2
Kuroko đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo. Cậu muốn mình trông phải thật tuyệt trước mặt Akashi.
-Như vậy được rồi!_ cậu mỉm cười vuốt lại mái tóc xanh mềm của mình.
"Kính.... Coong...", tiếng chuông cửa vang lên. Kuroko lật đật chạy xuống mở cửa.
-Chào buổi sáng, Seijuurou- kun!_ Kuroko mỉm cười mình chàng trai tóc đỏ trước mặt mình.
Akashi hờ hững đưa mắt nhìn Kuroko. Hình ảnh cậu vừa lọt vào mắt hắn, trái tim hắn đã đột nhiên đập nhanh một nhịp. Cậu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu thanh thiên nhìn hắn đầy trìu mến. Hắn đưa ánh mắt quét khắp cơ thể cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng cùng với áo khoác màu kem. Mùi hương vanilla nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cậu càng khiến cho hắn cảm thấy rung động hơn.
-Ờ.... Chào_ Akashi khó khăn cất tiếng chào rồi nắm chặt lấy tay Kuroko và kéo đi_ Chúng ta mau đi thôi.
Cả hai cùng ra trạm chờ xe bus để đợi xe. Ngồi trên xe, ánh mắt Kuroko lúc nào cũng hướng về phía hắn. Tuy nhiên, hắn dường như chẳng hề để ý đến cậu, mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
-A.... Seijuurou- kun, cậu có hay đến công viên không?_ cậu bắt chuyện.
-Đây là lần thứ hai trong đời tôi đến cái nơi ồn ào đó_ Akashi lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn tiếp tục hướng ra bên ngoài.
-Tớ cũng vậy_ Kuroko dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về một phía xa xăm nào đó_Lần đầu tiên tớ đến đây là năm tớ mười tuổi. Và đó cũng là lần cuối cùng tớ được gặp ba mẹ tớ. Họ đã mất trong vụ tai nạn giao thông lúc chúng tớ đang quay trở về_ cậu cười buồn.
Akashi chuyển ánh mắt về phía cậu. Cậu ngồi cạnh bên hắn, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng sâu bên trong ánh mắt cậu là một nỗi buồn khó tả. "Kéttt", chiếc xe dừng lại trước một trạm xe bus. Akashi nắm lấy tay Kuroko và kéo cậu đứng dậy.
-Đi thôi. Tới nơi rồi.
Đi bộ thêm khoảng trăm mét, cánh cổng sặc sỡ của khu vui chơi dần xuất hiện trong tầm mắt họ. Đợi Akashi nhận lấy tiền thừa và hai tấm vé vào cổng, Kuroko liền hớn hở kéo hắn vào bên trong, hòa cùng với bầu không khí nhộn nhịp vui tươi đằng sau cánh cổng được trang hoàng với bong bóng kia.
-Seijuurou- kun, chúng ta vào trong đó đi_ Kuroko nắm tay Akashi, chỉ về phía Lâu đài ma ám.
-Theo ý cậu_ Akashi gật đầu rồi đi mua vé.
Bên trong.
Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc liên tục vang lên bên trong không gian tăm tối, bé nhỏ và lạnh lẽo. Kuroko sợ hãi quấn lấy Akashi, lần mò từng bước trong màn đêm. Tuy không nói ra, nhưng cậu hiện tại đang cảm thấy rất sợ hãi và hối hận. Đáng ra cậu không nên đòi tham quan cái nơi đáng sợ này. Trái ngược với cậu, hắn ung dung bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lâu lâu, hắn lại đưa tay nghịch vài cái đầu lâu được đính trên tường.
-Seijuurou- kun, cậu không sợ sao? Cái đó... trông ghê quá..._ Kuroko rụt rè chỉ vào cái đầu lâu đầy máu mà Akashi đang sờ.
-Hmm? Tetsuya, cậu sợ sao?_ hắn tỏ vẻ hoài nghi nhìn cậu.
-Làm.... Làm gì c- AAAAAA!_ Kuroko lắc đầu chối cãi, nhưng chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lạnh ngắt, xương xẩu đặt lên vai cậu khiến cậu vô cùng sợ hãi.
-Bình tĩnh đi, là búp bê mà_ Akashi dịu dàng vỗ vai cậu.
-Hức.... hức..._ Kuroko hoảng loạn ôm lấy tay hắn_ Đáng... đáng sợ quá...
