Kết thúc được chưa?


Bắt xe khách lúc sáng sớm, nó đã xin nghỉ học cả ngày nay, quyết tâm giải quyết triệt để mọi việc. Nhi không về nhà, mà chạy thẳng qua nhà Thiên. Trong đầu nó luôn suy nghĩ, nếu tụi trẻ như tụi nó không giải quyết được thì người lớn chắc chắn sẽ giải quyết được. Thiên rất sợ ba má nó, nó sẽ cầu cứu họ, nhờ họ giải quyết cho. Chắc họ sẽ là người biết lí lẽ và sẵn sàng giúp đỡ nó thôi mà.

Nhi suy nghĩ rất nhiều câu nói trong đầu, sẽ nói gì khi gặp cô chú, cô chú có chịu giúp nó không hay sẽ đuổi nó về. Nó tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện có thể xảy ra mà hồi hộp.

Gần tới nhà Thiên, xe khách ngừng cho nó xuống. Vừa đi bộ vừa phập phồng lo sợ, nhưng nó đã quyết tâm rồi, không thể mãi sống trong sợ hãi như vậy, không thể để Thiên đắc ý khi đe doạ được nó nữa.

Nó bước vào cổng nhà Thiên, cổng nhà Thiên chỉ là hai hàng cây bao quanh, không có hàng rào sắt, cũng không có hai cánh cửa khoá, nên nó dễ dàng vào trong.

Đúng như Nhi dự đoán, nó thấy Thiên đứng đó, trên lan can nhà đang làm khùng làm điên gì đó:

"Con khốn, sao hôm nay mày không qua tìm tao mà thị uy nữa" Nhi tức tối nghĩ thầm.

Nhìn Thấy Nhi, mặt Thiên tái nhợt, nhảy xuống từ lan can, nó kéo Nhi đi, vừa kéo vừa hoảng:

- Mày qua đây làm gì? Mày đi về đi, mày muốn giết tao à, mày về ngay.

Nhi thoả mãn:

- Mày cũng biết sợ sao? Mày đã doạ tao nhiều ngày như thế nào, hôm nay tao phải qua nói rõ, nói cho ba mẹ mày biết mày là người như thế nào, mày đã đe doạ, và qua phòng tao quậy ra sao. Tao phải cho họ biết chứ.

Thiên giằng co với Nhi, một mực đuổi nó về, vừa lúc đó, mẹ Thiên từ sau bếp đi ra:

- Gì mà um sùm vậy Thiên?

Nhìn thấy Nhi, bà ấy tái mặt, tức giận, kéo nó lại, và chửi um trời lên:

- Mày tới đây làm gì? Hai con biến thái bệnh hoạn này, mày qua đây làm gì? Hai đứa bây làm xấu hổ, bôi tro trét trấu vào mặt tao chưa đủ hay sao? Mày còn qua đây kiếm nó làm gì. Vì mày mà nó không nghe lời tao, một mực nghĩ học, cắt tóc như con trai, nam không ra nam, nữ không ra nữ, cãi lời tao mà bỏ trốn với mày, lấy trộm tiền của tao nữa, tại sao mày còn qua đây?...Con bệnh hoạn, con biến thái...

Nhi đứng đó, ráng tiêu hoá hết mấy lời chửi rủa, mẹ Thiên lao vào định đánh nó, nhưng Thiên đã kéo mẹ nó ra, sau đó lôi Nhi vào Phòng và khoá trái cửa.

Ngồi trong phòng Nhi lo âu, không giống với những gì nó nghĩ. Thiên nó điên như vậy, nói dối như cơm bữa, nên việc nó nói dối, kể xấu về Nhi với mẹ nó cũng không lạ. Hèn gì bà ta chửi nó, còn muốn đánh nó, hoá ra con khốn nạn đó nó nghỉ học, trốn nhà đi, ăn cắp tiền,.. Còn đổ oan cho Nhi, nói là Nhi xúi nó, quá khốn nạn rồi, gieo bao tiếng ác cho Nhi sau mọi chuyện nó tự gây ra. Đúng là nó quá đa nhân cách, quá điên loạn rồi.

Ngồi trong phòng Thiên không biết bao lâu, Thiên có vào phòng mấy lần, nhưng không có ý định cho nó ra ngoài, không có ý định cho nó về nữa, con điên đó, vẫn có thể ôm ấp, cố gắng hôn Nhi mặt dù Nhi hết sức đẩy ra, đúng là vô liêm sỉ.

Bên ngoài đã thôi ồn ào, Nhi nghĩ mẹ Thiên đã bỏ đi rồi, nhưng Thiên vào phòng rồi ra khỏi phòng, vẫn khoá cửa nhốt nó. 12 giờ, 13 giờ, 14 giờ, đã trưa lắm rồi, nó vẫn không cho Nhi ăn gì, lúc sáng đi vội quá Nhi cũng chưa ăn, mà nói gì đến ăn, một ly nước cũng không có mà uống.

Miệng đắng ngắt, môi khô nứt hết cả ra, đầu óc choáng váng vì đói, bụng cứ râm rang vì chưa được đi vệ sinh. Nhi cứ ngồi trong căn phòng âm u, tối thui đó mà suy nghĩ, hết thật rồi, giờ đây không ai có thể giúp nó được nữa rồi, hy vọng cuối cùng đã mất, chỉ còn cách mà buông xui thôi.

Chiều hôm đó, lúc 5 giờ , Thiên mở cửa phòng và kêu Nhi về đi:

- Mày về đi, tao sẽ qua trường kiếm mày sau.

Mệt mỏi hoa cả mắt, miệng đắng ngắt, Nhi đi bộ ra đường lớn đón xe mà không cảm thấy vui hay được giải thoát gì nữa. Cũng không thấy lo lắng, sợ hãi, cảm xúc của nó dường như đã chai lì.


Sau ngày hôm nay, chắc chắn Thiên sẽ càng ghét Nhi, đày đoạ Nhi hơn nữa, nó sẽ nói cho cả trường biết, nó sẽ giết chết Nhi, nó sẽ nói cho ba má Nhi biết mọi chuyện.

Tất cả là điều tại mình, mình ngu ngốc đến vậy, tự đưa mình vào chỗ bí, giờ này chỉ có thể là chết chứ không còn cách nào giải thoát.

Đã nhiều hơn một lần Nhi muốn nhảy cầu quách đi cho xong, Nhi chết rồi nó sẽ không đe doạ Nhi được nữa, Nhi cũng không còn phập phồng sợ hãi mỗi ngày, nhưng còn ba má Nhi, họ sẽ ra sao? Tại sao Nhi phải chết vì một con quỷ không có tính người như thế.

Đi xe hơn một tiếng mới đến phòng trọ, Nhi mệt mỏi vào phòng, lên giường nhắm mắt thiếp đi, hình như cả ngày nay nó vẫn chưa ăn gì...


- HẾT CHƯƠNG 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top