Chapter 1


- Jasmine! Bài giảng vừa rồi anh có vài chỗ không hiểu lắm, em có thể giúp anh được không?

Martin Hanley cố gắng không để mắt mình lả lướt vuốt ve bộ ngực quyến rũ bên dưới lớp áo phông dày cộp mà Jasmine Dominic đang mặc. Cô không phải mấy đứa ngực to não ngắn mà anh từng chơi đùa, cô lạnh lùng, cô thông minh, cô coi mấy thằng playboy như anh là cái gai trong mắt, cô kiêu ngạo chẳng thèm bố thí cho anh một cái liếc dù anh cố gắng lượn qua lượn lại như cá cảnh. Được thôi! Vậy thì, anh sẽ cho cô thấy khía cạnh khác của mình, đương nhiên không phải kỹ thuật làm tình hay những vấn đề liên quan đến sex dù anh thèm khát được lăn lộn cùng cô trên giường đến phát điên, ví dụ như khả năng giải những bài toán đến thầy phó hiệu trưởng cũng phải chào thua chẳng hạn. Người như cô không hứng thú với thân hình gợi cảm của anh thì chắc chắn sẽ bị bộ não thiên tài đánh gục. Để rồi xem, sẽ chẳng tốn nhiều thời gian để cô ngã vào lòng anh như bao cô ả khác đâu.

Jasmine nheo mắt nhìn nụ cười thân thiện của Martin và anh dám cá là cô không thể thấy một tia giả dối nào trong đó. Sự thật chứng mình rằng, khả năng diễn xuất của anh không phải dạng vừa, có điều tài suy luận của Jasmine cũng đáng để nhiều người quỳ lạy.

- Martin Hanley - Jasmine nghiêng đầu khiến Martin căng thẳng đến nín thở - Anh sốc thuốc à?

.
.
.

Buộc dây giày, đóng cổng, cột tóc cao. Jasmine đã sẵn sàng để chạy một vòng quanh công viên như cô vẫn làm mỗi sáng.

Hôm nay là thứ tư. Có nghĩa là, chuyện cô ném thẳng vào mặt playboy khét tiếng của trường nỗi nhục nhã ê chề là chuyện của một ngày trước. Thực ra, Jasmine không có ý định khiến Martin bẽ mặt dù người như anh ta hội tụ đủ những yếu tố khiến cô gai mắt. Thứ nhất, cô với anh ta không thù không oán. Thứ hai, cô không muốn dây dưa với hạng người đó, phiền phức và không có gì tốt đẹp. Thứ ba, cô... không có hứng. Jasmine là người như thế, dù cô có ghét bạn vì một lí do chết tiệt nào đó thì chỉ cần bạn không động đến cô ấy, cô ấy cũng sẽ không để bạn vào đầu.

Chuyện của Martin chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Bỏ qua việc anh ta là tay chơi hạng top của trường, trong đầu lúc nào cũng toàn mông với ngực thì cụm từ "vài chỗ không hiểu lắm" khiến Jasmine không thể tiêu hoá được. Khi nào bạn sẽ nói là không hiểu bài giảng cho lắm? Với Jasmine thì đó phải là ngồi trong giờ học, mang đầy đủ sách vở và chú ý nghe giảng. Okay, có thể vì bạn không mang sách, không chú ý nghe giảng nên mới không hiểu bài thì chí ít, bạn-cũng-phải-ngồi-trong-giờ-học. Còn Martin thì sao? Trong khi thầy say sưa giảng bài thì anh ta có thể đang phang một em nào đó trong WC hoặc "xông hơi" ở quán bar quen thuộc thì chẳng có lý do khỉ gì để Jasmine tin vào chuyện "vài chỗ không hiểu lắm" kia được. Quay lại với việc đầu Martin toàn mông với ngực, thật khó để giải thích chuyện anh ta bỗng dưng chập mạch nổi lên tinh thần hiếu học ngoài việc sốc thuốc.

