Anh mắt híp

-" Đi đâu đấy hả !"
Anh gọi tôi từ xa như níu lấy thứ gì đó rồi chạy tới níu tay tôi lại .
- "Bỏ ra đi tôi là gì của anh chứ ? Bấy lâu nay tôi luôn ảo tưởng vị trí của mình trong anh luôn nghĩ mình là người rất quan trọng với anh còn anh thì sao? . Mọi thứ anh làm với tôi từ hỏi thăm chăm sóc đưa đi học, đi ăn, đi chơi, cả những lần giục tôi khỏi cái vũng bùn mà tôi vướng phải ... tất cả suy cho cùng cũng chỉ vì đồng cảm. Cái từ đồng cảm ấy của anh lại mang cho tôi cảm giác vui sướng vô cùng  ". Tôi khẽ hất tay anh ra vì trong cái níu tay hờ hững ấy còn đang làm tôi xao xuyến cồn cào nghẹt thở và có chút mong mỏi anh siết tay tôi mạnh hơn nữa đi . Nhưng không, anh buông thõng cánh tay đang níu ra khỏi tay tôi . Cảm giác sao nhỉ -hụt hẫng thất vọng rồi u buồn thảm thiết . Tôi bước từng bước, từng bước ,nặng trĩu ra khỏi sân trường hướng về bến xe quen thuộc vẫn ngắm anh như mọi khi . Cảnh tượng lạnh lùng vắng tanh như con người kia , người mà tôi thầm trao bao nhiêu tình cảm nồng nhiệt của tuổi mới lớn . Cả bầu trời nắng nhạt buổi chiều cuối thu , trong ngày đầu tiên tỏ tình với crush bao hy vọng mơ tưởng cũng bị dập tắt nhanh chóng như đám mây chiều kia dần phủ kín, che lấp đi chút nắng cuối ngày - cũng như sự ngây dại của anh đánh tan tia hy vọng cuối cùng của tôi vậy.
-----Ngược thời gian ta ngược về quá khứ ----- 8 tháng trước
Ông Văn dắt cô con gái 14 tuổi , là tôi vào cổng trường *** danh tiếng. Đầu tiên khi làm thủ tục , tôi cần được cô phụ trách tiếp nhận , xem xét hồ sơ học bạ , trình lên hiệu trưởng duyệt sau đó tôi sẽ chính thức là học sinh của ngôi trường này. Theo bố qua phòng tiếp dân ngay cạnh đó , tôi lia mắt một vòng vì ngôi trường bề ngoài đã khá rộng , bên trong lại rất sạch sẽ và hiện đại... Đang say mê thì thấy một nhóm học sinh nam ngồi trong lớp học tin , chỉ trỏ vào màn hình vi tính và huyên thuyên gì đó rất vui vẻ . Tôi chợt nghĩ có phải giáo viên dễ dãi quá chăng ? Hay lại là lũ học trò ngồi học xong phá lớp ? Lúc đầu tôi cũng chẳng mảy may gì nhưng nhìn kĩ mới thấy , trong đám đó toàn là đeo kính , nhìn là thấy vẻ ngoài trí thức rồi . Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại bọn đeo kính giống tội phạm biến thái hơn . Lưu mang giả danh tri thức bây giờ cũng chả ít . Điểm qua một vòng nhan sắc , tôi chú ý một tên đeo kính gọng trắng ngồi giữa , chắc là tên đầu xỏ- tôi nghĩ bụng . Tên này có cái cặp mắt lạ lùng mà thiên hạ đồn " tươi cười chẳng thấy ánh dương" đây mà , phải rồi là 1 tên mắt híp. Đi tiếp làm thủ tục đến hết giờ hôm ấy, xong xuôi tôi về nhà chuẩn bị đồ chuẩn bị tinh thần cho ngày học đầu tiên.
