chap 6

Cả 3 ngồi ngay vào bàn, gừng ngồi đối diện với hai em và thằng Huy. Cái bầu không khí này cũng quá ngượng ngùng rồi, 3 cặp mắt chỉ biết nhìn nhau tất cả câu nói trong đầu chuyển tới miệng liền không thể phát ra tiếng.

" gừng ơi, nhà em để phin cafe ở đâu ấy " giọng nói từ trong bếp vọng ra.

" à để em vào kiếm giúp anh " em nói rồi liền đi vào bếp.

" vl *gừng ơi* cơ đấy mày ạ " cáu

Không thể nhầm được, cái giọng nói này, sao em có thể quên giọng nói này được. Em phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm giảm đi độ ăn sâu của nó vào trong đầu em. Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được.

" này mày nghe tao nói gì không đấy " lấy tay phất ngang qua mặt em.

" à ừ tao nghe mà " gật gật đầu.

Cuối cùng cái hình bóng mà bấy lâu nay em muốn quên đi thì bây giờ đúng lúc này nó lại xuất hiện.

" anh ngồi đây giải bài giúp em luôn với mấy bài này khó quá "

"Trời đựu chưa đủ ngại ha gì " em nghĩ

Anh lần đầu nhìn lướt qua hai khuôn mặt ngồi dưới, thật sự anh cũng khá là bất ngờ, người mà anh từng xua đuổi bây giờ lại ngồi trước mặt anh với tư cách là bạn của em họ anh. Nhưng cũng phải nói 2 năm nay em thây đổi quá nhiều nhìn chẳng giống như lúc trước tí nào nếu không muốn nói là bây giờ em rất đẹp "trai".

Anh thấy cuộc gặp gỡ này cũng vui, con người trước mắt làm cho cuộc gặp này càng trở nên thú vị. Anh một lời liền không từ chối lời mời "ngon" từ thằng em họ này.

" à được để anh xem giúp em " nụ cười này là không biết cười vì cái gì.

" em chào anh, em là tuấn huy bạn của gừng " vui vẻ

" à chào em "

" chào anh " nói suông cho có lệ

" rất vui được gặp em " đưa tay ra trước mặt, ý là muốn bắt tay để xem phản ứng em như nào.

" học ai mà thảo mai vl " em nghĩ

" vui được gặp anh ạaaaa " khinh ra mặt

Sau 30 phút ngồi giải bài, ai cũng có vẻ nghiêm túc chỉ có mình em là không thể nào nghiêm túc được, em ngồi hết kiểu này qua tới kiểu khác vẫn không thấy thoãi mái. Em không thể cứ ngồi đây miết như vậy, tự nhiên em thấy nhớ con khủng long hồng quá đi mất. Em nghẹo nghẹo cái áo thun của thằng huy.

" sao đấy " quay lại

" không chịu được nữa rồi " nói bằng khẩu hình miệng.

" tao chưa có làm xong, mà làm xong thì tao cũng không đi đâu tao muốn ở lại thêm cơ " nói lí nhí đủ hai người nghe.

" thằng chó " giơ ngón giữa

" có chuyện gì mà hai anh thầm thì to nhỏ vậy " thắc mắc

" à tại anh thấy ngồi đây hơi nóng muốn ra ngoài hóng gió tí ấy mà "

" để anh dẫn em đi, anh bây giờ cũng rảnh " thời tới cản không kịp.

" đấy đấy mày đi đi, tao ở đây giải bài với gừng rồi "

" vậy anh Hải dẫn anh Thành đi luôn đi 👉👈 "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top