16.12.09
Chương 210: Vệ sĩ miễn phí (thượng)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01 Biên dịch: Vietstars Biên tập: Ooppss Nguồn: www.tangthuvien.com
Đây là lần đầu tiên Hướng Nhật trước mặt nữ nhân thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình, kết quả không nói ra cũng biết, ba cô nàng nhìn hắn với ánh mắt khác thường, trên mặt lộ ra vẻ khó tin đồng thời có một chút phức tạp khó hiểu, giống như không có can đảm tin tưởng mỹ vị mà mình vừa được thưởng thức chính là do lưu manh nấu ra. Lúc đầu các nàng còn tưởng rằng người nào đó chỉ vớ vẩn tìm một lý do để bỏ chạy, cũng không ngờ hắn thật sự chui vào bếp nấu nướng. Có đánh chết các nàng cũng không tin, cho dù nam nhân tài hoa thế nào cũng không thể nấu ra món ăn tuyệt vời như vầy. Các nàng đã chuẩn bị ra ngoài ăn, nhưng khi ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, lại thấy vẻ mặt và dáng vẻ đáng ghét của lưu manh rốt cuộc không nhịn được mà động đũa động bát.
Thật không ngờ có được các món ăn ngon như thế nên các nàng chỉ biết trợn to mắt ếch, nhìn chằm chằm về phía nam nhân kia đang làm ra vẻ mọi chuyện cũng thường thôi.
- Hướng Quỳ, anh nấu ăn ngon thật! Sở Sở từ đáy lòng khen ngợi.
- Sư phụ, không ngờ tài nghệ nấu ăn của anh lại giỏi như vậy, so với em còn tốt hơn nhiều. Thạch Thanh nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá cầm thú sư phụ, dường như hôm nay mới nhận ra tài năng của hắn.
Duy chỉ có An đại tiểu thư vẻ mặt khinh thường: - Xem ra người nào đó cũng không phải không có chút tài "mọn" nào, ít nhất thì cũng biết nấu ăn. Nói tới đây, nàng đổi giọng lớn tiếng tuyên bố: - Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, một ngày ba bữa do Hướng Quỳ phụ trách!
- Nếu như là Sở Sở cùng Tiểu Thanh đương nhiên không thành vấn đề , về phần cô... An đại tiểu thư, xin miễn, tôi và cô cũng chẳng thân thiết gì, một ngày ba bữa của cô tự mình giải quyết đi. Hướng Nhật nhìn cô nàng họ An đầy vẻ châm chọc nói. Mặc dù hắn tự nhận tài nấu nướng của mình cũng không kém, nhưng nếu muốn hắn trầm luân trong kiếp làm người đàn ông đảm đang, anh nuôi của gia đình, việc đó thì có đánh chết hắn cũng không làm được. Trước không nói tới cuộc sống nhàn nhã cơm dâng nước mời tới tận miệng của hắn coi như chấm dứt, hơn nữa còn phải hầu hạ cô nàng họ An này nữa. Một ngày ba bữa cơm? Hừ, quả thực đêm giữa ban ngày, mơ hão! Ngẫu nhiên thỉnh thoảng trổ tài còn được, nhưng mỗi ngày như thế tốt nhất là quên đi. Đương nhiên, Hướng Nhật sở dĩ mạnh miệng nói như thế do hắn cũng biết rõ tính cách của Sở Sở và đồ đệ ngoan, tuyệt đối sẽ không đang tâm nhìn hắn thay các nàng nấu cơm. Còn hắn đốp chát với cô nàng họ An cũng chỉ là một dạng cự tuyệt mà thôi.
- Ngươi có ý gì! An Tâm không biết đối phương cũng không có ý định làm người đàn ông đảm đang, tưởng rằng hắn chỉ nhằm vào một mình mình, trong lòng phẫn nộ, không ngừng la hét: - Ta nói cho ngươi biết, Hướng Quỳ, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu đó là giỏi, theo như ta nghĩ, ngươi căn bản chỉ là... là cái tên....
- Được rồi, được rồi... Không đợi An tiểu thư nói xong, Thạch Thanh ở một bên gấp gáp ngắt lời, vì nàng là người hiểu rõ tính cách của cô bạn, lời nói kế tiếp khẳng định sẽ không hay ho gì, mà cầm thú sư phụ cũng không phải dễ dàng bỏ qua cho cô nàng, đến lúc đó cục diện sẽ không thể khống chế được nữa, Thạch Thanh nhanh chóng lên tiếng giảng hòa: - An An, sư phụ nói như thế nào cũng là đàn ông, bắt sư phụ nấu cơm thường xuyên cũng không phải chuyện hay. Sau này mình và Sở Sở nấu, hai người cứ ăn là được. Vừa nói, Thạch Thanh rất có thâm ý liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh một cái.
Hướng Nhật từ ánh mắt đầy thâm ý của đồ đệ ngoan thì biết nàng hiểu mình đang nghĩ gì, không khỏi trong lòng thầm bái phục, quả nhiên là đồ đệ vừa dịu dàng lại vừa thông minh, đồng thời hắn nhanh tay lẹ mắt gắp một cái đùi gà mà An tiểu thư định đang định gắp, bỏ vào bát cho Thạch Thanh: - Tiểu Thanh, mấy ngày nay em khổ cực nhiều, ăn một cái đùi gà bồi bổ một chút dinh dưỡng.
An Tâm nghiến răng trèo trẹo, mắt tóe lửa nhìn nam nhân đối diện, cái tên khốn này tự nhiên đoạt cái đùi gà của bà, nhưng nghĩ lại cuối cùng cũng nhịn xuống, dù sao đối phương không phải gắp cho mình ăn, nàng cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ phẫn hận trừng mắt liếc đối phương một cái, rồi gắp lấy một cái đùi gà khác.
Cũng không ngờ lúc chuẩn bị gắp tới lại bị Hướng Nhật cướp lấy gắp bỏ vào trong bát của Sở Sở: - Sở Sở, em cũng ăn một cái đùi gà cho bổ một chút đi.
-Ta không ăn nữa! An Tâm hét một tiếng, quẳng đôi đũa xuống đất, "thịch thịch thịch" chạy về phòng ngủ của mình, chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.
- Sư phụ, anh sao có thể làm như vậy! Thạch Thanh oán trách liếc nhìn cầm thú sư phụ có chút bất mãn nói. Lúc này, có mù mới nhìn không ra cầm thú sư phụ đang chơi khăm đối phương.
Mà ngay cả Sở Sở cũng vì hành vi của lưu manh mà bất bình nói: - Đúng vậy... Hướng Quỳ, An An là khách của tụi mình, anh sao lại có thể làm như vậy chứ. Hơn nữa cô ấy hôm nay cũng có ăn gì đâu, lại còn giúp tụi em mang hành lý về đây nữa, anh thật sự quá đáng!
- Rồi, được rồi, anh biết sai lầm rồi. Bị hai nàng liên tục phê phán, Hướng Nhật lập tức ra vẻ tự kiểm điểm ăn năn hối lỗi, tiếp theo nhanh tay cầm bát cơm của An tiểu thư gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát, lúc này mới nói: - Vì đền bù sai lầm của anh, anh bây giờ sẽ đem cơm đến phòng cho cô ấy, thế này thì được chưa? Nói xong, dưới nét mặt kinh dị của hai nàng, Hướng Nhật đi về hướng phòng ngủ của An tiểu thư. Thực ra, hắn cũng không cần phải ân cần như vậy, chủ yếu hắn sợ An tiểu thư tức giận không nhịn được đem chuyện sáng nay hắn bị cô gái ngoại quốc kia hôn một cái nói ra, như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất .
An tiểu thư không khóa cửa phòng. Nhẹ nhàng mở cửa, Hướng Nhật bước vào phòng, lúc này An Tâm đang ngồi trên giường hờn dỗi.
- Ngươi vào đây làm gì! Cút ra ngoài! Thấy đẩy cửa bước vào chính là tên nam nhân ghê tởm kia, An Tâm tức giận nói.
