Lớp 12 - Năm học cuối cấp
- Sao cậu lại lãng tránh tớ nữa?
Thiên nói ngay khi Nhi vừa tới bãi đất trống mà chưa kịp gác chống xe.
- Tớ xin lỗi Thiên, nhưng mình dừng lại đi.
Nhi run run, mặt trắng bệt thốt lên mấy tiếng yếu ớt. Thiên hoảng hốt:
- Tại sao? Có chuyện gì với cậu? Tớ làm gì sai chứ?
- Tớ sợ lắm, cậu không sai gì cả, tớ sợ người ta biết tớ quen con gái, sợ gia đình tớ biết, tớ sợ lắm, chia tay đi.
Nhi vội vã nói, tim nó đập liên hồi, cái tay để trên yên xe run rẩy như điên.
- Không được, cậu không được chia tay. Tớ không cho phép.
Thiên khóc, cậu ấy nức nở, dùng hai tay lay lay người Nhi.
Lần đầu tiên thấy Thiên khóc, Nhi bối rối:
- Cô chủ nhiệm hẹn tớ ra nói chuyện, cô biết hết rồi, cô sẽ nói với mẹ tớ, xin cậu, mình chia tay đi.
Thiên thôi khóc, cậu ấy tức giận, tát vào mặt Nhi hai cái, mắt hằn lên tia đỏ. Nhi sợ hãi, hai tay bưng lấy khuôn mặt bỏng rát nhìn con người trước mắt. Nhi không hiểu sao Thiên lại đánh nó, nó nhìn Thiên chăm chú quên cả nói. Gương mặt hiện lên rõ bàn tay năm ngón của Thiên, cái tát mạnh làm cho nửa bên má sưng to lên, buốt rát. Thiên không thèm để tâm đến Nhi, nó hét to lên:
- Bà đó doạ cậu à? Chỉ có như vậy thôi mà cậu đối xử với tớ như vậy?
Thiên thô lỗ kêu cô chủ nhiệm là bà với giọng điệu xem thường, khinh bỉ. Rồi Thiên tiếp tục nói:
- Bả cũng nói với gia đình tớ, ba má tớ mới đánh tớ đây, họ còn doạ sẽ cho tớ nghĩ học. Tớ nói cho cậu biết, hai người đó vốn dĩ không phải ba mẹ tớ. Họ đã vô tình làm cháy nhà, giết chết ba mẹ tớ rồi nhận nuôi tớ thôi, bây giờ họ đang kiếm cớ cho tớ nghĩ học, vậy mà cậu còn muốn bỏ tớ hả.
Nhi im lặng, tiêu hoá lời Thiên nói, nó mủi lòng, nó tin cậu ấy nói thật. Quên cả đau, Nhi kéo kéo tay Thiên:
- Tớ xin lỗi cậu, tụi mình sẽ cùng vượt qua mà, không chia tay nữa, tớ không biết có chuyện như vậy, cậu đừng khóc nữa.
Thiên ôm nó vào lòng, cậu ấy đã thôi khóc, khịt khịt mũi:
- Cậu đừng đòi chia tay nữa, tớ chỉ có một mình cậu thôi.
Về phần Nhi, nó lại cảm thấy mình lại tiếp tục mềm lòng, không thể nào dứt khoát được, nhưng Thiên chịu nhiều nỗi đau như vậy, làm sao, làm sao mà nó nhẫn tâm vậy được?
Nhi và Thiên vẫn tiếp tục mối quan hệ như trước. Nhi đã thôi nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng nó bắt đầu sợ hãi Thiên, nó không còn muốn gần gũi Thiên hay cho cậu ấy chạm vào người nó, điều đó làm nó thấy khó chịu lắm. Thiên đánh nó, cậu ấy thật đáng sợ, không còn giống như trước nữa.
Nhưng Nhi cố gắng gạt phắt đi ý nghĩ đó, nó cho rằng vì bệnh cậu ấy mới thay đổi như vậy. Chứ cậu ấy vốn dĩ không muốn làm đau nó mà. Nhi có một cảm giác lạ rằng Thiên đã khác rồi, cậu ấy khác lắm, cứ như là một con người khác. Khác xa cái người lần đầu nó quen biết, khác xa cái người hay xoa tóc nó và nhẹ nhàng hôn nó hôm ở nhà Chi.
Những buổi học thể dục và quốc phòng cuối cùng của năm lớp 11, là những lúc bệnh Thiên nặng hơn, cậu ấy hay chảy máu cam, và đỏ mặt tới tận chân tóc một cách bất thường với tần suất ngày càng nhiều hơn.
Một năm học đầy biến động cuối cùng cũng kết thúc, ngày tổng kết cuối năm, nó đã cùng Thiên vào nhà Chi làm một buổi tiệc nhỏ, hẹn gặp lại hai đứa vào một ngày không xa. Nhưng nó đã chẳng biết mọi chuyện càng ngày càng nằm ngoài kiểm soát của nó.
Suốt những tháng hè, Nhi cùng gia đình vi vu khắp nơi, nó đã chẳng gặp Thiên và Chi, dù cho có nhắn tin cũng chỉ vài tin nhắn qua loa đại khái.
Còn một ngày nữa là vào năm học mới, hôm nay trường dán bảng thông báo sĩ số lớp, nó hẹn Thiên và Chi và xem danh sách lớp. Nhưng Thiên bận không đi, chỉ còn mỗi mình nó và Chi. Nhi vào nhà đón Chi đi vào trường cùng nó xem danh sách.
- Chi ơi! Nhanh lên đi.
Nhi véo von gọi Chi.
- Biết rồi ra ngay đây.
Tiếng Chi hoà lẫn tiếng con Lucky tạo ra một âm thanh hỗn tạp, um sùm. Chi lon ton chạy ra, hôm nay nó mặc đồ xinh xắn hơn rất nhiều, lại còn xoã tóc nữa cơ chứ, điệu quá cơ.
Thường thì mọi năm, sĩ số các lớp vẫn giữ nguyên, không thay đổi, lớp 10A6 sẽ lên 11A6,... nhưng năm nay tụi nó thì tốt nghiệp, còn thi đại học nữa nên sĩ số lớp sẽ có chút thay đổi, những cặp đôi yêu nhau trong lớp sẽ chuyển đi, tách ra, để đảm bảo cho việc học hành.
Nhi đang chỉ một ngón trỏ vào bảng danh sách lớp , vừa kéo vừa dò. Chi đây rồi - Cao Quế Chi- nằm ở hàng thứ 4, theo bảng chữ cái alphabet. Kéo ngón tay xuống nữa, nó đây nè - Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, số thứ tự 24. Rê tay xuống chút nữa, Nhi nghĩ Thiên chắc gần đây thôi, nhưng kéo mãi hết bảng sĩ số vẫn không thấy Thiên đâu.
- Thiên Đây nè Nhi ơi - Tiếng Chi la lớn.
Nhi liếc mắt nhìn thấy tên Dương Đặng Như Thiên đang nằm ở số thứ tự 34, nhưng là ở bảng sĩ số của lớp 12A3. Vậy là, vậy là nó và Thiên đã bị tách ra, Thiên học lớp học ở dưới đất, còn nó thì ở trên lầu một.
Có một người bạn mới thế vào chỗ củaThiên là bạn nam của lớp 11A3 năm trước, người yêu bạn ấy cùng học lớp 11A3 nên hai người bị tách ra. Nhi bần thần, buồn bã, lấy điện thoại nhắn cho Thiên, báo cho cậu ấy biết.
- HẾT CHƯƠNG 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top