Chapter 12
- Đoán xem ai mới là người đáng thương nào? - Clara nhếch môi - Khi bạn trai cậu vừa âu yếm và nói yêu tôi, tôi hay cậu mới là kẻ đáng thương?
Chán nản cái kịch bản cũ rích mà cách đây 10 năm người ta đã dựng thành phim, Jasmine tiện miệng hỏi:
- Thế à? Anh ta không quên bo cho cậu đấy chứ?
.
.
.
Giây phút này, Jasmine cảm thấy như 4 quả bom nguyên tử dội xuống cùng một lúc. Cô đi đi lại lại mà không nghĩ nổi ra cách nào để cứu vớt lần đầu tiên của Doris. Gọi lại thì điện thoại báo máy bận, có lẽ Kai đã tắt máy. Còn anh ta tắt máy làm gì thì khỏi phải nói, trẻ con 5 tuổi còn biết. Dĩ nhiên không phải lo điện thoại Doris tốn pin rồi.
Dẫu Martin là người cuối cùng Jasmine muốn liên hệ vào 10 giờ đêm nhưng khi chẳng còn biết nhờ cậy ai, cô đành gọi cho người duy nhất cô quen biết mà có contact với Kai. Jasmine thầm cầu nguyện hôm nay Martin không đi club, bởi nếu anh ta quăng mình vào cuộc nhậu thì tiếng khoan còn chẳng nghe thấy, đừng nói là chuông điện thoại reo. Có vẻ như Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, sau vài giây, điện thoại đã có người nhấc máy.
Lần đầu tiên Jasmine vui mừng đến thế khi Martin nghe điện thoại của cô. Cô lập tức nói liên hồi:
- Xin lỗi vì làm phiền anh lúc này nhưng anh có thể cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà Kai không? Doris đang ở đó, tôi...
- Tôi không phải Martin.
Giọng con gái tràn đầy giễu cợt vang lên trong điện thoại. Jasmine khựng lại, chẳng cần 2 giây để cô nhận ra người đang nghe máy là ai. Tay cô vô thức siết chặt điện thoại, giọng đanh lại như tiếng sắt va vào nhau. Đáng lẽ, với tư cách là bạn gái đương nhiệm, cô phải giận dữ hỏi cô gái kia Martin đâu, sao cô ta lại nghe điện thoại của anh. Vào lúc màn đêm buông xuống, đèn đường vàng ngả hai bên đường, hai người đã phang nhau được một hay hai hiệp rồi?
Kịch bản đó sẽ đúng với cô gái khác. Đáng tiếc, đặt nó vào tay Jasmine, thể loại truyện sẽ thành tình cảm hay tấu hài còn chưa biết.
- Cậu thật đáng thương.
- Cái gì? - Đầu giây bên kia dường như không tin nổi vào tai mình, cả câu nói vừa rồi, cả cái cười thương cảm Jasmine gửi đến.
- Tôi nói là cậu thật đáng thương, Clara Vince ạ.
- Đoán xem ai mới là người đáng thương nào? - Clara nhếch môi - Khi bạn trai cậu vừa âu yếm và nói yêu tôi, tôi hay cậu mới là kẻ đáng thương?
Chán nản cái kịch bản cũ rích mà cách đây 10 năm người ta đã dựng thành phim, Jasmine tiện miệng hỏi:
- Thế à? Anh ta không quên bo cho cậu đấy chứ?
- Câm miệng! - Ả mất kiềm chế, hét lên đầy giận dữ - Sao mày dám nói với tao như thế?
- Không lẽ tao phải cảm ơn mày vì đã cho bạn trai tao làm tình miễn phí à? - Rồi cô lập tức đổi sang giọng trịnh trọng một cách đầy giả tạo - Cảm ơn nhé Clara Vince, liên hệ với tôi nếu cậu muốn làm một cái bồn chứa tinh lần nữa nhé?