- Này, này, không nhìn được lòng tốt của tôi sao? Mang cơm cho cô ăn mà còn bị đối xử như vầy à? Hướng Nhật nhanh nhẹn mang bát cơm đến trước mặt đối phương.
- Đừng ra vẻ người tốt trước mặt ta. An Tâm vốn định cầm lấy, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi lại tức giận quay mặt sang một bên, dường như không nhìn thấy sự tồn tại của nam nhân kia.
- Cô thật sự không muốn ăn? Hướng Nhật giọng nói đầy vẻ câu dẫn: - Cô không ăn tôi ăn đấy. Vừa nói, hắn liền gắp cái đùi gà trong bát lên cắn một miếng.
- Khốn nạn! An Tâm trừng mắt nhìn lưu manh một cái. Bởi vì bữa sáng nàng không ăn gì, nên lúc này bụng đói cồn cào thực khó chịu, bây giờ lại thấy lưu manh ngay trước mặt dụ dỗ mình, càng hận không thể đánh cho hắn một trận. Nàng đang muốn nói cái gì đó, ánh mắt chợt dừng lại nhìn lưu manh đầy vẻ nghi ngờ hỏi: - Ngươi đang dùng bát của ta phải không?
- Đúng vậy. Hướng Nhật vẻ mặt bình thản trả lời, lại còn thêm một câu: - Yên tâm, tôi không ngại đâu.
- Khốn nạn! Những lời này phải là ta nói mới đúng. An Tâm từ trên giường đứng bật lên, hai nắm tay xiết chặt, dường như có thể đập hắn bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy, nàng chộp lấy cái bát trên tay hắn, không để ý tới cái đùi gà đã "bị ô nhiễm" phăm phăm ăn.
- Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Hướng Nhật thoải mái nói, đột nhiên nhảy một cái phắt nằm ngay trên giường, hai tay bắt chéo để sau đầu, dáng vẻ hưởng thụ.
- Đáng chết, ngươi dám nằm trên giường của ta? Mau đứng lên, tên ngu ngốc này! An Tâm giận dữ, duỗi chân đạp thẳng tới.
- Khó khăn lắm mới vào được đây, cô không thể nhẫn tâm đuổi tôi ra chứ? Hướng Nhật tránh kịp cú đá của đối phương, tiện thể trở mình một cái, than thở nói: - Nhưng phải thú thật, giường của cô thơm thật! Vừa nói, hắn vừa hít hít sâu vài cái, vẻ mặt mê mẩn dâm đãng. Đang muốn được voi đòi tiên với tay cầm cái gối để nằm, nhưng hắn liếc mắt thấy gần cái gối có một vật thực tinh xảo. Hướng Nhật dùng "trình độ" siêu đẳng của mình để đánh giá cái vật đó. Không sai! Vật đó tuyệt đối là một cái áo lót mỏng màu trắng! Nhìn thấy thứ này, Hướng Nhật không thể kiềm hãm nổi ý nghĩ đen tối trong đầu.
An đại tiểu thư cũng không biết lưu manh đã bắt đầu chú ý đến cái áo lót của mình, thấy không đá được đối phương, trong lòng càng tức giận, vừa định buông bát xuống để xông tới liều mạng.
Hướng Nhật vội vàng khoát tay: - Đừng động thủ, tôi lập tức đứng lên đây! Vừa nói, hắn nhổm người ngồi dậy, mà khi ngồi dậy tay trái duỗi ra ở phía sau lưng mò lấy cái áo lót mềm mại kia, khéo léo túm lấy rồi nhân lúc đứng dậy nhét sâu vào túi quần. Các động tác đều phối hợp rất nhịp nhàng, ngay cả An Tâm gần trong gang tấc cũng không nhận ra được hành động khác thường của nam nhân thối tha kia.
- Còn không cút ra ngoài cho ta! An Tâm thấy mình uy hiếp có tác dụng, lại mắng hắn một câu.
- Rồi, rồi, tôi lập tức đi liền. Mới vừa vào đã lấy đi đồ cá nhân của người khác, Hướng Nhật cũng không dám ở lâu, lời còn chưa nói xong liền cứ như không thể chờ đợi được thêm một giây chạy thẳng ra khỏi phòng.
An Tâm cũng không hiểu tại sao trong nháy mắt lưu manh lại trở nên nghe lời đến vậy? Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đơn giản và tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa, nàng tức mình gắp cái đùi gà cắn một cái.
An tiểu thư dáng vẻ giống như không phải đang ăn đùi gà mà đang ăn chính bắp đùi của tên lưu manh khốn nạn hồi nãy.
olo
Tại phi trường quốc tế Bắc Hải, chuyến bay đến từ thủ đô rốt cuộc cũng hạ cánh, xuống máy bay là một đám người đông nghẹt. Trong đó có mấy thanh niên nam nữ làm cho người khác chú ý, bọn họ không những là nam thanh nữ tú, hơn nữa một người ăn mặc đỏm dáng đi ở phía trước bọn họ gây ra sự chú ý đặc biệt.
Đó là một thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một bộ Âu phục đồ hàng hiệu nước ngoài, đeo kính mắt gọng vuông, cả người toát ra vẻ vừa học thức lại vừa tiêu sái, tuyệt đối là bạch mã hoàng tử của các cô gái. Theo sát bên tay trái của hắn là một thanh niên cũng không kém, tuổi xem ra nhỏ hơn một chút nhưng chiều cao lại cao hơn cả nửa cái đầu, ít nhất cũng cao đến một thước chín, mặc nguyên một bộ đồ đen, khi bước đi tiếng bịch bịch vang lên bởi vì thân hình lực lưỡng làm người khác không dám trêu vào. Còn ở phía bên phải của thanh niên đẹp trai là một thanh niên cũng giống như thế, tuy nhiên hắn có điểm khác thường mà người khác không dám khen, sở dĩ mọi người chú ý đến nhóm của họ như vậy cũng do ảnh hưởng của hắn ít nhiều. Tóc màu đỏ đậm lại dựng thẳng đứng giống như được cắm ở trên đầu, người mặc cái áo caro, phía dưới mặc một cái quần jean có hình thánh giá ghim ở hai đầu gối, càng kỳ quái hơn chính là chân hắn mang một đôi dép, lúc đi tiếng "lẹp xẹp lẹp xẹp" vang lên không dứt bên tai.
Ở phía sau là một cô gái, một người không thể nói "nghiêng nước" nhưng thực sự có thể "nghiêng thành", tóc thật dài, tuy đã được cột lại theo kiểu đuôi ngựa nhưng vẫn dài tới sát phần eo và mông, nàng mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát làm nổi bật dáng người hình chữ "S" đầy đủ tiêu chuẩn của nàng. Đúng tiêu chuẩn của một mỹ nữ, đối tượng để người ta sán đến gần, song hiện tại không có một người nào dám đi đến gần bên nàng, nguyên nhân là đám bạn quái dị đang đi xung quanh nàng, nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt giá lạnh tựa như băng của nàng đều khiến nam nhân dừng lại.
- Này, Lam, biết chúng ta lần này cần "chiếu cố" đối tượng nào không? Nam nhân quái dị quay đầu lại nói với người đẹp ở đằng sau mình.
Người đẹp băng giá tên "Lam" ánh mắt lạnh lẽo: - Không cần phải nói, chắc là công tử nhà ai vừa bị tẩn cho một trận, ta ghét nhất là đi làm những nhiệm vụ như thế này.
Thanh niên có vóc người cao ráo đi ở phía trước nghe vậy cũng góp vào: - Nói sao cũng được. Cái tên đó xuất thân chắc cực tốt, đủ khiến người ta ghen ghét, thế mà suốt ngày chỉ biết gây chuyện, xong rồi lại muốn bọn ta giúp hắn dọn dẹp, nghĩ mà bực! Theo ta biết, tốt hơn hết là đi "Hắc long đảo" để rèn luyện một chuyến, chứ làm những chuyện như thế này thật lãng phí thời gian!