----Hôm sau đó (23/8)-------
Tôi được bố đưa đến cổng rồi bố dắt tôi vào căng tin trường mua đồng phục và một số dụng cụ khác . Cô phụ trách đứng bên hướng dẫn khá nhiệt tình , bảo phải mua cái gì số lượng bao nhiêu này kia . Mua xong cô nói : " em cần thay thường phục rồi mới nhận lớp , nhà thay đồ ở cạnh bể bơi rẽ trái chừng 20m . Nhanh nhé em gần 7h30 rồi " . Tôi cầm váy áo bước ra cạnh hồ bơi lớ ngớ  , ngó nghiêng một lúc mới biết chỗ thay . Vừa bước vào đã thấy căn phòng vệ sinh khiêm thay đồ , nhưng thú thật nó sạch sẽ thậm chí còn thơm hơn gấp vạn lần cái nhà vệ sinh trường tôi từng học , đúng là trên đời còn nhiêu cái con bé này chưa từng chứng kiến . Xong xuôi tôi bước ra trước gương nhìn 1 lượt 1..2.. 3..4.. đúng 5 giây . Bộ đồ khác đẹp nhưng lại rộng hơn so với tôi , tôi đi ra chỗ cô khi nãy thì đi qua cái lớp kia ngoài cửa ghi 10A11 . "Í" trong giây lát tôi khẽ thấy cặp mắt quen quen , ồ thằng mắt híp hôm trước hơn tôi 1 tuổi đang ngồi trong đó lướt cái rồi quay đi ngay , trong lòng tôi cũng không quá ngạc nhiên chắc là trùng hợp. Thế là sau hôm ấy nhờ tình cờ và ấn tượng , tôi có cảm tình với tên lưu manh "oan" hôm ấy cũng là anh người tôi thương bây giờ
~~Xong phần lai lịch và gặp gỡ ~~
Nhưng tôi trước giờ gặp khá nhiều người như thế rồi . Cứ cho là duyên gặp mấy đứa phá phách nhưng còn chuyện tại sao tôi lại để kết anh khá khó nói có thể là nét thư sinh toát ra trên khôn mặt điển trai ưa nhìn , cũng có thể rằng ở anh , tôi nhận thấy được nét cuốn hút mê hoặc tiềm ẩn nào đó. Kể ra nhan sắc anh không nổi bật chỉ có vẻ dễ gần nhưng lại tạo cho người ta cảm giác muốn gặp đi gặp lại thường xuyên chạm mặt khó lòng diễn tả. Cùng một dãy hàng lang khoảng cách như sát sàn sạt , khuôn mặt ấy in trong tâm trí tôi ngày một rõ qua ô cửa kính . Hôm ấy anh cười hồn nhiên và vui vẻ lắm , đôi môi hồng hào mấp mắy nói chuyện tươi tắn chứ không như lúc nãy , vẻ mặt trầm ngâm và thoáng ít buồn
( HỒI TƯỞNG)
Mỗi ngày đều đặn sáng chiều, "kít...kít" tiếng xe đỗ bến và lên xe tôi sẽ nhìn ngay sang hàng ghế số 3 từ dưới lên , ngồi sát cửa sổ và để cặp bên cạnh , người con trai ưu tú nhất xe đưa rước số 9 vẫn như mọi ngày , đeo tai nghe tựa mình ra sau , chậm rãi và trầm lắng cảm nhận giai điệu du dương của âm nhạc . Ngày nào đi học tôi cũng nhìn anh , lộ liễu và chăm chú trên chuyến xe bus đến trường buổi sáng và cả khi ra về , không bao giờ trễ hẹn với bác tài , đúng 6h15 sáng anh lên xe và lại quay về nhà đúng 5h20 mỗi chiều . Mỗi lần tôi lên xe , đúng 5 phút sau người con trai ấy lại lên xe , lấp đầy khoảng ghế trống ngay trước mặt tôi . Và cứ như thế mỗi lần anh lên xe là lại một lần tôi dù đang làm gì cũng ngước lên vờ như lạnh lùng đưa ánh măt mỉa mai nhìn anh rồi lại dựa vào cửa xe nhìn anh từ lúc đó đến khi đến trạm B35 gần nhà . Ánh mắt của tôi nhìn anh theo lí mà nói thật không quá bất thường tới mức gần như lũ bạn trên xe cũng biết