.


Giấc mơ thứ 16 - _selcouthd






1.

"Hách có thích Khuê không?"

Khuê xoắn tóc, nhíu mày lại nhìn tớ. Tớ bối rối lắm chứ, không phải là không thích, mà là không biết thích là như thế nào.

"Thích á?" – Và tớ đã hỏi lại.

"Ừ! Khuê nghe mấy anh chàng lớp Hách bảo thế mà!"

"Khuê nghe cái đấy từ thằng nào?"

"Mình lại chẳng nói!"

Thế là mình cũng sẽ không nói, rằng Khuê khi cười mắt sẽ tịt lại, môi sẽ vểnh cong và giả vờ như mình là một chú nai tơ đáng yêu vô tội. Bạn vùng vằng vì bạn là Khuê, là chàng trai lớp bên dí dỏm mà tớ thầm theo đuổi. Trêu chọc là một cách mạnh dạn nhất để thể hiện tình cảm đối với những kẻ hèn nhát, bởi vì tớ cũng chưa thể nhìn rõ được trái tim mình.

"Thế để Hách mách Khuê cái này luôn."

"Cái gì thế?" – Khuê hỏi lại.

"Thằng Hùng nhà mình vừa bị chó cắn, khóc tè hoe cả một buổi. Xấu lắm!" – Tớ dựng lên một câu chuyện, mà đúng hơn là cải biên từ một chuyện có thật. Thằng Hùng đúng là bị chó cắn, nhưng thực chất là cậu bạn mặt giống cún ngồi cạnh nó ở lớp thôi.

"Thật ấy?!"

"Ừ! Hách không lừa đâu!" – Tớ nhìn bạn hớn hở mà lòng như thiêu đốt.

Khuê tròn xoe mắt. Hình như bạn biết cái gì mà không nói, cũng không xoắn tóc nữa. Miệng cũng ngừng nhoẻn. Chỉ có người cứ lắc lư như con lật đật.

"Nhưng Hùng bị chó cắn thì có liên quan gì? Mình đang hỏi Hách có thích mình không ấy?"

"Hả?" – Và tớ biết mình lại 'hớ' một cách ngốc xít đến mức nào. Vì đó là Khuê, mà Khuê thì sẽ chẳng bao giờ dừng lại khi bạn chưa thỏa mãn ý định của mình.

Tớ lại nhìn bạn một lần nữa. Thích. Khuê và tớ chỉ mới lớp 10 thôi, nói thẳng chữ thích ra thì thật non nớt. Nhưng nếu nói không thì lại thật dối lòng, khác gì nuốt ngược tên tuổi mình vào trong và bịa ra một danh tính lạ hoắc. Một tên ngốc ranh choẹt, nom cũng tều, dáng người cao ráo nhanh nhẹ, mặt mũi cũng đâu vào đấy, tính ra cũng hơi giống tớ. Nói đi nói lại thì cũng dễ thương. Mà có lẽ cũng thích thật. Nhưng làm sao để định nghĩa được chữ "thích" này cho đúng nhất? "Thích" mà Khuê nói, có phải chữ "thích" trong câu trả lời của tớ dành cho bạn?

"Này, Khuê có biết thích là gì không đấy?"

"Biết chứ."

Sẽ thật ngu ngốc nếu hỏi lại một câu như "vậy thích là gì?". Tớ chọn một câu hỏi khác.

"Thế Khuê thích ai rồi à?"

"Nghiêm túc."

"Ôi." – Là những gì tớ nghĩ trong đầu. Rồi tớ thấy tai Khuê đỏ lên như quả mọng. Tớ muốn cười lắm rồi, mà không cười nổi. Bởi vì hốc mắt tớ lại thật khô khan, giống như mưa mùa hè đã không thể tưới kịp cho một sa mạc khô hạn đang đốt cháy lòng tớ một cách đau đớn.

"Cỡ Khuê...chắc thích mấy người xinh đẹp ấy nhỉ?" – Tớ gượng hỏi cho có lệ. Vì tớ cũng chưa sẵn sàng nghe câu trả lời.

"Không. Không có đâu. Khuê không thích những người xinh đẹp. Khuê thích ai thì người đó mới đẹp. Còn nếu đẹp sẵn thì Khuê không thích!"

