Phân vân trong lòng

Có ai còn nhớ Thảo Nguyên không? Cô bạn ngồi sát bên Nhi ấy. Nói sơ qua về Nguyên , Cô ấy là con cả, dưới còn một đứa em gái, ba má đều là nhân viên y tế làm việc ở bệnh viện. Nói về cô nàng thì ôi thôi, rất xấu tính, hay mách lẻo, lại nhiều chuyện, hay xỏ xiên người này, người kia và nói năng không kiêng nể một ai.

Nhớ có cái lần, vào một ngày chủ nhật cách đây không lâu. Nguyên bỏ đi đâu chơi cả ngày , từ sáng đến tối mịt không thấy về. Ba má Nguyên tá hỏa gọi điện cho bạn bè để cùng đi tìm. Nhi và mấy đứa bạn trong đêm tối chạy đi khắp nơi trong thành phố tìm kiếm Nguyên. Cuối cùng cô bạn cũng tự về nhà, hóa ra cô nàng đến nhà bạn trai chơi cả ngày rồi ngủ quên ở đó. 

Sáng hôm sau khi vào lớp, cô nàng còn chửi Nhi và mấy đứa bạn , tại sao đi tìm nó làm gì, nó không có mượn, kêu tụi Nhi sao rảnh quá đi. Thật là một con người khó hiểu. Cũng chính vì lần đó mà Nhi không còn nói chuyện với Nguyên nữa, vì cảm thấy mình bị làm ơn mắc oán.

***

Sáng ngày hôm nay, Nhi vừa bước vào lớp, Nguyên đã vội kéo nó ngồi xuống rồi nhìn nó cười nham hiểm, Nhi thấy thật khó hiểu, không biết lại có trò gì mới nữa đây.

 - Ê! mày với con Thiên bộ có gì hả, sao lúc nào cũng thấy tụi bây kè kè bên nhau hết á, bộ hai đứa bây bê đê hả? 

Nó nói như súng bắn liên thanh, còn cố tình lớn tiếng để mọi người xung quanh nghe thấy.

- Mày điên hả Nguyên, người yêu tao là em trai của Thiên, nên tao thân với Thiên thôi.

Nhi giật mình, trả lời ngay, có phần tức giận.

 - Tao thấy sao thì nói vậy thôi, mày không thấy Thiên nó menly quá hả?

 Nguyên trề môi, Nhi nhìn thấy chỉ muốn đấm cho nó một cái.

Mặc kệ Nguyên, Nhi không thèm chấp,nó lấy tập sách ra, xem bài trước, tí nó có bài kiểm tra 15' nữa mà. Ngồi cả một buổi nhưng không có chữ nào nhảy được vào đầu, nó suy nghĩ mãi về điều mà Nguyên nói. Cảm thấy rất tức giận, như bị xúc phạm khi nghe từ ngữ "Bê Đê" đó từ miệng Nguyên nói ra.

Mà nhắc mới để ý, nhìn Thiên có hơi nam tính so với tụi con gái trong lớp, cậu ấy cao cao gầy gầy, tóc buộc gọn gàng ra sau, mặt mũi lạnh lùng, lúc nào cũng thấy cậu ấy mặc áo sơ mi với quần jean, dù có đi chơi hay đi học thêm. Cậu ấy còn rất ga lăng với tụi con gái trong lớp: xách nước, bê tập vở, bê tài liệu... hay cái gì nặng là cậu ấy sẽ dành làm. 

Còn những viên kẹo cậu ấy hay cho Nhi lúc tối nữa, trùng hợp hay sao? Hay cậu ấy thích mình, nhưng mình là người yêu em cậu ấy mà. Không thể có chuyện đó được, mình không được nghĩ linh tinh nữa, không được tin lời con Nguyên được. Chắc đợt này người ta làm kẹo chữ đó hơi nhiều thôi, Thiên cũng không rảnh mà ngồi lựa từng viên vậy đâu.