- Không còn cách nào khác cả, cấp trên an bài vậy, chúng ta phải chấp hành. Tên thanh niên quái dị thở dài một hơi, nhìn về phía thanh niên đẹp trai vẫn không nói gì: - Lão đại, anh nói gì đi chứ?
- Đi đường thì đừng có nói nhảm. Thanh niên đẹp trai thản nhiên đáp lại một câu, bước chân không ngừng bước tới trước.
Trích: http://tangthuvien.com/forum/showthr...ewpost&t=43047
Anh em vào ủng hộ nào! Sẽ có boom nghe! Ủng hộ nào!
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810 Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712 Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996 alofen's Inventory Cự Khuyết Kiếm Nokia 6030
alofen's Signature HEM THÍCH LÀM QUÂN TỬ, CHỈ THÍCH LÀM LƯU MANH thay đổi nội dung bởi: alofen, Hôm qua lúc 08:16 PM. Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh alofen Xem hồ sơ Gởi nhắn tin tới alofen Tìm bài gởi bởi alofen Add alofen to Your Contacts #213 Thông Báo Nội Dung Xấu Old Hôm qua, 08:22 PM dendaycung dendaycung is offline Tuyệt tình nhân Dĩ vạn vật vi sô cẩu Chuyên gia chém gió - Lưu manh hội Thông Ngữ xảo thủ
Tham gia ngày: Mar 2009 Đến từ: nồng nàn hà nội Bài gởi: 207 Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới dendaycung Default Chương 211: Vệ sĩ miễn phí (hạ)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01 Biên dịch: dendaycung Biên tập: Ooppss Nguồn: www.tangthuvien.com
Thanh niên quái dị rụt cổ lại, hình như có chút sợ hãi thanh niên đẹp trai này, hắn quay người lại nhỏ giọng nói thầm với người đẹp băng giá ở phía sau: - Sao lão đại lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ một sống hai chết như thế chứ.
- Bị đánh còn chưa đủ hay sao? Không ngờ còn dám nói xấu sau lưng lão đại. Người đẹp băng giá trừng mắt.
- Làm gì có chuyện ấy? Ta muốn nói lão đại trông rất đẹp trai.... Thanh niên quái dị vội vàng giải thích, mặc dù nhìn toàn thân lão đại chẳng có vẻ gì nguy hiểm, nhưng một khi đã chính thức ra tay thì tuyệt đối có thể lấy mạng người, hắn cũng không muốn được khuyến mãi thêm một trận đòn nữa.
- Thật không? Thanh niên có vóc dáng cao ráo ở bên trái đột nhiên tiếp lời, giọng nói đầy vẻ đùa cợt: - Sao ta lại nghe giống như ngươi đang nói xấu lão đại vậy?
- Này, lão Hắc, ngươi có ý gì? Thanh niên quái dị khó chịu kêu lên, rồi nhìn thoáng qua lão đại bên cạnh, thấy trên mặt hắn cũng không có vẻ gì khác lạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía người đẹp băng giá nói: - Lam, ta nhớ rõ lần trước cô cũng tiếp nhận nhiệm vụ như vậy thì phải? Nghe nói cái thằng nhóc được "chiếu cố" còn đùa giỡn với cô?
- Không sai! Người đẹp băng giá lạnh lùng khẳng định, khi nghe tới hai chữ "đùa giỡn" thì trong mắt nàng chợt lóe lên một tia sát ý: - Tuy nhiên thằng nhóc ấy sau này sẽ không bao giờ có thể cảm thấy hứng thú với nữ nhân được nữa.
Thanh niên quái dị có một dự cảm cực kỳ xấu: - Không lý nào? Chẳng lẽ cô bắt hắn...... Nói tới đây, thanh niên quái dị ra dấu bằng cách giơ tay "chém" vào không khí một cái.
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngu ngốc! Người đẹp băng giá lại trừng mắt, tiếp theo ung dung nói tiếp: - Ta chỉ thôi miên hắn thành một người đồng tính luyến ái mà thôi.
- Còn thê thảm hơn so với tưởng tượng. Thanh niên quái dị lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là như thế", đột nhiên hắn lại trở nên hưng phấn: - Lam, không bằng lần này chúng ta chơi kiểu mới đi, cô thôi miên "mục tiêu" thành một con chó xem sao, không chừng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn.
- Ngu ngốc! Người đẹp băng giá trừng mắt lần thứ ba. - Ngươi phải biết rằng, cấp trên yêu cầu chúng ta đến bảo vệ hắn, không phải đến tìm người để chơi đùa, nếu xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm hả? Nói tới đây, nàng dừng một chút, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ đăm chiêu: - Đương nhiên, nếu như đối tượng cần "chiếu cố" lần này cũng giống lần trước, ta không ngại ra tay thêm một lần nữa.
- Cái này cô có thể yên tâm, bằng vào kinh nghiệm hơn hai mươi năm của tôi mà nói, thông thường mấy tên "nhị thế tổ" khi nhìn thấy người đẹp như cô nhất định sẽ nhịn không được động chân động tay, đến lúc đó cô có thể ra tay được rồi...... Thật sự khiến người khác phải chờ mong! Thanh niên quái dị lộ ra vẻ mong chờ một thảm cảnh nào đó.
Người đẹp băng giá không nói gì, chỉ có ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, đúng lúc thanh niên quái dị muốn nói cái gì nữa, thanh niên đẹp trai được gọi là lão đại đột nhiên nói xen vào: - Mấy người các ngươi ồn ào còn chưa đủ sao?
- Lão đại... Cả người thanh niên quái dị run lên.
- Ta tạm bỏ qua cho một lần, lần này chúng ta phải âm thầm bảo vệ, tuyệt đối không thể tiếp xúc với người đó, nghe rõ chưa? Mặc dù giọng nói vẫn bình thản như trước, nhưng ba người đồng bọn lại nghe như tiếng sét bên tai.
- Rõ! Ba người bên cạnh đồng thanh đáp.
- Tốt. Thanh niên đẹp trai hài lòng gật đầu, đi được vài bước, đột nhiên nói thêm một câu: - Nếu như đối phương thật sự có quá nhiều khuyết điểm, ta cũng không quan tâm việc các ngươi giúp hắn sửa chữa một chút.
Thanh niên quái dị nghe thế thì trong lòng vui vẻ trở lại, xem ra lão đại cũng không phải là người bất cận nhân tình, hắn vội vỗ ngực cam đoan: - Lão đại, anh cứ yên tâm, em thích nhất là giúp người ta sửa chữa khuyết điểm, tuyệt đối sẽ làm hắn "hài lòng"!
- Thực ra ta lo lắng nhất là ngươi...... Thanh niên đẹp trai dừng chân, tiếp theo dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua thanh niên quái dị, rồi lại bước về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: - Nếu như lần trước không phải vì ngươi ra tay quá nặng, vốn cái nhiệm vụ dễ dàng như vậy không thể kéo dài đến mấy tuần...... Ngươi nói xem, ta còn có thể yên tâm về ngươi nữa không?
- Lão đại, em biết lần ấy là em không đúng, nhưng cái thằng kia ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng không tha...... Thanh niên quái dị vẫn còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng thanh niên đẹp trai đã ngắt ngang lời hắn: - Ta cũng không cần lý do, trong mắt ta chỉ có hiệu quả công việc mà thôi! Lần này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, sau này ngươi không cần theo ta đi làm nhiệm vụ nữa.
- Lão đại, lần này em nhất định sẽ không như thế, em thề! Thanh niên quái dị vừa nắm chặt lòng bàn tay mình vừa nói.
- Hy vọng là vậy...... Thanh niên đẹp trai nói chưa dứt câu, sau đó bước đi nhanh hơn.
olo
Sau bữa trưa, mấy người cùng đến trường để lên lớp, điều duy nhất làm cho Hướng Nhật tương đối khó chịu chính là cô nàng họ An cũng đi theo bên người, nguyên nhân là nàng ta buổi chiều không có tiết, lại ngại phải đợi một mình ở nhà buồn chán, cho nên mặt dầy bám theo bọn họ. Hướng Nhật không khỏi hận cô nàng đến ngứa răng, đáng lẽ hắn phải được hưởng thụ cái đặc quyền trái ôm phải ấp, nhưng bởi vì con bé họ An này xen vào nên hắn mất đi cơ hội. Nhìn ở phía trước cô nàng họ An vừa ôm Sở Sở và đồ đệ vừa nói chuyện vui vẻ, trong lòng Hướng Nhật đã lên kế hoạch tìm biện pháp gì đó để nàng ta biến đi càng nhanh càng tốt.
- Hướng Quỳ! Không nghĩ vừa mới bước vào cổng trường, hắn đã bị một người quen gọi lại.
- Tống giáo sư? Hướng Nhật có chút kinh ngạc nhìn Tống Thu Hằng xuất hiện trước mặt mình, có lẽ bởi vì đã thích ứng với cái thân phận Hướng Quỳ, cho nên bây giờ khi gọi tên đối phương, hắn không còn mất tự nhiên như lúc trước.
Mà động tĩnh của hai người cũng hấp dẫn sự chú ý của ba cô gái đi phía trước, khi phát hiện lưu manh đang nói chuyện phiếm với một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mấy người vội quay đầu lại vẻ mặt giả bộ như muốn hỏi thăm, hình như đều muốn biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì.
- A, là Tống giáo sư. Đến gần mới nhận ra đấy là cô giáo xinh đẹp trong trường, Sở Sở và Thạch Thanh đều lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng chuyển từ lo lắng sang yên tâm.
- Chào các em, khỏe cả chứ! Tống Thu Hằng bắt chuyện với ba cô gái.
- Chào Tống giáo sư! Sở Sở và Thạch Thanh không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ. Chỉ có An Tâm hình như không hề nhìn thấy đối phương bắt chuyện, nàng chỉ lạnh lùng quay đầu sang một bên. Không biết tại sao khi gặp nữ nhân thành thục có khuôn mặt xinh đẹp này trong lòng An Tâm bỗng dấy lên một cảm giác bất an.
Tống Thu Hằng không biết mình đắc tội với cô gái mặc đồ nam trang này ở chỗ nào, nhưng nàng cũng không để ý làm gì mà chỉ cười cho qua chuyện. Bây giờ nàng cũng không còn cảm thấy kỳ quái trước sự xuất hiện của các cô gái bên người cậu sinh viên này nữa, nói thật lòng, nàng cũng cho rằng cậu ta quả thật rất có sức hấp dẫn, mặc dù vẻ ngoài cũng không quá xuất sắc, nhưng lại sở hữu một sự quyến rũ đặc biệt mà người khác không thể nào có được, hơn nữa còn luôn vui vẻ giúp đỡ người khác. Dựa theo chuyện phát sinh trong bệnh viện ngày đó, nếu như không có mấy lời của hắn chỉ sợ chính mình cũng thật sự tin vào câu chuyện ma quỷ của tên bác sĩ kia...... Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng Tống Thu Hằng cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại được, nhất là lúc ấy đối phương lựa chọn dùng thủ đoạn trực tiếp nhất, vì thế hắn để lại ấn tượng trong lòng nàng giống người kia như đúc.
- Tống giáo sư, cô tìm em có chuyện gì sao? Thấy nàng mãi không nói lời nào, Hướng Nhật còn tưởng nàng lại gặp phiền toái gì cho nên hắn không nhịn được mở miệng hỏi.
- À... không! Tống Thu Hằng đang ngơ ngẩn lập tức hồi phục lại tinh thần, nàng cảm kích nói: - Hôm nay tôi tới là để cảm ơn em ngày đó đã giúp đỡ.
- Thật ra...... cũng không có gì. Hướng Nhật có chút xấu hổ gãi gãi gáy, thực ra hắn cảm thấy có lỗi với nữ nhân trước mắt nhiều lắm, nếu như có thể, hắn hy vọng có thể bù đắp được những lỗi lầm của mình trong quá khứ. - Đúng rồi, em trai của cô thế nào rồi?
- Đã tốt hơn nhiều, thật sự phải cám ơn em! Tống Thu Hằng nói cám ơn lần nữa, tiếp theo hình như lại nhớ ra cái gì: - Đúng rồi, tôi đã chuyển em trai mình sang bệnh viện khác... Tiền của em, tôi sẽ nhanh chóng trả lại.
- À, em không cần vội. Thật đấy, không vội chút nào, lúc nào cô trả em cũng được, qua mười, hai mươi năm cũng không thành vấn đề. Hướng Nhật ba hoa một hồi, vốn định nói không cần phải trả, nhưng hắn biết với tính tình của đối phương chắc chắn sẽ không chấp nhận, cho nên hắn dùng cách nói khác, nội dung có vẻ bất đồng nhưng bản chất thì vẫn như thế.
- Cảm ơn... Đương nhiên Tống Thu Hằng hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, trong lòng nàng thầm thề chỉ cần có tiền nhất định sẽ nhanh chóng trả lại.
- Này, Hướng Quỳ, ngươi vẫn còn tiết học phải không? Cứ lề mề như vậy lại muộn bây giờ. Thấy lưu manh còn muốn nói gì đó, An đại tiểu thư bên cạnh bắt đầu ngứa mắt, bị nữ nhân kia trì hoãn lâu như vậy, nàng cũng không muốn cứ mãi tiếp tục như thế.
- Cô vội cái gì, còn lâu mới vào học. Hướng Nhật bất mãn trừng mắt một cái, cô nàng này đúng là chỉ biết phá đám, chẳng lẽ nàng ta không biết nói như vậy chẳng khác nào ép người ta phải bỏ đi sao?
Quả nhiên, Tống Thu Hằng mỉm cười nói: - Cũng sắp vào tiết, cô không quấy rầy các em nữa, hẹn gặp lại!
- Hẹn gặp lại! Hướng Nhật vẫy vẫy tay, nhìn Tống Thu Hằng khi rời đi mang theo bóng lưng mơ hồ có chút ảm đạm, đột nhiên hắn xoay người lại, hung hăng nhìn cô nàng họ An: - An Tâm, cô khôn hồn lập tức biến xa khỏi ông đây một chút! Nói xong, mặc kệ cô nàng họ An con mắt đã đỏ lên, còn toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn sải bước đi vào trong trường học.
- Chờ một chút! Xa xa, mấy người thanh niên thân cao lớn cường tráng chạy tới, rồi nhanh chóng bao vây lưu manh vào giữa.
Thiên VII, chương 19. Mượn xem. Dịch: Sự Thật - Ba_Van Biên tập: Ba_Van Nguồn: www.tangthuvien.com
Chương 19 : Mượn xem.
Trên bờ cát, ba ngàn quân sĩ đều chăm chú nhìn một màn chiến đấu ở phía xa.
Hai đạo huyễn ảnh màu xanh, màu trắng từ trên bờ cát đánh nhau quyết liệt một mạch thẳng ra mặt biển ngoài xa. Cửu Khúc Quỷ Vực này nước biển cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng hai đại siêu cấp cường giả lại có thể giẫm trên mặt nước chém giết lẫn nhau. Kình khí cuồng bạo không ngừng bắn ra bốn phía, sóng biển bọt nước bắn vỡ tung tóe.
"không ngờ kẻ tên Đằng Thanh Sơn này lại lợi hại như vậy!" viên tướng họ Lưu cắn răng, mắt đỏ lên.
"Lưu huynh đệ, thực lực Đằng Thanh Sơn này quá mạnh mẽ, cả Lâu chủ cũng chưa bắt được hắn, ngươi bỏ qua đi." Một viên tướng người cao lớn đứng cạnh an ủi.
Đúng lúc này --
Cộp! Cộp! Cộp!
