Tiết học Giáo dục quốc phòng
Nhi thôi không hỏi dồn dập nữa, nó chuyển sang hét lên:
- Cậu điên rồi, tớ cũng điên rồi, nhưng tớ chưa hề gặp anh ấy, cậu biết không? Tớ muốn một lần được gặp, dù có là một nấm mồ thôi, cậu hiểu không Thiên, cậu đã từng yêu ai chưa? Cậu có hiểu cảm giác của tớ lúc này không?
Rồi mọi thứ chợt im bặt, nó thôi hét lên, mưa vẫn tuôn xối xả, thấm vào áo nó và cả Thiên, cơn mưa đầu mùa lạnh cắt da cắt thịt, nước mưa đổ lên mặt nó, đau rát.
Nhi từng nghe ai đó nói, khi khóc hãy ngửa mặt lên trời, đừng để nước mắt chảy xuống, khi yếu đuối quá, hãy đứng khóc dưới mưa, để không ai phát hiện ra mình khóc.
Nó cúi xuống nhìn chằm chằm vào Thiên, lúc này mưa đã tạnh, dắt xe chạy về nhà, đoạn đường từ công viên về nhà nó mọi hôm gần lắm, sao hôm nay mãi chưa tới. Sao mà xa dị thường, vừa chạy nó vừa tức tưởi khóc, nước mắt theo gió bay ngược ra phía sau...
Gần tới nhà, nó đứng lại, chờ cho nước mắt khô, mắt bớt sưng, rồi bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đêm đó là một đêm thật dài với nó, nằm nghĩ lại những kỉ niệm đã qua với Phong, những lúc nhắn tin thâu đêm, kể nhau nghe về những câu chuyện, cùng vẽ ra một tương lai tươi sáng, lúc đó, thật đẹp biết bao, cứ tưởng tình yêu đẹp đó sẽ mãi mãi trường tồn. Rồi nó sẽ gặp anh, dẫn anh đi các quán quen nó thường đến, dẫn anh ăn các món ngon nó thường ăn. Nó cứ tưởng, cứ tưởng...
Nhưng tất cả đã hết, lúc anh còn sống, anh có lập cho nó một tài khoản Zingme, hai đứa thường nói chuyện trên đó, cùng nhau chơi game.
Mở khung chat lên:
- BUZZ! BUZZ!
- Anh có đó không?
- Em nhớ anh lắm.
- Trả lời em đi, nói với em Thiên nó chỉ giỡn thôi đi?
- Tại sao anh lại không cho em biết chuyện gì?
- Sao lại gạt em...?
- ...
Nhét cả nắm tay vào miệng, ngăn tiếng nấc lên thành tiếng, nước mắt chảy ướt cả gối. Đêm đã khuya, nó nằm đó nghe rõ tiếng dế kêu đêm, nghe rõ tiếng trái tim nó vỡ vụn, trằn trọc tới gần sáng, nặng nề chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đau rát, cạn khô từ bao giờ.
Điều đau buồn nhất trên đời này có lẽ chính là khi bạn gặp được một người đặc biệt, nhưng biết rõ vĩnh viễn không thể ở bên nhau , sớm muộn gì cũng phải quên đi. Nó và Phong chính là như vậy, vì Phong là gió, nên anh mãi mãi không ở nơi nào được lâu, anh đến bên nó nhanh chóng rồi rời đi cũng nhanh như lần anh đến, anh bay đi, để lại trên ngọn cỏ là nó hương vị vấn vương, để lại bao nhớ thương, dằn vặt.
Nếu bạn đã, đang và sẽ yêu, tôi mong bạn sẽ cố gắng giữ lấy tình cảm mình, hãy can đảm lên mà theo đuổi, dù kết quả có được hay không, thì bản thân vẫn không hối tiếc vì đã làm hết mình, sống trọn những phút giây hết mình đấy. Hãy cùng hạnh phúc bên nhau, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, mới giá như...
Phải chi ngày anh đến, Nhi đã dũng cảm đến gặp anh, dũng cảm rời xa mảnh đất 17 năm chưa từng rời khỏi, đến gặp anh một lần, có lẽ giờ đây, nó không cần hối tiếc, tuyệt vọng như vậy. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này, nó sẽ hy vọng , hy vọng... nhưng... nhưng nó không thể hy vọng gì được nữa rồi.
Trên thế gian này, có một loại dũng cảm khiến chúng ta trưởng thành, khiến chúng ta trở nên kiên cường , khiến chúng ta nuốt nước mắt vào trong, khiến chúng ta từ sâu thẳm trong nội tâm tự động viên bản thân mình, khiến chúng ta có được dũng khí tiến về phía trước, tự vực dậy bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai.
Những ngày sau đó, là những chuỗi ngày mất mát và thật sự khó khăn với Nhi. Nó đã thôi líu lo, nhảy nhót, yêu đời, cái Chi cứ gặng hỏi mãi vì sao nó như vậy, nhưng nó không còn tâm trạng gì mà giải thích, nó cũng không còn để tâm nhiều đến Thiên, trở về cuộc sống trước đây, cuộc sống cô độc.
***
Chiều nay có tiết học quốc phòng, tiết thực hành tháo ráp súng AK và di chuyển ngắm bắn:
- Bây giờ thầy sẽ làm mẫu trước, các em làm theo nghe chưa, Thi học kì sẽ thi phần này, thầy nói trước không dễ đâu.
Phần tháo lắp súng AK trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, lắp đạn vào, rồi trườn về phía trước, ngắm bắn, đứng dậy, thế là xong động tác, khá dễ dàng.
Gần cuối giờ thầy chia ra từng nhóm 8 người để lên thực hiện trước cả lớp để mọi người cùng quan sát.
Chi và nó chung nhóm, Thiên nhóm sau cùng. Sau khi nhóm nó thực hiện xong, nó và Chi cùng ngồi lại để quan sát Thiên làm.
Thiên ôm súng, nằm xuống, nghiêng qua một bên, hai tay tháo mở súng một cách chậm chạm. Rồi cậu ấy trườn về trước, ngắm bắn, chuẩn bị tư thế đứng lên để kết thúc. Nhưng mọi việc nó làm bỗng trở nên khó khăn, mặt Thiên đỏ lên, dường như máu tụ hết về mặt cậu ấy, cậu ấy thở gấp, mồ hôi chảy xuống đầy mặt. Gân xanh hiện rõ hết lên 2 bên thái dương.
- Em sao thế, động tác đơn giản mà, thôi đứng lên bình thường đi, không cần làm động tác nữa đâu.
Thầy vội vã nói rồi đỡ Thiên đứng dậy.
- HẾT CHƯƠNG 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top