Và thành phẩm của màn suy luận kinh điển đó là câu nói còn hơn siêu phẩm phòng vé đã được nêu trên.

Điều đáng nói ở đây là Jasmine chẳng ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên sau này. Trong suy nghĩ của cô, nếu Martin là nam chính thì chắc hẳn cô gái sánh vai cùng anh sẽ là Clara Vince. Còn Jasmine? Cô xung phong nhận vai quần chúng từ đời nào rồi nên chỉ với một câu nói cô cũng sẽ không trở thành nhân vật đặc biệt gì trong câu chuyện (cô thấy) buồn nôn đó đâu. Vì vậy, khi đụng mặt Clara Vince ở máy bán nước tự động, cô thản nhiên lướt qua ánh mắt nguy hiểm của cô ả hướng đến mình và chỉ chú tâm thưởng thức nước uống yêu thích.

Clara vô cùng bất ngờ trước thái độ của Jasmine. Cô đã tưởng tượng ra hàng vạn phản ứng của Jasmine khi nhìn thấy mình nhưng không ngờ đến chuyện bị bơ đẹp vì cô gái kia chỉ chú tâm đến việc uống nước cam ép mới ra mắt thị trường. Chẳng lẽ, Clara Vince như cô không bằng một lon nước trị giá 100 P (1) hay sao?

Clara siết chặt tay thành nắm đấm. Nhưng rồi sự căm ghét lại hoá thành nụ cười gai góc trên môi. Hừm, Jasmine muốn cô tức giận vì bị ngó lơ rồi đến gây sự với cô ta, bôi nhọ hình tượng cô dày công gầy dựng bấy lâu ư? Ồ không đâu, cô sẽ không lãng phí một giây nào để làm trò ngu ngốc đó thay vì đến LM cafe gặp Martin ngay bây giờ để kéo anh về bên mình.

Trong khi Clara thầm khen ngợi Jasmine trong lòng thì bên kia cô gái của chúng ta vừa ngửa cổ tu lon nước vừa cảm thán. Nước ngon vãi!

.
.
.

- Anh có nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích không?

Clara thảnh thơi nhấp một ngụm trà trong khi đưa ra câu nghi vấn bằng chất giọng cay nghiệt nhất có thể. Phía đối diện, gương mặt điển trai của Martin sượt qua nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị sự trầm ngâm nuốt gọn.

Anh lặng im. Anh chẳng thèm cuống lên lấp liếm đại bằng một lý do và cô ả thì giận run vì điều đó. Martin là một chàng trai tồi nhưng lại đứng thứ nhất trong danh sách người yêu mà các nàng mơ ước. Anh ta giàu có, điển trai, đặc biệt là kỹ năng trên giường không có đối thủ. Một người được săn đón như thế lại bị Clara biến thành nô lệ tình yêu nhiều năm liền khi cô ả liên tiếp phớt lờ những trò ga lăng mà Martin cố ý lẫn vô tình làm. Cô thích thú với câu chuyện mà mọi người rỉ tai nhau về gã trai tồi thay bạn tình hơn thay áo nhưng lại si mê tiểu thư nhà Vince như con nghiện không thể sống thiếu thuốc trắng. Nhưng tất thảy những nồng nhiệt thuở ban đầu đã bốc hơi tựa bọt biển sau đêm chết tiệt nó, cái đêm là Clara thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân đã làm chuyện điên rồ gì nữa. Dẫu vậy, cô vẫn đủ tinh ý để nhận ra chắc chắn đã có chuyện xảy đến vì thái độ lẫn ánh mắt si tình của Martin sau đó quay ngoắt 180 độ và anh lại trở về cuộc sống của một tay chơi khét tiếng với những cô ả thấp hèn, Clara cho là thế.

Clara ghét điều đó, ghét hơn bao giờ hết là nụ cười dửng dưng của anh bây giờ.

- Trước hết thì em có thể cho tôi biết, em là gì của tôi không?

Clara cứng họng, cô nghiến răng nhìn Martin nhún vai giễu cợt.

- Thấy không? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả! Vậy thì tại sao em lại lên giọng chất vấn tôi như bà mẹ chồng 60 tuổi thế, tiểu thư Vince?

Clara cắn môi ấm ức, hàng mi cong vút cụp lại buồn tủi. Chiêu này chưa bao giờ hết hiệu nghiệm với Martin Hanley, à nhưng là Martin của ngày trước. Martin của bây giờ chỉ lạnh lùng liếc cô rồi nhếch môi nở nụ cười của một thằng khốn chính hiệu:

- Ôi, thôi nào! Sao em lại phải buồn vì một thằng playboy mà trước đó em coi như con chó trung thành cơ chứ? Nhưng nếu em rảnh thì không sao, còn tôi thì bận lắm. Chào nhé!

Martin đứng dậy rảo bước nhanh như thể việc ngồi đối diện Clara khiến anh ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng Clara không cam tâm, cô đã hạ sỉ diện - điều mà cô chưa bao giờ làm trước đó - để gặp anh mà lại phải ra về tay trắng á? Chuyện đó đã, đang và sẽ không đời nào xảy ra đâu!

- Anh bận đi gặp Jasmine Dominic sao?

Cô nâng giọng đủ để Martin và một vài khách trong quán cafe nghe thấy. Ôi, lạy Chúa! Sao cô có thể đổi giọng nhanh đến thế? Mở đầu là một lời tra khảo như vị nữ hoàng cao quý rồi thoắt cái đã biến thành cô gái ngốc nghếch yêu đơn phương gã tồi dẫu biết trong lòng anh ta đầy tơ vương và mối bận tâm khác? Martin thấy lòng mình mềm oặt, dù đã bị cô rạch cho một vết cứa sâu hoắm nhưng giọng nức nở lẫn ghen tuông kia xông vào màng nhĩ lại như liều thuốc thánh có quyền năng hàn gắn mọi nỗi đau. Ôi, có Chúa mới biết anh đã tốn bao công sức để không lao đến ôm cô vào lòng và quên đi cái đêm chết tiệt đó. Martin cười chua chát.

Lòng Clara đang nhảy múa rộn ràng khi thấy Martin đã phải dừng chân trước câu nói sặc mùi giận dỗi của mình. Cô là ai nào? Queen B của trường Frunkey đấy, chưa một tên con trai nào có thể khước từ cô nhất là người đã điên lên vì thái độ thờ ơ kiêu kì cô cố tình gầy dựng. Nhanh nào Martin, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho trò đuổi bắt này rồi, đến đây ôm lấy tôi rồi anh sẽ được trở thành bạn trai của Clara Vince, trong bao lâu thì tôi chưa biết.

Nhưng thực tế thì lại không được hoàn mĩ như thế, cô nghe thấy giọng chán ghét của Martin vang lên sau lưng:

- Thì sao? Cô ấy đáng để yêu hơn em gấp nghìn lần và ít nhất sẽ không chơi tôi một vố đau thế.

Rồi anh bước ra ngoài, nhanh chóng biến mất cùng con siêu xe yêu thích để lại Clara trợn tròn mắt không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Cái gì cơ? Ai nhắc lại dùm cô được không? Con nhỏ Jasmine Dominic tầm thường đó còn chưa đủ đẳng cấp để đặt lên bàn cân với cô chứ đừng nói là xếp hạng trên. Vậy mà Mảtin Hanley chết tiệt kia sẵn sàng từ bỏ cơ hội trở thành người tình của Queen B để làm trò con bò với nó á?

Nhưng Clara không ngu đâu. Cô hiểu Martin cố tình nói vậy để chọc điên mình thôi chứ Jasmine Dominic quá tầm thường để anh phải si tình như đã làm với cô. Dẫu vậy, vẫn nên có ai đó phải trả giá cho chuyện bẽ mặt này.

Clara mỉm cười thâm độc. Phải rồi, còn ai khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top