Bạn nói mà chẳng cần nghĩ. Mà nghĩ làm gì? Nghĩ cho ai? Bạn nói mà không cần biết lời nói của mình vi diệu như một phép màu, ban phát cho những người cầu nguyện đêm ngày được đặt một nụ hôn lên môi bạn trước khi quá trễ. Khuê chưa bao giờ ngừng làm tớ ngạc nhiên và trầm trồ.

2.

Tách tách tách...

Mưa rồi, mưa hạt. Bắt đầu lốm đốm trên sân trường. Tớ ngờ ngợ, hôm nay dự báo thời tiết đúng là nói có mưa, mà tớ lại quên bẫng đi mất. Hình như tớ còn quên gì đó nữa, nhưng tớ chẳng nhớ ra...

Bọn tớ ngồi dưới hiên. Mưa thấm trên lan can.

Mưa càng ngày càng nhanh. Tớ nhớ đến mấy bài hạt mưa rơi tự do trên mái tôn quá. Sau đó là tính thời gian quãng đường. Nếu bây giờ quả tim tớ cũng rơi tự do thì thời gian đáp vào lòng Hách được tính bằng ngày hay tháng nhỉ, hoặc có thể là bằng năm, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ?

Hách là ẩn số lớn nhất mà tớ phải đi tìm trong bài toán tình yêu này. Hách chính là đầu mối quan trọng nối những mắc xích khác với nhau. Không có Hách, tớ không có gì cả.

Tớ trông ra mưa mà buồn. Hách ở cạnh tớ, nhưng lòng tớ chơi vơi. Vì giữa hai người thật ra không gần như hai gang tay mà mắt trần thấy. Khoảng cách giữa tớ và bạn sao mà xa, như biển với trời không bao giờ chạm vào nhau.

"Hách, Khuê bảo." – Tớ khều. Chỉ là cào nhẹ vào vải áo mà trái tim đã bắt đầu nhảy nhót như đêm mùa xuân.

"Làm sao thế kia?"

"Trông ra xa kia kìa, có một cô đang chia tay người yêu đấy." – Tớ chỉ về nơi xa tít chân trời. Tớ chỉ về chúng tớ.

Hách nhìn theo hướng tay mà xoay trái xoay phải, nhướn người lên xuống để tìm nơi đáp mắt. - "Làm gì có ai?"

Tớ nhanh nhảu hơn Hách một bước. Trong khi bạn đang quay mặt đi, tớ đã tranh thủ gặm một chút bánh mì mà bạn đang ăn dở chừng. Vị bánh mặn mặn ngọt ngọt, nhân kem bùi bùi béo béo, bên ngoài vỏ vừa mềm còn nóng hổi. Ăn một hồi còn thấy cả vị chua chua của chanh, là một loại hỗn tạp các thứ vị với nhau.

Và tớ đã kịp chạm mắt bạn khi bạn quay sang.

"Này! Làm gì đó!"

Tớ hiểu rằng, mình chỉ cần tiếp tục diễn cho tròn vai cậu bạn khác lớp phá phách và thích trêu ghẹo. Như vậy là đủ để tớ cảm nhận được một chút ấm áp giữa mưa giông. Đúng không?

"Khuê ơi, về!"

Tớ cười tít mắt, thè lưỡi làm mặt quỷ với Hách. – "Bánh mì ngon lắm, Khuê đi trước đây~"

Thật ra cái việc yêu ấy, đối với tớ mà nói, tớ cũng hơi ngại. Thì cũng tí tuổi, tớ còn phải học nữa. Với mẹ thì sẽ không thành vấn đề gì. Mẹ tớ cấm yêu đương nhưng tớ vẫn cứ quen bạn trai thôi. Nhưng Hách thì khác.

Ban đầu tớ cũng nghĩ Hách sẽ trở thành một trong những lần đôi ta trà đá giản đơn. Cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa ấy. Cái mà, Em-yêu-anh-trên-lời-nói type of love. Nhưng mà, tớ không biết nữa.

Ở ngoài kia có hàng vạn cái tên mà mai đây cũng sẽ thành đôi. Chuyện trong tầm tay ấy mà. Húp một ngụm nước, chớp hai nửa con mắt, thế là yêu.

Cơ mà Hách rất lạ.

Một ngày, tớ nhìn Hách và cảm thấy ấn tượng.

Giờ thì có chút rạo rực.

Không biết Hách có cảm thấy giống tớ không? Cái cảm giác bồi hồi như xếp hàng chờ được gọi tên, cũng có chút ngọt nào như bạc xỉu vài nghìn, cũng có chút mới lạ như ngồi trên nóc tòa nhà mà trông xuống.

Hết trà. Hách đang làm gì nhỉ? Tớ nhớ bạn quá.

3.

Trực chiều.

Giờ thì cấn đây.

"Nhìn gì?"

Khuê lườm tớ. Cú lườm "trông như mấy cây gậy gộc khô ấy".

"Gậy gộc khô cái khỉ gì? Hách bảo gì tớ đấy?" – Khuê hỏi vặn lại, hai tay chống nạnh hằm hặp. Oái! Khuê đọc được suy nghĩ của tớ à? Hay tớ đã trót nói ra? Thôi chết, nếu như là lỡ nói, có phải sau này sẽ có những lúc hớ miệng nói lời yêu hay không?

"À thì. Không gì. Dữ thế? Gớm." – Tớ ngại ngùng ra vẻ không biết gì, thực chất là che đậy cái nhỡ miệng vừa rồi.

"Đùa tớ à? Hách có thấy tớ lau kính khổ không mà còn đứng đó nhờn? Bỏ cái bị xuống."

À. Phải rồi. Khuê phá phách quá, nên phải trực lớp ấy mà.

"Chủ nhiệm phạt Khuê à?" – Tớ nín cười, đứng khép nép bên cửa lớp mà lưỡng lự không dám bước vào. Phòng học trống, ghế gỗ sắp ngổn ngang như hậu chiến trận Verdun. Có lẽ Khuê sẽ phải nhúng tay vào sắp xếp trật tự lại từ đầu, và có lẽ Khuê sẽ tốn kha khá thời gian. Tớ nhâm nhẩm trong đầu xem tớ có thể được chiêm ngưỡng Khuê, một mình tớ, dưới ánh chiều tà này được bao lâu?

"Chứ còn gì? Nghĩ gì nữa đấy? Còn chưa vứt cái bị à?" – Khuê hùng hục lau bảng, giận dỗi. Tớ nghĩ, sao mà trong phòng nóng thế. Nhưng mặc kệ. Tớ cũng hay nhịn Khuê. Hình như đó là thói quen ở cạnh anh chàng cáu kỉnh này.

"Huy đâu? Sao nó không phụ Khuê?"

"Huy đi chơi với bạn trai rồi. Khuê tưởng Hách biết?"

Huy. Đó chỉ là một cái tên mà tớ chỉ cần đề cập thoáng qua khi buồn miệng. Tớ không biết cậu ta thế nào, càng không quan tâm cậu ta đi với ai. Tớ chỉ nhắc cậu ta như một thói quen. – "Làm sao Hách biết!" – Và quờ lấy một cái khăn vắt trên bàn để lau mặt cửa lớp.

"Không phải lau ở đó!" – Khuê đánh vào vai tớ một tiếng giòn tan.

"Đau!"

4.

Tớ đánh Hách một cái bằng chính cái giẻ mà hắn cầm. – "Có biết cái đấy để làm gì không?"

"...Để lau"

"Thì ai mà chả biết là dùng để lau!" – Tớ bất lực than thở, nhưng tớ chẳng nỡ làm gì Hách. Bạn là đồ ngốc xít, ngốc nhất trên đời, là con mèo khờ khạo to xác đáng ghét. Ai lại đi lấy khăn lau bảng người ta đã giặt sạch để lau kẽ cửa bẩn đâu chứ. – "Bỏ đi. Cầm cái khăn tím này mà lau này. Cái đó đưa Khuê!"