Tuy đang ở trong bóng tối, nhưng hắn cũng có thể thấy khuôn mặt tái xanh đầy nước mắt của cậu. Hắn bật cười. Hóa ra cậu cầu thủ lúc nào cũng giữ nguyên sự lãnh đạm trên khuôn mặt mình như Kuroko đây lại có lúc để hắn chiêm ngưỡng được cái biểu cảm đầy sinh động và chân thật của loài người này. Hắn đưa tay ôm lấy Kuroko vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai cậu:
-Cứ như vậy đi, cậu sẽ an toàn.
-Ư.... Ưm..._ khuôn mặt Kuroko đỏ bừng. Cậu khẽ gật đầu.
Trong suốt thời gian ở bên trong khu trò chơi, hắn gần như ôm chặt lấy cậu không buông. Trong vòng tay ấm áp của hắn, mọi cảm giác sợ hãi của cậu dường như tan biến, chỉ còn lại mỗi niềm hạnh phúc ngọt ngào mà thôi. Hắn cứ như thế mà ôm cậu thật chặt, gạt tất cả mọi chướng ngại vật sang một bên mà đi thẳng về phía lối ra.
Sau mười lăm phút ở bên trong, cả hai cuối cùng cũng đã ra tới bên ngoài. Hắn buông cậu ra chỉnh lại áo khoác rồi quay sang cậu.
-Đi ăn thôi. Tôi đói rồi_ hắn nói rồi tìm dường đi đến nhà ăn của công viên.
-Seijuurou- kun, chờ tớ theo với!_ cậu lật đật chạy theo sau hắn.
Khu nhà ăn.
Kuroko ngồi trên một băng ghế đá trong lúc đợi Akashi đi mua cơm hộp. Tuyết đã bắt đầu rơi. Cậu đưa tay chụp lấy vài bông tuyết nhỏ lạnh buốt. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên khi một vài bông tuyết rơi xuống vai cậu. Bất chợt, một thứ gì đó vô cùng ấm áp áp vào má cậu. Cậu quay lại.
-Lạnh lắm sao? Uống cái này đi_ Akashi dúi vào tay cậu một lon trà ấm rồi ngồi xuống cạnh bên cậu_ Của cậu đây.
-Cám ơn.... Seijuurou- kun_ Kuroko nhận lấy hộp cơm rồi mỉm cười_ Tuyết đang rơi nè. Lãng mạn quá nhỉ?
-Tôi chỉ thấy lạnh mà thôi_ Akashi lạnh lùng đáp lại.
-Tớ đã từng ước gì mình có thể ngồi bên cạnh người mình yêu thương nhất, tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau giữa một ngày tuyết rơi như thế này_ Kuroko nói.
-Sến sẩm. Thà ở nhà ngủ hay đọc sách không phải hay hơn sao?_ Akashi nói, trong miệng vẫn còn nhai miếng thịt.
-Cậu không có lãng mạn chút nào cả!_ Kuroko phụng phịu cúi gằm mặt.
Nhận thấy dường như mình đã khiến cậu giận, hắn mỉm cười nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, rút điện thoại ra và kéo cậu lại sát bên mình.
-Nếu cậu thích khung cảnh này, thì tranh thủ tuyết còn đang rơi, chúng ta chụp một bức làm kỷ niệm đi!
Kuroko bất ngờ bị Akashi kéo sát vào, không kịp phản ứng mà ngã hẳn vào lòng hắn. Toàn thân cậu gần như ở trong lòng hắn, còn tay hắn thì lại đang choàng qua người cậu. Bốn mắt đối nhau, không có bất cứ thứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Mất một lúc sau, họ mới có thể hoàn hồn lại được. Một tiếng 'tách!', khoảnh khắc bối rối đó của hai người liền được lưu vào bộ nhớ điện thoại của Akashi.
-Chết.... chết tiệt! Tôi lỡ tay bấm nút chụp mất rồi_ Akashi cầm điện thoại, nhìn bức ảnh vừa được chụp lại ban nãy_ Để tôi chụp lại tấm khác. Nào, qua đây.
-Không.... Không cần đâu_ Kuroko nói_ Bức ảnh đó... rất đẹp. Cậu nhớ gửi qua cho tớ đó.
-Ừ. Chúng ta mau ăn cho nhanh bữa trưa đi_ hắn dúi điện thoại vào túi rồi tiếp tục bữa trưa của mình.