Đầu dây bên kia lập tức im bặt, không rõ cô ả tức quá nên không nói được gì hay đang bận vắt óc nghĩ cách phản pháo lại lời lẽ sâu cay khó cãi lại kia. Chứ bây giờ ả muốn gì nữa? Mắng chửi không cho, cảm ơn cũng cáu? Jasmine vừa nghĩ thầm vừa buồn cười.
Khoan đã, Doris! Như bị một chiếc búa gõ vào đầu, Jasmine lập tức nhớ ra mục đích thật sự của cuộc gọi này. Nếu bây giờ cô hỏi ả tên bạn trai giả khốn khiếp của mình đâu, có cho tiền ả cũng không chịu nhè ra sự thật.
Bạn trai cô đang nằm trên tôi/Bạn trai cô đang bắn tinh trên người tôi/Bạn trai cô đang đi tắm sau khi chúng tôi làm 3 hiệp. Jasmine thậm chí có thể tưởng tượng vẻ mặt đắc chí của ả khi nói những câu đó. Mà cô thì còn lâu mới cho ả cơ hội. Cô sẽ hỏi, nhưng theo cách khác.
- Này, cậu còn đó không Clara? Bị Martin thồn thứ gì vào mồm rồi à?
Nhưng đáp lại cô là tiếng quát tháo. Chủ nhân của nó không ai khác chính là tên bạn trai thần thánh trời đánh của cô. Chết tiệt, anh ta rúc xó nào mà giờ mới xuất hiện!
Sau một hồi kiên nhẫn nghe tiếng động khó phân biệt, cuối cùng Jasmine cũng vinh hạnh gặp được Martin.
- Em yêu, em phải nghe tôi giải thích. Tôi thề là tôi hề cố ý gặp Clara, tôi chỉ vô tình gặp cô ấy lại club và...
Đang vội vã biện hộ như đứng trước quan tòa, Martin bỗng ngưng lại khi phát hiện ra thứ đối thoại với anh là tiếng tút tút điện thoại. Mẹ kiếp! Jasmine đã dập máy, bằng-cách-phũ-phàng-nhất! Hành động của cô như thể hét vào mặt anh rằng: Câm cái mồm anh lại và đi đập đầu vào tường đi, thằng bạn trai chó má. Dẫu chỉ là thỏa thuận, nhưng sao anh dám ở cùng một chỗ với con khốn đã gián tiếp khiến bạn tôi bị đánh và tôi thì mất đi cuộc sống yên bình ở trường học cơ chứ! Tôi cảm thấy bị xúc phạm và Martin Hanley ạ, nhờ anh mà tôi đã biết chữ khốn nạn có hai cách viết đấy. Wow, giờ đây tên anh không chỉ là một danh từ nữa rồi. Cút đi!
Lần đầu tiên trong đời, Martin cố gắng gọi đi gọi lại cho một cô gái mà chỉ nhận lại cái bơ đẹp. Khoảnh khắc này, anh nhận ra mình đã khiến cô thấy tổn thương đến nhường nào. Mang nguyên cơn thịnh nộ, anh quay lại nhìn Clara.
- Giải thích đi Clara! Tôi không muốn đánh phụ nữ đâu.
- Tại sao em phải giải thích?
- Vì sao ư? Cô cần cho tôi biết lí do gì cô cố ý đổ rượu vào người tôi, và khi tôi vào WC thì lại nghe điện thoại của tôi. Tôi không nhớ mình đã ủy thác cô làm người đại diện phát ngôn từ lúc nào đấy.
Martin thật sự tức giận, Clara cảm nhận được điều đó. Ngay cả khi ai đó vô tình làm hỏng chiếc xe yêu thích của anh, anh cũng không tức giận đến nhường này. Vì con nhỏ nhà quê đó ư? Tại sao? Tại sao anh lại trao cho nó những đặc quyền mà ả còn CHƯA BAO GIỜ được hưởng. Rõ là anh SI MÊ ả hơn bất kì điều gì, và ả không nghĩ tình cảm đó có phải phai nhạt nhanh như thế được.
Rồi ả khóc.