là tôi thích anh. Hết thảy cử chỉ hành động của anh đều thoải mái tự nhiên , cho đến một ngày anh phát hiện ra có một con bé ngày nào cũng nhìn anh chăm chú mải miết như cún con đói bụng chờ được măm măm trong suốt mấy tháng liền thì anh lại trở nên khác lạ vô cùng . Làm gì cũng như kẻ trộm cứ nơm nớp lo sợ ai đó phát hiện hành động khả nghi của mình . Rồi thi thoảng lại tránh né ánh mắt của tôi trong ái ngại . Tôi không hiểu sao anh lại dè chừng mình tới vậy . Rồi nhỏ bạn tôi bắt đầu thú nhận rằng nó đã lén dùng tài khoản facebook tôi nhắn tin cho anh . Không thể tin được đứa bạn thân đến mức biết cả mật khẩu facebook của mình lại đem tình cảm của mình vạch trần trước mặt người mình thích một cách có chủ ý . Nhưng cũng chả biết làm gì hơn tôi thắc mắc có phải nó sẽ vì SẮC mà quay ra cạnh tranh kịch liệt với tôi không ? ...ừm...nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nó thật sự đang giúp mình ?. Rồi ngay hôm sau khi biết tôi vẫn thầm thích anh , tôi nhắn tin cho anh và nói hết những gì mình giấu kín những tháng qua . Đầu tiên cũng là vì muốn đường đường chính chính mà bày tỏ tình cảm với anh . Hai nữa là muốn cạnh tranh công bằng nếu nhỏ bạn thân muốn lên sàn đấu với tôi để có được "chiến lợi phẩm" là anh. Hy vọng thật nhiều hôm đó tôi còn khóc nhưng anh chỉ im lặng rồi nói một câu lạnh ngắt " Anh hiểu , giờ em muốn sao?" . Rõ ràng qua hết những lời đó anh biết tôi muốn nói gì . Là tôi muốn được anh chấp nhận tình cảm này , muốn được anh đáp lại và yêu thương nhưng anh liệu có hiểu hay anh đang mù quáng mà trốn tránh ý đồ đó của tôi .... từ hôm đó ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh , đeo bám anh quan tâm anh . Anh cũng rất cởi mở take care lại cho tôi -chắc là để lấy lệ . Anh cũng rất hiểu tính tôi thích nghe đàn nghe hát nên thỉnh thoảng anh hát tôi nghe và tôi lâu lâu cũng vậy . Tôi đã rất vui vì anh dành nhiều thời gian cho tôi như vậy tôi luôn nghĩ mình là một phần của cuộc sống anh dù không đáng kể nhưng cũng là chút ít . Cho tới một ngày kia , bầu trời âm u những đám mây như cũng như được bữa tức tối theo , hôm đó tôi vẫn vui vẻ cho tới khi tối đến anh hát cho bạn tôi nghe . Nó chụp lại toàn bộ cuộc nói chuyện của nó với anh cho tôi xem không rõ lí do là gì . Tôi thì cũng chẳng hoan nghênh khuyến khích nó làm thế , vả lại tôi cũng không muốn xăm soi chuyện người khác . Nhưng điều đáng ngạc nhiên với tôi ở đây là cách anh nói chuyện , anh hát , từng lời từng chữ anh nhắn hệt như đang nói chuyện với tôi .... mọi thứ như đổ sập từ hôm đó và bất giác trong tôi lướt qua một suy nghĩ . Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua nhẹ và nhanh như dòng điện chạy trong mạch kín tuy khó cảm nhận nhưng biết rõ nó không hề yếu ớt. Cảm giác thật khó chịu khi người con trai quan trọng nhất với mình nói chuyện thân mật và vui vẻ với người con gái khác , nhưng rồi tự tôi lại gạt đi suy nghĩ đó trong vài giây nhanh đến nỗi chưa kịp hiện lên hết thì hình ảnh anh thân mật với những người kia đã tan đi. Tôi bắt đầu tự chửi rủa bản thân mình một cách điên dại và mãnh liệt , hệt như thứ cảm xúc kia tôi dành cho anh . Đầu tôi bắt đầu hiện ra những dòng chữ lộn xộn nhưng chung quy cũng là về anh ấy . Rằng anh chỉ là đang quan tâm tôi như một người anh mà thôi , một người anh quan tâm tôi như em gái , không hơn không kém , rằng tôi lấy tư cách gì mà tức tối ? Ai cho tôi tư cách mà quản anh nói chuyện với ai ? Tư cách đó ....tôi...lấy đâu ra ? có thể tư cách làm em gái nuôi thôi tôi còn chẳng có . Anh chỉ là thương hại tôi , chỉ nói chuyện với tôi cho đỡ mất hình tượng đẹp đẽ của mình trong mắt tôi thôi sao ?. Anh vô tư lắm đối với anh khoác vai ,xoa đầu cho vui là chuyện hàng ngày không có gì là lạ lẫm , thậm chí còn không mang chút tình ái gì cả ?. Nhưng với tôi thì ngược lại . Anh đâu hiểu cử chỉ "vô tư" ấy của anh đã vô tình nhấn tôi chìm sâu trong ảo tưởng rằng anh thích tôi, thực sự đang quan tâm tôi với tư cách là người yêu . Anh trao tôi cái khoác vai bè bạn , cái xoa đầu vô tư , trao tôi chút thời gian rảnh đi chơi , chỉ vậy thôi mà đã khiến tôi trót trao lại anh cả một bầu trời nhung nhớ , hầu hết sự quan tâm tôi dành cho mọi người xung quanh dường như đổ xô chạy tới , tập trung ở anh . Anh thật sự ngốc đến vậy sao ? Thật sự không có chút hiểu biết nào về suy nghĩ của con gái sao ? Mà cũng phải người như anh làm gì cần hiểu ai vì quanh anh đã rất nhiều người còn hiểu anh hơn chính họ cơ mà... đường về nhà chỉ 3km nhưng sao như cả nghìn cây số - đủ để tái hiện hết những kí ức và suy tư trong lòng trong suốt 9 tháng qua . Trong cặp cũng chỉ có 3 quyển sách nhưng sao cũng đủ lấy đi toàn bộ sức lực của đứa mập ú xồ xề như tôi? Thật nực cười . Tối ấy về nhà tôi không cả ăn cơm - điều mà đó giờ tôi chưa từng . Nằm trên giường mà trong đầu cứ quẩn quoanh về hình ảnh ấy . Kẻ vô tâm làm tôi ra như thế này đây ....Rồi tiếng tin nhắn điện thoại reng lên " tinh.. tinh" cứ thế ,liên hồi . Nghĩ là anh nhắn tin để an ủi mình ; tuy ngu duẩn nhưng tôi vẫn muốn đón nhận chút quan tâm dù nhỏ bé ấy , nhanh như chớp nhổm dậy chồm qua bàn để đồ phớt mùi nước tẩy trang với lấy cái tag ở điện thoại , tôi lướt tay trên màn hình khóa mà mẫu chính là viết tắt tên anh . Thông báo tin nhắn hiện lên , hồi hộp lo lắng rồi lại khẽ nhếch mép cười mỉm một cái . Tôi mong chờ tin nhắn này từ hồi chiều đến giờ , háo hức nhưng rồi ...cả cơ mặt như trùm xuống kéo nặng thêm nỗi cô đơn đang hằn sâu trong lòng tôi . Tin nhắn kia tưởng chừng của một người con trai tôi hằng mong nhớ , tưởng chừng để an ủi động viên hay là để chấp nhận lời tỏ tình của tôi ban chiều mà ai đó lỡ miệng chưa xem xét kĩ mà từ chối , tưởng rằng lòng này sẽ lại vui vầy như nhận được món quà mà mình thầm mong ước bấy lâu ; nhưng có lẽ trong tưởng tượng đẹp đẽ và tráng lệ bao nhiêu thì thực tế lại