Chap 5


Jeong Jihoon đến bên anh, vui vẻ ôm ấp bạn trai như một chú cún lớn quấn quýt bên chủ. Sanghyeok nhìn những giọt nước vòng quanh khóe mi của cậu, xót xa xoa má mềm cười cười.

"Khóc à?"

"Đây là danh hiệu quốc tế đầu tiên của em."

"Giờ được miễn nghĩa vụ rồi, em còn rất nhiều thời gian."

"Phải rồi ha, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Câu này của Jihoon làm Sanghyeok khựng lại, bàn tay vỗ lưng cậu cũng ngừng tại không trung.

"Anh sao vậy?"

"Có lẽ không còn nhiều đâu, Jihoon à."

Đôi mắt của Jeong Jihoon mở to, rõ ràng là cậu không tin vào những gì anh đang ám chỉ chút nào. Sanghyeok nhìn lại, thì thầm một lời đầy nuối tiếc. Cho dù đau đớn nhưng anh vẫn muốn thành thật với cậu.

"Có thể năm sau-"

"Không."

Nhóc Minseok và Jihoon không phải không ưa nhau sao? Vì sao đứa nào cũng ngắt lời anh kiểu đấy thế?

Sanghyeok bị bạn trai mình ôm chặt, pheromone Engima tỏa ra đầy chiếm hữu và hoảng loạn. Giữa những cảm xúc xốn xang, anh vuốt dọc sống lưng cậu, thì thầm lời an ủi.

"Tại sao? Vì tay anh? Nhưng tay anh vốn gần ổn rồi mà?"

"Nhưng vẫn sẽ là gánh nặng. Trước đây anh vốn đã vô dụng rồi, giờ không thể đấu toàn lực nữa thì nên để cho người khác thôi."

"Không thể đấu toàn lực của anh là mức mà nhiều người chưa đạt đến đấy! Anh đang gián tiếp nói kẻ khác yếu ấy à?"

"Không phải, anh chỉ sợ trở thành gánh nặng của mấy đứa-"

Jeong Jihoon tức giận đến độ pheromone bùng phát và bóp nghẹt anh, ngăn cản những lời đó thốt lên. Cậu kéo anh đến phòng bên ngoài, nơi Minseok và Wooje đang sắp đồ cho ngày trở về.

Trước khi Sanghyeok kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Jeong Jihoon gào lớn:

"Đứa nào nói anh là gánh nặng?"

"Anh quát cái gì đấy?"

"Em quát chúng làm gì vậy hả?"

"???"

Minseok và Wooje đồng thời ngẩng mặt lên và phản ứng cảnh giác trước một Enigma trong trạng thái hỗn loạn. Wooje vụng về tỏa pheromone đối chọi, bước lên định giằng lấy Sanghyeok và chắn cho Minseok.

Sanghyeok cũng bị giọng gầm của Jihoon làm phát cáu, anh không hề đồng tình với kiểu dùng pheromone áp chế người khác như này. Beta định vùng khỏi cái nắm của cậu, chỉ tiếc là Jihoon sức lớn hơn anh và Wooje rất nhiều.

"Tao hỏi đứa nào nói anh Sanghyeok là gánh nặng của T1?"

"Đứa nào?"

Minseok bực mình gầm lại, chống nạnh giật mỏ như sắp chửi nhau với Jihoon đến nơi. Nhóc ấy vốn là Omega với pheromone cholate ngọt, giờ lại như một chú cún xù lông với mùi đắng chát.

"Ảnh bảo sẽ giải nghệ vì là gánh nặng của tụi mày." Jeong Jihoon chỉ thẳng nhóc Minseok, hếch mặt "Tụi mày dám nói ảnh như vậy?"

"%$^%*^ cái ĐM ^%$*I& đứa nào dám nói ảnh vậy? Đừng có đột nhiên đổ ụp cái nồi lên người khác nhé đồ mèo điên!"

"Nhưng ảnh bảo vậy! Ảnh bảo sẽ giải nghệ vì tụi mày đó!"

"CMN Jeong Jihoon ông đừng bịa chuyện!"

Choi Wooje rõ ràng cũng bị màn chửi nhau của hai ông anh làm điếc tai, nó bắt đầu nhập cuộc với đủ thứ tinh hoa mỹ miều học được từ người đi rừng và hỗ trợ của nhà T. Vậy là đột nhiên phòng của tuyển thủ chuyên nghiệp đội tuyển quốc gia thành cái chuồng gà, bên này gáy bên kia sủa, ầm ĩ đến độ Sanghyeok thấy choáng váng.

"IM LẶNG NGAY!"

Không thể tiếp tục chịu cảnh đau đầu này, Lee Sanghyeok hét lên. Lúc hẹn hò với Jeong Jihoon, anh đâu nghĩ sẽ có ngày mình phải hối hận vì không lường trước được cái mỏ của cậu như vậy chứ.

Thế nhưng, khi mọi thứ trở về trạng thái tắt tiếng Sanghyeok lại phải đối diện với ba cặp mắt chòng chọc lửa giận, Beta đột nhiên thấy mình nhỏ bé giữa những người em đang nổi đóa, lúng túng vô cùng.

"Anh..."

"Em chưa từng thấy như vậy." Choi Wooje khẳng định chắc nịch "Anh thậm chí còn giỏi hơn em khi anh bị đau tay."

"Không có anh thì đã không có Keria." Minseok òa khóc "Sao anh lại xem thường thần tượng của em?"

"Anh nghe thấy chưa, rõ ràng chúng không hề nghĩ thế, sao anh lại ụp nồi cho chúng như vậy?"

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn cậu bạn trai đột nhiên đẩy quả bóng lại cho mình, bất mãn giật môi. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, anh đành thở dài rồi nhẹ giọng.

"Anh xin lỗi, có thể là vì trước đây... anh nghĩ các em đều biết... anh thực sự không quá tự tin về sức khỏe của mình. Hơn nữa, một beta như anh đi đến 10 năm sự nghiệp đã rất là tuyệt rồi."

"Anh đã được mọi người nâng đỡ và hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có mọi người... một beta như anh chắc chẳng bao giờ có được ngày hôm nay."

"Anh thấy mình như vậy quả là một gánh nặng cho các em, cho T1, thật bất công khi mà đường giữa cứ mãi là anh nếu các tài năng trẻ đầy rẫy ngoài kia."

"Anh nghĩ đã đến lúc anh thôi ăn bám mọi người rồi..."

Sanghyeok thành thật nói ra, đôi vai run run và ánh mắt ghim chặt tại mũi chân mình. Anh thực sự đã có quá nhiều so với những điều anh xứng đáng, tham lam là không tốt, anh nên dừng tại đây thôi.

Có lẽ huy chương vàng cũng là một loại tạm biệt vui vẻ, cho những ký ức cuối cùng của anh với LoL.

"Ăn bám?"

"Bất công?"

"Gánh nặng?"

Lần lượt những đứa nhóc tròn mắt nhìn anh, dường như chúng không thể tin rằng Sanghyeok lại có loại suy nghĩ đó về chính mình.

"Ôi... nếu anh Jaewan nghe những lời này, anh sẽ phải chịu một cú đấm là ít." Minseok day day thái dương, nóng nảy xoa đi những giọt nước mắt của mình.

"Sanghyeok à... anh công nhận người khác nhưng lại không công nhận chính anh?"

"Em phải nói gì đây? Không phải những người đến xin chữ ký anh những ngày qua đã đủ chứng minh cho tầm ảnh hưởng của anh rồi ạ?"

"Anh không thấy là mọi người ca ngợi anh hết lời vì những điều anh đi trước thời đại những năm ấy à?"

"Đâu phải tự nhiên giữa rừng tuyển thủ tài năng như anh Marin, anh Bengi, anh Bang, anh Wolf, người ta lại chỉ nhớ mỗi anh?"

"Anh Hyukkyu mà biết sẽ đấm anh chắc luôn."

Mỗi đứa một câu, Lee Sanghyeok bị chúng dồn vào chân tường, ngồi bệt xuống nghe một tràng giáo huấn mà ong đầu. Dường như những câu nói của anh đã xúc phạm sâu sắc đến chúng, ngay cả Wooje cũng không nhịn được mà sấy anh liên tục.

Lúc đầu anh còn định cãi cự lại, rồi dần dà không lên tiếng nổi. Jihoon và Minseok đã khóc hoài rồi, anh mà nói nữa chúng sẽ òa lên mất. Những đôi mắt ấy không phải chứa đựng chán ghét hay khó hiểu, chúng chứa một sự thất vọng xa lạ.

"Anh Sanghyeok, anh thà tin những lời xấu xa ấy mà bỏ qua tình cảm của chúng em, của bạn bè anh, của những người hâm mộ sao?"

Câu này của Minseok đã last hit bức tường kiên cố anh gây dựng để nhốt chính mình vào. Anh muốn phản bác, lại biết mình sai, uất ức, anh bật khóc.

Jihoon ôm anh, xoa tấm lưng gầy và dỗ dành như thể anh là con nít.

"Mấy kẻ đó đều xấu xa hết, một lũ rank đồng cả thôi, anh quan tâm làm gì chứ, lời chúng không tính."

