Chap 8
Yaaaa~~, Bụt comback rồi nè.😇😇😘
Thôi không sân si nữa, chúng ta vào chap nào 😁😘😉
*******************************
-Khôngggggggg- N hét lên một tiếng thất thanh.
Bây giờ, cô như cái xác không hồn, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng. Máu trên tấm lưng nõn nà của L chảy ra như suối. Mấy tên kia cười nhếc mép bỏ đi trong sự đau khổ tột cùng của 2 chị em.
L cố gắng đưa bàn tay mềm mại của mình gặt nước mắt cho N:
-em không sao chứ- cô gượng cười, giọt nước mắt yêu thương lăn dài trên gò má ửng hồng. N vội vàng nắm chặt lấy bàn tay kia .
Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó, cô không thể được bàn tay ấm áp đó xoa đầu mình, gặt nước mắt cho mình,... Và hơn thế, cô sợ người chị thân yêu của mình sẽ không còn bên cạnh, an ủi, động viên những lúc mình buồn và bất lực nhất, sợ khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, sẽ không có ai nằm tâm sự, không có cánh tay ôm cô vào lòng,... Cô sợ rất nhiều thứ...
-Em không...- chưa dứt lời, bàn tay ấm áp kia buông xuống, ánh mắt L từ từ nhắm lại, hai hàng thủy tinh cứ thế mà vô thức rơi... Không thể nào, N lại sợ một khi chị ấy đã nhắm mắt thì sẽ không bao giờ mở lại, sẽ nhắm mãi mãi sao.
Cô la toáng lên với tia hi vọng ai đó sẽ tỉnh lại:
Chị ơi...chị ơi đừng ngủ nữa mà,... Tỉnh dậy chơi với em đi,... Chị ơi- cô la lên, đầu óc cô bây giờ trống rỗng...
"Píp píp" ba chiếc xe trắng đậu phía dưới căn nhà. Một đám người mặc áo vest dứt khoác bước lên nơi 2người ôm nhau khóc.
Là ông Hàn:
-tiểu thư, hai người bị sao vậy.
- các người mau đưa chị ta đến bệnh viện. Phải cứu bằng được chị ấy còn không chết hết đi.
Cô nói trong vẻ mặt không thể giận dữ hơn.
*******************************
Hãy cmt hoặc tặng Bụt 1 vote để mk có thêm động lực ra chap mới nhé 😇😇😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top