1.

Hắn ghét những kẻ đồng tính. Hắn căm ghét họ. Bởi chính họ đã phá hoại hạnh phúc gia đình hắn, đã biến hắn thành một đứa trẻ mồ côi mẹ, thiếu hụt tình yêu thương của cha khi chỉ vừa mới năm tuổi. Hắn muốn chà đạp họ, muốn cho họ nếm thử cái cảm giác đau đớn xót xa mà hắn đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm ròng rã.

Và bây giờ, một chàng trai đang đứng trước mặt hắn, nói với hắn tình cảm trong lòng cậu. Và người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, là Kuroko Tetsuya, một trong những đồng đội của hắn.

-Akashi- kun, tôi thích cậu_ cậu trai với mái tóc màu thanh thiên nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc đây uy quyền của hắn vô cùng thản nhiên. Tuy vậy, hai bàn tay đẫm mồ hôi đang siết chặt của cậu đã tố cáo cậu đang hồi hộp đến như thế nào.

-Thích tôi?_ Akashi mở cửa tủ đồ của mình lấy ra chai nước khoáng rồi tu một hơi_ Chúng ta là hai đứa con trai.

-Không... không được sao...?

-Không. Tôi không quan tâm chuyện cậu thích tôi hay thích ai_ Akashi thản nhiên đáp. Hắn đưa ánh mắt sắc bén của mình về phía Kuroko. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của gã đàn ông đê hèn đã tàn nhẫn cướp đi tuổi thơ của hắn bỗng như hiện rõ trong hình dáng của Kuroko. Nhớ về cái nụ cười nhạt đầy mỉa mai và tàn độc đó của gã, dòng máu đang chảy trong huyết mạch hắn như sôi sục lên, cùng với vết thương lòng hắn đã mang theo từ biết bao lâu nay, trở thành nỗi thù hận mà hắn vô cớ dán lên cậu, một đứa trẻ vô tội.

Nhận thấy Akashi đang nhìn mình chăm chú, Kuroko vô thức lùi về phía sau.

-Akashi- kun, đừng nhìn tớ như vậy..._ cậu hạ thấp giọng, hai tay đan vào nhau, tỏ vẻ đang vô cùng bối rối.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu, lòng hắn đột ngột lạnh đi. Gã đàn ông kia cũng đã cố tỏ ra nũng nịu như thế trước mặt cha cậu để quyến rũ ông. Âm thầm quét qua cậu bằng ánh mắt đầy khinh miệt, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Hắn biến cậu thành một thứ đồ chơi để hắn xoay như chong chóng, để hắn đùa giỡn và trút giận bất cứ khi nào hắn muốn.

Akashi tiến lại gần Kuroko, đưa tay nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu sát vào mình.

-Vậy, chúng ta hẹn hò đi!_ hắn thì thầm vào vành tai mẫn cảm của cậu khiến cho nó đỏ lên_ Bắt đầu từ giây phút này, cậu sẽ chính thức trở thành người yêu của tôi.

-Cậu... cậu vừa nói..._ Kuroko ngạc nhiên trước phản ứng của Akashi. Cậu đã từng nghĩ rằng hắn sẽ thẳng thừng từ chối tình cảm của mình, thậm chí là xa lánh mình. Nhưng bây giờ thì hắn lại đang đề nghị hẹn hò với cậu. Điều này khiến cho cậu vừa cảm thấy vui mừng, vừa có chút bối rối.

-Đổi ý?_ hắn buông tay cậu ra, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.

-Không... không có..._ Kuroko lắc đầu nguầy nguậy_ Chỉ là có hơi bối-

-Vậy thì tốt_ hắn vứt cho cậu một cái liếc nhìn_ Từ hôm nay cậu chính thức trở thành người yêu của tôi. Nhưng trước hết, chúng ta cần có chút thỏa thuận.

-Thỏa... thuận?_ Kuroko đưa đôi đồng tử xanh thẳm ngơ ngác nhìn Akashi.