"Bọn chúng ghen ăn tức ở mới nói thế, anh khuyên bọn em bỏ qua mà lại để trong lòng mấy câu đấy à?"

"Sanghyeok ngốc quá, đấy là chiêu trò người ta bày ra để kéo anh xuống rồi"

Giữa những giọt nước mắt, Minseok và Wooje cùng chui vào lòng anh rồi thì thầm những lời ca ngợi dịu dàng. Sanghyeok dần dần thiếp đi trong sự ấm áp ấy, nỗi bất an lắng lại nơi đáy lòng.

Tuy rằng anh không thể ngay lập tức xóa đi nỗi lo về tương lai, ít nhất Sanghyeok đã bớt một phần tự trách.

Chỉ phút giây này thôi, anh muốn thừa nhận rằng mình xứng đáng với các em.

—-

Clap clap clap

Khi huy chương vàng được đeo trên cổ anh, khán đàn bùng nổ tiếng vỗ tay, Lee Sanghyeok đột nhiên ngơ ngác.

Anh đã không làm gì trong ASIAD, truyền thông cũng có rất nhiều câu khó nghe, thật không ngờ mọi người vẫn vui vẻ cho chiến thắng này của anh. Khi ngước lên khán đài, đột nhiên trái tim Sanghyeok chững lại.

Khán giả chật kín, ai đấy đều phấn khởi và cổ vũ hết mức. Âm thanh của những cái vỗ tay lớn đến mức bất ngờ ngay tại sân đấu của Trung Hoa dân quốc.

"Là anh đó, họ vỗ tay vì anh."

"Chúng em đấu ở bên LPL còn chưa được vỗ tay nhiều vậy đâu."

"Anh Sanghyeok nhìn thấy chưa, tình cảm của mọi người đến anh rõ vậy mà, đừng có né thính nữa nhé."

Mấy nhóc đồng đội kẻ năm miệng mười trêu đùa anh. Sanghyeok cười khổ, thật không biết chúng đang an ủi hay kháy khịa anh nữa đó.

Nhưng vui thật, lần đầu tiên biết những tiếng vỗ tay thực sự dành cho mình.

—-

"Minhyung, anh Sanghyeok đã nói một điều rất kỳ lạ."

Đây là những gì Ryu Minseok mách lại với xạ thủ nhà T vào ngày trở về. Thằng nhóc nhao nhao trong phòng khách, loan tin xấu tới hai người bạn đồng niên.

Sanghyeok khựng lại một cách ngượng ngùng tại thềm cửa, Wooje phụ anh kéo vali, nhóc Jihoon thì cười hì hì vỗ vai anh.

"Anh nên thành thật với chúng một chút."

"Không phải bạn trai thì nên về phe anh à?"

"Em cũng phải lấy le với các em vợ tương lai chứ."

Nụ cười ngốc nghếch của Jihoon làm tim anh hẫng nhịp, cánh tay gầy túm lấy một vạt áo của cậu. Anh có chút sợ hãi.

Đường giữa nhà G cúi xuống rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm, để lại mùi hương thanh khiết như một lời cổ vũ. Sanghyeok xoa tay, bối rối bước theo nhóc Wooje vào nhà và đối mặt với những đứa trẻ của anh.

Đúng vậy, anh nên thành thật với chúng thôi.

—-

"Anh..haizz... anh à" Minhyung nói, nghiêm túc "Khoảng thời gian qua chúng ta đã về nhì rất nhiều và em cũng không dám chắc trong tương lai chúng ta có thể cùng nhau đến đâu."

"Nhưng anh à, trong thời gian ở bên anh, chúng em đã học được rất nhiều. Chưa một phút giây nào em nghĩ anh là gánh nặng của đội, cũng chưa một khắc em dám coi thường anh."

"Khi cổ tay của anh đau, không phải đổ lỗi lên anh, em đã nghĩ lỗi đó thuộc về mình."

Sanghyeok nghe mà hoảng loạn, định ngắt lời nhưng bị Minhyung giơ tay chặn lại.

"Xin anh nghe em nói hết nhé. Em nghĩ lỗi thuộc về em vì em đã không nhìn thấy những dấu hiệu đó sớm hơn và cùng mọi người giúp đỡ anh vượt qua nó."

"Nếu anh còn muốn bằng chứng về sự quan trọng của anh đối với tụi em, hẳn là thời điểm đó anh cũng thấy chúng ta thua thậm tệ như nào mà."

"Vì vậy xin anh đó, đừng tự xem thường chính mình."

"Cho dù anh giới tính gì đi nữa, lên sân đấu thì điều đó đâu có ý nghĩa gì. Alpha như chúng em cũng thua, Alpha như anh Hyukkyu cũng thua đấy thôi."

"Vậy Sanghyeokie có thể đừng chọn giải nghệ mà cùng chúng em tiếp bước hay không?"

"Cho dù không cùng đội, em vẫn mong có thể nhìn thấy anh trên LoL. Với tư cách là đồng đội hiện tại, là đối thủ tương lai hay là fan hâm mộ đi chăng nữa, Sanghyeokie mà biến mất em sẽ buồn lắm đấy."

Đôi môi của Minhyung mím lại ở những lời cuối cùng, nó nhìn sâu vào đáy mắt anh, đôi tay nắm chặt trên đùi. Sanghyeok cúi xuống nhìn đôi tay của Hyeonjoon đã lồng vào tay mình từ lâu, thở dài. Đôi mắt của hổ nhỏ nhà anh đã đẫm nước rồi này.

"Ừm."

"Cho dù sau này thế nào, anh sẽ chơi tiếp."

"Vậy mấy đứa cũng hứa sẽ chơi thật vui chứ? Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, anh chỉ muốn tận hưởng hết mình kỳ CKTG này với mấy đứa."

"Lần này có lẽ khó khăn để giành chiến thắng lắm, vậy nên anh có lỡ lầm ở đâu, mấy đứa bỏ qua cho anh nhé."

Wooje nở nụ cười đầu tiên trong ngày, lao lên ôm lấy anh.

"Tất nhiên rồi ~ Cho dù thắng hay thua thì em cũng sẽ bên anh mà."

"Nếu vậy anh Sanghyeok cũng phải bỏ qua cho em nhé" Đây là Minseok giở giọng làm nũng.

"Vậy em có thể chơi Nidalee không?" Hyeonjoon gạt nước mắt chun mũi hỏi.

"Tất nhiên là không rồi."

Phòng khách T1 vang lên tiếng cười giòn giã, rung động đến màng nhĩ kẻ nghe lén ngoài cửa. Jeong Jihoon thở dài nhẹ nhõm, nhấc chân bước đi.

Anh Sanghyeok phải thật vui vẻ nhé.

—-

Lúc đến dưới ký túc để mang đồ về, Sanghyeok nhìn thấy Jihoon cầm bó hoa tiến tới bên anh.

"Chúc mừng anh, nhà vô địch."

"Cám ơn Jihoonie~"

Beta phấn khích đến ôm chầm lấy cổ cậu, đu lên dáng người cao lớn mà cười tít mắt. Enigma cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, hạnh phúc lan tràn.

"Thật là.. giờ anh đã thấy mình đặc biệt chưa? Một mình bốn cúp rồi."

"He he~"

"Haizz, đến bao giờ em mới đuổi kịp anh đây..."

Sanghyeok nhìn cậu bạn trai đột nhiên cười cay đắng thì chun mũi giận dỗi. Chiến bại tại vòng tứ kết của GenG thực sự ảnh hưởng đến Jihoon nhiều quá, báo chí nói xấu thằng bé đến mức đáy mắt nó cũng lắng một tầng nỗi buồn.

"Sẽ kịp, Jihoon còn chơi dài dài mà."

"Giờ em mới thấy mình là kẻ không xứng với anh ấy..."

"Xứng! CMN em xứng!"

"Anh, anh có tiếp tục thích em nếu em không đặc biệt nữa không?"

Jihoon rầu rĩ dụi vào cổ anh, nước mắt không ngăn được chảy dài. Từ thất bại hôm ấy đến nay cậu mới được nhìn anh trực tiếp. Những lời không thể bộc lộ qua một cuộc gọi đã trào lên thành giọt lệ khóe mi, mèo lớn tủi thân ôm siết lấy tấm lưng của anh.

"Jeong Jihoon, em không phải là kẻ bất khả chiến bại, không phải luôn hoàn hảo, cũng chẳng phải thần thánh. Em sẽ thắng, và cũng sẽ thua."

"Nhưng Jihoon như vậy vẫn đặc biệt chứ. Em đã ở bên anh vào lúc anh suy sụp nhất, chia sẻ niềm vui với anh kể cả khi em đang buồn. Như vậy còn chưa đủ đặc biệt sao?"

"Hơn nữa... không phải vì em đặc biệt nên anh mới thích em."

"Mà vì anh thích em nên em mới đặc biệt đó ngốc ạ."

Jeong Jihoon bật cười, pheromone quấn quýt bên anh càng thêm nồng đậm.

"Vậy anh phải thích em nhiều hơn nhé, anh Sanghyeok."

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top