- Gì mà nhăn nhó ghê vậy Nhi?

 Thiên cúi xuống nhìn nó, cậu ấy vào từ lúc nào Nhi cũng không biết.

 - Không có gì, học bài thôi, thầy sắp vào rồi.

 Nhi giật mình vì Thiên cúi sát quá, môi cậu ấy sắp chạm cả vào môi nó. Nhi lập tức né tránh, rồi giả vờ làm rớt bút mà cúi xuống nhặt. 

Lớp 11 tụi nó học toán hình học không gian, đối với Nhi, cái này là thứ nó không tài nào nuốt nổi. Hết tiết, nó than thở ngay với Chi và Thiên: 

- Thi mà có toán hình, chắc tao bỏ cả câu quá, không hiểu gì hết trơn. 

- Tao cũng vậy mà, như bò nghe nhạc á.

Chi phụ hoạ theo, còn giơ tay múa chân làm tăng phần kịch tính cho câu nói của chính nó. Còn Thiên chỉ nhìn hai đứa mà cười không thèm nói gì. 

- Mà chiều nay cô dạy lý bận nên lớp được nghỉ, mày với Thiên vào nhà tao chơi nha.

Chi rủ rê hai đứa nó.

- Ok mày, để tao với Thiên mua bánh vào ăn nữa - Nhi gật đầu đồng ý cái rụp.

Chiều hôm ấy nó và Thiên hẹn nhau chạy vào nhà Chi. Nhà Chi cách trường không xa, bố nó làm thợ mộc, nhà nó lúc nào cũng đầy bụi, tụi nó đa số chỉ chơi trong phòng Chi, ít khi ra ngoài. 

- Hai đứa ngồi đây đợi tao, tao đi tắm cái đã, mở tivi mà coi.

 Chi nói nhanh rồi để nó và Thiên trong phòng, chạy đi mất. Chi nó tắm lâu thật, đợi nãy giờ vẫn chưa xong, xoay qua nhìn Thiên, thấy Thiên đang nhìn nó chằm chằm:

 - Nhìn gì vậy?

 Nó hơi mất tự nhiên, khi nhớ tới lời của Nguyên lúc sáng.

 - Cậu yêu Phong lắm à? mà yêu cái gì của nó - Tự dưng Thiên lại hỏi gì không biết nữa.

 - Thì tất cả, yêu là yêu thôi, cần gì lí do chứ - Nhi trả lời lại ngay không cần suy nghĩ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc.

Thiên im lặng, một hồi lâu nó mới lên tiếng:

 - Nhưng cậu đâu biết mặt nó, cũng chưa từng nghe giọng nó mà - giọng Thiên hơi gấp gáp.

- Tớ không quan tâm, rồi tớ sẽ gặp anh ấy thôi, sớm thôi mà - Nhi khẳng định chắc nịch.

Thiên lại nhìn nó, đôi mắt cậu ấy ươn ướt, như muốn nói điều gì đó. Cậu ấy kề sát mặt Nhi, hơi thở Thiên phả vào mặt nó, mùi con gái sao mà thơm đến vậy, Thiên nhìn nó chằm chằm, dường như cậu ấy quên cả thở. Nhi hơi sợ hãi lùi về phía sau, thật may mắn Chi đã quay về phòng.

Sao thế này, tim mình đập dữ dội thật, mình điên mất, Thiên nó là con gái mà. Còn anh Phong thì sao? Nhi ơi tỉnh táo lên.

Tối hôm đó trở về nhà, lần đầu tiên trong đầu Nhi, nó bắt đầu suy nghĩ về một người khác, ngoài Phong.


Tình cảm là một thứ gì đó thật khó nói, đối với những người sống tình cảm, họ dễ dàng rung động với một ai đó quan tâm đến họ, dù đối phương có giàu nghèo ra sao, đối phương có xấu đẹp thế nào, đối phương có là nam hay nữ, thì... yêu là yêu, vậy thôi.


- HẾT CHƯƠNG 9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top