đau buồn và đẫm lệ bấy nhiêu . Tin nhắn ấy không phải của anh hay của bất kì ai khác đến hỏi thăm tôi mà chỉ là hai dòng tin đầy vô cảm , " Mày làm chuyên đề thiên nhiên ông thầy sinh giao chưa , chụp tao với " . Đã đang hụt hẫng , đau khổ trong mộng tình tươi đẹp vừa bị đánh đổ , lại thêm dòng tin ấy từ con bạn vốn rất thân . Tâm trí tôi lại một lần nữa tuôn ra những dòng tâm trạng nặng trĩu , chả lẽ mình có mặt ở đây là để anh ta thương hại và cũng chỉ để chúng nó lợi dụng hay sao , có lẽ tất cả chỉ là giả dối , tất cả mọi thứ . Nhưng điều làm tôi bàng hoàng nhất là tại sao cái thứ tình cảm từ hai con người trao nhau lại có thể làm giả hoàn mỹ đến như thế . Có lẽ được tạo ra bởi tâm tư và suy nghĩ của con người nên nó tinh vi và khó nhận biết hơn nhiều so với cái chăn , cái áo ngoài chợ chỉ dập khuôn là sản xuất ra hàng loạt . Thật kinh tởm , con người đấy ư ? Thứ làm chủ thế giới , thống trị muôn loài mà lại gian dối với nhau như vậy thì thử hỏi lương tâm , trí khôn, cái suy nghĩ bậc cao mà cả ngàn nhà khoa học gán cho " loài người" hàng trăm năm qua đấy . Bằng chứng ở đâu ? Ở đâu ? . Suy nghĩ ấy cứ sáng lên , mờ khuất rồi lại sáng lên trong đầu tôi . Tôi kinh tởm mọi thứ ngay cả bản thân mình , là con người có trí thông minh và lòng giác ngộ tại sao tôi lại cho phép bản thân mình bị kẻ khác lừa dối? Thật mê muội như con thiêu thân cố tìm kiếm hy vọng sống ở trong đốm lửa , và dĩ nhiên nó sẽ chết bởi cái thứ niềm tin mù quáng mà nó tự tạo ra trong đầu . Tiếng tin nhắn lại vang lên , liên hồi và dồn dã nó ập tới bất ngờ mà tôi không biết nguồn gốc từ đâu và vì sao lại gửi tới cho tôi và tại sao lại là ngay lúc này , tiếng tinh tinh hòa vào tiếng lộp độp tí tách ngoài trời đêm khi mưa xuống . Hai âm thanh vang vọng hòa quyện như nhấn chìm hết sức lực tôi , nó làm tôi mông lung và mất phương hướng giữa hàng nghìn suy nghĩ lộn xộn chồng chéo ngổn ngang trong tôi tối ấy . Rồi có lẽ do kiệt sức , tôi thiếp đi nhưng cơn ác mộng lại ập tới làm tôi bừng tỉnh , đó là giấc mơ làm tôi hốt hoảng và lo sợ . Tôi mơ mình bị chính bạn thân sát hại, thật ngớ ngẩn nhưng tôi thấy : đứa bạn tôi cầm dao và bước tới vờ như ôm ấp rồi kết liễu tôi bằng nhát dao chí mạng , nó cười khanh khách và khoái chí vô cùng mặc cho vết thương trên ngực tôi rỉ đẫm máu . Và còn nữa , mọi thứ dần mờ đi trước mắt tôi , con dao cứa sâu và dứt khoát bởi chính đứa bạn thân , nhát dao ấy cướp đi mạng sống tôi , cướp đi tình bạn thân 7 năm và ...cả anh nữa , bởi anh - trong mơ đang đứng từ xa nhìn tôi quoằn quại nấc lên từng nhịp rồi dần lịm đi với vẻ mặt đăm chiêu không mấy để tâm. Cảnh tượng tôi khi ấy thật đáng thương biết bao tua đi tua lại trong đầu thi..., có lẽ lại vì thương hại , vì buồn bã do mất đi một cái đuôi đeo đuổi mà anh mới tỏ ra cái vẻ hời hợt kia để phần nào đáp lễ cho tấm lòng nhiệt thành của tôi dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghghh