Cái hồ lô bằng thủy tinh
Chiều đó nó hẹn Chi ra công viên chơi như mọi hôm mà không có Thiên, lại gặp thằng Quân và thằng Vũ chở nhau đi chơi ngang qua công viên, tụi nó bỗng ngừng lại, kêu Nhi:
- Ủa mày ở đây hả Nhi, tao tưởng mày đi chơi net chứ?
- Chơi net gì thằng kia, tao không đi chơi net bao giờ hết á.
- Thế à, vậy mà tao thấy con Thiên chở con nào đấy, cứ tưởng chở mày cơ.
Nói xong tụi nó chạy xe đi mất, Nhi ngồi đó suy nghĩ, Thiên chở ai nhỉ? Sao chưa bao giờ nghe Thiên nói đến hay chở ai đi chơi game ở tiệm net cả?
Năm học mới đã bắt đầu, học hai tiết đầu là tới giờ ra chơi, Nhi chạy ngay xuống lầu,đến lớp của Thiên, kêu Thiên ra, hỏi nó:
- Hôm qua cậu chở ai đi chơi mà không ra công viên với tớ và nhỏ Chi vậy?
- Chở ai đâu? Tớ bận việc gia đình mà.
- Còn chối nữa, thằng Quân với Vũ đi net gặp cậu chở đứa nào đó còn gì?
Kéo Nhi ra ghế đá, Thiên nói khẽ:
- Nói cậu biết cái này, đó là con Như Ngọc đó, mà cậu biết không, tớ chưa kể với cậu, nó là em sinh đôi của tớ. Lúc trước sau khi nhà bị cháy, ba má mất, nó được gia đình thằng Phong nhận nuôi, còn tớ thì ba má bây giờ nhận nuôi. Nó ít về đây lắm, nhưng do thằng Phong mất, nó mới về đây thường xuyên với tớ. Hôm đi lao động ở nghĩa trang tỉnh, là nó đi chứ không phải tớ đâu. Nó đeo khẩu trang vào, chạy xe của tớ, rồi đứng ở cổng, nó biết con Đào, vì con Đào nhà gần tớ, thấy con Đào chạy vào , là nó chạy theo rồi tới lớp mình. Do hôm đó tớ mệt, nên tớ không đi, nhờ nó đi.
Nhi nghi hoặc nhìn Thiên, đúng là hôm lao động không nghe Thiên nói tiếng nào, nó cứ nghĩ Thiên bệnh, nên cũng không hỏi. Nghi hoặc là vậy, Nhi cũng không hỏi nhiều , chỉ im lặng lắng nghe.
Từ bao giờ những chuyện li kì Thiên kể cho nó, nó chỉ nghe và chọn tin tưởng chứ không hỏi và suy nghĩ nhiều nữa. Dường như nó chẳng muốn tiếp nhận thông tin gì nữa từ Thiên. Cảm thấy khá mơ hồ không rõ, cảm giác bất an ngập tràn tim Nhi.
Sáng hôm sau, Nhi xuống căn tin mua nước sớm cho Thiên, mua thêm cho cậu ấy phần mì ly cộng thêm trứng nữa, cậu ấy bảo là ba má nuôi cậu ấy dạo này cắt tiền, không cho cậu ấy nữa, cậu ấy luôn bị bỏ đói, mà Nhi nó cũng giàu có gì đâu, tiền ba má nó cho , nó đi mua đồ ăn hết cho Thiên rồi, ngày nào cũng vậy cả.
Học khác lớp, khác tầng lầu, Nhi và Thiên ít gặp nhau hẳn, lịch học dày đặc nên tụi nó cũng ít hẹn gặp nhau, chỉ gặp nhau những lúc đi học thêm. Nhi cũng không còn bám dính vào Thiên , nó cảm giác con người Thiên rất khác lạ, cậu ấy có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Đôi lúc khoẻ mạnh lắm, làm Nhi đau, không giống như người bị bệnh. Khi hôn Thiên cũng làm cho nó khó chịu, cảm giác đôi lúc sợ hãi, nên nó không muốn còn bất kì thân mật gì với Thiên. Nó tránh Thiên nhiều nhất có thể.
