4. Kim Taehyung là người ngoài hành tinh

4. Kim Taehyung là người ngoài hành tinh

Lại đến thứ hai rồi, và thật ngạc nhiên làm sao, tôi có một fanclub cho riêng mình vì trở thành một thành viên mới của Bangtan hoặc đại loại là cái gì đó gần như vậy. Tuy là thế. Nhưng tôi vẫn vô cùng gần gũi với người khác đấy nhé.

"Các hyung! Kookie! T-taehyung cậu ta...!"

"Whoa, Chim, bình tĩnh nào. Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu ta đang ở trên mái nhà! Sắp nhảy xuống rồi!"

Mắt của tôi không điều khiển được đã mở vô cùng to. Anh ấy đang nghĩ âm phủ là cái quái gì vậy chứ?!

"J-jungkook"

Tôi chẳng hề quay lại nhìn, cứ vậy mà chạy đến tòa nhà chính, nơi đó đang có người đứng ở phía trên nóc, có thể thấy đó là cái tên người ngoài hành tinh ngớ ngẩn kia. Chẹp.

Chờ đã--tôi có thể chạy lên mái nhà mà, phải không? Aish, ngốc quá mà! Khi đang chuẩn bị chạy lên phía mái nhà thì các hyung đã bắt kịp tôi.

"Jungkook, đi đi... chỉ em mới có thể ngăn cậu ấy được thôi"

"E-em sao?!" Các hyung đã đẩy tôi ra giữa sân trường. Tôi đã ngẩng lên để nhìn Taehyung...anh ấy đang cười ư?

"YAH! KIM TAEHYUNG, ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

"Nhìn như này em nghĩ anh đang định làm gì?"

"ANH ĐỊNH NHẢY XUỐNG SAO ĐỒ NGỐC, ĐI XUỐNG NGAY TRƯỚC KHI ANH TỰ LÀM ĐAU BẢN THÂN"

"Nhảy? Ah! Không! Anh không nhảy đâu!"

Tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ấy. Anh ấy không nhảy sao?

"Anh chỉ lau cửa sổ thôi! Bởi anh bị phạt!"

Anh ấy giơ cái bàn chải, giẻ lau lên rồi mỉm cười. Tôi thở dài một cách nặng nề trước khi bước ra khỏi đây, cái quái quỷ gì vậy chứ?! Anh ấy làm tôi lo lắng bởi một việc không đâu! Tôi rời khỏi tòa nhà chính và đi bộ qua hành lang một mình.

"Đồ chết tiệt Taehyung cả cái hình phạt ngu ngốc của anh nữa. Đồ khốn nạn..."

Tôi biết, lúc này tôi chả khác nào một đứa điên khi nói chuyện với chính bản thân. Nhưng chả vấn đề gì. Tôi vẫn bực mình với Kim Taehyung.

"Kookie!"

Tuyệt. Đừng quay đầu lại, Jungkook.

"Kookie!"

"Jeon Jungkook! Em đứng lại đó"

"Anh muốn cái quái gì đây?!"

Anh ấy giữ lấy khuôn mặt tôi, trán của anh ấy cũng từ từ chạm vào "Anh xin lỗi...Anh xin lỗi... thực sự xin lỗi" anh ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói đó,

"Kookie, anh thực sự xin lỗi em"

"T-tại sao anh lại n-nói xin lỗi chứ?"

Taehyung, tôi thề với Kim Jongdae chứ, đừng có nhìn tôi như vậy. Làm ơn...Đừng..." đ-được rồi, h-hyung..."

×××

"Aww, nhìn hai đứa lúc ở chung với nhau đáng yêu thật đấy~" Jin-hyung thì thầm khi mà nhìn thấy bức ảnh Jimin-hyung đã chụp khi...

"Chết tiệt, Jimin"

Taehyung đã nắm lấy tay tôi để dưới bàn, tôi nhìn anh và anh ấy mỉm cười với tôi. Lại thế nữa rồi - / / / -

Chẹp, đồ người ngoài hành tinh ngu ngốc. Tôi ghét anh ấy là vì như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top