Dương ca ca


Từ lúc nói chuyện với Phong, Nhi dần dần xa cách Thiên, trong suy nghĩ nó chỉ toàn về Phong thôi, anh Phong rất tốt, anh Phong quan tâm nó, anh Phong là tuyệt vời nhất.

Ở cái tuổi 17 mộng mơ, Phong không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, Nhi cứ mơ mộng, cười trộm mỗi ngày, Nhi nhắn tin đều đặn hơn với Phong, nói chuyện với Thiên cũng chỉ về Phong. Phong đến bên Nhi vào lúc nhỏ không ngờ nhất, cứ như cơn gió xuân ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào cơ thể, chạm vào nơi sâu nhất trong tim Nhi.

Rồi tình cảm lớn dần lúc nào không hay, có lẽ Nhi đã thật sự yêu thích người con trai ấy, người cô không biết mặt, không biết giọng, người cô chỉ biết qua lời kể. Cô yêu anh qua từng tin nhắn quan tâm, chia sẻ, và anh là người luôn lắng nghe cô nói hằng đêm, luôn cho cô lời khuyên tốt nhất.

Tập sách của Nhi chỗ nào cũng phủ kín chữ  "Dương ca ca" , phủ đầy luôn cả các trang sách. Nhi cứ ngây ngây ngô ngô mà trôi qua những ngày như thế. Từ sau cái lần chưa kịp tỏ tình đã thất bại với Bảo, Nhi lại một lần nữa rung động, trái tim thiếu nữ 17 tuổi lại lần nữa loạn nhịp...


Và thật sự, có bao giờ bạn ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại cảm giác lần đầu rung động của mình không? Lần đầu thật sự yêu thích một ai đó, nhớ nhung, mơ mộng, trông chờ họ nhắn tin. Cả thế giới đối với bạn thật sự rất đẹp. Bạn yêu tất cả, yêu cây bàng già rụng đầy lá trước sân, yêu cái ghế cũ cứ cọt kẹt khi bạn ngồi xuống, vẻ mặt của đứa mình ghét cũng đã bớt ghét hơn, yêu cái càm ràm của cô chủ nhiệm mỗi khi lớp về chót trong thi đua,... dường như trên đời này, không gì có thể làm bạn buồn được nữa...


Từ lúc có Crush, Nhi bỗng thấy yêu đời hơn, Nhi luôn vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười mỉm, hay hát vu vơ mọi lúc: "Và em đã biết mình yêu, na na, na na,... "

- Điên hả Nhi, làm gì như con rồ thế - Chi trợn mắt nhìn nó khó hiểu.

- Kệ tao, mùa xuân đến rồi - Nó cười hì hì mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Chi.

- Con điên này, mới qua tết, mùa xuân gì tới nữa hả - Chi bất lực nhìn Nhi, hừ hừ mũi khinh bỉ.


Từ hôm chơi chung với Chi và Thiên, chiều nào tụi nó cũng hẹn nhau ra công viên, chỗ trung tâm thành phố mà tập thể dục. Chúng nó thích nhất là đá cầu chuyền,chỉ cần 3 đứa đá, một lúc sau sẽ có đông nghịt người lại tham gia. Nhi đá cầu thì không tệ, khổ nổi con mắt cận làm nó đau đầu, chẳng thấy trái cầu đâu cả, trượt hết lúc người khác chuyền cho nó, thế là nó chán, nghỉ chơi, bỏ ra ngồi ngắm nhìn vòi nước phun. Thiên đi theo sau nó:

- Sao không chơi nữa? Đang vui mà?

- Thôi mệt quá, với không thấy đường nữa, tối rồi mà - Nhi uể oải.

- Dạo này cậu với Phong ra sao? Thiên vu vơ hỏi.

- Sao là sao? Vẫn nói chuyện bình thường, Phong có hỏi gì về tớ không? - Nhi thăm dò.

- Không có, nó có vẻ thích cậu lắm đó.

 Cậu ấy không nhìn Nhi, giọng nói có vẻ buồn.

-  À mà hôm nay chắc về sớm quá, cậu với Chi về luôn không? 

Nhi lảng tránh, vì nó cũng không biết tại sao Thiên lại hỏi vậy.

- Ok thôi, Chi ơi, về thôi, tối rồi đó - Thiên bắt tay thành cái loa hét về phía Chi.


