chap 13
Tiếng Tuấn Huy vang trong trời tối đêm, em nghe thấy tiếng goi mình liền quấn quếu tay chân láo lên chùi đi hai hàng nước mắt đang ngắn dài thi nhau chảy.
" này, sao đứng đây " Tuấn Huy đi tới
" khôn.gg sao...hứ.cc đâ.u tao ra ngoài tí cho má.t á ma"
em nức nỡ
" mày khóc đấy à, sao thế nhớ má hả " Tuấn Huy hỏi
" khôn.gg cóo "
" thôi ra ngoài đi, tao muốn ăn rồiiiiii " Tuấn Huy cũng không nói gì sợ vì cái gì đó mà lại khóc thì nó lại không biết sao mà dỗ
Đường ra lều rất xa vì khi nãy em đi rất sâu vào rừng, đi dần dần ra phía trước ánh sáng của đóm lửa dần thấy rõ hơn đường ra ngoài.
" sao mắt anh đỏ thế " gừng biết chuyện cũng lo lắng
" không sao, lúc nãy nhóm lửa bị kho bay vào mắt thôi" em không biết là gừng cũng biết chuyện
" vâng ạ, vậy anh qua đây ngồi đi, bữa em sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi người " gừng cầm đôi đũa giơ lên
" anh Huy ra giúp em coi, không làm mà đòi có ăn à "
em liếc Thằng Huy.
Tuấn Huy đứng dậy càm ràm rồi cũng đi theo gừng, gừng nhìn anh nháy mắt, gừng muốn trong khoảng ít thời gian này anh nên xin lỗi em.
Vì trong rừng rất nhiều cây cỏ sum xuê, em cũng không tránh khỏi chuyện bị quẹt trúng. Tay chân em đều có những vết xước nhỏ lâu lâu lại lồi ra thêm những vết xước lớn.
Lúc này em mới cảm nhận được những vết thương làm mình đâu, em đứng dậy đi vào lều lấy hộp y tế ra mà ngồi xát trùng. Em không muốn ra ngoài đâu, vì ra ngoài gặp anh nữa, haizzz quá chán.
Anh thấy em vào lều liền có chút sợ hãi, sợ em lại khóc một mình, khi nãy nhìn em anh liền biết khi nãy em đã khóc dù em có nói láo anh vẫn nhận ra. Cảm giác sợ hãi liền làm anh đứng dậy đi tới trước lều.
" em có làm sao không " anh hỏi
" khô.n..g sa..oo" giọng em vẫn còn nức nỡ
Anh nghe liền không quan tâm mở lều bước thẳng vào.
Thứ anh thấy bây giờ là em mắt đỏ mặt hồng ngồi dũi hai tay hai chân ra cố gắng xát trùng hết tất cả vết thương trên người.
Người như này ai nỡ mà không yêu cho được
" đưa anh giúp " anh đưa tay ra
" không cần "
" anh bảo đưa anh giúp " anh gằng giọng tức giận trước cái con người cứng đầu này
" này, anh không biết là vì anh mà bây giờ mới ra nôn nỗi này à? thế mà bây giờ anh còn ở đây quát tháo em ? " em cũng không chịu nỗi mà quát
" anh không có quát em " anh nói với giọng nhẹ nhàng
Em giả vờ không nghe vẫn ngồi xát trùng những vết thương khác
" này "
1
2
3
Hết chịu nỗi với con người này rồi, anh hất tay em ra lấy bông thấm thuốc rồi đưa vào vết thương độc ác mà chà lên vết thương.
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaa ANH ĐIÊN RỒI À " em đau đớn mà la lớn
" ngồi yên, anh không ngại làm em đau thêm lần nữa đâu " anh trầm giọng nói
".... " em sợ thật sự liền im lặng
Em ngồi nhìn anh đang châm chú làm việc với những vết thương của mình. Anh là không biết xát trùng hay là đang cố ý cứ tới những vết thương sâu là anh lại ấn vào.
" này anh làm được thì làm không được thì lấy ra đi, đau quá áa...."
" ơ anh đã bảo yên rồi mà, tí sẽ hết đau thôi "
" á.a nhẹ nh..ẹ.. th.ôi ~~~ "
".em yên đi anh sẽ làm nhẹ lại "
" á..aaa "
Trời ơi, cái xảnh đói thoại này làm sao mà lại ám muội thế này. Sẽ không có chuyện gì nói đâu nhưng mấy thứ này nó đã bị hai người ngoài kia nghe thấy rồi. Hai người chưa hết bàng quàng thì.....
" nàyyyy sâu quá rồi lấy ra đi á..aaa "
Vì cái con người nào đó đang khử trùng vết thương quá ngu nên khi thấy vết thương sâu liền ấn bông sâu vào cho thuốc thấm, anh nghĩ làm vậy sẽ nhanh hết.
" làm thế đau hả, anh xin lỗi "
Ôi thôi, trong đầu hai người ở ngoài không thể làm ngừng những suy nghĩ bậy bạ chạy trong đầu. Hai người mặt mày đỏ ửng đưa nhau ra bài ngồi không thôi đứng đây lại rước mấy thứ bậy bạ vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top