Nghĩ mà xem, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp kiêu kì ở trước mặt bạn rơi nước mắt đầy uất ức, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chưa kể, cô ấy còn từng là ưu tiên số 1 trong lòng bạn, là giấc mơ bạn khao khát với tới? Không một ai có thể tiếp tục tức giận với cô ấy, kể cả cô ấy vừa khiến thế giới diệt vọng đi chăng nữa.
Martin cũng không phải ngoại lệ. Anh thở dài, hạ giọng xuống.
- Được rồi, Clara. Tôi không nên to tiếng như thế. Đừng khóc nữa.
- Kể cả khi anh đá em ra khỏi cuộc sống chẳng khác nào đá một con cún, chẳng cho em lí do nào, em cũng không được buồn đến mức bật khóc à?
Vũ khí lợi hại của con gái là nước mắt và Clara tận dụng điều này rất tốt.
- Cô không biết lí do là gì à?
- Làm ơn hãy nói cho em biết. Anh không tưởng tượng nổi em đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần nhưng vẫn không hiểu nối vì sao anh lại chán ghét em đến vậy.
- Clara à, tôi đã từng thích cô. Chính xác là rất thích cô. Nhưng cô lại lợi dụng tình cảm của tôi, cô dẫm đạp nên nó, chà đạp nó, rồi lại trách tôi khốn nạn với cô? - Anh nắm lấy vai cô, lắc mạnh - Cô trả lời tôi xem, giữa tôi với cô, ai mới là kẻ khốn?
- Sao em lại chà đạp tình cảm của anh? Chỉ vì em không đáp lại anh ư? - Bị Martin dùng lực mạnh, người Clara như muốn nứt ra. Nhưng ít nhất anh đã thôi ngó lơ ả, ả không thể bỏ qua cơ hội này để tìm ra lí do chết tiệt vì sao chàng trai quyến rũ này lại đáp mối tình đơn phương vào quá khứ - Em không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác được!
Chữ yêu rơi vào không trung, va bên tai Martin, vỡ thành những mảnh vụn xúc cảm. Sóng tình ập đến, khiến Martin khựng lại. Anh ngỡ ngàng nhìn Clara, nhìn đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp anh từng cuồng mê, như thể đang cố gắng tìm ra sự dối trá được che giấu cẩn thận. Nhưng anh không thể nào tìm thấy. Ánh mắt ả chân thành đến nỗi Martin nghi ngờ về những gì anh đã được kể, bởi người con gái này cũng yêu anh, người con gái này không hề muốn làm tổn thương anh.
Một cô gái giỏi thao túng tâm lí như Clara thấy mình đã thành công đánh úp cảm xúc Martin thì ả không thể nào để anh có cơ hội thoát khỏi thêm lần nào nữa, ả chủ động ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, dụi vào lồng ngực anh như một chú mèo con ngoan ngoãn. Ả thủ thỉ:
- Anh biết gì không. Dù hiểu anh là một tên khốn chính hiệu, từng yêu hết cô gái này đến cô gái khác, dẫu tự hét lên 1000 lần rằng mình không thể yêu anh đi chăng nữa, em vẫn không thể thắng nổi trái tim mình.
Bàn tay anh chạm vào tóc ả, nương theo dòng bộc bạch đầy tủi hờn kia, anh vuốt ve mái tóc vàng óng, ghé vào tai cô nỉ non:
- Clara...
- Ưm...
Khi bàn tay anh vuốt dọc theo đường eo của cô, khi Clara đã sẵn sàng cho một đêm nóng bỏng thì Martin đã cắt đứt dòng suy của của ả bằng giọng nói u ám sắc lạnh:
- Khi cô lên giường cùng người đàn ông khác, cô có hét lên 1001 lần rằng cô yêu tôi không?
___Hết chapter____
Nghe Jasmine chửi sướng tai thế nhờ =))
Hé lộ một xíu về lí do Martin hận Clara thấu xương rồi nhoé. Nói thật thì, người đẩy Martin vào Jasmine là Clara luôn ấy 🫣🫣🫣
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top