Cô gái nhỏ
An Nhi năm nay vừa tròn 16 tuổi, cô vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ phải đi làm thuê mới đủ ăn, đủ mặc cho cả gia đình bốn người. Dưới cô còn một em trai kém 6 tuổi.
Ngoại hình cô cũng rất bình thường, hè năm lớp 9, cô lại phát hiện mắt mình có vấn đề, nhìn xa thật sự khó, thế là đi khám. Bị cận nhẹ, cần đeo kính để điều chỉnh. Cô gái nhỏ lại phải đeo thêm một cặp kính hồng trông rất ngố.
Cô thi chuyển cấp ba, đậu được vào một trường hạng hai ở tỉnh. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp. Vì học lực cũng khá tốt, Nhi được chọn làm lớp phó học tập. Lớp cô có 40 học sinh, nam tầm 15 bạn, còn lại đều là nữ.
Vốn khá rụt rè, vào học cũng đã lâu,Nhi vẫn chưa quen được bạn mới ngoại trừ cái Thảo ngồi kế bên.
- Này cho mình mượn cây bút xoá với - Thảo quay qua khẽ nói với Nhi.
Thảo là một cô gái xinh xắn, cao ráo, học khá giỏi, nhưng cô có một bệnh nho nhỏ là hay giật mình khi có ai đó gọi tên hoặc nghe tiếng động gì lớn bên ngoài. Cô nàng được rất nhiều chàng trai để ý và đến xin làm quen.
- Đây này, cầm lấy đi, cần cậu cứ lấy dùng, không cần mượn mình đâu - Nhi cười nói.
- Nay sắp thi cuối học kì I rồi đấy, cậu ôn đến đâu rồi?
Thảo vừa xóa mấy chữ trên trang vở, không nhìn Nhi vừa hỏi.
- Tớ á hả, hi hi, có ôn gì đâu, toàn đợi đến nơi mới học ấy, mà học cũng nhanh,không sao đâu.
Nhi cười xởi lởi, gãy gãy đầu ngượng nghịu trả lời Thảo.
Ngày qua ngày, cuộc sống bình dị của Nhi cứ trôi qua đều đều như thế, cô đã nói chuyện thêm được vài người bạn mới, nhưng vẫn không thân thiết với ai ngoài Thảo.
Nhi có để ý một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy tên Bảo, là lớp trưởng, cậu ấy cao to, học cực giỏi, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, khá đáng yêu. Và đặc biệt luôn luôn nhẹ nhàng với các bạn nữ, xung phong lau bảng, xách nước hay bê tài liệu cho lớp.
Vốn nhút nhát, Nhi cứ giữ mãi trong lòng chưa một lần nói cho ai biết, kể cả Thảo, vì Nhi cho rằng chẳng tội lệ gì Bảo lại để ý đến cô.
Rồi Nhi quen thêm được với Kiệt - Cậu ấy có chút hơi "nữ tính" , thời ấy khái niệm LGBT với Nhi là cái gì quá xa vời, cô chưa từng nghĩ gì về cậu bạn ấy. Cứ chơi bình thường như những người bạn nam khác. Cũng chưa một lần thắc mắc hay hỏi Kiệt về cái gì.
Còn nhớ Valentine năm ấy, Kiệt biết được Nhi vốn thích Bảo, cậu cho Nhi một cái socola và bảo Nhi đến tặng, Nhi cầm viên Kẹo trong tay, rụt rè đi đến cuối lớp.
- Bảo đang làm gì đó - Cầm chặt viên chocolate trong tay, Nhi lí nhí hỏi.
- Tớ đang giải lại đề Lí kiểm tra tiết trước thôi, có gì không đấy lớp phó - Bảo ngẩng đầu lên nhìn Nhi vẻ khó hiểu.
- Hôm nay ngày gì biết không? có ai tặng cậu socola chưa - Nhi rụt rè hỏi nhỏ.
Thằng Quân - bạn thân của Bảo chen ngang:
- Xời ơi, tưởng gì, Linh hotgirl 10 A9 ấy, biết không? Người yêu người ta, tặng cho từ sáng sớm rồi kìa. Bộ mày tính tặng cho thằng Bảo cái gì hả?
Vừa nói xong, nó nhìn Nhi cười gian.
- Điên, tao hỏi chơi cho biết thôi, mày nghĩ sao vậy hả ?
Nhi cười gượng , tay đấm nhẹ vào vai thằng Quân giả bộ cười tránh né không trả lời nó.
Còn Bảo không nói gì, chỉ thấy cậu ngượng ngịu, dùng tay gãi đầu, đầu cuối xuống nhìn mấy tờ đề Lí, cậu ấy cũng không nhìn Nhi hay trả lời câu hỏi của nhỏ.
Nhi ngại ngùng,không nói gì nữa. Cảm thấy trong tim hẫng đi một nhịp, nắm chặt viên socola trong tay còn chưa kịp hé, đi về chỗ ngồi. Tình cảm ngây ngô còn chưa nói ra, đã chết nát như viên socola trong tay nó.
Kiệt nhìn Nhi ái ngại, định mở miệng nói gì đó, nhưng Nhi lắc đầu, nó không muốn nghe. Nó đã nghĩ đúng rồi mà, một người không có gì nổi bật như nó thì làm sao có thể chứ, thôi đành chịu vậy, còn đỡ hơn nói ra, chắc là quê chết mất.
--//--
Nhi và cái Thảo vốn là những đứa giàu tình cảm và hay mơ mộng, hai đứa nó hẹn nhau làm những cái thiệp nhỏ gửi tặng đến cả 40 đứa bạn trong lớp, thời đó thật ngô nghê, đến tận sau này nó mới biết, thực ra lúc tặng thiệp, có đứa còn không nhớ nó là ai.
Năm 16 tuổi qua như thế, năm lớp 10 đầu tiên ở căn trường cấp 3 của nó trôi qua như thế, mờ nhạt, không ai ấn tượng với nó, và nó cũng chẳng ấn tượng với ai.
Thật ra thời học cấp 1, nhỏ cũng hay thi thố văn nghệ, thi học sinh giỏi, luyện viết chữ đẹp và có giải các kiểu, nhưng không hiểu sao càng lớn nhỏ càng làm cho bản thân mờ nhạt đi. Có thể nhỏ chưa tự tin với cơ thể như nấm lùn của mình và cái tóc cứ xoăn tít thò lò trong khi đám con gái thì cao cao, tóc tai sành điệu.
Đặc biệt nhỏ rất ghét chụp ảnh, vì nó chẳng ăn ảnh gì cả,cứ buồn cười thế nào đó.
À còn cái tình cảm ngu ngốc của nhỏ á hả, nó cũng nhanh đến nhanh đi như năm 16 tuổi vậy. Nhưng không sao, má của nhỏ cũng cấm nhỏ yêu sớm mà, từ trước đến giờ, nhỏ chỉ biết chăm chỉ học hành mà thôi.
Thôi chào tuổi 16 nhé, chào Bảo nhé!
\- HẾT CHƯƠNG 1\-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top