-Thứ nhất, từ bây giờ cho tới lúc chúng ta chia tay, cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Cậu chỉ được phép thân mật, gần gũi với tôi. Ngoài ra, nếu để bất cứ ai đụng chạm vào người cậu, hoặc dám nói chuyện với ai đó quá một phút. Thứ hai, gọi tên tôi mọi lúc mọi nơi. Thứ ba, không được phép có ý kiến, phản đối hay chống cự tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu như cậu dám sai phạm vào một trong ba điều trên, tôi sẽ không cho cậu yên đâu. Nghe rõ chưa?_ hắn nói.

-Nhưng mà Akashi- kun-_ Kuroko vừa định nói gì đó thì ngay lặp tức bị Akashi chặn lại.

-Cậu vừa phạm vào điều số hai và ba. Dám ý kiến với cả không gọi tên tôi?_ hắn đưa đôi đồng tử dị sắc, lạnh lùng nhìn cậu.

-Xin... xin lỗi, Seijuurou- kun..._ Kuroko giật mình. Cậu không nghĩ rằng những thứ hắn vừa nói sẽ có hiệu lực ngay từ lúc này.

-Đã phạm lỗi thì phải chịu phạt_ Akashi bước đến bên Kuroko, khóe miệng hơi nhếch lên mang ý tứ không hề thân thiện_ Đúng không?

-Ak.... À không, Seijuurou- kun..._ Kuroko sợ hãi lùi về sau.

Akashi nắm lấy vai Kuroko và đẩy mạnh vào một tủ đồ gần đó. Hắn cúi sát mặt mình vào khuôn mặt thanh tú trắng bệch vì sợ hãi của cậu, tay phải giữ chặt cánh tay trái đang có ý định chống trả của cậu, còn tay kia thì không ngừng sờ mó phần thắt lưng của cậu.

-Seijuurou..._ Kuroko vội vã đẩy Akashi ra.

-Cậu không muốn phạm luôn phần còn lại của điều thứ ba đó chứ?_ Akashi nhoẻn miệng cười, tiếp tục di dời bàn tay xuống phía dưới hạ thân_ Ha! Da cậu mềm thật đấy, Tetsuya!

-Ak-

Không để cho cậu nói hết câu, hắn áp đôi môi của mình vào đôi môi mềm mọng nước của cậu. Hắn mút lấy mút để đôi môi cậu, khiến cho nó vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn. Mặc kệ Kuroko đang hoảng hốt rên ư ửcầu xin hắn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục việc làm của mình. Akashi dùng đầu lưỡi của mình cố cạy hàm răng của cậu, nhưng cậu vẫn kiên quyết không để hắn tiến sâu vào bên trong. Hắn tức giận cắn một phát vào lớp thịt mềm mại đỏ hồng khiến một ít máu chảy ra.

-A!_ Kuroko khẽ rên lên vì đau, mất cảnh giác với chiếc lưỡi đáng ghét đang cố xâm chiếm lấy khoang miệng của mình.

Thừa dịp đó, hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Nhận ra khoang miệng mình vừa bị một dị vật xâm phạm, theo bản năng, cậu hoảng sợ phản kháng kịch liệt. Hàm răng cậu cố gắng khép lại, chỉ mong có thể cắn vào cái thứ vật thể đang làm loạn kia, nhưng cằm cậu đã nhanh chóng bị hắn khống chế, thế nên dù muốn, cậu cũng chẳng thể khép miệng lại được.

Kuroko ra sức chống cự, chỉ mong thoát khỏi Akashi, nhưng sự chống cự đó chỉ càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, cảm nhận hết toàn bộ những hương vị lưu lại bên trong miệng cậu. Akashi lần tìm đầu lưỡi đang sợ hãi trốn chạy của cậu, dùng lưỡi của mình quấn lấy nó. Hắn mút lấy mút để khiến cho đầu lưỡi của cậu tê dại. Bỗng dưng, một giọt mặn chát rơi vào lưỡi hắn. Hắn tách khỏi môi cậu, bắt gặp cậu đang nước mắt ngắn dài nức nở.

-Khóc sao?_ Akashi đưa tay quệt lấy một giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ của cậu_ Vì lý do gì mà cậu khóc, Tetsuya? Cậu muốn hơn như vậy nữa, muốn được quan hệ xác thịt với tôi sao?_ môi hắn như có như không nhếch lên, tay xoa lấy khuôn mặt đang ửng đỏ vì thiếu oxy của cậu.

-Không... không phải..._ Kuroko lắc đầu.

Akashi nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Kuroko, chút ý tứ không trong sáng hiện rõ mồn một nơi đáy mắt hắn. Hắn thấp giọng:

- Hình như cậu không thích đùa giỡn lắm nhỉ, Tetsuya – yêu – dấu? Nếu vậy thì chúng ta vào việc chính luôn cũng được.

Hắn vừa nói vừa đẩy cậu sát vào chiếc tủ đồ ở phía sau, cúi xuống mút lấy lớp da thịt mẫn cảm nơi cần cổ cậu, để lại những vết đỏ hồng đầy ái muội. Một tay hắn giữ chặt lấy cánh tay đang cố đẩy hắn ra của cậu, một tay hắn mạnh bạo xé tách chiếc áo thun trên người cậu. Toàn bộ thân thể trắng ngần của cậu đều xuất hiện trước mắt hắn. Đôi đồng tử dị sắc của Akashi khẽ run lên khi nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp của cậu. Hắn bất giác mỉm cười, rồi lại cúi xuống bận rộn gặm nhắm phần bả vai và xương quai xanh của cậu. Một bàn tay của hắn đưa vào bên trong quần của cậu, xoa bóp cặp mông tròn. Những hành động lỗ mãng của hắn khiến cho Kuroko đang bị đè sát vào tường không khỏi hoảng sợ. Cậu đã nhiều lần chống cự, nhiều lần cầu xin hắn dừng lại, nhưng tất cả đều đã bị hắn bỏ ngoài tai. Chiếc quần thun phía dưới của cậu cũng đã bị hắn tuột xuống, còn quần lót thì bị sắp bị hắn cởi ra.

-Seijuurou- kun.... Làm ơn dừng lại đi mà! Tớ xin cậu, tớ sẽ không bao giờ tái phạm lần nào nữa đâu!_ Kuroko nức nở cầu xin Akashi, hai hàng nước mắt cậu cứ thi nhau chảy xuống.

-Dù cho có là lần đầu thì cũng phải trị nghiêm để tránh những lần sau chứ_ hắn một lần nữa siết chặt cằm cậu_ Đúng không nào, Tetsuya?

-Kurokocchi, cậu còn-_ một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía cửa. Là Kise. Cả Kuroko và Akashi đều hướng ánh mắt về phía chàng người mẫu tóc vàng đang bối rối trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình_ Akashicchi.... Kurokocchi.... Làm... làm phiền hai cậu rồi.... Tớ xin lỗi..._ Kise run run nói, từ từ đóng cửa lại.

-Phải. Cậu vừa làm phiền bọn tôi đó, Ryouta_ Akashi đẩy Kuroko ra, hướng ánh mắt sắc bén như dao găm về phía Kise_ Tetsuya, coi như cậu may mắn lần này đi, nhưng sẽ không có lần sau đâu!_ hắn liếc nhìn Kuroko rồi quay lại với Kise_ Còn chưa biến đi?

-A.... Tớ đi liền đây..._ Kise hoảng hồn nhanh chóng chạy biến trước khi tên đội trưởng cầm thú của cậu phát điên lên.