Từ công viên chạy một mạch về nhà, Nhi lao ngay vào bàn học, học hết bài cho ngày mai, tắm rửa, ăn cơm sớm, nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn của Phong. Hôm qua trước khi chúc nó ngủ ngon, anh đã bảo mai sẽ nhắn tin cho nó sớm, bảo nó chờ anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói.

Nói chuyện với Phong đã hơn một tháng, nó càng ngày càng yêu thích người con trai này? Vừa dịu dàng, biết quan tâm, lại đôi lúc dí dỏm hài hước, lại thần bí nữa, làm cho Nhi lúc nào cũng tò mò về anh ấy.

"Mà anh muốn nói chuyện gì nhỉ?" Nhi hồi hộp.

*Ting ting*

 Tiếng tin nhắn hạnh phúc của nó vang lên.

📩 Em làm gì đó, đã ăn chưa? Xin lỗi nha, hôm nay có bạn anh vào chơi nên nhắn tin em hơi trễ.

📤 Không sao ạ, cũng đâu trễ lắm đâu.

📩 Dạo này em thấy chị Thiên thế nào, lạ lạ đúng không.

📤 Không có, vẫn bình thường mà, có chuyện gì sao?

📩 À không có gì...

(Phong hơn Nhi tận 2 tuổi, theo vai vế Phong là em của Thiên, chứ thật ra cậu lớn hơn Nhi nên Nhi mới kêu cậu là Anh)

📩 Anh có chuyện này muốn nói với em,

📩 Nó hơi đường đột,

📩 Anh cũng cảm thấy hơi nhanh,

📩 Nhưng mà... Anh...Anh thích em, rất thích em, em làm người yêu anh nhé? Được không Nhi?

Anh gửi một loạt tin nhắn cho Nhi. không biết có phải Nhi hoa mắt không, Anh tỏ tình với mình, Phong tỏ tình với mình, thật sao, mình không mơ chứ, nó tự véo má mình một cái, giờ phải trả lời như thế nào đây...

📤 Dạ ... vâng ạ.

 Nhi ngại ngùng trả lời mà tim nó đập như điên, nó vui như thể trúng số tới nơi rồi ấy , lăn lộn vài vòng trên giường cho đã niềm vui sướng.

- Làm gì đó chị hai, chị hai lại lên cơn nữa à? - Quốc Duy em trai nó lại được dịp cà khịa ngay.

- Xì! Chuyện người lớn, con nít lo mà học bài đi - Nhi cười toe toét bốp chát lại.

*Ting ting* 

Lại là tiếng tin nhắn Phong gửi:

📩 Cám ơn em nhiều nhé, thật ra anh thích em lâu rồi mà không dám nói. Chị Thiên cũng biết nữa.


Bắt đầu từ hôm Phong ngỏ lời yêu, vậy là Nhi chính thức có người yêu, người yêu đầu tiên của Nhi. Nhi tự hào lắm , tự hào vì anh đẹp trai, giỏi giang lại tốt tính. Nó khoe với Chi, suốt ngày cứ khen Phong thế này, Phong thế kia với Chi, đến nổi làm nhỏ cáu dọa nghỉ chơi với nó, nó mới thôi nhắc về anh. Hạnh phúc từng ngày, Nhi bắt đầu để ý đến bản thân hơn, để xứng với Phong.

Nó bắt đầu che chắn nắng khi ra ngoài, mua nước hoa, đi làm tóc, mái tóc xoăn tít ngày nào được duỗi thẳng, cắt thêm cái mái ngố thịnh hành thời đó, đổi gọng kính thành gọng nhựa dẻo trẻ trung hơn , dùng sữa rửa mặt, biết dùng son môi,...nó học hỏi , chấp nhặt từng bí quyết ở những đứa bạn trong lớp.

Không phụ kì vọng của nó,Nhi nhìn xinh xắn hơn rất nhiều, hoá ra trước giờ nó không xấu xí, không tầm thường, nó khá đáng yêu, làn da có vẻ bắt đầu trắng lên, vốn mắt hai mí, cái mũi cao cao, gương mặt tròn tròn phúng phính, da mặt láng mịn, không có một cái mụn nào. Những đứa bạn trong lớp đều nổi vài cái mụn be bé, chỉ có mỗi Nhi là vẫn láng mịn, thân hình nho nhỏ, nhìn nó thật sự rất đáng yêu.

\- HẾT CHƯƠNG 5\-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top