Chỉ thấy nhiều cao thủ lưng mang lợi kiếm, cưỡi trên các con vật trông như chiến mã, phóng tới bãi biển. Vật cưỡi của họ, bốn vó tráng kiện có lực, lông dài mềm mại, trên đầu còn có cặp sừng cong dài. Đây là chính là vật cưỡi cực kỳ thượng đẳng trên Minh Nguyệt Đảo: Giác thú (thú sừng)!
Có nhiều Giác thú nhất, tất nhiên là Kiếm Lâu! Còn mười tám phủ Tướng quân, chỉ có rất ít người có được.
- Lâu chủ!
Mấy chục cao thủ cưỡi trên Giác thú kinh hãi nhìn hai đạo nhân ảnh trên mặt biển. Bọn họ đều không nghĩ tới... không ngờ có người có thể cùng Lâu chủ bọn họ chém giết, hơn nữa còn không phân cao thấp. Trong đám người này có một cao thủ, hai bên thái dương tóc hoa râm, khuôn mặt như đá tạc nên, trên ngực trái thêu một thanh trường kiếm màu xanh.
- Bái kiến trưởng lão! Ba tên tướng đều tiến đến, cung kính hành lễ.
- Chuyện gì vậy? Kẻ cùng Lâu chủ giao thủ là ai? Lão giả lo lắng quát hỏi.
- Trưởng lão! Viên tương họ Lưu lập tức cung kính đáp. - Kẻ đó tên Đằng Thanh Sơn, tuyệt không phải người Minh Nguyệt Đảo chúng ta. Hắn đi thuyền tới Minh Nguyệt Đảo. Hắn hỗn láo cùng cực, khiến không ít quân sĩ tử thương. Ngay cả một thân công phu của thuộc hạ cũng bị hắn hủy mất. Khi Lâu chủ tới, hắn đã xuất ngôn láo lếu với Lâu chủ lại còn động thủ.
Hai viên tướng ở cạnh đều hơi sững người, không nói gì.
- Kẻ này hống hách vậy sao? Lão giả sầm mặt, nhìn hải vực phía xa.
Hai đại cường giả chém giết trên biển, bất ngờ phân ra.
...
Trên mặt biển, Đằng Thanh Sơn cùng Hoàng Phủ Ngọc Giang đều đứng trên nước biển, không chìm.
- Sao lại đình thủ? Ánh mắt Đằng Thanh Sơn rực cháy.
Hoàng Phủ Ngọc Giang cau mày: - Đằng Thanh Sơn, thương pháp của ngươi ta phá không được. Nhưng kiếm pháp của ta ngươi cũng phá chẳng xong...Với lại, ta xem ngươi quay đi quảnh lại cũng chỉ một chiêu đó. Vì cả hai đều không thắng được, hà tất lãng phí thời gian!
Đằng Thanh Sơn yên lặng.
Chảng lẽ hắn có thể báo với đối thủ: "Ta đang cảm nhận ý cảnh kiếm pháp của ngươi, mưu tìm đột phá cho 'Thủy Hành Chi Quyền' của mình" hay sao?
- Hoàng Phủ Ngọc Giang, kiếm pháp này là kiếm pháp gì vậy? Đằng Thanh Sơn bèn hỏi.
Trên mặt hiện vẻ kính ngưỡng, Hoàng Phủ Ngọc Giang đáp: "Đây là do tổ sư đời thứ ba của Kiếm Lâu ta, khổ tu mười mấy năm ven biển, đốn ngộ, sáng tạo ra. Gọi là "Minh Nguyệt Kiếm Điển".
Đằng Thanh Sơn trong lòng khẽ động.
"Sáng tạo ra ở ven biển? Bao hàm Thủy Hành Chi Đạo cũng không có gì kỳ lạ." Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ.
- Hoàng Phủ Ngọc Giang. Đằng Thanh Sơn mở lời: - Chẳng hay..."Minh Nguyệt Kiếm Điển" này có thể cho ta mượn xem không?
Hoàng Phủ Ngọc Giang biến sắc, nhìn Đằng Thanh Sơn.
- Đương nhiên, phương pháp vận chuyển tiên thiên chân nguyên và các loại tâm đắc lĩnh ngộ, ta sẽ không xem. Ta chỉ muốn mượn xem một chút phần liên quan đến nội dung chiêu thức bộ phòng ngự kiếm pháp vừa rồi của ngươi trong "Minh Nguyệt Kiếm Điển". Đằng Thanh Sơn cười nói: - Để đổi lại, ý cảnh thương pháp phòng ngự của ta cũng có thể biểu diễn cho ngươi xem.
Hoàng Phủ Ngọc Giang có chút minh bạch, kẻ trước mắt hẳn là một kẻ khổ tu.
"Đến cả ý cảnh tuyệt chiêu của bản thân cũng chịu biểu diễn cho người khác xem, hèn gì lại ở trên biển rộng phiêu dạt khổ tu, đúng là một kẻ cuồng trí." Hoàng Phủ Ngọc Giang nghĩ ngợi.
- Đó là tuyệt học Kiếm Lâu của ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài! Hoàng Phủ Ngọc Giang lắc đầu: - Tuy ta là Lâu chủ Kiếm Lâu cũng không thể nào vi phạm. Đằng Thanh Sơn...ta bắt không được ngươi, đi đi!
"Không truyền ra ngoài?" Đằng Thanh Sơn liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang.
Vù!
Đằng Thanh Sơn ở trên mặt biển đạp sóng mà đi, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ trên mặt biển phóng qua trăm trượng cự ly, nhảy lên thuyền ngột mộc.
- Tiểu, chúng ta đi! Đằng Thanh Sơn cao giọng gọi to, thanh âm truyền lên tận trời cao.
"U~~"
Cuồng Phong Ưng từ trên cao đáp xuống, nữ tử áo tím ngồi trên lưng tựa như tiên nữ. Khí áp cuồng phong mạnh mẽ khiến cát trên bãi biển bay loạn, làm cho không ít quân sĩ chỉ có thể cong người cúi mình, che đầu bịt mắt. Sau đó, yêu thú và thiếu nữ đều hạ xuống trên boong thuyền ngột mộc.
- Đằng đại ca, nếu tiếp tục đánh nhau nữa, phỏng chừng chân nguyên Lâu chủ Kiếm Lâu sẽ tiêu hao sạch. Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Ừm, có điều.... Đằng Thanh Sơn lắc đầu: - Hắn không ngu ngốc đến vậy đâu, không chờ chân nguyên tiêu hao hết rồi bị ta giết chết! Một khi chân nguyên chỉ còn một hai thành, đoán chừng Hoàng Phủ Ngọc Giang này sẽ nhờ vào khinh công đào tẩu. Luận về khinh công, ta còn chưa bằng hắn.
Đằng Thanh Sơn cũng rất là khâm phục.
Luận thực lực, vị đệ nhất cường giả Minh Nguyệt Đảo này, trên Cửu Châu Đại Địa, thậm chí có thể xếp ở ba vị trí đầu "Thiên Bảng".
- Chúng ta đi! Đằng Thanh Sơn lay động mái chèo dài.
"Ào ào~~~"
Thuyền ngột mộc nhanh chóng tiến về hướng đông nam. Với sức mạnh cánh tay của Đằng Thanh Sơn, hai mái chèo cũng có lực hoạt động mạnh mẽ. Thuyền vẫn ngược dòng mà tiến, không ngừng hướng phía đông nam đi tới.
...
Trên bãi biển, hàng đàn nhân mã đều nhìn thuyền đang rời đi ở xa xa.
-Lâu chủ. Lão giả cùng một đám cao thủ đều đứng bên Hoàng Phủ Ngọc Giang.
Hoàng Phủ Ngọc Giang một thân áo bào trắng phấp phới, tay cầm thần kiếm xanh thẫm, nhìn thuyền ngột mộc dời đi phía xa, trong lòng kinh ngạc tán thán : "Tiên thiên chân nguyên của Đằng Thanh Sơn này, sao lại như vô cùng vô tận? Hắn cùng ta chiến đấu kịch liệt, tiên thiên chân nguyên của ta đã tiêu hao bảy thành. Phỏng chừng hắn cũng không khác bao nhiêu. Thế mà hải thuyền lớn như vậy, muốn ngược dòng mà đi phải cần có lực lượng cực mạnh. Tiêu hao chân nguyên cũng rất nhanh, làm sao mà hắn ..."