Sau khi Kise rời đi, Akashi quay trở lại tủ đồ của mình và cởi chiếc áo thun dính đầy mồ hôi ra, dùng chiếc khăn bông đặt trong tủ lau đi mồ hôi trên người. Kuroko đứng cách đó không xa, đưa ánh mắt ngưỡng mộ pha chút thèm muốn của mình về phía thân thể khỏe mạnh, săn chắc của hắn. Nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, trong lòng cậu bất chợt cảm thấy có chút buồn bực.

-Vẫn còn muốn tiếp tục hay sao mà cứ nhìn tôi hoài vậy, Tetsuya?_ Akashi đưa ánh mắt châm chọc nhìn cậu.

-Không, không có..._ Kuroko xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

-Vậy thì mau đi thay đồ đi. Tôi về trước. Tạm biệt_ Akashi chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, khoác áo khoác vào rồi xách túi lên và rời khỏi phòng thay đồ, để mặc Kuroko ở lại trong phòng một mình.

Kuroko nhìn theo bóng lưng Akashi khuất dần phía sau cánh cửa. Cậu thở dài tiến về phía tủ đồ của mình, lấy chai nước khoáng trong tủ ra rồi tu một hơi đầy.

-------------

Buổi tối tháng mười hai thật lạnh, tuy Kuroko đã mặc một chiếc áo khoác dày cùng với một chiếc khăn choàng cổ to tướng, nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn phải run lên dưới cơn gió buốt giá của mùa đông. Cậu đút tay vào túi áo, sải bước thật nhanh qua đoạn đường vắng tăm tối . Cậu muốn trở về nhà thật nhanh, cuộn tròn mình vào trong lớp chăn bông ấm áp và ngủ một giấc thật sâu. Đối với cậu, như vậy là quá đủ đối với một đêm đông lạnh buốt như hôm nay. Bất chợt, trước mặt cậu xuất hiện hai chiếc bóng khác to lớn hơn rất nhiều. Cậu ngước mắt lên, là hai người thanh niên tầm khoảng hơn hai mươi. Một kẻ có mái tóc màu nâu dài được buộc lên sơ sài, mặc một chiếc áo len màu xám lông chuột sờn rách và chiếc quần jean sáng màu. Kẻ còn lại đội nón beanie đen, mặc một chiếc áo hoodie đen khoác ngoài áo ba lỗ trắng cùng với quần baggy.

-Nè nhóc con, đi đâu một mình giữa đêm khuya vậy?_ tên tóc dài cất tiếng, trên miệng nở một nụ cười gian tà_ Bây giờ nguy hiểm lắm, đi đâu để tụi anh dắt về cho?

-Cám... cám ơn, tôi không cần_ không dùng não cũng biết hai người này chẳng phải hạng tốt đẹp gì, tốt nhất là không nên đụng chạm tới. Đối với những kẻ như thế, Kuroko tất nhiên không nhiều lời mà bỏ qua, nhưng cậu đã nhanh chóng bị tên đội nón giữ lại.

-Cậu em, đi đâu mà vội vàng vậy? Ở lại chơi với tụi anh chút thôi!_ y nói.

-Phải. Trông cậu cũng rất đáng yêu đó_ tên tóc dài cúi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu_ Nên cậu chắc cũng là đứa trẻ biết nghe lời chứ, đúng không?

-Nè! Đừng động chạm vào người tôi!_ Kuroko đẩy tay hắn ra_ Với lại, tôi là con trai đó!

-Vậy thì sao?_ gã đội nón beanie nhìn cậu_ Là con trai, thì làm theo cách của con trai thôi.

Nói rồi, hắn đẩy sát cậu vào trong tường, một tay giữ chặt cậu lại, tay còn lại thì cởi bỏ toàn bộ số khăn choàng, áo khoác trên người cậu, cho đến khi cậu chỉ còn mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

-Các anh... các anh muốn gì?_ Kuroko sợ hãi nói, toàn thân của cậu run lên_ Tôi... tôi la lên đó!

-La đi. Ở chung quanh đây đâu có người nào đâu_ tên tóc dài nhún vai_ Nè, mày mau xử nó đi, rồi còn đến lượt tao nữa!

