Huy và gừng đã làm bài xong nên ra kiếm em về cùng, thấy được 2 người vào lúc này như gặp được cứu tinh đời mình. Em liền chạy lại phía hai người tỏ vẻ mới gặp điều gì đáng sợ, liền trốn ra sau lưng của Tuấn Huy.

" anh Hải a.anh .. anh ấy mới đ.e dọa tao... á  " giọng nói vì sợ hãi mà nất lên từng hồi

" anh ấy làm gì anh/mày thế " hai người bên cạnh cũng hoảng theo

" anh..anh ấy bảo tao.. là đừng chơi với gừng nữa nếu.. khôngg thì anh anh ấy sẽe sẽ cho người đánhh ta..o" em sợ tới nỗi nói 1 câu mà tới cả phút

Anh đứng nghe từ nãy tới giờ, không tin được vào mắt mình, em mà theo nghề diễn thì uổng phí tài năng.

" này sao anh lại nói những lời đó với anh ấy vậy, trời ơi người ta như thế mà anh đòi đánh là đánh làm sao"
Gừng khó hiểu với thằng anh này của mình

Anh bây giờ cũng không còn gì để nói, bộ dạng thằng em họ của anh lúc này quá tin tưởng lời nói của em rồi.

" anh đừng sợ, có em rồi " nhìn em

" anh với anh ấy về đi có gì em xử ông kia cho, chắc ổng hiểu nhầm chuyện gì đó thôi " nói với Tuấn Huy

Lúc gừng nói quay sang nói chuyện với Tuấn Huy, em liền nhìn anh với ánh mắt khiêu chiến kèm thêm động lè lưỡi lêu lêu lại còn lắc lắc cái đầu.

Anh nhìn em mà không thể nói nên lời, em bây giờ vừa tinh ranh lại vừa đáng yêu. Lúc nãy nếu không có hai cái đứa kia ra đúng lúc như vậy thì anh sẽ hù em 1 trận vì cái cách nói chuyện trống không rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top