- Lâu chủ, vùng Cửu Khúc Quỷ Vực nước biển chảy xiết, thuyền thực sự không có khả năng ngược dòng mà vượt khỏi Cửu Khúc Quỷ Vực. Lão giả cau mày nói: - Hai kẻ đó...
- Hừ, cho dù là tiên thiên kim đan cũng tuyệt không có khả năng chèo thuyền rời đi. Hoàng Phủ Ngọc Giang băng lãnh đáp: - Cửu Khúc Quỷ Vực có khuôn viên mấy trăm dặm, nếu như đi xiên qua, chính là hơn nghìn dặm! Ở chỗ nước chảy mạnh nhất, căn bản là không có cách nào quạt nước, chỉ có thể lặn xuống nước, vừa đi vừa kéo thuyền tiến lên! Nếu muốn rời đi, trừ phi có hai tiên thiên kim đan cường giả luân phiên đổi chỗ, mới có thể nghỉ ngơi khôi phục tiên thiên chân nguyên. Nếu chỉ có một người, tuyệt không có khả năng ly khai Cửu Khúc Quỷ Vực.
Minh Nguyệt Đảo, đời này truyền xuống đời khác.
Đối với Cửu Khúc Quỷ Vực, họ sớm nhận định là đi thuyền, nhất định phải hai tiên thiên kim đan mới có thể vượt qua. Mà toàn bộ Minh Nguyệt Đảo mới có nghìn vạn (mười triệu) nhân khẩu; còn về cường giả tiên thiên kim đan, có lúc cả đảo mới có một hai người. Muốn đi ra ngoài, sự khó khăn có thể thấy được!
...
Đằng Thanh Sơn nắm xích sắt, trên biển rộng cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng di chuyển.
Thuyền ngột mộc được kéo hướng phía đông nam đi tới không ngừng.
"Hầu như không có khả năng chèo thuyền vượt qua." Đằng Thanh Sơn tóm xích sắt, thầm nghĩ: "Cửu Khúc Quỷ Vực, những chỗ hung mãnh nhất của mỗi một khúc đều có dòng chảy rất xiết, cực mạnh! Muốn cho thuyền ngột mộc di chuyển được, mái chèo của thuyền phải đạt tới cùng cấp độ Luân Hồi Thương của ta, mới có thể chịu đựng sự bùng phát lực của loại tốc độ này."
Dùng Tinh Văn Cương chế tạo mái chèo dài và to như vậy? Quá xa xỉ.
"Chi bằng kéo ở trong nước, càng đơn giản." Ở trong nước kéo thuyền, Đằng Thanh Sơn di chuyển được rất nhanh.
Sau một hồi-
Đại khái đi đến vùng tương đối phẳng lặng thứ hai, tại một vùng nước nông, Đặng Thanh Sơn dừng lại. Hắn vận dụng tiên thiên chân nguyên làm hai tay nóng rực, khiến dây xích mềm ra. Hắn nắn một đầu dây xích thành một mỏ neo thô sơ, móc vào một tảng đá dưới nước.
"Kẹt" Chiếc thuyền ngột mộc được giữ yên, dừng hẳn lại. Đằng Thanh Sơn từ biển nhảy lên boong tàu.
- Đằng đại ca! Vì sao ta dừng lại vậy? Lý hơi ngơ ngác.
- Từ đây đến bờ biển phải trên vài chục dặm. Đằng Thanh Sơn nhìn về phương bắc: - Cho dù người ở Minh Nguyệt đảo cũng không thể thấy chiếc thuyệt ngột mộc của chúng ta ở khoảng cách vài chục dặm được.
- Vâng! Lý gật đầu.
Nếu khoảng cách chỉ vài dặm, cao thủ nội kình có thể thấy được vật to như chiếc thuyền ngột mộc; nhưng vài chục dặm thì không thể được.
- Tiểu! Đằng Thanh Sơn cười, nhìn Lý: - Muội có nhớ Thượng Quan Tuyền kể khi trước không, trên Minh Nguyệt đảo có một vùng cấm địa?
- Đương nhiên còn nhớ. Lý gật đầu, đáp: - Phía đông nam có một ngọn núi lớn, đó là cấm địa; phía đông bắc có một ngọn núi lớn là nơi tọa lạc của kiếm lâu. Gã Thượng Quan Tuyền cón bảo, chỉ những cường giả xuất sắc nhất Kiếm Lâu mới đôi lần đi vào cấm địa. Đằng đại ca, huynh hỏi làm gì?
Đằng Thanh Sơn cười nhẹ: - Tiểu, muội bảo xem, chỉ những cường giả xuât sắc nhất Kiếm Lâu mới đôi lần đi vào cấm địa, vậy trong đó chứa thứ gì?
- Còn nói gì nữa! Chỉ có cường giả mới có thể vào, mười phần là... có chứa công pháp cực kỳ lợi hại gì đó, hoặc là bảo bối cực kỳ giá trị nào đó...
- Đúng! Đằng Thanh Sơn mỉm cười, nhìn về phương Bắc: - Tiểu! Muội nói chuyện với Tiểu Hôi, bảo nó mang hai chúng ta bay vào Minh Nguyệt đảo. Chúng ta đến cấm địa đó quan sát một chút.
- Đến cấm địa à?
Tuy Lý ngạc nhiên trước quyết định của Đằng Thanh Sơn nhưng nàng cũng hơi hiếu kỳ. Lập tức nàng nói một hơi với Cuồng Phong ưng, Tiểu Hôi cũng trả lời một tràng.
- Đằng đại ca! Nó nhân cơ hội đòi ăn Thiết Diệp Quả kìa!! Lý bật cười, bảo Đằng Thanh Sơn.
- Thì cho nó ăn! À! Trong bao còn một quả bị véo sức hết một miếng.
Lập tức Đằng Thanh Sơn vào khoang thuyền, lấy trái Thiết Diệp quả bị véo một miếng từ trong bao ra, ném cho Cuồng Phong Ưng. Cuồng Phong Ưng hưng phấn ngẫng đầu đưa mõ lên cao. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, nó đã nuốt Thiết Diệp Quả vào bụng.
Hài lòng, Cuồng Phong Ưng giương đôi cánh bay vòng quanh, cách thuyền ngột mộc chừng một hai trượng.
Vèo! Vèo! Đằng Thanh Sơn mang Luân Hồi thương, cùng với Lý nhảy lên lưng Tiểu Hôi. Cuồng Phong Ưng không to bằng Liệt Phong Thần Điêu, hai người phải ngồi sát vào nhau.
- U... Tiểu Hôi vui vẻ kêu to, cất mình lên trời cao.
Cuồng Phong Ưng đang bay trên mây, Đằng Thanh Sơn và Lý đang cưỡi trên mình nó. Đằng Thanh Sơn nhìn qua các tầng mây nhạt, thấy rõ đỉnh hai ngọn núi cao chót vót.
- Hoàng Phủ Ngọc Giang! Ngươi không cho ta xem thì ta không xem được ư?
Đằng Thanh Sơn nhìn ngọn núi cao vút tọa lạc ở vùng đông nam, vỗ nhẹ Cuồng Phong Ưng: - Tiểu Hôi! Hạ xuống đó! Đoạn hắn chỉ vào đỉnh núi cấm địa.
Nghe lời, Tiểu Hôi cũng gật gật chiếc đầu to tướng của mình. "Vụt", nó nhắm hướng đỉnh núi cấm hạ xuống.
Thiên VII, chương 20. Thần Tiên Ngọc Bích. Dịch: workman Biên tập: Ba_Van Nguồn: www.tangthuvien.com
Chương hai mươi: Thần Tiên Ngọc Bích
Trên ngọn núi cao ngàn trượng.