Tớ vùng vằng giật cái khăn lau bảng từ tay bạn ra rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh. Giận giận dỗi dỗi thế thôi, chứ thật ra tớ vui gần chết. Có ai mà ngờ, Hách lên thẳng lớp để mà đợi tớ đâu. Tớ hăm tí để dọa thôi, chứ có bắt bạn làm thật đâu mà. Chỉ cần thấy mặt bạn thôi, tớ đã rất vui rồi.

Nhưng Hách lại làm thật. Giờ thì tớ phải giặt khăn cho bạn đây. Nước từ bồn rửa lạnh như nước đá lấy từ kỷ băng hà vậy, chắc là vì bên ngoài đang mưa. Suốt ngày, suốt ngày mưa. Mà cũng phải, giữa tháng 5 rồi nhỉ.

"Khuê.. Hách xin lỗi Khuê nhé." – Bên ngoài có người nói vọng vào.

"Việc gì?" – Tớ lườm.

"Hách không cố ý."

Tớ thấy giọng mình nghẹn lại ở cuối câu. Có phải không, Hách? Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt bạn và nói một câu đàng hoàng. Tớ chợt nhớ mình vẫn còn đang giận, nhưng tớ không thể nào tiếp tục quát mắng. Tớ hít một luồng khí lạnh, nắm chặt mảnh khăn lau để nghĩ.

Và tớ lại chẳng thể nghĩ được gì khi ánh mắt Hách xoáy sâu trong tim tớ.

5.

Cái gì mà lễ hội văn hóa, cái gì mà diễn kịch, nó đến rồi.

Lớp tớ và Khuê được nhà trường "tác hợp" với nhau, và cả hai đã đồng ý sẽ diễn bộ "Romeo và Juliet".

"Rô-mi-ô? Cái tên đọc như vậy phải không?" – Mắt bạn nghệch ra, mồm méo lệch một cách xấu xí. Mà bạn vẫn còn rất tò mò. – "Còn cô này là Giu-li-ét à?"

Tớ cười vang lên, sao cái cách phát âm của bạn nó "dổm" thế nhỉ!

"Vâng! Khuê chưa đọc truyện bao giờ à?" – Tớ huých vào khuỷu tay Khuê, châm châm chọc chọc ý chỉ bạn sao mà quê thế. – "Là danh tác, là tuyệt phẩm nước Anh đấy!"

"Thế làm sao mà viết về người Ý thế kia!" – Bạn bĩu môi hỏi. Mà tớ cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho thỏa. Thật ra tớ cũng thắc mắc, ừ nhỉ, tại sao thế kia?

Giật cuốn kịch bản từ tay bạn, tớ giả vờ lật lật để trông mình tri thức hơn. – "Hách cũng không biết! Khuê đưa đây cho mình, mình đọc cho Khuê nghe!"

"Làm ơn." – Bạn lắc đầu từ chối và giật lại cuốn sách từ tay tớ. – "Phân cho Khuê vai cái cây đi. Khuê sẽ hoàn-toàn-bất-động!"

Nhưng làm sao mà được. Tớ cứ lại ngựa ngẩn thế đấy. Không được đâu, Khuê sẽ làm nhân vật chính của tớ. Tớ đẹp trai nhất nhì cái lớp này rồi, chắc chắn sẽ làm Romeo! Vai khó, nhiều thoại, cứ để cho tớ! Còn Khuê... Khuê sẽ là Juliet của tớ.

6.

"Mình công khai kết quả phân vai nhé, vai diễn chính cho bộ kịch lần này là..."

Tớ hồi hộp chờ đợi.

"Vai diễn Romeo là của bạn...Hách.."

Đến rồi, đến rồi, chắc chắn là tớ mà!

"..Khuê nhé. Bạn diễn Juliet giao cho Tương Hách, chốt phiếu nhé cả lớp?"

ÀN TUÊ!!!!!!!!!!

7.

"Phì..phì.." – Khuê bụm miệng cười vào mặt tớ khi tớ đang phải vận trên người chiếc váy cồng kềnh kiểu Ý cổ. Hai cánh tay bó sát vai, đuôi váy xùm xuề vướng chân rất khó chịu. Phải rồi, cái người ấy đang đắc ý lắm kia kìa, tóc vuốt sáp keo bảnh bao, trang phục phẳng phiu xanh mát, rất có khí chất của một nam chính vạn người say đắm.