Chiều.
Mặt trời đỏ vàng ẩn hiện phía sau những làn mây mỏng. Những tia nắng cuối ngày không đủ sửa ấm bầu không khí lành lạnh tháng mười hai. Hai người bọn họ đi dạo quanh công viên sau một buổi sáng vui chơi thỏa thích. Bất chợt, Akashi dừng lại.
-Tetsuya, cậu thích những thứ lãng mạn nhỉ?
-Ơ.... Ừm_ cậu lặng lẽ gật đầu.
-Vậy đi thôi_ hắn kéo tay cậu đi.
Hai người bọn họ đi đến khu đu quay. Akashi mua vé rồi kéo Kuroko lên một chiếc buồng đu quay vừa mới hạ xuống. Chiếc buồng từ từ đi lên cao, mọi cảnh vật xung quanh dần dần nhỏ lại.
-Lãng mạn của cậu... là thế này đây sao?_ Kuroko đưa đôi đồng tử xanh tràn đầy sự ngạc nhiên về phía Akashi.
-Tôi... tôi từng nghe một vài nữ sinh trong lớp nói rằng... cùng người yêu mình ngồi trên đu quay ngắm Tokyo về chiều là rất lãng mạn.... Cho nên..._ Akashi ngượng ngùng nói.
Kuroko mỉm cười nhìn người con trai tóc đỏ ở bên cạnh mình. Bất chợt, cậu xích lại gần bên hắn, đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn.
-Phải như vậy nữa thì mới lãng mạn_ cậu nói.
Hắn chau mày nhìn về phía cậu, vừa toan đẩy cậu ra nhưng lại thôi. Nhìn từ trên xuống, Tokyo như được nhuộm trong màu vàng của ánh hoàng hôm. Hắn đưa ngón tay quệt quệt vài nét lên tấm cửa sổ dính đầy hơi nước.
-Mẹ...
Lần đầu tiên hắn đến nơi này là cùng với mẹ và cha của hắn. Kỷ niệm ở đây là một trong số những ký ức đẹp có hiện diện cả cha lẫn mẹ của hắn mà hắn có thể nhớ được. Hắn bất chợt thấy nhớ người phụ nữ hiền dịu kia đến vô cùng. Một giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng của hắn. Hắn khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cố gắng tự bảo vệ mình trong lớp vỏ xù xì xa cách, hắn khóc. Nhìn sang người con trai đang dựa vào vai mình mà ngủ, trong lòng hắn chợt dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Một phần muốn dày vò con người này để thỏa mãn sự uất hận của hắn bấy lâu nay, một phần lại muốn được bảo vệ, che chở, yêu thương, chăm sóc cho cậu ấy. Hắn thở dài, cố gắng kéo mình trở về với mục đích ban đầu. "Seijuurou, mày nên nhớ mày chỉ muốn đùa bỡn với cậu ta, đừng để bản thân mày dao động trước cậu ấy, hiểu chưa!?".
---------
Kuroko khẽ mở mắt. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng vô cùng to lớn và sang trọng với tông màu chủ đạo là màu nâu đỏ. Khung cảnh này hoàn toàn xa lạ đối với cậu.
-Mình... đang ở đâu vậy?_ cậu tự hỏi.
-Tỉnh dậy rồi sao?_ một chàng trai tóc đỏ từ bên ngoài bước vào. Trên tay hắn là một cốc trà nóng.
-Seijuurou- kun?_ Kuroko ngạc nhiên_ Chúng ta đang...
-Đây là nhà tôi. Do lúc nãy cậu có vẻ ngủ rất say, nên tôi không tiện gọi cậu dậy, thế nên tôi mới đưa cậu về nhà tôi_ hắn nói rồi đưa cốc trà cho cậu.
-Cám ơn..._ Kuroko nhận lấy cốc trà.
"Ọttt!", một âm thanh xấu hổ vang lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Hắn nhìn cậu bối rối tìm lý do biện minh cho tiếng kêu kỳ lạ vừa rồi mà không khỏi bật cười.
-Xin lỗi..._ cậu cúi gằm mặt.
-Không có gì. Chắc cậu cũng đã đói rồi. Chúng ta mau xuống dưới, tôi có dặn nhà bếp làm sẵn cho cậu một phần cơm rồi_ hắn nói.