Trên đỉnh núi tràn đầy các loại cỏ dại dây leo, hiển nhiên từ rất lâu không ai lên tới đỉnh núi này.
- Vù!
Một ảo ảnh màu xám từ trên trời hạ xuống, chính là con Cuồng Phong Ưng mang theo Đằng Thanh Sơn và Lý. Cuồng Phong Ưng đã được Lý cho biết lần này lén lút vào cấm địa, nên nó cũng rất cảnh giác.
Đằng Thanh Sơn, Lý lần lượt nhảy khỏi lưng chim ưng.
- Đằng đại ca, chung quanh không có dấu chân người, hẳn là không có ai tới đây cả. Lý nhíu mày nói.
- Cả một quả núi đều là cấm địa.
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo quanh, thì thào nói:
- Nhưng, không thể là cả quả núi có dấu kiếm pháp hoặc bí tịch. Hẳn là một nơi nào đó trong núi. Còn... Kiếm Lâu căn bản không thể nghĩ đến có thể có người từ không trung đáp xuống, nên sẽ không có người trấn thủ ở trên đỉnh núi.
- Bây giờ, chúng ta đi cẩn thận, muội và Cuồng Phong Ưng đi sau ta, cách mười trượng. Nhớ kỹ, không được phát ra tiếng động.
Đằng Thanh Sơn thấp giọng dặn dò.
- Ừm.
Lý gật đầu, đồng thời dùng thú ngữ của loài chim dặn dò cẩn thận con Cuồng Phong Ưng đang đứng hơi chếch một bên.
Cuồng Phong Ưng là yêu thú cấp bậc tiên thiên, việc không phát ra âm thanh gì là việc không khó.
- Đi.
Đằng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng.
Lúc này Đằng Thanh Sơn đi trước, Lý và Cuồng Phong Ưng đều cách hắn mười trượng phía sau. Việc Cuồng Phong Ưng và Đằng Thanh Sơn hành tẩu khéo léo thì bất tất phải nói, còn Lý cũng đạt nội kình đỉnh, xuyên qua những bụi cỏ trên núi cũng linh động như tiên tử.
...
Núi cao. Giữa sườn núi.
Một sơn đạo quanh năm được người đi lại rất nhiều. Một thiếu niên áo xanh xách làn đang bước trên sơn đạo. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng :
- Hừ. Đám sư huynh đều cho rằng ta dễ sai bảo. Mỗi ngày đều bắt ta tới đưa thức ăn! Núi vừa cao vừa xa, hơn nữa, bốn lão quái vật trông coi cấm địa tính tình cũng rất nóng nảy. Nghe nói năm ngoái còn có một tiểu sư đệ bị bốn lão quái vật giết chết nữa.
Việc đưa thức ăn cho các trưởng lão trông coi cấm địa cũng không phải là là chuyện tốt lành gì.
Trên Minh Nguyệt Đảo, mười tám Tướng Quân phủ quanh năm suốt tháng tranh đấu với nhau. Còn Kiếm Lâu cao cao tại thượng, vì không có địch nhân, nên việc đấu đá nội bộ rất gay gắt.
Trong Kiếm Lâu không ít những phe phái gia tộc. Cũng có vài nhân mã của mười tám Tướng Quân phủ. Điều này làm việc tranh giành quyền lực trong Kiếm Lâu khá là nghiêm trọng... Còn loại đệ tử mới nhập môn này lại có địa vị thấp nhất.
- Tới rồi!
Thiếu niên áo xanh đưa mắt thấy tấm bia đá ở sơn đạo phía trước. Trên tấm bia đá có hai chữ to màu đỏ - Cấm địa!
Thiếu niên áo xanh đứng trước tấm bia đá, không dám tự tiện tiến vào, hô to:
- Trưởng lão!
- Ừm!
Một lão già gù, hai hàng lông mày bạc trắng, ánh mắt lạnh lùng từ trong động phủ cấm địa đi ra. Qua bao nhiêu năm tháng miệt mài trông coi cấm địa, tính cách của trưởng lão cũng trở nên bất thường.
- Đưa thức ăn cho ta!
- Vâng!
Thiếu niên áo xanh vội đưa làn thức ăn lên.
Lão giả gù lưng nhận hai cái làn đựng đồ ăn, tùy tiện lật xem một chút, mũi ngửi ngửi, hừ nhẹ một tiếng:
- Tiểu tử kia, ngày mai đem thêm hai bầu rượu nữa tới đây!
- Vâng.
Thiếu niên áo xanh lập tức đáp lời.
Trưởng lão canh gác ở đây đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Bình thường dăm ba ngày không ăn không uống cũng chẳng sao. Trong lúc canh gác, ngày ngày chỉ ăn uống với nhau một chút cũng đủ rồi. Hơn nữa... Trong khi canh gác cấm địa, cũng là cơ hội để các trưởng lão ở đây có thể an tâm tu luyện.
Bình thường các trưởng lão sống lâu gần tới đại hạn thì cũng muốn được canh gác vài năm.
Có thể đạt tới tiên thiên là sống lâu thêm năm mươi năm nữa.
Nếu không thành, coi như chết!
Loại hành hạ này làm tính tình vài trưởng lão trở nên bất thường.
- Vù, may mà không gặp phải độc nhãn trưởng lão.
Thiếu niên áo xanh thở phào một hơi, vội đi theo sơn đạo xuống núi. Còn lão giả gù xách hai cái làn vào trong động phủ. Hai người này chẳng ai phát hiện ra... Trong một bụi rậm ngoài mười trượng, có một ánh mắt đang nhìn về phía bên này.
Đợi đến khi thiếu niên áo xanh đi xa được một lát, bóng người đó mới xuất hiện ở cửa động phủ.
- Đây là cấm địa của Kiếm Lâu, phỏng chừng sơn đạo ở dưới chân núi được trấn thủ rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu từ trên núi xuống, thì không có lấy một bóng người.
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía động phủ âm u:
- Bên trong động phủ cấm địa này hiển nhiên có cao thủ trấn thủ!
Lúc này, Lý và Cuồng Phong Ưng cẩn thận đi tới cạnh người Đằng Thanh Sơn.
- Tiểu, ta vào trước, rồi sau đó muội hãy vào. - Đằng Thanh Sơn thì thào.
- Dạ.
Lý chỉ gật gật đầu.
Lúc này Đằng Thanh Sơn cầm một cây Luân Hồi thương, vô cùng cẩn thận đi vào trong động phủ. Trong động phủ khá là âm u, nhưng sơn động thì rất ngay ngắn. Hiển nhiên đã trải qua quá trình nhân công điêu khắc. Bên trong ẩn ẩn truyền đến những tiếng nói chuyện:
- Lão kên kên, mau tới ăn cơm, nếu không tới thì nhịn đói đó.
- Lão Tứ, sao ta cảm thấy kiếm mười sáu và kiếm mười bảy trong Mộng Yểm Thập Bát Kiếm không khớp thế?
Một thanh âm già nua vang vào tai Đằng Thanh Sơn.
Khóe miệng Đằng Thanh Sơn nhếch lên, hắn vẫn đi trong động phủ trống trải như là rất quen. Tiếp tục đi vào dọc theo một thông đạo, Đằng Thanh Sơn đã thấy thân ảnh mấy lão già đang tụ tập ăn cơm.
Vù! Vù!
Thân ảnh Đằng Thanh Sơn nhoáng lên, đã tới trong căn phòng trống trải ở bụng núi này. Bốn gã lão giả đang ăn cơm cũng kinh ngạc phát hiện ra mình đột nhiên có khách.
- Ngươi là ai?
Một lão giả to lớn buông chén xuống, nói nhanh:
- Ngươi là môn hạ của mạch nào, dám tự tiện xông vào cấm địa hử?
Kiếm Lâu độc quyền trên đảo!