"Cười cái gì mà cười!" – Tớ uất ức lắm, mắng bạn một cái. – "Vào đây, dặm đống phấn này lên mặt này, đội cái tóc giả nóng nực này vào này, cả cái miếng lót ngực kì quái này nữa, và cả cái đầm công chúa này, có bản lĩnh thì mặc đi, đừng cười Hách! Khuê thì sướng rồi, nghĩ cho ai nữa không!"

Khuê đứng ngây ngốc ở đó. Hình như anh chàng bị lời nói nặng nhẹ của tớ làm cho khờ mất rồi. Bạn cứ đực mặt như thế, im im chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bạn nữ vẽ mắt cho tớ. Tự nhiên tớ bứt rứt lắm. Tớ nào có ý mắng Khuê, tớ nào có ý làm Khuê buồn, nhưng Khuê buồn mất rồi!

"Này... Tớ không có ý..."

"Xin lỗi Hách nhé.. Khuê sai rồi."

Mí mắt bạn cụp xuống, lông mi dài phủ rợp một tầng con ngươi. Tớ không thấy được tròng mắt bạn một cách rõ ràng, tớ không biết bạn đang nhìn về phía nào, nhưng tớ biết, bạn đang rất day dứt.

"Khuê..."

"Hách hôm nay đẹp lắm. Cùng cố gắng nhé!"

Bạn cười với tớ, mà lòng tớ nhộn nhịp. Ừ thì, tớ thích Khuê mất rồi!

8.

Tớ rón rén bước bên trên sân khấu, đến phân cảnh quay cuối cùng rồi. Đoạn, Romeo sẽ uống thuốc độc và hôn Juliet trước khi chết. Nhưng sau đó... chà, Romeo sẽ chẳng còn sau đó nữa. Nàng sẽ tỉnh dậy và thấy chàng đã lạnh đi. Nàng chưa chết, nhưng nàng sẽ chết. Họ sẽ được bên nhau.

Tớ đã tập cảnh này với Hách rất nhiều lần nhưng đây là lần mà tớ thấy hồi hộp nhất. Không phải vì ánh đèn sân khấu, không phải vì đám đông, mà là vì Hách hôm nay rất khác so với Hách thường ngày.

Hách đẹp lắm! Nhưng mà Hách không giống Hách của tớ mọi hôm. Son phấn làm nhòe đi vẻ tự nhiên của Hách. Sự gượng gạo khô khan trong bộ quần áo chật ních khiến Hách diễn không được "trơn tru". Nhưng tớ không trách Hách. Tớ thương Hách lắm!

Tớ cầm lọ nước mà các bạn chuẩn bị, bước đến cạnh Hách đang nằm ở đấy, uống một ngụm và khuỵu xuống bên bạn.

"...Và với nụ hôn này, ta sẽ chết theo nàng.."

Tớ nhắm tịt mắt, bò ngồm đến bên cạnh và nắm chặt cánh tay. Trái tim tớ đập liên hồi. Bọn tớ chưa bao giờ tập cảnh hôn cả, vì nó không cần thiết. Biên kịch nói rằng tớ chỉ cần giả vờ cúi đầu thấp một tí, vì chút tiểu tiết này có thể dùng "mẹo" để cho qua. Nhưng đột nhiên có một cánh tay đã đỡ lấy đầu tớ từ đằng sau.

Và trước khi tớ nhận ra điều gì, môi tớ và Hách đã chạm nhau.

"Chàng" Juliet của tớ thức dậy, một cảnh không hề có, không hề chuẩn bị trước trong kịch bản, và chàng thốt lên – "Romeo, ta yêu chàng!"

Tớ tròn xoe mắt, muốn đẩy Hách ra nhưng tay lại chẳng đủ lực. Mà bạn thì trông chẳng có gì là vô tình cả. Làm sao mà vô tình được. Bạn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngọt, đến mức tớ cảm thấy da mình mềm ra, tan chảy trong nụ hôn của bạn. Tiếng hò reo của khán giả và tiếng vỗ tay hú hét như một bầy vượn xổng chuồng nhắc cho tớ biết, tớ phải tiếp tục vở kịch. Tiếp theo, tớ phải chết, phải nằm lăn ra, nhưng Hách giữ tớ chặt quá, chết làm quái nào được!

"Khuê." – Hách dứt nụ hôn và thì thầm vào vai tớ. "Nằm lên đùi Hách, ngả mặt vào lòng Hách này."

"Hả- ừ!" – Và tớ lăn vào vòng tay của Hách, một cách tự nhiên như chẳng có gì xảy ra.

"Chàng..chàng ngốc quá!" – Juliet khóc, và tự biên nốt phần còn lại của vở kịch. Cho đến khi "chàng" cũng nằm xuống cạnh tớ, và các bạn diễn khác bắt đầu từ cánh gà ùa ra để hoàn thành cái kết. Từ lúc đó cho đến khi chào khán giả, tớ vẫn cứ ngờ nghệch như người mất hồn.

Lý Tương Hách đáng ghét!

Nhưng mà tớ, yêu cái người đáng ghét này nhất trên đời.

9.

Sau khi thay đồ, tớ đã gượng gạo tránh mặt Khuê. Tại sao lúc đó mình làm như vậy nhỉ? Tại sao lúc đó mình lại bốc đồng như vậy nhỉ? Tại sao lúc đó mình lại hành động trẻ con như vậy nhỉ? Khuôn mặt thảng thốt của Khuê, đôi đồng tử thu lại của Khuê, cái mím môi khó chịu của Khuê... bạn ghét tớ rồi phải không?

Bỗng một bàn tay vươn ra nắm lấy áo tớ, dùng một lực rất nhỏ để giữ tớ lại.

Là Khuê!

Khuê ở đây làm gì nữa. Khuê sao không trốn mình nhỉ? Hay là Khuê chẳng thèm bận tâm?

"Hách có thích Khuê không?"

Vẫn là câu hỏi ấy, vào cái ngày mưa tầm tã bạn bước đến, dùng tay xoắn tóc một cách đáng yêu nhìn tớ. Nhưng lúc này bạn không xoắn tóc, bạn chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn tớ một cách nghiêm túc, giống như đang tra khảo một tên tử tù. Việc thích làm gì có tội! Nhưng Hách thích Khuê, đó có phải là tội không?

"Hách.." – Tớ ấp úng.

"Vậy tại sao lại hôn Khuê? Hách có biết đó là nụ hôn đầu của Khuê không hử?" – Bạn tra hỏi, tông giọng không có gì là bất thường. Nhưng sao tớ cứ thấy quá áp lực. Còn tệ hơn nữa vì đó là nụ hôn đầu của bạn. Tớ đã cướp mất cái quý nhất mà bạn giữ gìn.

"Hách... Hách..." – Tớ càng thêm trách móc bản thân hơn. Lý do tớ cũng chẳng có để mà biện minh.

"Hách có nghĩ mình nên chịu trách nhiệm với Khuê không?" – Bạn cười tươi rói, cầm lấy tay tớ mà vòng qua eo bạn, sau đó tự mình đặt lên môi tớ một nụ hôn khác. – "Trả cho Hách, Hách phải nhận lấy đấy nhé!"

Trái tim tớ say mèm theo tiếng nhạc ì ầm bên ngoài vọng vào. Trong lớp học vắng trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, chỉ có tớ và Khuê, và cả sự hồi hộp này nữa.

Đó gọi là gì ấy nhỉ? Hình như tớ đã bị treo ngược lên trời mất rồi. Ở trên đó gia tốc rơi tự do nhỏ hơn ở Trái Đất nhiều! Có lẽ vì thế mà quả tim tớ rơi thật chậm, thật chậm, thật chậm...

"Vậy Khuê, có muốn lên đó không?"

Ôi, tớ đang nghĩ gì thế này!

"Ở đâu cơ?"

"Mặt Trăng. Cậu có muốn đi một vòng quanh Mặt Trăng không?"

"Hả?"

À, tớ đang nghĩ, mình không chỉ thích Khuê thôi đâu. Mình yêu Khuê.

"Đi một vòng quanh Mặt Trăng, một vòng tuần hoàn, một đời với Hách."




Hoàn.











Giấc mơ thứ 18 - 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top