Trong thời gian đợi kết quả Thi cuối học kì II, mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm mỗi ngày. Nhi vẫn thân thiết với Thiên, đi đâu làm gì hai đứa cũng có nhau. Có một điều kì lạ là cái Chi không hỏi gì về mối quan hệ giữa Nhi và Thiên. Ba tụi nó vẫn thân thiết và hay đi chơi với nhau, người ngoài có đồn đại gì Nhi không biết, nhưng Chi dường như không bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì. Điều đó làm cho Nhi cảm thấy nhẹ nhàng lắm.
Có một hôm chủ nhật nọ, nó và Chi hẹn nhau đi uống trà sữa, không có Thiên. Nhi đánh liều hỏi nhỏ Chi rằng:
- Nếu một ngày tao không cưới chồng mà lấy vợ, tao thích con gái thì sao hả Chi?
Nhi cứ nghĩ Chi sẽ phản ứng gay gắt lắm, nhưng trái với suy nghĩ của Nhi, Chi chỉ nhìn nó rồi nói với cái giọng dửng dưng:
- Thì kệ mày chứ, tao cũng sẽ đi đám cưới mày thôi, chứ có gì đâu.
Nhi thở phào nhẹ nhõm, nếu cả thế giới chống đối nó, cho rằng nó quen con gái là sai trái, thì ít nhất gì, cũng có Chi đứng về phía nó. Năm 17 tuổi đó Nhi từng nghĩ, có lẽ Chi chính là tri kỉ của nó, đứa bạn thân mà có dừng tiền cũng không thể mua được.
Ai đó hay nói rằng, tình bạn 7 năm là tình bạn vĩnh cữu. Sau này khi lớn lên, Nhi và Chi vẫn tiếp tục chơi với nhau. Nhưng hai đứa không thể nào vượt qua được cái 7 năm. Tình bạn đó mãi mãi dừng lại ở năm thứ 6. Con người khi trưởng thành vốn dĩ sẽ thay đổi rất nhiều và có nhiều hơn một sự lựa chọn.
Năm 17 tuổi của Nhi không chỉ có một mối tình thật đẹp, mà nó còn có một tình bạn rất tuyệt vời.
***
Nhi cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm đềm mãi như thế cho đến khi nó học hết lớp 12, rồi ra trường. Nhưng hóa ra, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng với ai bao giờ. Hôm đó, một ngày thứ tư giữa tuần cũng như bao ngày khác, cô chủ nhiệm lớp hẹn Nhi khi hết tiết ở lại gặp cô một lát.
Cô chủ nhiệm lớp nó là một giáo viên dạy môn Văn, cô vốn xinh đẹp, dáng người cô rất chuẩn, nhìn cô trông quý phái lắm. Mặc dù làm ban cán bộ trong lớp đã 2 năm, nhưng nó chưa bao giờ gặp riêng cô ngoài giờ thế này, nó cảm thấy hơi lo lắng và căng thẳng.
- Ngồi đây đi Nhi.
Cô dịu dàng nói mà tim nó đập như sắp nhảy vọt ra ngoài, rồi cô xích qua một bên, chừa cho nó một khoảng trống trên ghế đá kế bên.
Cô hẹn nó ở cái băng ghế trước cửa phòng y tế của trường, ngồi đây có thể bao quát được cả sân trường to, trường nó là một trong những ngôi trường lâu đời nhất của Tỉnh. Những bức tường phủ đầy rêu phong, ngôi trường hình chữ U biệt lập với thế giới bên ngoài, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cây và những bức tường cao. Mấy cây bàng già, cây phượng to cỡ 4-5 người ôm không hết, che bóng mát kín sân.
- Dạ, có chuyện gì vậy cô?
Vừa ngồi xuống khoảng trống kế bên, Nhi vội hỏi.
- Em có chuyện gì muốn nói với cô không Nhi?
Cô nhìn nó, cất giọng dịu dàng nhưng ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị, nhìn thẳng nó và bắt nó nhìn thẳng lại, không cho phép nó tránh né.
- Dạ không ạ. Có gì không cô?
Nhi lúng túng trả lời, hai tay vặn vẹo vào nhau, cảm thấy hơi bối rối.
- Em và Thiên đang quen nhau đúng không? Cô bỗng đanh giọng lại mà hỏi nó.
Nhi giật thót mình, tại sao cô lại biết, tại sao vậy, nó sợ lắm, cô sẽ mách mẹ nó, mẹ sẽ giết nó mất. Nó nhìn cô, rụt rè nói không có. Cô không nói gì, chỉ nhìn nó, lúc sao cô lại nói:
- Em là một học sinh khá giỏi trong lớp, cô không muốn em mắc sai lầm như vậy, năm sau em thi đại học rồi, cô muốn em chú tâm vào việc học hơn, có những chuyện rất sai trái, cô biết, em cũng biết mà đúng không Nhi.
Quá sợ hãi, Nhi chối ngay mọi thứ, nó kể cô nghe chuyện về Phong , chuyện là người yêu của anh như nào, chuyện anh mất ra sao, chuyện Thiên là chị họ của Phong nên hai đứa thân nhau , chứ không hề quen nhau.
Cô đăm chiêu suy nghĩ, không nói gì, một lúc sau, cô chào tạm biệt nó, bảo nó hãy suy nghĩ về lời cô nói.
Trên đường về nhà, nó sợ hãi, người nó lạnh toát, đổ mồ hôi hột, dù đó là những ngày đầu hè. Nhi choáng váng, cảm thấy nó không thật sự mạnh mẽ như nó nghĩ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng mà cô điện thoại rồi nói với mẹ là nó muốn chết quách đi cho xong, không biết lúc đó nó sẽ ra sao?
Vừa chạy xe vừa bật khóc nức nở. Cô Bách nói với cô chủ nhiệm nhưng lại nói giảm nói tránh khi nói với mẹ nó, đó là lí do mẹ nó chỉ nghĩ hai đứa quá thân thiết thôi, Nhi biết ơn cô Bách vì điều đó lắm. Mà nó có nên từ bỏ không? Nhi không muốn như thế này mãi, phải sống trong sợ hãi và dằn vặt.
Những ngày sau đó, là những ngày nó tránh né Thiên. Nó sợ hãi, muốn quay lại đúng với con người của mình, nó vốn dĩ thích con trai mà, tại sao lại như vậy được?
Trước khi nói chuyện với Phong, cái Thảo đã làm mai cho nó, người con trai kia là bạn của người yêu cái Thảo, anh ta đẹp trai, cao ráo, cũng rất quan tâm nó. Nhưng rồi nói chuyện với Phong, Nhi lại đồng ý làm người yêu Phong trong khi anh trai kia cũng đã có lần tỏ tình với nó, phải chăng quen Phong là lựa chọn sai lầm nhất đời nó, nó liên tục sai lầm, rồi sai lầm này nối tiếp sai lầm khác nữa....
Nhi không biết nữa, nó trống rỗng, sợ hãi, cho đến khi Thiên hẹn nó ra bãi đất trống vào chiều nay, nó quyết định sẽ nói hết, rồi chấm dứt chuyện tình sai trái này với Thiên.
- HẾT CHƯƠNG 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top