Chapter 5
Đáng nhẽ mọi thứ sẽ như thế này: cô gái ngượng ngùng run rẩy né tránh ánh mắt nóng bỏng của chàng trai nhưng vẫn sẽ quay mặt lại để hai người có thể hôn nhau mặn nồng quên trời quên đất, vì chính bản thân cô cũng thích bỏ mẹ ra. Rồi nhớ nhung, yêu nhau, giận hờn, lại yêu nhau và, hết truyện!
Có thể Martin đã chọn đúng kịch bản đấy nhưng đáng tiếc, Jasmine lại không phải nữ chính trong truyền thuyết kia. Cô, với ánh mắt đầy chán ghét và bất lực, thản nhiên nhìn gương mặt điển trai của Martin đang từ từ tiến lại gần, bình tĩnh lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi chỉ có hứng với đàn ông thôi.
Tôi-chỉ-có-hứng-với-đàn-ông-thôi! Đàn-ông-thôi! Đàn-ông-thôi!
Mỗi con chữ như một cái tát trực diện và thẳng thắn vào gương mặt gợi tình của quý ông lịch lãm với cái tôi cao ngút trời. Martin đã từng nghe mọi người tung hô sự cuốn hút, ga lăng hay thậm chí nguyền rủa anh khốn nạn dẫu không ngừng luyến tiếc về mối tình chớp nhoáng với gã tồi quyến rũ nhưng nhổ vào lòng kiêu ngạo của anh thì chưa. Đúng hơn là không được phép!
Nhưng Jasmine lại nói có. Ha ha, cô gái ấy đã nói gì nào? Chỉ hứng thú với đàn ông à?
Martin nhướn mày, nâng khoé môi vừa đủ để tạo lên nụ cười lạnh lẽo, nguy hiểm nhất anh từng có:
- Ồ, ý của quý cô là gì?
Jasmine chán ghét nhìn Martin rồi thảy vào hơi thở chết chóc của anh ánh mắt thản nhiên:
- Chúng ta đều hiểu mà, việc anh lấy những cô gái khác ra làm con mồi nhằm lôi kéo sự chú ý của Clara Vince. Tôi đếch quan tâm hai người bị cái mẹ gì, yêu cũng được, ghét cũng được, hay công khai làm tình cũng chẳng sao! Nhưng đừng lôi tôi và Doris vào chuyện trẻ con nực cười nhảm chí chết tiệt này! Luôn vỗ ngực mình là chàng trai quyến rũ nhất nhưng phải làm trò mèo vờn chuột thế anh có thấy bản thân quá kém cỏi không? Và một lần nữa nhé, tôi xin nhắc lại lần cuối cùng: Trong tương lai thì không rõ tôi có bị rồ dại không nhưng bây giờ thì tôi tự tin khẳng định là: Tôi không hứng thú với anh! Và nếu có thể phiền anh chuyển lời đến Clara rằng: cô ta có thể tìm tôi nhưng động vào Doris thì đừng mơ!
Sau một tràng tự bạch đầy kịch tính ấy, Martin đã thề với Chúa rằng nếu anh không khiến cô phải cầu khẩn tình yêu của anh thì cả đời này quý tử nhà Hanley sẽ không bao giờ chạm vào con gái nữa.
Thấy ở lại thêm cũng chẳng được cái vẹo gì, Jasmine hằn học đẩy Martin ra rồi bước về phía cửa. Nhưng anh đã lên tiếng chặn bước chân của cô trước khi Jasmine hoàn toàn khuất bóng:
- Jasmine, em có muốn thực hiện một cuộc trao đổi với tôi không?
Một kế hoạch tồi tệ vừa được nảy ra trong đầu Martin. Dù lựa chọn thế nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có người phải tổn thương.
Em vẫn không biết mình vừa chọc giận ai đâu!
.
.
.
Hôm nay là một ngày quá dài. Jasmine mệt mỏi ném mình xuống giường, toàn thân từ chối hoạt động thêm dù chỉ một khắc. Doris thấy cô về liền tí tởn vác gương mặt tò mò lân la hỏi chuyện:
- Cậu về rồi à? Hai người có nhiều chuyện để nói đấy nhỉ!
Jasmine nghiến răng tức giận:
- Đừng nhắc đến tên khốn đó! Tôi tự hỏi giấy khai sinh của anh ta có phải lời xin lỗi của nhà sản xuất bao cao su không nữa.
Doris ôm bụng cười lớn:
- Lạy Chúa! Anh ấy đã làm gì mà bạn tôi lại tức giận đến mức này?
Nghĩ lại cái thoả thuận điên rồ đó, Jasmine cảm thấy đáng tiếc khi rời đi mà không đạp cho Martin vài phát. Anh sinh vào giờ chó chết nào vậy? Sao anh lại kiêu ngạo và lố bịch đến mức đó? Càng nghĩ càng thấy bực, Jasmine quyết định đá đít thư mục mang tên Fuckboy ra khỏi đầu rồi bước vào WC.
- Tôi đi tắm đây! Và cậu cười ít thôi, cẩn thận cái mũi.
Doris ngoan ngoãn cười nịnh trước cú đấm hăm doạ của Jasmine.
Ngâm mình trong làn nước nóng khiến đầu có Jasmine thư giãn hơn một chút nhưng không đủ cuốn đi những trăn trở lúc này. Làm thế nào để đối phó với đám Clara đây? Thầy Pepper không thể luôn luôn bao bọc cô được và chính cô cũng chẳng muốn phiền lòng thầy. Cô có nắm đấm đấy nhưng nếu dùng không đúng cách thì lại quay vào ô mất lượt như chơi. Quan trọng nhất là Doris - cô bạn thân vẫn cười típ mắt khi đi cùng Kai Hollan mà không biết rằng chính họ là nguồn cơn của đống rắc rối này. Phải thừa nhận là độ chịu đựng của Jasmine khá trâu bò nhưng Doris thì không. Cô ấy quá yếu đuối, lương thiện và vô duyên vô cớ bị cuốn vào trò chơi này. Chết tiệt! Sao cuộc đời cô thoắt cái lại rơi vào bãi phân nhảm nhí này vậy?
Một lần nữa, Jasmine lại âm thầm lôi Martin ra nguyền rủa. Mong rằng ngày mai khi cửa mở, đón cô sẽ là nắng mai rực rỡ chứ không phải gương mặt nhăn nhở như con khỉ đầu chó của anh ta.
Có vẻ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của Jasmine bởi vì sáng hôm sau, chẳng có thằng cha chết mẹ nào tên Martin Hanley trước cửa sất, thay vào đó là Kai Hollan đang cầm bó hoa hồng to bố tổ chảng. Thấy gương mặt không mấy thân thiện của Jasmine, Kai vẫn tảng lờ và nở nụ cười tươi rói:
- Chào Jasmine, cho anh hỏi cô bạn xinh đẹp của em còn ở trong đó không?
Đừng nói với cô là anh ta muốn theo đuổi Doris nhé! Mẹ kiếp! Chuyện này còn tồi tệ hơn cả việc gặp Martin!
Hết chapter
____
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé <3
Chuyên mục chuyện bên lề: Mình chỉ muốn nói là trường mình cho nghỉ thêm một tuần nữa vì dịch bệnh nên các bạn đi học cẩn thận nha ~ Mai mình sẽ đi ăn vạ bà cô án cho mình hộp khẩu trang 200 ngàn, nếu ăn vạ thành công mình sẽ đăng chap nữa 🙈
Móc ngoéo (hay là nghoéo?) nè 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top