Một mùa sinh nhật nữa lại tới, Nhi sinh ra vào đầu mùa Thu. Hôm nay Thiên lại hẹn nó ra bãi đất trống. Khi Nhi tới không thấy Thiên đâu, nó ngồi đó mà đợi, một tiếng sau Thiên xuất hiện, trên tay cầm một món quà nhỏ. Thiên tặng nó, cầm món quà thấy nặng trịch, tò mò, Nhi mở ra xem, thì ra đó là cái hồ lô bằng thuỷ tinh với những hoa văn kì lạ, nó không hiểu tại sao Thiên lại tặng nó cái này, bỏ hồ lô vào cặp, nó và Thiên đi đến nhà hàng đồ chay chúng nó vẫn hay ăn.
- Cám ơn cậu về món quà nhé Thiên - Nhi thì thầm cám ơn Thiên khi hai đứa đã ngồi vào bàn.
- Không có gì, cậu thích là được mà - Thiên cười đáp lại, vẫn chú tâm vào menu.
Thời gian trôi qua, Nhi vẫn tìm cách lãng tránh Thiên. Nó không còn hẹn Thiên đi chơi riêng nữa, đã thôi ra công viên ngồi với Thiên. Nó cũng không còn nói chuyện ngọt ngào, từ sau cái lần bị Thiên đánh. Nhi cảm giác tình cảm nhỏ nhoi nó dành cho Thiên đã tan biến như gió. Như cái tát cậu ấy dành cho nó rồi. Nhi chú tâm vào luyện thi hơn, dành hết thời gian để học và học, cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp và đại học quan trọng của đời học sinh mà.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hôm chủ nhật Thiên nhắn tin cho Nhi, lúc đó Nhi đang ở nhà nấu ăn phụ mẹ, Thiên bảo Nhi mau ra bãi đất trống đi, Thiên đang ở đó, nó mệt quá không thể chạy về nhà, còn dặn Nhi đem theo cái hồ lô Thiên đã tặng hôm sinh nhật theo nữa.
Nhi vội vã thay đồ và chạy đi, vừa chạy xe vừa lo lắng không biết Thiên có sao không. Từ nhà Nhi đi đến bãi đất trống cũng 45 phút, nó cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đến nơi, thấy Thiên ngồi đó, có vẻ không có gì là mệt mỏi, nó hỏi:
- Cậu bị sao vậy Thiên?
- Sao dạo này cậu lại xa cách tớ?
Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại nó.
- Tớ hỏi cậu làm sao?
Nhi hơi tức giận vì bị lừa.
Thiên nắm chặt tay nó lắc mạnh:
- Tại sao cậu lại xa lánh tớ nữa hả, tớ nói nhiều vậy mà cậu cũng không nghe sao? Sao hả?
Thiên khóc rống lên, nó lăn lộn dưới đất, giãy nãy lên như một người điên. Nhi sợ hãi đứng nhìn nó. Chưa thấy đủ, Thiên dùng tay đấm mạnh vào ngực mình, đấm cả vào mặt, nước mắt nuớc mũi chảy xuống ướt cả áo. Nhi đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì xảy ra, Thiên hoàn toàn mất hết lí trí, vừa tự thụi vào ngực vừa hét lên:
- Tại sao mày bỏ tao, tại sao mày lại làm vậy?
- Gì vậy Thiên, cậu sao vậy, tớ bỏ cậu đâu, chỉ là ít gặp nhau thôi, chứ bỏ cậu đâu?
Thiên lục lọi ba lô Nhi, lấy ra cái hồ lô thuỷ tinh nó tặng Nhi hôm sinh nhật, dùng cái hồ lô đập vào đầu. Máu hiện ra, chảy dài xuống mặt, sau đó dùng hết sức mà quăng cái hồ lô ra xa về phía cánh đồng. Nhi mặt cắt không còn giọt máu, 17 năm nay nó chưa từng gặp chuyện gì khó xử như vậy, thận trọng lại gần ôm lấy Thiên, Nhi khẽ nói:
- Tớ xin lỗi, tớ không tránh né cậu nữa. Cậu đừng làm vậy. Đừng làm đau chính mình nữa, tớ sợ.
Nhi lại một lần nữa mủi lòng trước những cơn điên không điểm dừng của Thiên.
- HẾT CHƯƠNG 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top