Đốt hết tất cả
Tức giận đến tột cùng, lửa giận trong Nhi như bừng cháy lên, nó gửi ngay tin nhắn thật dài cho Thiên:
📤 Thật sự thì tao đã biết hết mọi chuyện rồi, mày đừng gạt tao nữa, ngay cả ảnh mày gửi tao cũng là giả, chứng minh nhân dân mày gửi tao cũng là giả. Ngay từ đầu đã chẳng có người nào tên Phong đúng không? Mày đã giả con trai nhắn tin để tiếp cận tao, mày cũng không có bệnh hoạn gì, ba má hay chuyện gia đình, chuyện về con Như Ngọc cũng là do mày bịa ra. Mày như bị tâm thần đó Thiên, mày bị đa nhân cách đến vậy sao, tự biên tự diễn gạt tao hết lần này đến lần khác.
Nó tức giận đến độ tay run run, tim thì đập liên hồi trong lòng ngực. Cầm điện thoại soạn dòng tin nhắn mà nó không kịp thở. Nhi chỉ muốn mau chóng trút hết cơn giận này vào dòng tin nhắn gửi đi.
Hóa ra người con trai nó từng yêu thương, từng khóc cả đêm sưng cả mắt và đánh đổi nhiều thứ như vậy là không có thật, tất cả chỉ là giả dối. Soạn thêm một dong tin nhắn dài gửi nhanh đi, Nhi bật khóc:
📤 Mày để người ta chửi tao là con bê đê. Mày nói mày chết làm tao thức cả đêm khóc muốn mù mắt, thi rớt luôn Đại Học. Mày nhắn tin đe doạ tao, mày làm phiền bạn bè tao, nhắn tin khủng bố tất cả. Mày lừa gạt tình yêu của tao, xem tao như con ngốc. Sau này tao với mày xem như không quen biết gì hết, cút ra khỏi cuộc sống tao, đừng làm phiền tao nữa.
Tắt nguồn điện thoại, Nhi không muốn nhận bất kì tin nhắn nào của con người ghê tởm đó nữa, nó đã chịu đựng sự lừa gạt quá lâu rồi. Không ai đáng thương hơn nó, hơn một năm qua, nó bị biết bao nhiêu người cười và nói nặng nhẹ chỉ vì nó quen Thiên, chỉ vì Thiên là con gái. Tất cả những gì nó chịu đựng, hoá ra là do một con người khốn nạn ban cho. Khóc không thành tiếng, Nhi nuốt ngược nước mắt vào trong.
Trở lại tỉnh X, cả một ngày không ăn nổi một hạt cơm, Nhi cứ ngồi thừ người mà suy nghĩ. Tối đến mở nguồn điện thoại lại, hơn một trăm tin nhắn đến đều là của Thiên, nội dung toàn là hâm dọa sẽ cho mọi người biết mối quan hệ của hai đứa, nó sẽ bắt Nhi trả giá bằng mọi thứ.
Sáng thứ 2 đầu tuần, Nhi đến trường cao đẳng để học mấy tiết thực tập. Từ phòng trọ đến trường chỉ tầm một kilomet, nên nó đi bộ, vừa tập thể dục vừa tiết kiệm xăng. Học xong mấy tiết cũng đã 10 giờ 30 phút, uể oải bước chân ra cổng trường. Đi chưa được mấy bước đã bị kéo giật ngược lại, quay lại nhìn xem ai, Nhi hoảng loạn tột độ khi thấy đó là Thiên. Nó khác quá, tóc cắt còn ngắn hơn trước. Đội nón che kín cả mắt, đang cười đểu với nó:
- Tao cuối cùng cũng tìm được mày.
- Mày điên sao, tìm tao làm gì, tránh xa tao ra.
Thiên nắm tay nó kéo lại, giằng co một lúc, ai cũng ngoái đầu nhìn hai đứa, vì quá sợ hãi, Nhi năn nỉ Thiên:
- Mày đừng có điên như vậy nữa, về phòng tao nói chuyện.
Thiên nhếch mép cười đắc thắng, nó đi theo Nhi về phòng, vừa đóng cửa phòng lại, Nhi đã hỏi tới tấp:
- Mày muốn gì mới buông tha tao? Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy? Xin mày, giải thoát cho nhau đi. Mày là người lừa gạt tao, mày đánh tao, tại sao không buông tha cứ bám theo tao mãi.
Nhi hoảng loạn gào lên, nó đã không còn giữ được bình tĩnh hay tự chủ.
- Mày muốn chia tay tao không dễ vậy đâu. Mày mà bỏ tao, tao sẽ cho mọi người biết tao là ai, và mày quen con gái như thế nào. Mấy thứ mày tặng tao, tao trả lại cho mày đây. Bây giờ tao đi về, mày nhớ đó, mày mà trốn tránh tao thì đừng trách.
Quăng lại cái khăn choàng cổ bằng len màu xanh lá và hủ thuỷ tinh to đựng hạc giấy, Thiên bước ra khỏi phòng.
Sợ hãi, lo lắng cùng cực, những gì Nhi nghĩ được lúc này chỉ là run sợ và bất lực. Nó sợ mọi người sẽ biết, nó sợ mẹ nó sẽ biết, bật khóc nức nở, ngồi co ro ở góc phòng. Trời đã tối rồi, phòng nó vẫn chưa bật đèn lên, không biết nó đã ngồi như thế bao lâu. Bạn cùng phòng có việc bận nên đã xin nghỉ học và về quê từ tối hôm qua.
Bên ngoài trời tối đen như mực, Nhi lau nước mắt, đứng dậy, gom lại mấy con hạc mà Thiên quăng khắp phòng. Những con hạc giấy năm nào, chứa đựng điều ước của Nhi, đã bẹp dúm vì bị dẫm lên. Điều ước hạc giấy của Nhi đã thành sự thật, Thiên sẽ không chết, nhưng nó đem đoạn tình cảm của hai đứa đi vào ngõ cụt.
Còn nhớ sinh nhật Thiên là ngày 24/12, năm đó Nhi và Chi cùng đón sinh nhật đầu tiên với cậu ấy, nó đã mài mò lên youtobe mà học đan khăn, cái khăn đầu tiên vừa vụng về vừa xấu xí của nó, nhưng đó là tất cả tấm lòng nó tặng Thiên.
Giờ đây nhìn những thứ này, nó chỉ biết hận bản thân nó quá tin người và ngu ngốc. Nhặt lại hết mấy con hạc giấy đem ra trước sân đốt đi. Đốt cả cái khăn nó đã đan tặng Thiên nhân ngày sinh nhật Thiên 17 tuổi. Nó muốn dứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến Thiên, đến kỉ niệm thuở học trò ngây ngô của tụi nó.
Quăng tất cả vào đống lửa, đốt hết mọi thứ, Nhi ngồi nhìn đống lửa bùng cháy lên nuốt trọn luôn cả kỉ niệm thời thanh xuân của nó. Cho đến khi mọi thứ lụi tàn, ngọn lửa tắt ngúm Nhi vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, không có ý định đứng dậy.
- HẾT CHƯƠNG 25 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top