-Cám ơn..._ Kuroko gật đầu đi theo Akashi.
------
-Seijuurou- kun, cám ơn vì bữa ăn_ Kuroko đặt chén và bát vào trong tủ sau khi đã rửa sạch_ Tạm biệt. Tớ về đây. Hẹn gặp lại cậu.
-Cậu tính tự về giờ này sao?_ Akashi hỏi_ Bây giờ đã là chín giờ tối, chỗ này cũng thuộc khu vực vắng người, cậu không sợ sẽ xảy ra chuyện như hôm qua sao? Đã vậy, trời đang có tuyết nữa. Tôi nghĩ cậu nên ở lại đây một đêm đi.
-Ừm.... Vậy cũng được_ Kuroko gật đầu.
-Cậu có muốn tắm rửa một chút trước khi đi ngủ không?_ Akashi hỏi_ Nếu cần thiết tôi sẽ để cho cậu mượn đồ.
-Cám ơn cậu, Seijuurou- kun.
Akashi lựa cho Kuroko một bộ đồ vừa vặn với thân hình cậu rồi đưa cậu tới phòng tắm của mình. Trong lúc cậu tắm, hắn đến thư phòng của mình lấy một vài thứ đồ bí mật, mà tất nhiên, những thứ đó hoàn toàn không phải là sách.
-------
"Xoạch!", Kuroko nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn lông phủ lên mái tóc xanh ướt sũng nhỏ nước.
-Tetsuya, cậu tắm xong r..._ Akashi từ bên ngoài bước vào, trên tay là một chiếc hộp khá lớn. Hắn đứng trước mặt cậu, tay ôm lấy thùng hàng, đôi đồng tử dị sắc nhìn cậu chăm chăm. Hắn nuốt nước bọt nhìn cậu. Mái tóc xanh vẫn còn hơi ẩm ướt, khuôn mặt hồng lên vì hơi nước nóng, chiếc áo thun trắng ướt thành một mảng ở phía trước ngực. Trông cậu lúc này thật quyến rũ hơn bao giờ hết_Tắm... xong rồi sao?
-Ưm_ cậu gật đầu_ Cám ơn vì đã cho tớ mượn phòng tắm. Còn phòng của tớ...
-Cậu sẽ ngủ cùng tôi, ở đây_ hắn lấy lại phong thái đĩnh đạc của mình, lạnh lùng đặt chiếc hộp xuống và nói_ Mà cũng không hẳn là sẽ ngủ_ giọng hắn thấp dần, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười xảo quyệt.
-Ý.... Ý cậu là..._ Kuroko cảm thấy có chút gì đó không ổn trong lời nói và bộ dạng của Akashi. Cậu bất giác lùi lại, nhưng không may, lại ngã ngay xuống giường.
Tranh thủ cậu chưa kịp ngồi dậy, hắn đã nhanh như cắt, lao về phía cậu, dùng lực tay đè cậu xuống.
-Tetsuya, cậu hẳn còn nhớ chuyện ngày hôm qua?_ hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
-Ngày.... Ngày hôm qua..._ Kuroko nhíu mày, trong đầu hiện về một chuỗi những hình ảnh của cậu và hắn ở phòng thay đồ. Khuôn mặt cậu lập tức biến sắc. Cậu cố gắng vẫy vùng, chỉ mong thoát khỏi hắn_ Seijuurou-kun.... Tớ thật sự xin lỗi.... Làm ơn... đừng...
-Đừng?_ Akashi lạnh lùng nói_ Tôi đã nói rồi, đã phạm lỗi thì phải chịu phạt, đúng không?_ hắn vừa nói vừa đưa tay cởi từng chiếc nút áo của cậu, không quên đưa tay mơn trớn lớp da thịt mềm mại của cậu.
-Không.... Đừng mà..._ Kuroko nức nở, vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cậu.
-Ngoan nào_ Akashi vươn lưỡi liếm lấy giọt nước mắt mằn mặn của cậu_ Cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ nhẹ tay, còn nếu không, đừng trách!_ hắn trừng to mắt nhìn cậu, giở giọng hăm dọa.
Kuroko nuốt nước bọt, cơ thể tự động ngừng chống cự khi nghe những lời hăm dọa của hắn. Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn như một chú mèo con ở bên dưới mình, khóe miệng cong thành một nụ cười đắc chí. Hắn đưa tay xé nát chiếc áo mỏng manh, ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của cậu như con thú dữ đang đói mồi. Hắn từ từ di chuyển xuống cổ, xương quai xanh và bụng cậu. Đi đến đâu, hắn đều để lại đầy những dấu vết bầm đỏ, đôi khi là cả dấu răng.