-Rồi rồi, tới ngay đây!_ tên đội nón vươn lưỡi liếm mép thèm thuồng nhìn cậu. Y lật người cậu lại, đưa tay tuột chiếc quần tây của cậu xuống làm lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Y vươn tay bóp lấy cặp mông tròn của cậu_ Hmm.... Không tồi nhỉ? Cậu em, cố chịu đựng chút đi. Chỉ hơi đau mà thôi, được chứ?

-Đừng... đừng.... Đừng làm như vậy..._ Kuroko sợ hãi van xin hắn_ Làm ơn, đừng mà..._ từng giọt lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh của cậu.

-Coi nào, đàn ông con trai ai lại khóc?_ y dựa sát vào người cậu_ Ngoan ngoãn nghe lời đi, nhóc con!

Kuroko tuy không nhìn thấy, nhưng cậu cảm giác rất rõ ràng hơi nóng ở phía sau mình. Thứ đó không ngừng cọ xát vào hai bên mông của cậu, khiến cho cậu sợ hãi khóc lóc không ngừng. Ngay khi thứ vật to lớn ấy chuẩn bị tiến vào trong cậu, bàn tay đang ghì chặt lấy cậu bỗng nới lỏng, một tiếng "bốp" vang lên, đi theo sau là tiếng hét chói tai. Hắn gục xuống đất bất tỉnh.

-Không sao chứ?_ một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

-Seijuurou- kun...?_ cậu quay lại nhìn người vừa mới cứu mình.

-Khoác cái này vào_ Akashi cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng vào người Kuroko rồi quay sang tên tóc dài đang đứng ở bên cạnh.

-Nhóc con, mày là ai, tại sao lại dám can vào chuyện bọn tao?_ tên tóc dài tức giận nắm tay thành quyền lao về phía Akashi_ Tao cho mày chết!

Akashi nhanh chóng né được đòn tấn công của tên tóc dài. Hắn chụp lấy tay gã, bẻ mạnh về phía sau khiến gã rên lên trong đau đớn. Sau đó, hắn thụi một phát vào trong bụng của gã rồi đạp gã ra xa.

-Bạn trai của cậu ấy. Có vấn đề gì không?_ Akashi trả lời rồi quay sang Kuroko đang run cầm cập đứng nhìn_Tetsuya, không sao chứ?

-Không..._ Kuroko đáp lời. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi.

-Vậy về thôi. Tôi đưa cậu về_ Akashi nắm lấy tay Kuroko và kéo cậu đi.

Trên suốt quãng đường, cả hai dường như không nói với nhau một câu nào. Kuroko cảm thấy không khí thật sự quá ngột ngạt. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được chủ đề gì để nói cả. Bất chợt, cậu nhận ra, dường như mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với hắn.

-Ah.... Seijuurou- kun, cảm ơn..._ Kuroko lí nhí nói.

-Không có gì. Người thuộc quyền sở hữu của tôi, thì tôi phải bảo vệ thôi_ Akashi thản nhiên đáp_ Tới nhà cậu rồi kìa, phải không?

-A.... Đúng rồi_ Kuroko giật mình ngước lên_ Tạm biệt, Seijuurou- kun.

-Tạm biệt_ hắn đáp ngắn gọn rồi toan quay đi.

-Khoan_ Kuroko gọi theo_ Seijuurou- kun, ngày mai... cậu rảnh chứ? Tớ muốn cùng cậu đến công viên giải trí...

-Được thôi_ Akashi đáp_ Dù sao mai cũng là thứ bảy. Tôi nghĩ chúng ta nên thử đi đâu đó thì hay hơn.

-Thật... thật chứ?_ Kuroko mừng rỡ hỏi lại.

-Tám giờ sáng mai tôi qua rước cậu. Lo ngủ cho sớm đi_ Akashi đáp rồi quay đi.

-Ưm!_ Kuroko vui vẻ gật đầu, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top