chap 11
Mọi người cùng lượt đưa đồ ăn vào miệng.
" cũng được đó chứ " thằng Huy ăn vào một muống liền báo tin mừng cho em
" xem như não mày còn dùng được đó "
" waoo được đó chứ, không tin anh nấu ăn được luôn "
" anh làm gì cũng được em nhé "
" vậy làm người yêu anh đi " anh nghiêng người xát vào em thì thầm
" khùng lồn " em đang ăn cũng phải ngước mặt lên nhìn con người trước mặt, chả buồn nói chỉ thở dài rồi tỏ mặt khinh bỉ mà ăn tiếp
Anh thấy được biểu cảm của em không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác vui vẻ.
" tao ăn xong rồi " lại nhìn em
"... "
" dọn đi " chỉ đóng chén
Em không nói thêm lời nào liền cầm cái chảo rượt Tuấn Huy chạy quanh khu picnic.
" áaaaaaaaaaaaaaaaaaa " một giọng kiu thất thanh vang ra từ bên trong khu picnic.
" mày thích thằng Huy à " cũng là anh em nên anh chọn cách nói thẳng với gừng
" ơ...à à vâng "
" anh nghĩ mày nên nói với nó " Anh cười đưa tay lên xoa xoa đầu gừng.
Đúng là người tính không bằng trời tính, thằng Tuấn Huy vừa hay lại thấy ngay lúc anh xoa đầu gừng dù biết là anh em họ nhưng lòng nó vẫn không cam tâm. Gừng rất không thích ai xoa đầu nó vì nó nghĩ như thế là xem nó như con nít nhưng mà bây giờ anh xoa đầu nó, nó lại không có phản ứng gì còn ngồi im hưởng thụ.
Nguyên một buổi trời, thằng Tuấn Huy mặt nhăn mày nhó làm cho trong khí bây giờ cũng trầm xuống rất nhiều. Em bây giờ không biết nói sao cho thằng đần này hiểu là bọn họ đều là anh em nên sẽ thoãi mái trong chuyện đó.
Bây giờ trời cũng dần tối, thằng Tuấn Huy vẫn không có dấu hiệu dãn tĩnh cơ mặt vui chơi với mọi người. Nó bây giờ đang ngồi trong lều, còn mọi người đang nhúm cũi đốt lửa ngồi đó.
" áaaaa ây daaaa "
Nghe tiếng la thằng Tuấn Huy liền biết có chuyện không lành liền mở lều đi ra.
Gừng vì sơ ý mà bị lửa vây mà bỏng tay, Tuấn Huy liền chạy tới, nó lo lắng tới nỗi liền mất bình tĩnh mà quát lên.
" mày lại phá gì đấy, đưa tay đây " quát
" em.... "
Và thế là hai bọn nó đã kéo nhau vào lều, để lại hai con người vừa lo vừa sợ ở ngoài này.
Hai người liền theo phản xạ mà ngồi xuống ghê.
" chúng ta cũng nói chuyện với nhau một chút " anh mở lời
" chuyện gì "
" em vẫn chưa nói chúng ta từng quen nhau cho ai biết à "
" vẫn chưa có dịp để nói "
" anh thấy em rất thân với nó, rất ra dáng người yêu " không biết sao khi anh nói câu này em liền thấy anh rất xấu xa
" nhưng mà lại không yêu được, uổng nhỉ " em biết trong câu nói đó cũng có phần châm chọc nên mới đáp trả lại
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu với câu nói của em
" em thích Tuấn Huy ? " anh thật sư chỉ nói đùa thôi nên khi nghe câu trả lời của em liền có chút bất ngờ.
" ừm, thì sao " em không thích Tuấn Huy chỉ coi nó là bạn nhưng em muốn biết khi nghe em nói thích Tuând Huy thì anh sẽ có biểu cảm ra sao
" em không được thích nó " anh liền gắt lên
" sao lại không, anh là cái gì mà em phải nghe ? " em cũng chẳng nể nang gì anh
" anh không thích em quen nó "
" em thích nó thì có làm sao, anh lấy tư cái tư cách gì mà cấm " em thật sự không hiểu
" anh... " bị em nói thế liền cứng họng
" đừng bảo là em phải nghe lời một người từng bỏ rơi em khuyên em rằng đừng quen người khác nha, mắc cười thật đó " em nở nụ cười, cười đến đau lòng
" anh lúc đó chỉ là... chỉ là ... " anh bây giờ mới thấy được sự đau lòng từ em
" chỉ là đã phải lòng người rồi .... đúng không " nói tới đây em liền thấy hối hận vì làm mọi chuyện đi quá xa, xa tới mức em phải nói ra những lời này
" anh xin lỗi, lời này là thật đó " anh nắm tay em
Em gạt tay anh ra khỏi tay em, quay mặt ngược lại với hứng của anh liền bước đi. Em bây giờ cần một tí yên tỉnh.
Anh cũng không muốn nói thêm, anh cũng muốn cho em yên tỉnh một tí, nếu em đã bình tĩnh lại thì anh nghĩ điều bây giờ anh cần là mong em cho anh thêm môt cơ hội nữa. Vì anh thật sự cảm thấy lòng mình thật chất đã yêu em lần nữa, cũng không rõ là yêu em lần nữa hay vẫn còn yêu em.
Còn về phía hai người đang trong lều vẫn còn đang rôm rã không biết bên ngoài đang diễn ra một bộ drama dài tập đến cỡ nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top