-Seijuurou...- kun..._ Kuroko khẽ rên rỉ khi Akashi ngậm lấy hạt đậu phía trước ngực cậu mà mút_ A.... Đừng.... Dừng lại...
-Hmm? Ý cậu là "Đừng dừng lại"?_ Akashi cố tình xuyên tạc lời nói của Kuroko_ Được rồi. Tôi sẽ tiếp tục, và sẽ còn hơn cả thế nữa_ hắn cười nhẹ rồi buông cậu ra trước sự ngạc nhiên của Kuroko.
Hắn tiến về phía chiếc hộp bí ẩn mà hắn đem vào lúc nãy, lấy ra một số thứ dụng cụ mà cậu chưa được thấy bao giờ. Hắn tiến về phía cậu, dùng sợi dây thừng mà hắn lấy ra từ trong hộp, kéo hai tay cậu về phía sau và trói lại.
-Cậu... cậu..._ Kuroko sợ hãi hỏi_ Cậu định làm gì?
-Từ từ thì cậu sẽ biết_ hắn nở một nụ cười ma mị rồi dùng một mảnh vải đen bịt mắt cậu lại.
Không nhìn thấy được ánh sáng, Kuroko lại càng hoảng loạn hơn. Hai chân cậu liên tục vùng vẫy chỉ mong có thể thoát khỏi tình trạng này. "Vúttt!", một âm thanh đáng sợ vang lên. Hắn trên tay là một sợi roi liên tục quất xuống thân thể nhỏ bé của cậu.
-Aaa!_ cậu thét lên đau đớn mỗi khi sợi roi lạnh lẽo kia tàn nhẫn quất vào da thịt cậu, để lại những vết hằn đỏ ửng.
-Cấm phản kháng! Nếu như cậu còn dám, tôi sẽ còn mạnh bạo hơn thế này_ hắn lạnh lùng ra lệnh, tay không ngừng quất roi.
-Sei...juurou...- kun..._ cậu nức nở khóc. Hai hàng nước mắt chảy thấm ướt lớp vải bịt mắt_ Làm ơn.... Tớ đau quá...
-Như vậy vẫn chưa là gì đâu_ hắn cười, ánh mắt mang ý dâm nhìn khắp thân thể cậu. Rồi hắn đưa tay kéo quần dài lẫn quần trong của cậu xuống, làm lộ cặp chân trắng thon dài cùng tiểu phân thân nhỏ bé đang run rẩy. Hắn đưa tay nắm lấy phân thân của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho nó dần dần cương lên.
-A..._ luồn khoái cảm mạnh mẽ xông thẳng vào đại não cậu, khiến cậu phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
-Tetsuya, cậu đúng thật là nhạy cảm_ hắn mân mê tiểu phân đang cương lên của cậu_ Chỉ mới chạm vào chút xíu mà đã cứng như thế này.... Nếu như tôi làm thêm nữa, không chừng cậu sẽ bắn ra luôn nhỉ?
-Seijuurou..._ khuôn mặt cậu đỏ bừng lên khi nghe thấy những lời khiếm nhã của hắn.
Hắn bỏ phân thân cậu ra, tiến về phía chiếc hộp, lấy thêm một vài thứ dụng cụ rồi quay trở lại. Hắn đặt những thứ đó xuống cạnh giường, trên tay chỉ cầm một sợi dây, hai bên là hai đầu kẹp. Hắn dùng hai bên kẹp kẹp vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, rồi lại với lấy hai cái trứng rung cùng một sợi dây, buộc chúng vào phân thân của cậu.
-Seijuurou, cậu..._ mơ hồ đoán được ý đồ của hắn, toàn thân cậu run lên, cố gắng lùi xa khỏi tầm tay của hắn.
-Nằm im!_ hắn đanh giọng ra lệnh, không quên quất một phát roi vào quả mông tròn trịa của cậu.
"Píp!", hắn nhấn nút trên chiếc điều khiển trên tay. Một luồn điện chạy dọc theo sợi dây, bao phủ lấy hai đầu vú của cậu khiến cho toàn thân cậu như tê dại, cảm giác như khắp lồng ngực là hàng trăm con kiến đang bò khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Aaa..._ Kuroko không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng kêu vô cùng dụ tình.
-Cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ?_ hắn nhìn cậu đang chìm trong biển khoái cảm mà dưới hạ thân cũng đang dần nóng ran lên. Hắn với lấy một cái điều khiển khác và bấm nút. Hai cái trứng rung được buộc quanh phân thân cậu bắt đầu rung lên.
-A.... Seijuurou- k.... A... ha... Dừng.... Dừng lại..._ Kuroko ngửa đầu ra sau, hứng một đợt khoái cảm mãnh liệt tràn đến từ hạ thân.
-Coi nào, thân thể cậu đang rất thoải mái đó_ hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần eo cậu rồi dạng hai chân cậu ra. Hắn nâng hông cậu lên, đổ vào hậu huyệt ít chất lỏng trong suốt mát lạnh.
-Lạnh.... Lạnh..._ Kuroko rên rỉ.
Hắn mặc kệ lời rên rỉ của cậu, đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt nhỏ nhắn mà khuấy động.
-Đau..._ Kuroko khẽ cử động khi nhận thấy có một thứ gì đó đang ở bên trong mình_ Khó... khó chịu.... Đừng.... Dừng lại đi.... Tớ hết chịu được rồi...
-Ngoan ngoãn nào, từ từ rồi cậu sẽ quen thôi_ hắn vỗ nhẹ vào mông cậu an ủi, ngón tay bên trong vẫn không ngừng khuấy động.
Một ngón tay.... Hai ngón tay.... Hậu huyệt nhỏ bé của cậu dần bị ba ngón tay của hắn lấp đầy. Gel bôi trơn cùng với dâm dịch chảy ra từ lỗ huyệt hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ chất lỏng trong suốt không ngừng trào ra mỗi khi hắn đâm ngón tay vào sâu bên trong. Cậu nằm ưỡn người về phía sau, toàn thân mang sắc đỏ hồng, khuôn miệng khẽ mấp máy, dòng nước bọt chảy dọc theo khóe miệng tạo nên một cảnh tượng hết sức gợi tình. Bất chợt, Akashi rút tay ra khỏi hậu huyệt Kuroko khiến cho nơi đó đang được lấp đầy bỗng chốc trở nên vô cùng trống trải. Kuroko khẽ cựa mình tỏ vẻ khó chịu.
-Ha! Tetsuya, từ khi nào mà cậu đã trở nên dâm đãng như thế này rồi?_ Akashi nhìn Kuroko liên tục uốn éo cơ thể, không nhịn được mà phun ra những lời khiếm nhã_ Nếu như cậu muốn nữa, tôi sẽ cho cậu thêm_ môi hắn khẽ cong lên, đưa tay tăng độ rung của hai cái trứng rung ở dưới tiểu phân thân rỉ đầy nước của cậu lên hết cỡ, cùng với tăng số vôn trên hai đầu dây kia. Hắn với lấy một cái trứng rung khác to hơn, đưa vào bên trong hậu huyệt của cậu.
-A.... Trướng.... Trướng quá..._ cậu khẽ rên lên khi hắn đưa cái thứ kia vào bên trong cậu.
-Chưa xong đâu, Tetsuya_ hắn nở nụ cười dị quỷ, đưa tay bấm nút khiến cho vật bên trong kia bắt đầu rung lên kịch liệt.
-A... ha.... Làm ơn... tha cho tớ..._ Toàn thân Kuroko run lên. Cậu liên tục uốn éo theo từng đợt rung của thứ bên trong.
-Thoải mái lắm sao?_ Akashi ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa nắn cái đỉnh phân thân đang rỉ đầy dịch.
-Hức.... Sei.... Hức... Tha cho tớ..._ Kuroko cựa quậy_ Tớ muốn bắn...
-Hửm?_ Akashi nghiêng đầu, từ trong túi lấy ra một sợi thun buộc chặt lấy phân thân cậu_ Không cho. Để tôi chơi cậu xong, sẽ cho cậu bắn. Cậu nên nhớ, tôi vẫn chưa đụng vào cậu đâu.
-Seijuurou- kun..._ Kuroko khóc nức nở, tự động nâng hông mình lên,làm lộ cúc huyệt phấn hồng chảy đầy dâm dịch trước mặt hắn_ Cậu... mau mau.... Tớ muốn bắn...
