1
ban đầu mình tính viết oneshot đó, cơ mà nó bị dài nên mình tách đôi nhe
----------------------------------------------------
nơi góc cũ của một con phố nhỏ nọ có một bức tường gạch thấp phủ đầy những dây thường xuân. người ta không thường chú ý tới nó, tuy thế, vẫn có đôi lần lũ trẻ con trong khu khăng khăng với cha mẹ rằng chúng nhìn thấy có người biến mất trong lớp màu xanh rì của thời gian ấy. cũng chẳng có ai để tâm, con nít hay tưởng tượng thôi mà, họ nghĩ thế.
thật ra xét theo một góc độ nào đó lũ trẻ đã đúng. nơi bức tường đứng chính là tiệm trà bị ẩn giấu của phù thủy mèo đen; chỉ có những người lòng mang theo mong mỏi, hoặc những đứa trẻ với linh hồn thuần khiết nhất mới có thể trông thấy. bên trong cửa tiệm không có bàn ghế, cũng chẳng có người phục vụ, chỉ có một chiếc tủ rất lớn với vô số ngăn nhỏ đặt sau quầy hàng giống như một hiệu thuốc đông y cổ và mùi trà thơm thoảng trong không gian. phía trên quầy còn có một chú mèo đen nhỏ xíu và bông xù như một quả bóng nhỏ. đừng trêu chọc mèo nhé, bé chính là phù thủy mèo đen toàn năng - chủ của cửa tiệm này đấy.
khách tới, hãy từ từ cởi bỏ nỗi lòng với mèo đen, bé sẽ lắng nghe thật chăm chú, và đừng thảng thốt quá khi em đáp lời bạn nhé. mèo sẽ giúp bạn thực hiện chính nguyện của bản thân bằng những ma thuật kì diệu; và tất nhiên, bạn phải trả phí. ước mong càng lớn lao, cái giá của nó càng lớn. mèo đen không lấy tiền, bé sẽ lấy đi của bạn một giá trị trừu tượng nào đó, như kí ức quý giá hay niềm vui của một ngày chẳng hạn; chúng sẽ giúp cho cửa tiệm của mèo có thể tiếp tục được duy trì, tính đến nay cũng phải hàng mấy thế kỉ rồi. mèo đen có thói quen ghi chép lại câu chuyện của mỗi khách hàng trong nhật ký của mình và xếp chúng lại với nhau thành từng tập dày. trong số đó, có một câu chuyện được bé để thành một tập riêng - câu chuyện của đôi người tìm nhau qua ba kiếp người ...
--------------------------------------
lần đầu tiên chàng thư sinh bước chân vào trà lâu, một thân thanh y cao lớn đứng lạc lõng trong cửa tiệm bé xíu. con mèo trên quầy nhìn chàng chằm chằm, chân nó đè chặt một tờ giấy. chàng tò mò lại gần nhìn, chữ trên tờ giấy ghi vô cùng rõ ràng "chủ trà lâu vắng mặt, khách quan có chuyện xin hãy nói với mèo". thư sinh nhìn lại mấy lần, rồi lại nhìn con mèo vẫn đang trưng ra cái biểu cảm 'có chuyện mau nói' rồi bật cười:
- ai cha, đường đường là một nam tử lại nói chuyện với vật nuôi nhỏ như cô nương trong khuê phòng - vừa nói, chàng vừa đưa tay lên. mèo đen cũng rất tự nhiên dụi dụi đầu vào bàn tay người - ngươi thông minh thật đấy. hừm ... được rồi, nếu như chủ nhân của ngươi đã tín nhiệm ngươi như vậy, chi bằng ngươi cứ nghe ta tâm sự, có được không?
mèo đen không nói gì, hiển nhiên là thế, nó ngồi hẳn xuống quầy, đôi tai nhỏ vểnh lên đầy vẻ trông chờ.
- ta muốn tìm một người - chàng thư sinh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong trà lâu - năm xưa cha mẹ ta dẫn theo cả nhà tới kinh thành tìm thúc phụ, trên đường đi chẳng may gặp đúng đợt dịch bệnh nên đành trú lại ở một trấn nhỏ trong núi. ta gặp huynh ấy ở đó ...
- huynh ấy ... thật sự rất dễ thương - nghĩ đến người trong lòng, chàng trai không kìm được mà mỉm cười - cha mẹ huynh ấy là chủ quán trọ nhà ta ở lại, lúc nào một nhà ba người bọn họ cũng thật vui vẻ. hai chúng ta sàn sàn tuổi nhau nên chẳng mấy chốc mà quen thuộc, huynh ấy kéo ta đi chơi khắp trong trấn nhỏ; thậm chí, huynh ấy còn chỉ cho ta một chỗ kín đáo gần bờ suối mà huynh ấy hay trốn tới một mình.
- tiếc thay - chàng lại thở dài - dịch bệnh qua đi nhanh, nhà ta phải lên đường, ta cũng phải từ biệt huynh ấy, từ đó tới nay cũng đã chục năm rồi. năm ngoái, ta lần theo trí nhớ quay lại trấn nhỏ nọ, nhưng than ôi, cảnh cũ còn đây mà người thì bặt tích, đến người dân xung quanh cũng chẳng biết gia đình họ đi đâu. ta đã dò hỏi tin tức khắp nơi vẫn không có kết quả, tới được trà lâu này vừa là cái duyên, vừa là hy vọng. thỉnh ngươi truyền ý lại cho chủ nhân - thư sinh cúi đầu với con mèo - trịnh thành xán chỉ có duy nhất một tâm nguyện, đó là tìm lại được lang nhi của hắn, xin được đại sư thành toàn.
mèo đen vẫn im lặng nghe hắn nói bỗng ngao lên một tiếng rồi chạy biến vào bên trong. thư sinh ngơ ngẩn nhìn theo, chỉ một chốc lát sau đã thấy một thiếu niên lang áo trắng tóc xõa khoan thai đi vào. đoán chừng người này chính là đạo sĩ, chàng liền chắp tay định chào hỏi, nhưng bị thiếu niên cản lại.