Bao nhiêu thế hệ rồi, Kiếm Lâu đã quen, họ căn bản không có sự cảch giác với kẻ địch bên ngoài. Vì ngoại trừ thỉnh thoảng trên biển có yêu thú đi ngang qua, họ căn bản không có ngoại địch.
- Lão Tứ, nói nhảm gì lắm thế?
Một lão già độc nhãn lạnh lùng nói, đồng thời sờ vào bên hông. Một thanh kiếm màu bạc uốn lượn mềm dẻo lóe lên ánh sáng rợn người, tựa như một con ngân xà đâm thẳng vào ấn đường Đằng Thanh Sơn. Ba trưởng lão canh gác kia cũng đều nắm lấy binh khí, đề phòng độc nhãn trưởng lão không thu thập được đối thủ.
Kiếm Lâu có nghiêm lệnh - Ai tự tiện xông vào cấm địa, giết không tha!
Đằng Thanh Sơn rất bình tĩnh, tay phải hơi nhúc nhích.
Veo! Veo! Veo! Veo!
Cây Luân Hồi thương chỉ trong nháy mắt chia ra làm bốn, bốn tia chớp màu bạc, đồng thời xuyên qua yếu hầu bốn trưởng lão canh gác.
- Phịch~~~~
Bốn trưởng lão canh gác đều bụm yết hầu, mắt trừng trừng, máu tươi ồng ộc từ vết thương không ngừng chảy ra. Trong mắt bốn gã trưởng lão canh gác có vẻ vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Họ căn bản không dám tin... Gặp phải một đối thủ mà tứ đại trưởng lão canh gác lại có muốn cũng không thể kêu cứu được!
Quá nhanh!
Thi thể bốn trưởng lão đều vô lực ngã xuống, có người ngã xuống đất, có người va vào bàn gỗ, lật úp cả những chén dĩa.
- Chát!
- Xoảng!
Tiếng chén vỡ, rượu thức ăn chảy lênh láng vang lên, cả phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Trong mùi rượu còn lẫn mùi máu tươi nồng nặc.
- Vù!
Cuồng Phong Ưng và Lý đi dọc theo thông đạo đã tới nơi.
Vừa tiến vào phòng, Lý đã thấy bốn thi thể của bốn trưởng lão ngã dài trên đất vẫn trợn trừng mắt. Bốn lão già chết không nhắm mắt.
- Trong động phủ cấm địa đã không còn ai nữa rồi.
Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói:
- Tiểu, chúng ta theo hai đầu tìm kiếm, xem thử nơi này có bảo bối gì!
Ở cấm địa, đừng nói là bốn lão gia hỏa, cho dù là tiên thiên cường giả trông coi, trước mặt Đằng Thanh Sơn cũng hẳn phải chết. Đến cả đệ nhất cường giả "Hoàng Phủ Ngọc Giang" của Minh Nguyệt Đảo cũng sẽ bị Đằng Thanh Sơn đánh cho cạn kiệt chân nguyên, chỉ có nước trốn tránh.
- Được. - Lý gật đầu.
Lúc này Đằng Thanh Sơn và Lý chia nhau vào trong mật thất tìm kiếm. Trong mật thất có đủ chăn chiếu.
Đằng Thanh Sơn vào trong một mật thất, nhìn lên một bức kiếm chiêu khắc trên vách tường.
- Nhìn bản khắc, chắc trên trăm năm rồi, cũng có cái gần đây mới được khắc lên.
Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu:
- Bao nhiêu thế hệ mài giũa kiếm thuật, đem những giác ngộ của mình khắc vào vách đá, tổng cộng cũng có vô số cường giả. Cả Minh Nguyệt Đảo ai ai cũng luyện tập kiếm thuật. Chẳng trách, kiếm pháp của Kiếm Lâu Lâu Chủ khá như thế!
Luận về kiếm pháp, lướt mắt nhìn khắp Cửu Châu Đại Địa, không có lấy một tông phái nào có cơ sở hoàn hảo hơn Kiếm Lâu.
Trong bụng núi này không ít mật thất.
- Đằng đại ca, Đằng đại ca!
Đằng Thanh Sơn mới tìm được chốc lát, Lý đã phát hiện được gì rồi.
- Hả?
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nàng.
- Đằng đại ca, huynh theo muội tới đây.
Lý vội nói:
- Muội phát hiện ra một chỗ.
- Hả?
Đằng Thanh Sơn tò mò đi theo Lý dọc theo sơn đạo uốn khúc trong vùng núi, quanh quẩn một hồi. Kiếm Lâu chắc cũng đã đào xới hơn nửa khối núi này, vì con đường ngoằn ngoèo này rất dài.
- Đằng đại ca, phía trước có một đại điện rất trống trải.
Lý đưa Đằng Thanh Sơn tới một nơi cách đó gần trăm trượng, chỉ ra phía trước.
Cuồng Phong Ưng đang đứng trong đại điện.
Đằng Thanh Sơn đi vào đại điện trống trải, chỉ thấy trên vách đá đại điện có khắc rất nhiều kiếm pháp, phải nói là vô số kể.
- Mười tám kiếm Lưu Phong... Thiên Lôi Kiếm Pháp... Du Xà Kiếm...
Đằng Thanh Sơn nhìn các loại kiếm pháp tinh diệu, trong kiếm pháp đều ẩn chứa ý cảnh,
- Ừm, sao không có kiếm pháp 'Minh Nguyệt Kiếm Điển' mà Hoàng Phủ Ngọc Giang nói nhỉ?
Điều này làm Đằng Thanh Sơn cau mày.
- Đúng, đó là tuyệt học cao nhất Kiếm Lâu, sẽ không tùy tiện cho những đệ tử tinh anh thấy được.
Đằng Thanh Sơn lắc đầu, vẻ hơi tiếc nuối. Những kiếm pháp tinh diệu này mặc dù lợi hại, nhưng đối với người đã đứng ở cánh cửa 'đạo' như Đằng Thanh Sơn mà nói, thì nhiều nhất chỉ cho hắn mở rộng nhãn giới, nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng cả.
Đột nhiên...
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn dừng lại bên cạnh một cánh cửa hông trong đại điện. Bên cạnh cánh cửa hông này có khắc trên vách đá vài hàng chữ dày đặc...
- Phàm ai nhập vào cấm địa, nếu đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, có thể đi tới 'Thần Tiên Ngọc Bích', chính do ân nhân của bao đời Kiếm Lâu, tổ sư Lý tiền bối lưu lại. Tam đại tổ sư từng xem Thần Tiên Ngọc Bích, mà ngộ ra Minh Nguyệt Kiếm Điển. Nếu chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhất thiết không được xem Thần Tiên Ngọc Bích, không có lợi chỉ có hại!
Những dòng chữ này khiến Đằng Thanh Sơn kinh ngạc vô cùng.
- Đằng đại ca, "Thần Tiên Ngọc Bích" là gì. Lại nói là không đạt đến tiên thiên thì chỉ có hại? Lý hơi kinh ngạc.
- Không thể không tin. Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói:
- Tiểu, muội ở bên ngoài cái đã.
Nói xong, Đằng Thanh Sơn đi theo cửa hông, lao vào trong.
Chỉ đi mấy trượng, Đằng Thanh Sơn đã tiến vào một động phủ rộng rãi, thuần túy do thiên nhiên hình thành. Trên vách động phủ, ẩn ẩn có thanh quang lưu chuyển.
Bốn hàng đại tự, như rồng bay phượng múa, làm Đằng Thanh Sơn phải nín thở...
Nghê vi y hề phong vi mã, Vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ. Hổ cổ sắt hề loan hồi xa, Tiên chi nhân hề liệt như ma.
(Dịch: mây tía làm áo gió làm ngựa, thần trong mây cuồn cuộn đổ về, Hổ đánh đàn cầm chim loan kéo xe, tiên nhân kéo tới đông như hội - Bài Mộng Du Thiên Mụ Ngâm Lưu Biệt của Lý Bạch, xem thêm link http://www.Thivien.Net/viewpoem.Php?ID=4103)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top