Nghỉ học luôn

Nó đối với Thiên bây giờ không biết là gì nữa, là tình yêu, là thương hại hay là nỗi sợ Thiên có thể điên lên, giết nó bất cứ lúc nào. Nhi đành bắt buộc bản thân phải duy trì mối quan hệ với Thiên. 

Mỗi lần gặp Thiên, đi chơi với Thiên, điều là cậu ấy chủ động trong mọi việc. Thiên nói gì Nhi cũng nghe theo, nó sợ Thiên lại kích động mà lăn lộn dưới đất như hôm trước. Ngày trôi qua ngày, cho đến một ngày cuối tháng 12, vừa thi xong học kì vài hôm, nó nghe cái Thảo bảo rằng Thiên đã nghĩ học luôn rồi, không còn đến trường nữa. Nhi cảm thấy rất sốc, nó không hiểu sao Thiên lại làm như thế? Nó định đi học về sẽ gọi ngay cho Thiên để hỏi. Nhưng Nhi chưa kịp gọi, Thiên đã hẹn gặp nó trước.

Trưa hôm đó, vừa đi học về nó kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Thiên, cậu ấy hẹn nó ra gặp mặt ở bãi đất trống quen thuộc tầm 3 giờ chiều. Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều, gần 2 giờ Nhi đã chuẩn bị trước rồi chạy ra chỗ hẹn gặp Thiên. Nó đợi cậu ấy rất lâu, đã qua giờ hẹn nhưng vẫn không thấy đâu. Tầm 4 giờ kém 15 phút, cậu ấy xuất hiện. vừa tháo mũ bảo hiểm, cậu ấy vừa hét vào mặt Nhi:

- Tao nghỉ học rồi, mày hài lòng chưa?

Nhi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì cả? Tại sao lại liên quan đến nó, nó đâu có bắt cậu ấy phải nghỉ học?

 - Cậu nói gì vậy, không liên quan tớ. Tớ không có làm gì ảnh hưởng tới cậu cả.

Cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai lời nói yếu ớt của Nhi, vẫn la hét và có phần kích động hơn:

 - Ba má tao đến trường, không biết bà cô nói gì, mà ổng bả bắt tao phải nghỉ học, rút luôn học bạ của tao rồi, mà ổng bả không muốn tao quen với mày. Còn đánh tao, nhốt tao trong nhà.

Nhi không biết chuyện này, nó không biết chuyện chuyện gì cả. Nó vẫn im lặng lắng nghe với lòng đầy sợ hãi và lo lắng. Mọi chuyện đã đi quá xa với suy nghĩ của nó rồi. Cậu ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục la hét:

- Chứ không phải mày kêu bà cô già đó nói với ba má tao sao? Nếu mày không nói thì làm sao bà đó lại biết tao với mày quen nhau, rồi còn chuyển lớp tao nữa, bả còn đi nói với ba má tao?

Thiên nói một lèo trách móc, đay nghiến Nhi mà không kịp thở, Nhi chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Thiên, cậu ấy lại tiếp tục la hét, cái giọng cao the thé đinh tai nhức óc:

- Mà mày yên tâm, tao với mày sẽ không chia tay đâu, tao vẫn sẽ gặp mày mỗi ngày thôi.

Nói xong cậu ấy cười man dại, giọng cười đầy đe dọa đến đáng sợ.

 - Này nhé, mình chẳng nói gì với cô, còn chuyện làm sao cô biết mình cũng không biết, trong lớp thiếu gì đứa biết, hoặc tụi nó nghi ngờ mà báo với cô. 

Nhi mặc kệ cơn điên của Thiên, nó đáp trả lại, nó không làm gì sai, tại sao phải sợ con người này? Nhi tiếp tục nói không cho Thiên có cơ hội la hét khi Nhi thoáng thấy Thiên sắp mở miệng ra nói gì đấy:

- Mà tại sao cậu lại không nghĩ: Tại sao cô không tìm ba mẹ Nhi mà lại tìm ba mẹ Thiên? Sao Thiên không tự nghĩ lại bản thân mình đã làm gì, mà cô chủ nhiệm phải làm lớn chuyện như vậy?

Năm nay đã là cuối cấp rồi, Nhi không muốn dây dưa tình cảm mãi như vậy, chỉ muốn chú tâm học hành thôi. Thiên muốn nghĩ sao thì nghĩ, suy nghĩ của Thiên, Nhi không quản được. Nhi cũng không làm gì để Thiên phải nghỉ học. Là do Thiên muốn nghỉ, đừng đổ lỗi cho cô, cho ba má của Thiên hay cho Nhi nữa. 


Thiên trợn mắt nhìn nó:

- Mày cẩn thận với tao đấy, tao sẽ vẫn đợi mày trước cổng, đợi mày tan học mỗi ngày. Mày không chia tay được tao đâu, không thoát được khỏi tay tao đâu.

Buông lời đe dọa xong, Thiên leo lên xe chạy đi mất bỏ mặt Nhi đứng đó.

Nhi ngồi thụp xuống đất, bưng mặt khóc. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi, tại sao nó lại phải dây vào loại chuyện như thế này? Nó đã làm gì sai. Vai run run lên từng nhịp, Nhi lau vội nước mắt rồi cũng lên xe chạy về nhà.


Nói là thế thôi, nhưng từ lúc Thiên nghỉ học, nó ít gặp Thiên hẳn. Thiên cũng không đứng ở cổng đợi nó mỗi ngày như lời đe dọa. Những buổi gặp gỡ của hai tụi nó dưới sự ép buộc của Thiên cũng chỉ trong khoảng một tiếng hơn và một tháng chỉ đôi ba lần. 

Có lẽ ba mẹ Thiên cũng không cho cậu ấy ra khỏi nhà nữa. Nhưng mỗi lần gặp Thiên điều trở nên khó khăn với Nhi, Thiên như một người khác hẳn, hay cáu gắt và ghen tuông vô cớ. Không muốn Nhi nói chuyện hay đi đâu với bất kì ai khác, kể cả đi chơi riêng với Chi.

Nhiều lúc Thiên còn kể Nhi nghe những thứ khó hiểu, li kì, nghe cứ như chuyện trong phim, lúc tỏ vẻ thần thần bí bí để doạ Nhi. Thiên hay kể về việc nằm mơ thấy phong ra sao, anh Phong nói gì với Thiên, nhờ cậu ấy làm gì đó. Hay việc Thiên thường trao đổi thân phận với Như Ngọc để làm việc gì đó, mà không ai nhận ra hết.

Cậu ấy còn bảo đôi lúc người gặp Nhi là Như Ngọc chứ không phải Thiên. Thiên kể ba má  hay đánh và nhốt cậu ấy trong nhà, chửi rủa thậm tệ, hay ba của Thiên còn có ý định cho người cưỡng hiếp cậu ấy, để cậu ấy quay lại thích con trai... Còn nhiều nữa, nhiều vô kể những thứ không thể nào tin được.


- HẾT CHƯƠNG 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top