Những hồi ức có liên quan ấy, em gọi tất cả là "ngày xưa"

Hôm qua về quê, ngồi trên xe tôi ngủ cả một giấc dài, 2 tiếng đồng hồ trên xe khách chầm chậm qua đi. Điểm dừng của tôi cách nhà tầm 3km, không như mọi khi, bắt một chiếc xe ôm về nhà, lần này tôi muốn đi bộ. Cứ thơ thẩn mãi, lê lê trên đường tự nhiên tôi thấy, mọi thứ khác quá. Hơn một năm trước, tôi vẫn còn cùng bạn mỗi ngày đi học trên con đường này, ngày ấy làm gì đã có ngôi nhà to như ngôi nhà trước mặt tôi đây, ngày ấy cây quanh đường to vật vã thế mà giờ đã k còn bóng cây nào rồi... cứ đi tiếp, 1 xíu, 1 xíu tôi lại thấy khác khác với ký ức của mình, ... ôi hình như tôi sống rất hờ hững với xung quanh hay sao ý nhỉ, lần nào về quê cũng vèo vèo qua con đường này mà... haizzz
Đi xuống tầm 5 phút nữa tự nhiên tôi thấy tiệm  làm tóc nhỏ nhỏ, giật mình một chút, ơ hình như khác nữa rồi nài. Tôi nhìn lên lại nhìn sang, hình như khác thật!!!!
Dạo này tâm trạng tôi cứ như người mây, chả ra làm sao cả, nên cũng ngoài dự tính, tôi đi thẳng vào quán, vâng, tôi muốn cắt tóc! Đúng rồi, tôi nghe người ta thường nói, khi tâm trạng không vui thì hãy đi cắt tóc :)))
Vào tiệm rồi tôi lại giật mình, ơ quán này của anh tóc đỏ à??? A cắt tóc đang gội đầu cho 1 vị khách khác, thấy tôi vào chỉ gật đầu bảo " ngồi đi chờ anh 5 phút" . Tôi ngồi vào ghế cạnh đó, quay lại phía anh tóc đỏ hỏi " anh mới chuyển lên đây ạ, tiệm cũ anh không làm nữa à?". Vì mấy năm nay cắt tóc làm đầu gì tôi đều vào quán của anh, nên tính ra cũng được coi như là quen thân. Anh liếc tôi một cái, bĩu môi, cái giọng ngoa ngoa " anh lên đây cả năm rồi còn mới với cũ gì, trước tết mày chả dẫn bạn vào đây làm tóc đây thôi, sợ anh không nhận ra mày à" tôi chớp mắt ngu cả người " ô thế á, lần trước em vào là cứ đi nhìn thấy cái quả đầu đỏ như gấc của anh ở biển ngoài cửa thì vào chứ nào có để ý quán mới đâu" tôi cười hì hì cho qua. Vài phút ngồi ngó nghiêng xung quanh, hình như đây là nhà ở luôn rồi, chắc để gian ngoài này làm tiệm thôi, tôi cũng không hỏi sợ lại hố :v .
"Lần này để tóc nào đây, sao nhìn ất ơ thế, mới về quê à" anh quấn khăn cho tôi, vừa chải tóc vừa lấy kéo hỏi.
"Vâng, em mới xuống xe xong, cắt ngắn cho em nhá, anh thấy hợp là được"  tôi cũng không rõ mình muốn cắt kiểu gì, như nào nên cứ mặc cho anh thợ tuỳ ý.
Vì để cho anh thợ được tự "sáng tạo" tôi nhắm mắt hờ, vài phút sau thấy anh bảo xong rồi mới mở ra, " ôi mẹ ơi" đấy là câu đầu tiên tôi nói khi nhìn quả đầu của mình. Cảm xúc không biết phải diễn tả sao nữa, nó fail cực luôn ý. Thấy cái mặt ngu không tả nổi của tôi anh cười ha ha rồi bảo " ngắn hơn bình thường chút thôi mà, nhưng nhìn cũng không tệ đâu, nhìn lâu là quen, nà cũng trẻ hơn chứ" . Tôi hì hì hà hà trả tiền rồi cắp mông chạy. Tóc ngắn quá, vừa ra tới cửa, gió thổi luồn qua tóc lạnh cả gáy, sởn 1 tầng da gà da vịt, ôi mẹ ơi, về nhà không biết sẽ ăn nói thế nào, cắt tóc thế này hơi quá đà rồi ...