- công tử chớ đa lễ, tiểu sinh đoán chừng còn trẻ hơn người vài tuổi, đáng ra phải thi lễ mới đúng - thiếu niên bỗng cười rộ lên - tiểu sinh ở phía sau đã nghe được tâm tư của công tử, đoán chừng công tử thật sự có mong mỏi liền tới xem sao; quả nhiên, vừa nhìn đã thấy công tử đích thực là có mối duyên lành này ...
- thỉnh tiểu sư phụ giúp ta hoàn thành tâm nguyện - công tử cúi đầu - ta nguyện đánh đổi tất cả của cải tích lũy được trong viện, từ bỏ vinh hoa đi khắp thế gian cứu giúp bách tính chỉ để nghe được một mảnh tin tức về huynh ấy. cầu xin tiểu sư phụ ...
- tài sản thì tiểu sinh không có cần - thiếu niên xua tay - chỉ có điều ... mối duyên tuy lành nhưng quá sâu nặng, chấp nhận nối lại duyên tức phải đánh đổi cả phúc phần con cháu đầy đàn sau này. công tử có nguyện ý hay chăng?
- ta nguyện ý - còn chưa đợi thiếu niên dứt lời, thư sinh đã lên tiếng - trong nhà ta trước có huynh trưởng và tỷ tỷ, sau còn có đệ đệ, cha mẹ ta sớm đã tận hưởng niềm vui có tiếng trẻ trong nhà, họ cũng mong ta sớm tìm được duyên lành, còn về phần con cái, có là phúc, không có cũng không tính là phước bạc. chỉ xin người ...
- ấy ấy công tử - trông thấy chàng có ý định quỳ xuống, thiếu niên liền ngăn lại - vậy là công tử đồng ý nối lại duyên, được, cũng coi như là chuyện tốt, ta đồng ý với thỉnh cầu này - thiếu niên quay lại phía tủ trà, lục lọi gì đó rồi đưa cho thư sinh một gói nhỏ - xa tận chân trời mà gần ngay trước măt, công tử hãy quay về, rồi chuyện sẽ tự khắc thuận theo thiên ý ...
thư sinh cúi đầu nhận lấy gói trà trong tay thiếu niên rồi ra về, trong lòng chàng vẫn chưa hiểu rõ được dụng ý của người kia nên cứ suy nghĩ mãi. vừa về tới phủ đệ, cha đã cho gọi chàng tới tiền viện. hóa ra, thánh thượng đã chỉ hôn cho hắn với con trai nhà hoàng thương mới được sắc phong vì có công cứu giá. trong lòng chàng dĩ nhiên là khó chịu, có ai lại muốn thành thân với kẻ mình chưa gặp bao giờ; huống hồ, chàng lại đã có mối tương tư. nhưng cưỡng lại hoàng mệnh chính là tội tru di; sau lưng chàng còn cha mẹ, còn huynh tỷ đệ muội, còn các cháu nhỏ. chàng vờ gật đầu với cha rồi rời đi. thành xán muốn đi tìm vị tiểu công tử kia, chàng muốn nói rõ với người nọ mình đã có ái nhân, thành thân với chàng chỉ ủy khuất cho họ. ai ngờ chàng còn chưa bước xuống bậc thang tiền viện thì nhà thông gia tương lai đã tìm tới cửa. trịnh công tử sững sờ nhìn người con trai đang đi về phía mình, trong đầu chàng chỉ còn có hai chữ
- lang nhi ...?
- a? - chàng trai như bị tiếng gọi của thành xán làm bất ngờ, giật mình nhìn lên - trịnh công tử ... thành xán?
- lang nhi! - thư sinh vội bước tới bên vị khách, chàng dang tay ôm chầm người ta vào lòng - lang nhi, đúng là huynh, phải không? lang nhi, ta đã tìm huynh rất lâu rồi ...
về phần thái lang, anh cũng cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. ai mà ngờ được vị hôn phu được chỉ hôn của bản thân lại chính là đệ đệ năm nào cùng anh chạy nhảy khắp trong trấn nhỏ, anh chắc chắn, vì đôi mắt của người ta tròn và sáng quá, hệt như đôi mắt năm nào nhìn anh đầy ngưỡng mộ. vốn là muốn tới cửa nhà người ta bàn chuyện từ hôn để đi tìm lại duyên cũ, nhưng trời cao lại không phụ người có tình, mối tơ vương vẫn trong lòng anh bao nhiêu năm giờ đây lại thành tơ hồn se duyên. anh ngượng ngùng đẩy vai người kia nhưng không được, bèn đưa tay lên xoa xoa đầu vị hôn phu, giống như đứa trẻ hồi xưa ấy thường làm với em trai nhỏ:
- ừm, ta là thái lang, là ... hôn phu của đệ. thành xán đã cao lên nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top