Hắn khẽ nuốt nước bọt trước hình ảnh dâm dãng của cậu. Hạ thân của hắn cũng đã cương tới trướng đau từ nãy đến giờ.
-Không_ hắn nói_ Cậu không thể mời chào tôi nhiệt tình hơn một chút được sao?
Kuroko nuốt nước bọt. Khóe miệng cậu miễn cưỡng mấp máy, thốt lên những lời dâm đãng mà cậu vô tình xem qua trong những cuốn truyện BL của các bạn nữ trong lớp:
-Ông xã.... Tiểu huyệt ngứa quá.... Em muốn ông xã.... Vào bên trong em...
Akashi lúc này dường như đã vượt quá giới hạn. Hắn từ tốn trút bỏ lớp quần áo trên người, đồng thời lấy cái vật đang rung lên bên trong huyệt đạo của cậu.
-Tetsuya.... Tôi đâu thể nào từ chối được lời mời của cậu, như vậy thì bất lịch sự lắm_ hắn cười, vứt cái trứng rung dính đầy dịch sang một bên, rồi trực tiếp đâm côn thịt to lớn đã cương cứng từ nãy đến giờ vào trong hậu huyệt của cậu. Hắn liên tục trừu sáp, đâm vào thật sâu, rút ra rồi lại tiếp tục đâm vào. Mỗi lần như vậy, hắn đều mang theo một ít dâm dịch bên trong hậu huyệt của cậu ra bên ngoài.
-A... ha.... Seijuurou- kun.... Ha... cho tớ bắn... được chưa..._ Kuroko uốn éo phần hông theo từng cử động của Akashi.
-Khi nào tôi bắn thì tôi sẽ cho cậu bắn_ hắn lạnh lùng đáp.
-A.... Nhẹ lại.... Seijuurou- kun, cậu... độc ác.... A.... Trướng_ Kuroko ngửa người ra sau, không ngừng rên rỉ. Trong lúc đó, Akashi cưỡi trên thân cậu, không ngừng ra vào bên trong cậu.
Khắp căn phòng được bao phủ bởi những âm thanh rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt cùng với dục vọng...
------
Sáng hôm sau.
Kuroko bị đánh thức bởi những thứ âm thanh kỳ dị. Cậu khẽ mở mắt ngồi dậy. Đột nhiên, phần hạ thân truyền đến cậu một cơn đau nhức kinh khủng. Cả đêm hôm qua, cậu bị hắn làm vô cùng kinh khủng, đến mức cậu mất hết lý trí mà lăn ra bất tỉnh. Đưa tay xoa lấy phần hông đau nhức, cậu nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là Akashi đang trong một bộ vest chỉnh tề, tay cầm tách trà ngồi trước chiếc TV màn hình lớn. Trên màn ảnh là hình ảnh cậu lõa thể, toàn thân đỏ bừng, xung quanh là vài thứ đồ chơi tình dục khác nhau.
-Cái... cái này..._ khuôn mặt cậu tái xanh, lắp bắp chỉ tay vào màn hình.
-Tôi đã quay lại toàn bộ hình ảnh của cậu ngày hôm qua, tôi còn chụp lại vài bức ảnh nữa_ hắn điềm nhiên nhấp một ngụm trà_ Tôi sẽ lưu giữ những thứ này. Chỉ cần cậu luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không bao giờ tung đoạn clip cùng với những bức ảnh đáng xấu hổ này ra_ hắn đứng lên, tiến về phía cậu, trên tay là chiếc điện thoại với hàng chục bức ảnh nhạy cảm của cậu.
-Cậu... cậu..._ mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, tứ chi mềm nhũn không nhấc lên nổi_ Tại sao...
-Bây giờ thì mau đi vệ sinh cá nhân, tiện thể tắm rửa lại thân thể mình cho sạch sẽ đi_ hắn đưa tay quệt lấy tinh dịch vẫn còn dính đầy trên cơ thể cậu, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi rời đi.
-Tại sao.... Tại sao..._ Kuroko cuộn mình trong lớp chăn, gục mặt xuống khóc nức nở.
Cậu chợt nhận ra, mình đã yêu phải một tên quái thú đáng sợ. Thế nhưng, tình cảm của cậu dành cho con quái thú đó đã quá lớn, đến mức cậu chẳng còn đủ can đảm để vứt bỏ nó nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top