Vì hiệu ứng tâm lý của quả đầu mới nên tôi cũng không còn tâm trạng ngắm đường nữa, trời cũng bắt đầu nhá nhem, tôi vẫn lê bước đi về phía trước,  đi xa vậy rồi mà chẳng mệt gì cả, nếu là bình thường thì chỉ cần 5 bước chân là tôi đã thở không ra hơi rồi... học sinh đi học thêm về nhiều quá, đi qua tôi có mấy cặp đi xe máy ôm ôm ấp ấp, tình nồng ý đượm, ... hầy bọn trẻ giờ mạnh bạo quá đê... nhớ lại hồi trước, tôi cũng có người yêu, nhưng đi xe cũng chỉ đặt tay lên vai chứ cũng không như thế... huhu cảm nhận sự già nua của bản thân mình...
không rõ do chân ngắn hay là đường dài nữa, mà tôi đi mãi vẫn chưa về đến địa phận của làng tôi, ... chợt đầu rỗng rỗng rồi tôi nhớ tới cô bạn tôi, cô ấy rất đẹp, thật sự là đẹp, có những lúc tôi bị dìm đến thậm tệ khi đi cạnh cô ấy... nhưng mới hôm trước đó, tôi vừa ôm cô ấy, cô ấy khóc, cô ấy kể tôi nghe về câu chuyện buồn đó, tôi cũng hơi ngây, lòng có chút rối bời, vì hình như tôi đã chạp choạng thấy bóng dáng của chính mình, .. tôi lặng lẽ nghe, lặng lẽ ôm, tôi không biết nên làm thế nào cả, cứ rối rít nên rồi nói lung tung, tôi chỉ muốn an ủi nhưng hình như càng nói, càng sai... cô ấy không dám nói với ai, mỗi ngày đều an an yên yên cười đùa, chụp ảnh rồi vui vẻ, đến tôi cũng nghĩ cô ấy không sao cả, ... nhưng hình như đối diẹn với nỗi buồn, người ta càng che dấu chính là càng đau... tôi không thể nói cô ấy dừng vui vẻ như thế nữa, hãy khóc đi .. tôi lại chẳng thể làm gì cả... khi bên cô ấy tôi đã nghĩ mỗi ngày đều sẽ cố gắng dành thời gian cho cô ấy nhưng rồi lại thấy có đôi khi nên để cô ấy tự tại, tôi cứ xuất hiện có khi chỉ làm cô ấy âm trầm mà nhớ đến chuyện đó, tôi chủ nên đến khi cô ấy cần... những năm tháng còn trên ghế đại học, có thể ai cũng cần trưởng thành với một vài chuyện :))  cô gái của tôi, mạnh mẽ lên, chúc bạn một đời an yên và hạnh phúc... tôi luôn ở đây, khi bạn cần, không phải là luôn luôn, mà chỉ là một vài khoảnh khắc trong cuộc sống mà thôi :))) ... 
đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành, ... gửi lời nhắn này cho cô bạn nhỏ của tôi.
Rồi một lúc nào đó bạn sẽ không còn nhớ quá rõ nỗi lòng ngày hôm đó, khi ấy, ngày hôm nay chính là hồi ức của bạn,. Thứ mang tên " hồi ức" vẫn luôn ẩn náu ở một góc khuất nào đó trong ký ức của chúng ta, để đến khi bạn nghe một bài hát, xem một bộ phim , đi qua một ngã rẽ, hay ngồi thu mình ở một góc quán cafe nó sẽ lại lặng lẽ xuất hiện. Ngay khi bạn chắc mẩm mình đã quên hết rồi, nó sẽ lại gợi bạn nhớ tới những chuyện đã qua, nhưng khi ấy, lòng đã an yên hơn nhiều. ( gửi bạn tôi, gửi tôi và cả người ấy) ...
về nhà rồi! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoi20